Bermuda - Chương 222
“Reiner?”
Người đầu tiên nhận ra cử động của anh ta là Đội trưởng Đại đội 12 chi nhánh phía Nam, Isabella. Tiếng lẩm bẩm như nói một mình của cô khiến những người xung quanh đều quay đầu lại.
Sau đó mọi người mới nhận ra Reiner đã tỉnh lại, khi viên sĩ quan quân y đang kiểm tra thương binh giật mình ngăn cản hành động của anh ta. Reiner nhăn mặt rên rỉ nho nhỏ, nhưng vừa nhìn thấy bầu trời u ám, anh ta đã bật nửa người trên dậy như thể lên cơn co giật.
“Hộc―, hộc…. Mẫu thể, Mẫu thể đâu rồi?”
“Đội trưởng Đại đội 9, ngài không được cử động! Máu vẫn chưa cầm hẳn….”
Cơn đau như dao đâm truyền đến từ vùng bụng, nhưng Reiner chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. Với tinh thần mơ hồ và tầm nhìn nhòe nhoẹt, anh ta đảo mắt tìm kiếm Mẫu thể vốn đã bị tiêu diệt.
Ngay lập tức, đội ngũ y tế và các chỉ huy của Đại đội 9 chi nhánh phía Nam tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra tình trạng đồng tử đang mất tiêu điểm của anh ta. Rồi họ cố gắng trấn an người đàn ông đang hừng hực khí thế muốn lao ra chiến trường, từ tốn giải thích rằng trận chiến đã kết thúc.
Nghe họ kể với vẻ mặt thất thần, Reiner hít thở nặng nhọc, gồng vùng bụng đang đau nhói. Con quái vật tưởng chừng như bất tử ấy mà đã chết rồi ư, chỉ nghe nói thôi thì thật khó tin.
Nhưng khi nhìn thấy các chỉ huy tụ tập trước mặt, những người bị thương nằm la liệt, và ngọn núi xác chết phía sau lớp đá kết giới được cắm chi chít, anh ta bắt đầu tin vào điều đó. Cuối cùng, người anh ta nhìn thấy là Charlotte Hastings đang nằm ngay bên cạnh mình.
‘…Phó đội trưởng?’
Người cấp dưới lúc nào cũng tự tin đến mức đôi khi còn dám vượt mặt anh ta, giờ đây lại nằm rũ rượi với bộ dạng thê thảm. Cảnh tượng kinh hoàng ấy là một nỗi đau tinh thần đủ sức xới tung vết thương lòng của anh ta thêm lần nữa.
Sắc mặt tái nhợt, Reiner định cúi người xuống để kiểm tra tình trạng của cấp dưới. Nhưng chưa kịp chạm một ngón tay vào Charlotte, anh ta đã ngã sấp mặt xuống nền đất. Đội ngũ y tế giật mình vội vàng đỡ lấy vai anh ta, nhưng chỉ sau khi nhai phải nắm cát lọt vào miệng, Reiner mới nhận ra sự trống vắng của cánh tay trái vốn dùng để chống đỡ cơ thể.
“…….”
Kể từ lúc đó, tâm trí Reiner trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng anh ta cũng đối mặt với hiện thực.
Cho đến khi đội ngũ y tế phủi sạch đất cát và vội vã thay lớp băng đẫm máu, Reiner vẫn không thể rời mắt khỏi cánh tay đã bị đứt lìa của mình. Dưới bả vai tím tái như mô cơ thể hoại tử, là những mảng thịt đen ngòm và máu đông đã khô.
Lặng lẽ nhìn nó, hình ảnh bản thân bất lực chẳng làm được gì trong trận chiến vừa qua hiện về trong tâm trí anh ta.
Anh ta đã mất trí lao vào Mẫu thể, biến kế hoạch tác chiến vất vả lắm mới lập ra thành vô dụng, và vì cú sốc bị xé toạc cánh tay mà anh ta đã thất thần trên chiến trường một lúc lâu. Sau đó, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần và chật vật tham gia chiến đấu nhờ sự dìu dắt của Charlotte, nhưng kết quả nhận được sau đó lại thảm khốc đến mức chẳng dám nhớ lại.
Móng vuốt của con quái vật xuyên qua vùng bụng ở ranh giới của ý thức, cho đến tận bây giờ vẫn khiến anh ta rùng mình vì kinh hãi.
