Bermuda - Chương 221
Cạn lời, Leonardo chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm Hugo. Khi nhìn vào đôi mắt đang trầm xuống khác thường ấy, lời nói lẽ ra có thể tiếp nhận một cách đơn giản lại chẳng hề mang cảm giác đơn giản chút nào.
Đừng trốn chạy khỏi anh là sao. Cậu nghĩ rằng anh nói vậy vì không biết tình trạng hiện tại của cậu nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mặt khác, cậu lại chẳng đành lòng đẩy đối phương với ánh mắt bi thương ấy ra.
Ngoại trừ những người đồng đội của mình, liệu đã từng có ai nhìn cậu bằng khuôn mặt và bộc lộ cảm xúc thế này chưa? Huống hồ người đó lại là người đang đứng ngay trước mắt cậu đây. Những ký ức đã qua bị xới tung lên khiến muôn vàn cảm xúc đan xen.
Đầu óc cậu ong ong choáng váng, còn lồng ngực và bụng thì dâng lên cảm giác nôn nao kỳ lạ.
Cảm xúc khó kiểm soát dâng trào trong chớp mắt, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục đối diện thế này thì mình sẽ trưng ra một vẻ mặt kỳ quặc mất. Vì thế Leonardo vội vàng cụp mắt xuống, ném ánh nhìn đi nơi khác vô định.
Nhưng như thể không cho phép điều đó, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa lấy khóe mắt đỏ hoe của cậu.
“Trước khi vào bán đảo, tôi đã nói rồi mà.”
Hành động như thể hối thúc cậu hãy nhìn mình khiến đôi mắt lấp sau hàng mi dài lại một lần nữa khẽ run lên. Khi làn hơi trắng muốt bốc lên từ phần da thịt chạm nhau che khuất tầm nhìn, mí mắt Leonardo nhẹ nhàng nhắm lại rồi mở ra.
“Cậu không được rời khỏi tôi.”
Trước giọng nói níu giữ mang lại cảm giác cố chấp ấy, đôi mắt vàng kim lại ngước lên nhìn với ánh mắt phức tạp. Hugo dịu dàng vuốt ve má Leonardo, thở dài rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu đã điềm tĩnh hơn.
“Cho dù cậu có vì triệu chứng bạo tẩu mà xa lánh tôi, có kiên quyết không chịu ra ngoài đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ ở cùng cậu đến tận cùng trong ngọn lửa của bán đảo Elder Milli này.”
“…….”
“Tôi sẽ không để cậu phải ở một mình trong sự bất an. Cũng sẽ không để cậu phải chết ngạt. Nếu cậu đánh mất lý trí, tôi sẽ giúp cậu tìm lại nó.”
Bàn tay Hugo trượt xuống vùng cổ vẫn còn in hằn rõ dấu tay của Leonardo. Chạm vào làn da loang lổ vết bầm tím, Hugo mím chặt môi như thể chính anh mới là người đau đớn hơn. Ngay sau đó anh nhanh chóng giãn cơ mặt, nở nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng thuyết phục Leonardo.
“Nên đừng phí sức chạy trốn khỏi tôi nữa. Vì dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đuổi theo cậu.”
“…….”
“Thay vào đó hãy cùng tôi trở về, Leonardo. Chúng ta cùng trở về, tìm lại danh dự và sự tự do mà cậu đã đánh mất.”
Một lời đề nghị ngọt ngào đến mức khó lòng từ chối. Có lẽ vì thế mà đôi môi đang mím chặt của Leonardo khẽ mấp máy. Trong chốc lát, cậu cảm thấy sự nhói đau dâng lên trong tim, dường như không chỉ đơn thuần là do triệu chứng bạo tẩu của ma lực.
Nhưng dù Hugo nói hãy cùng trở về, Leonardo vẫn không thể vội vàng đưa ra câu trả lời. Dẫu chẳng biết thời gian duy trì của thuốc khuếch đại còn bao lâu, nhưng hiện tại luồng khí đang lưu chuyển khắp toàn thân vẫn vô cùng bất ổn và cuộn trào dữ dội.
