Bermuda - Chương 220
Đang thất thần lạc lối trong làn khói, Leonardo bỗng dừng lại giữa không trung và ngẩng đầu lên. Ngay tức khắc, một tảng đá khổng lồ phủ bóng đen kịt trên đầu, chẳng biết từ lúc nào đã áp sát ngay trước mũi.
Ngay sau vụ nổ núi lửa, phần trên của miệng núi lửa bị thổi bay, áp lực cực lớn khiến vô số vật chất phun trào bắn lên không trung. Nhưng thứ đang lao về phía cậu kia, gọi là vật phun trào thì e là chưa đủ. Kích thước của nó đủ để nghiền nát toàn thân cậu ngay tức khắc, dẫu có né sang bên thì ít nhất một cái chân cũng sẽ bị nghiền vụn trong nháy mắt.
Cảm nhận được mối đe dọa, Leonardo vươn tay phải ra theo bản năng. Cậu định dùng ma pháp phá hủy một nửa tảng đá khổng lồ đó. Nhưng ngay khoảnh khắc nguồn năng lượng hủy diệt tụ lại trong lòng bàn tay, bàn tay trái vội vã đuổi theo chộp lấy cổ tay phải.
Cậu nín thở trong giây lát. Lý trí vất vả lắm mới níu giữ được đang cố kiềm chế bản năng và thì thầm.
‘Nhỡ đâu không kiểm soát được sức mạnh thì sao?’
Cậu biết rất rõ. Rằng chỉ một tác động nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành ngòi nổ cho sự bạo tẩu. Hơn nữa, bản ngã đang hỗn loạn của cậu lúc này sắc nhọn nhưng cũng yếu ớt chẳng khác nào chiếc lọ thủy tinh vỡ nát.
Một khi đã bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân, hình ảnh những kẻ thuộc Hội đồng bàn tán sau lưng lại hiện về. Những lời thì thầm dơ bẩn như rác rưởi rằng phải còng tay cậu lại, đã hóa thành xiềng xích trói buộc cơ thể khiến Leonardo không thể cử động.
Chính vì thế, cậu ngẩng khuôn mặt hoảng loạn lên và chỉ biết trân trân nhìn tảng đá đang lao tới. Bởi cậu sợ rằng chính mình và Hugo đang đuổi theo phía sau sẽ bị ma lực của cậu nuốt chửng.
Vô vàn suy nghĩ ập đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi biến con người ta thành kẻ ngốc chẳng thể làm gì. Cho đến khi cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra từ tảng đá ngay trên trán, Leonardo chỉ còn biết đếm nhịp tim đang đập nhanh liên hồi của mình.
Chính lúc đó.
Vút―
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sáng xanh lam xẹt qua trước mắt. Đồng thời, cơ thể Leonardo bị một lực mạnh kéo giật ra sau.
Không thể rời mắt khỏi tảng đá đang rực lửa đỏ lòm, cậu chứng kiến ánh sáng xanh lam xé gió xuyên thủng tảng đá ấy.
Do tốc độ âm thanh chậm hơn ánh sáng, nên tiếng nổ dữ dội vang lên chậm hơn một nhịp. Nhìn chằm chằm vào tảng đá không chỉ nứt ra mà còn bị vỡ nát, tâm trí và ánh mắt của Leonardo bị luồng sáng xanh lam nhuộm kín tầm nhìn cướp mất.
Những mảnh vỡ sắc nhọn bị áp lực gió đẩy tới bay sạt qua mặt. Leonardo nhắm nghiền mắt theo phản xạ định quay đầu đi, thì bất chợt một lồng ngực rộng lớn tối sẫm xuất hiện, chắn ngay phía trước như để bảo vệ cậu.
“Leo―.”
Giọng nói trầm thấp lẫn trong hơi thở gấp gáp, cùng mùi hương cơ thể nồng đậm tiến lại gần. Leonardo đang bàng hoàng giật thót mình mở mắt ra.
Cậu nhìn lại về phía trước rồi ngước lên, lấy màng chắn thêu dệt trên nền bóng tối làm nền, gương mặt Hugo hiện ra đầy vẻ cấp bách và lo lắng. Đôi bàn tay anh đã nắm chặt lấy hai cánh tay cậu tự bao giờ.
“Cậu tỉnh táo lại chưa?”
Đôi mắt xanh lam lướt nhanh khắp gương mặt cậu. Giọng nói của người đối diện đang thở dốc vừa ấm áp, lại vừa gợi lên nỗi bất an không tên.
Gương mặt vốn luôn chỉnh tề nay đầm đìa mồ hôi khác hẳn mọi ngày, chưa kể qua những vết rách trên bộ quân phục, những vết thương không hề nhẹ lộ ra. Điều đó khiến cậu mường tượng ra chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình mất trí. Qua khe hở vải áo trên bắp tay săn chắc, vết bỏng rõ rệt đập vào mắt cậu.
Nhìn chằm chằm vào vết thương đó một lúc, Leonardo chợt sợ hãi, hàng mi run rẩy. Ngay lập tức với suy nghĩ không được ở gần anh ấy, cậu lại quay người định bỏ chạy.
“Đừng lại gần!”
“Khoan đã, Leo!”
Hugo cố níu giữ đối phương đang hất tay mình ra định tẩu thoát. Nhưng Leonardo đang vùng vẫy tuyệt vọng để thoát ra, đã gạt phăng bàn tay Hugo đang tiến tới. Dù cậu cố giữ khoảng cách bao nhiêu lần đi nữa, Hugo vẫn bám riết lấy không buông và tóm chặt lấy bắp tay cậu lần nữa.