Lần lại những mảnh ký ức xẹt qua nhanh chóng, Reiner lặng lẽ cúi đầu với cảm giác xa xăm. Đường đường là Đội trưởng Đại đội của Hội đồng mà chẳng làm được trò trống gì lại còn sống sót đứng đây, anh ta thấy thật mất mặt.
Bàn tay duy nhất còn lại khẽ xoa khóe mắt chan chứa sự tự trách. Anh ta muốn cứ như vậy mà chấn chỉnh lại tâm trí một lát. Nhưng tiếng hét của ai đó vang lên ngay sau đó đã chẳng cho anh ta chút thời gian nào để suy ngẫm.
Những tiếng nổ không rõ nguồn gốc vang lên liên tiếp, rung chấn mặt đất mang theo cảm giác chẳng lành. Chúng khiến người ta có chút hoài nghi liệu tình hình chiến đấu đã thực sự kết thúc hoàn toàn hay chưa. Và ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần Reiner đang nắm bắt tình hình. Đó là Phó đoàn trưởng Bruno Amos vừa phải nghe Nero đơn phương chỉ trích vừa tìm kiếm đối sách.
“Reiner, có việc cậu phải giúp một tay.”
Lần đầu nghe Bruno nói, vì đang chìm trong sự tự trách nên Reiner không lập tức hiểu được ý của cấp trên. Tuy nhiên, khi nghe chuyện Tổng Quân đoàn trưởng và Leonardo Blaine đang bị mắc kẹt bên trong kết giới, đôi mắt vẩn đục của anh ta dần lấy lại ánh sáng.
“Tuy bây giờ cậu vẫn còn rất yếu, nhưng để cứu những người bị kẹt bên trong thì cần đến sức mạnh của cậu.”
“Thưa Phó đoàn trưởng. Tôi biết tình hình đang nguy cấp, nhưng tình trạng hiện tại của Reiner rất nghiêm trọng. Dù đã tỉnh lại nhưng anh ấy giờ gần như là một bệnh nhân trọng thương―.”
“Tôi sẽ làm.”
Isabella chen ngang, yêu cầu Bruno xem xét lại và tìm cách khác, nhưng Reiner đột ngột ngắt lời cô và đáp lại một cách kiên quyết.
“Việc gì tôi cũng làm. Dù là việc tôi làm được hay không. Tôi nhất định sẽ làm.”
Khuôn mặt anh ta khi trả lời như vậy chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ là từng lời thốt ra một cách mù quáng ấy lại mang đến ấn tượng về sự tuyệt vọng khẩn thiết. Vì thế mà cả Isabella đang can ngăn lẫn Bruno đang nhờ vả đều á khẩu trong chốc lát.
Lòng trắng quanh đôi mắt màu hổ phách mãnh liệt đỏ ngầu vì sung huyết. Dáng vẻ chông chênh như kẻ mất trí, nhưng Bruno không nỡ ngăn cản Reiner đang kiên quyết muốn đứng ra.
Vấn đề lớn nhất có thể phát sinh khi giải trừ một phần kết giới, là nguồn năng lượng đang đan xen vào nhau để duy trì độ cứng và mật độ sẽ bị đứt đoạn, dẫn đến nguy cơ toàn bộ kết giới không chịu nổi chấn động mà vỡ vụn. Giống như khi đục lỗ trên kính mà thất bại khiến nó vỡ tan tành vậy.
Vậy nên để ngăn chặn tình huống tồi tệ nhất, phải gia cố thật vững chắc phần kết giới sẽ bị giải trừ cùng khu vực xung quanh đó, sao cho chúng có thể chịu được áp suất không khí ra vào và làn sóng năng lượng đang dao động. Và người có thể dễ dàng làm được điều đó lúc này ở đây, chỉ có duy nhất một mình Reiner Morton.
Bruno mím chặt môi, củng cố quyết tâm rồi quỳ một gối xuống trước mặt Reiner đang tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì thay cho câu trả lời. Sau đó ông đặt tay lên vai phải của anh ta, nhìn thẳng vào mắt và khẽ gật đầu.
“Cậu cũng đi cùng chứ?”
Câu hỏi tiếp theo của Bruno không phải hướng về phía Reiner. Ánh mắt chầm chậm quay đi của ông đã dừng lại ở Nero đang hậm hực từ lúc nào.
Nero đang phẫn nộ bỗng khựng lại, lặng lẽ nhìn Bruno. Rồi khi cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, cậu ta chợt quét mắt nhìn quanh.