Thêm vào đó, những đốm đỏ thi thoảng xuất hiện trên mu bàn tay cũng chẳng hề bình thường. Vùng da đó nóng rực như bị sắt nung áp vào, có lẽ ma lực mất kiểm soát đang quặn thắt dưới lớp da hòng thoát ra ngoài.
Chỗ nhìn thấy được chỉ là mu bàn tay, chứ biết đâu toàn thân cậu đã chi chít những đốm đỏ ấy rồi. Bởi cơ thể cậu lúc này đau rát như thể vừa rơi xuống dung nham, nóng ran tựa như bị bỏng nặng. Trong số đó, nơi có triệu chứng nghiêm trọng nhất chính là bờ vai trái, chỗ mà cậu thậm chí còn sợ chẳng dám kiểm tra tình trạng.
Bủa vây bởi muôn vàn trăn trở và lo âu, Leonardo chỉ biết cụp mắt xuống, cắn chặt môi. Thế nhưng, những tạp niệm đang cản trở quyết định ấy đã nhanh chóng bị xua tan bởi khuôn mặt đang tiến lại sát gần.
“Hãy tin tôi.”
Cúi nhẹ đầu, Hugo dùng hai tay áp lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu rồi thì thầm.
Giọng nói trầm thấp, bàn tay to lớn, và ánh mắt nghiêm túc mang lại cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Ở yên ngước nhìn trong đôi bàn tay ấy, Leonardo chẳng hiểu sao lại có một câu nói không thể thốt nên lời trào dâng đến tận cổ họng.
‘Tại sao anh lại phải làm đến mức đó?’
Không phải là cậu không hiểu. Với bản tính chính trực và ngay thẳng của anh, chuyện anh quyết không bỏ mặc cậu ở lại nơi này một mình là điều hiển nhiên. Nhưng cậu cảm thấy lý do khiến con người này hành động đến mức như vậy không chỉ đơn thuần là vì bản tính ấy.
Tất nhiên, chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang mong chờ câu trả lời nào từ câu hỏi đó, hay đang muốn nghe điều gì.
Nhưng trước khi cậu kịp lấy hết can đảm để hỏi thì đã bị cướp mất lời. Giọng nói dịu dàng của Hugo cất lên như đang muốn nghe một câu trả lời chắc nịch.
“Leo, bản thân cậu cũng không muốn chạy trốn đúng chứ?”
Từ lúc nào chẳng hay, cái tên thân mật ngắn gọn ấy cứ liên tục phá vỡ lý trí đang cố dựng lên bức tường phòng ngự của cậu. Cùng với đó, nghe những lời anh nói, Leonardo chợt nghẹn ngào đến mức chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì khác. Câu hỏi của Agrizendro như đã nhìn thấu tâm can khiến một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời cuộn trào trong lồng ngực cậu.
Toàn thân đau nhức ê ẩm. Cậu mệt mỏi đến mức muốn ngất lịm đi, hai cánh tay tê rần, và trái tim càng nhói đau bao nhiêu thì lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Trong lúc đó, việc phải bận tâm xem người khác có bị cuốn vào cơn bạo tẩu của mình hay không cũng đã khiến cậu thực sự quá đỗi mệt nhoài.
Chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, Leonardo chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn hàng chân mày nhíu lại như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó của cậu, Hugo cuối cùng cũng giãn cơ mặt trước sự thành thật vừa bộc lộ của đối phương.
Ngay sau đó, anh buông đôi tay đang áp lên hai má cậu xuống và khẽ cúi người. Rồi anh luồn tay qua kheo chân và sau lưng Leonardo, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể mệt mỏi ấy lên.
“…C, cái gì vậy?”
Sự bối rối lập tức nhuộm đỏ khuôn mặt Leonardo, nhưng Hugo chẳng hề bận tâm mà vẫn dùng hai tay ôm trọn lấy đùi và lưng cậu. Sau đó, anh nắn bóp bắp tay của đối phương đang cứng đờ trong vòng tay mình, hất cằm ra hiệu cậu hãy quàng tay qua vai anh.
“Bám chặt vào. Đường ra ngoài sẽ không suôn sẻ đâu.”
Nói xong, Hugo đảo mắt nhìn quanh thật nhanh.