Các chỉ huy của Hội đồng đều đang chăm chú nhìn cậu ta tự bao giờ. Đó là tình huống cậu ta muốn tránh nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao lại đang phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ nhất kể từ khi đặt chân vào bán đảo.
Nhưng giờ có phải lúc để tính toán mấy chuyện đó sao? Thay vì giao Đội trưởng cho lũ này rồi một mình rời khỏi bán đảo, thà rằng cậu ta cùng anh ấy bỏ trốn trước khi lên máy chém và trở thành kẻ lưu vong mãi mãi còn hơn. Khoảnh khắc ấy, Nero đã kiên quyết hạ quyết tâm.
Nghĩ vậy rồi thì chẳng còn gì để đắn đo nữa.
“Vâng, tôi cũng sẽ đi.”
Giọng nói của cậu rõ ràng hơn cả tiếng nổ, truyền đến tai Bruno và các chỉ huy.
***
Quỹ đạo của vật chất phun trào vẽ nên những đường parabol trắng đục vắt ngang qua tầm nhìn tối tăm. Mỗi khi tiếng hơi nước sôi sục xẹt qua bên đầu, cơ thể Leonardo lại co rúm hết cỡ.
Cảm nhận được cơ thể cậu căng thẳng hơn mức cần thiết, Hugo liếc nhìn khuôn mặt cậu. Sau đó, anh ôm lưng và đùi Leonardo chặt hơn một chút nhưng không làm cậu đau, ép sát cơ thể hai người vào nhau không để hở một khe hở nào. Khi dính chặt lấy nhau như thể hòa làm một, sự rung lắc cũng tương đối giảm bớt.
Nơi Hugo đang hướng tới hiện tại không phải là vùng đồng bằng phía Bắc mà là hướng bờ biển phía Nam. Anh đã vượt qua vài cánh cổng dịch chuyển để đến một nơi nào đó trên tuyến phòng thủ phía Bắc, nhưng khu vực đó đã bị phong tỏa hoàn toàn đến mức một con kiến cũng không lọt qua được.
Anh từng nghĩ hay là cứ thế phá vỡ kết giới rồi xông ra ngoài, nhưng vì có cùng chung mối lo ngại với Bruno nên Hugo chẳng đành lòng thực hiện. Nếu đòn tấn công của mình tạo ra hiệu ứng cánh bướm làm toàn bộ kết giới sụp đổ, thì anh không chắc có thể gánh vác nổi thiệt hại xảy ra sau đó hay không.
Hết cách đành phải đổi hướng, Hugo quyết định chọn phương pháp tìm kiếm khe hở để thoát ra thay vì cố gắng phá vỡ kết giới. Khác với phía Bắc, bờ biển phía Nam có độ vững chắc của kết giới tương đối kém hơn, nên anh cho rằng nếu quan sát kỹ khu vực đó thì có thể thoát ra ngoài mà không cần dùng đến vũ lực.
Dù đã mở cổng hướng về phía Nam thêm lần nữa, nhưng giữa chừng năng lượng của dụng cụ dịch chuyển lại cạn kiệt, và vì không có thời gian ngồi yên chờ sạc đầy, Hugo đành bay băng qua khu vực phía Nam để tiến về phía bờ biển.
Ầm―!
Thi thoảng, mỗi khi những tảng đá khổng lồ bay đến ngay trước mũi, màng chắn được giăng ra theo bản năng đã khó nhọc ngăn chặn sự va chạm. Tuy nhiên chỉ cần lơ là một chút thôi thì cả hai sẽ bị thương khá nặng, nên Hugo vừa căng cứng thần kinh nhanh chóng tiến tới, vừa liên tục quan sát tình trạng của Leonardo.
“Không có gì phải căng thẳng đâu. Ổn mà.”
Mỗi khi sóng xung kích bùng nổ, anh lại cảm nhận được bàn tay đang ôm quanh vai và cổ mình khẽ giật. Hugo nghĩ rằng những tiếng nổ vang rền liên tiếp đang kích động Leonardo, nên thi thoảng lại nói vài câu để trấn an cậu.
Thế nhưng, Leonardo đang vùi mặt vào vai Hugo lại đang căng thẳng vì một lý do hoàn toàn khác. Hơi nóng tỏa ra từ trái tim giờ đây như muốn xé toạc lớp da thịt trên toàn cơ thể.
Mu bàn tay đang run lẩy bẩy của Leonardo dần bị những đốm đỏ bao phủ.