Cách đó không xa, vụ phun trào núi lửa vẫn đang diễn ra dữ dội. Dòng magma đỏ rực bắn lên trong bóng tối lóe sáng cùng những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thậm chí một ngọn núi lửa nhỏ khác nằm sát ngay đó có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi áp suất trong lòng đất, nên đang bốc lên những cột khói bất thường từ miệng núi.
Nơi này nằm ở phía sau một đỉnh núi thoai thoải nên vật chất phun trào rơi xuống ít hơn hẳn. Nhưng nếu đi ra phía thung lũng đã bị ma lực của Leonardo cày nát, thì những tảng đá rơi rụng từ trên đầu xuống sẽ chính là khởi đầu của mọi gian nan.
Thêm vào đó, giờ này có lẽ kết giới đã được kích hoạt hoàn toàn và phong tỏa toàn bộ khu vực, nên việc mở cổng dịch chuyển để thoát ra ngoài thực tế là điều không thể.
Dù trong đầu chính anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây, nhưng Hugo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh để xoa dịu sự bất an của Leonardo. Đồng thời, anh liên tục tỏa hàn khí từ những vị trí tiếp xúc để kìm hãm luồng năng lượng bất ổn của cậu.
Ngay sau đó, cơ thể Leonardo khẽ run lên đến mức chỉ người đang ôm cậu mới có thể cảm nhận được. Liếc nhìn cậu, Hugo xốc lại vòng tay để bế Leonardo vững hơn rồi cất giọng.
“Có luồng khí tương khắc ở gần thì sẽ dễ kiểm soát ma lực hơn. Dù lạnh cũng ráng chịu đựng một chút.”
Rõ ràng cậu cảm thấy bình tâm hơn lúc nãy nên Leonardo nhìn vào mắt Hugo và chậm rãi gật đầu.
“Vâng.”
“Và từ giờ cậu chỉ cần tập trung vào việc không được đánh mất chính mình thôi. Những việc còn lại tôi sẽ lo liệu.”
Đôi mắt xanh lam tỏa sáng dịu nhẹ phóng ra một ánh nhìn đầy bi tráng. Thế nhưng, anh lại đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang luống cuống không biết để đâu của Leonardo, như muốn hối thúc cậu mau quàng tay qua.
Thấy vậy, Leonardo ngập ngừng rồi lóng ngóng đặt tay lên vai Hugo. Rõ ràng ban nãy cũng ở tư thế tương tự, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cậu thấy bình thường mà giờ lại đâm ra ngượng ngùng đến thế.
Cánh tay vốn đang vắt vẻo hờ hững nay đã vòng qua ôm lấy bờ vai rộng lớn ấy một cách chậm chạp. Nhờ vậy, khoảng cách giữa hai người trở nên ái muội, họ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt nhau.
Tuy không hoàn toàn áp sát vào nhau, nhưng tư thế này mang lại cảm giác khá vững chãi. Hugo mỉm cười lặng lẽ, quyết định tạm thời bằng lòng với khoảng cách nhường này.
Rồi Hugo cụng nhẹ trán mình vào trán Leonardo, tung người bay lên không trung cao hơn và nói.
“Đi thôi.”
Cảm nhận được tốc độ phi thường, cánh tay Leonardo vòng quanh cổ Hugo tự động siết chặt hơn theo phản xạ. Như coi đó là câu trả lời, Hugo không chút do dự lao thẳng vào màn khói mù mịt không thấy nổi lối đi.
Sắc xanh lam và vàng kim hòa quyện vào nhau, tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo tô điểm cho màn đêm. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã biến mất trong chớp mắt giữa mớ hỗn độn.
***
“Chẳng phải tất cả những người đang đứng ở đây đều nhờ có Leonardo Blaine mới giữ được mạng sống sao? Dù có bị ma thú xé xác ăn thịt, hay bị đất đá sạt lở đè chết. Chúng ta, những kẻ dù có chết thế nào cũng chẳng có gì lạ, lại có thể sống sót rời khỏi bán đảo này, tất cả là vì cậu ấy đã hy sinh thân mình chiến đấu với quái vật!!”
Nero đã đánh mất lý trí.
“Cậu ấy là anh hùng của Hội đồng, à không, của cả Đế quốc đấy! Một người như vậy vẫn chưa thể thoát ra ngoài, mà các người bảo cứ đứng nhìn thế này thì nghe có lọt tai không?”
Khuôn mặt Felix mà cậu ta đang giả dạng đỏ bừng lên, Nero nổi gân xanh đầy trán và cổ. Thậm chí Delua vừa mới sôi sục đòi đưa đội tìm kiếm vào trong, cũng phải ngẩn người nhìn cậu ta.
Cậu ta đang vô cùng phẫn nộ trước các chỉ huy của Hội đồng. Lý do rất đơn giản.
Dù việc Leonardo và Quân đoàn trưởng của họ đang bị mắc kẹt bên trong đã là sự thật rõ rành rành, nhưng một số chỉ huy lại cho rằng, nếu giải trừ kết giới đã phong tỏa hoàn toàn thì thiệt hại có thể lan rộng, nên họ cứ khăng khăng phải đứng quan sát chờ đến khi có đối sách phù hợp. Bọn họ còn biện minh rằng Quân đoàn trưởng của mình chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Nhưng Nero thì tức đến nghẹn họng. Ở cái nơi ngập tràn khói đen kịt đó, nán lại thêm một phút một giây nào thì bất cứ ai chết ngạt cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa, bất cứ ai cũng có thể đoán được tình trạng cơ thể của Đội trưởng sẽ chẳng thể lành lặn, sau khi sử dụng lượng ma lực khổng lồ và lại ở gần tâm chấn vụ nổ nhất.
Thế mà những tên điên này, nếu bản thân bị nhốt trong đó chắc chắn đã cào cấu kết giới xin tha mạng hệt như đám ma thú đang bám riết lấy kia rồi. Chẳng biết có phải vì chuyện của người khác nên chúng mới dửng dưng như thế không, mà cứ luôn miệng lải nhải mấy lời vô tâm rằng tìm ra phương án là ưu tiên hàng đầu. Sự khinh bỉ và ghê tởm dâng trào khiến toàn thân Nero run lên bần bật.
“Phó đoàn trưởng! Ngài thử nói gì đi chứ!”
Và đối tượng lớn nhất khiến cậu ta trút giận chính là người có quyền quyết định cuối cùng chỉ sau Hugo Agrizendro, Phó đoàn trưởng Bruno Amos.
Hành động của một thành viên trong đoàn hét lớn ngay trước mặt chắc chắn sẽ bị coi là hỗn xược, nhưng trong tình huống hiện tại thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Thực chất thì những lời cậu ta nói chẳng sai một ly, và Bruno cũng nhận thức được việc cứ đứng nhìn tình hình thế này là một hành động tàn nhẫn và đáng sợ đến mức nào.
Chỉ là ông cũng không thể nhắm mắt làm liều giải trừ kết giới được. Đây là chiến dịch được thực hiện với tiền đề là phải nhốt trọn ma thú và tro bụi núi lửa vào trong kết giới, nếu không thể hoàn thành đúng chức năng ấy thì không chỉ những người đang ở đây, mà cả người dân của hai quốc gia nằm ở cực nam đại lục sẽ phải gánh chịu thiệt hại khó lường.
Nhìn thành viên trong đoàn bằng ánh mắt bối rối, Bruno trầm ngâm suy nghĩ xem nếu Quân đoàn trưởng có mặt ở đây thì ngài ấy sẽ đưa ra quyết định gì.
Một số chỉ huy nói rằng ngài ấy sẽ vì đại nghĩa mà không giải trừ kết giới, nhưng Bruno lại nghĩ khác. Với Tổng Quân đoàn trưởng mà ông biết, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngài ấy cũng sẽ ra lệnh cứu toàn bộ những người đang bị mắc kẹt bên trong.
Đầu óc rối tung rối mù, Bruno đưa hai tay ôm đầu như một thói quen. Đúng lúc ông đang chật vật giữa muôn vàn áp lực, vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết thì…
“Ư….”
Reiner đang trong tình trạng nguy kịch bỗng choàng mở mắt.