“Leonardo, bình tĩnh nghe tôi nói đã―.”
“Đã bảo đừng lại gần cơ mà!!”
Leonardo rơi vào hỗn loạn hét lên gần như gào thét. Ngay khi cậu vung mạnh cánh tay, tiếng ma sát của khí quyển tựa sấm sét xé toạc không gian giữa hai người.
Hugo mở to mắt trước luồng khí nóng bỏng ập đến ngay trước mặt trong nháy mắt, anh vặn mình né tránh theo bản năng.
Sau ánh chớp vàng rực lóe lên, một sự tĩnh lặng ngắn ngủi vây lấy hai người. Ngay sau đó, gió lốc nổi lên kéo theo sóng xung kích dữ dội, cả hai đứng chôn chân nhìn nhau. Rồi đôi mắt vàng kim run rẩy dời qua vai Hugo, thẫn thờ nhìn cảnh tượng thê thảm phía sau.
Xèo xèo―
Luồng khí lưu siêu nhiệt cuộn trào quanh đó hất mạnh hai người đang lơ lửng trên không.
Leonardo không thể tin vào cảnh tượng do chính mình tạo ra. Những dãy núi trùng điệp vừa sừng sững ban nãy đã biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Tại đó, một thung lũng rộng lớn hình thành, hơi nước trắng xóa bốc lên lạnh lẽo. Trên mặt đất đang sôi sùng sục thi thoảng bắn ra những tàn lửa, tạo nên hình ảnh như dung nham đang chảy.
Theo ánh nhìn bàng hoàng của Leonardo, Hugo cũng chậm rãi quay đầu lại. Ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt anh bàng hoàng.
Đòn tấn công kinh hoàng thay đổi cả địa hình khiến yết hầu Hugo chuyển động trong vô thức.
“…….”
Ngay sau đó, Hugo lại quay sang nhìn Leonardo. Bắt gặp ánh mắt ấy, Leonardo cảm thấy như rơi xuống vực thẳm.
Cậu sợ những gì anh đang nghĩ về mình. Một quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào? Hay một tên tội phạm cực ác vô đạo định giết chết anh?
Nhưng điều không thể chịu đựng hơn cả là sự thật rằng, nếu anh không né tránh thì sức mạnh của cậu đã gây ra chuyện kinh hoàng. Sự thật ấy khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để đối mặt với anh nữa.
“…X, xin lỗi.”
Hơi thở dồn dập, Leonardo chỉ thốt ra câu đó với giọng nghẹn ngào. Với sắc mặt xanh xao, cậu quay người bỏ chạy đến nơi mà Hugo không thể đuổi theo. Cậu thậm chí còn nghĩ hay là nhảy vào dung nham đang phun trào. Vì ngay cả Kajad cũng chẳng thể đuổi theo đến đó.
Cảm thấy bản thân như một tồn tại nguy hiểm mang đến sự hủy diệt và xui xẻo, Leonardo vòng tay ôm chặt lấy mình như tự trói buộc. Cậu cố đi đến bất cứ đâu để tránh Hugo và biến mất khỏi tầm mắt anh.
Nhưng trái với ý muốn, Leonardo không thể đi xa. Bởi Hugo đã xuất hiện và chặn đường cậu thêm lần nữa.
Khi vừa nhận ra lồng ngực rộng lớn ấy đã ở quá gần, Hugo bất ngờ ôm chầm lấy Leonardo khiến cậu không kịp suy nghĩ gì.
Giật mình trước hành động dứt khoát ấy, Leonardo vùng vẫy yếu ớt nhưng không thể thoát ra. Vòng tay giam giữ cậu ép chặt cơ thể hai người vào nhau, tiếp đó hơi thở nhẹ nhàng mang lại cảm giác an toàn thì thầm bên tai cậu.
“Không sao đâu, Leonardo.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, Leonardo cảm thấy toàn thân rệu rã. Tiếng than thở như tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra qua đôi môi hé mở.
Nhận thấy sự thay đổi nhỏ ấy, bàn tay to lớn bao trọn lấy gáy cậu, nhẹ nhàng ấn đầu cậu tựa vào vai mình. Tầm nhìn vốn ngập tràn bụi đất và tro tàn, trong khoảnh khắc ấy được nhuộm bởi màu xanh tím than của bộ quân phục. Cả khí gas độc hại bao quanh cũng bị mùi hương của đối phương che lấp.
Mùi hương trầm ổn tỏa ra từ vùng cổ rắn rỏi đẩy lùi mọi cảm xúc tiêu cực.
“Không sao đâu.”
Giọng nói êm dịu cố gắng trấn an cậu lặp đi lặp lại, vỗ về tâm trí, bên tai và khóe mắt cậu. Đó là âm thanh bình thản và tĩnh lặng dường như có thể dập tắt mọi tiếng nổ đinh tai. Có lẽ vì thế mà Leonardo bị giam trong vòng tay anh hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình.
Rõ ràng cậu đang đờ người vì sợ hãi, cộng thêm triệu chứng tiền bạo tẩu khiến nhịp tim tăng nhanh bất thường. Thế nhưng, cảm giác căng thẳng và an toàn mà đối phương mang lại đan xen nhau, khiến nhịp tim cậu lúc nhanh lúc chậm. Như muốn xoa dịu sự hỗn loạn đó, Hugo tỏ vẻ dịu dàng nhất có thể, dùng giọng nói ấm áp dỗ dành người đang sợ hãi.
“Không có chuyện gì xảy ra hết.”
Câu nói ấy như thấu suốt mọi bất an và sợ hãi bên trong Leonardo. Leonardo đang vặn vẹo khẽ khàng bỗng dừng lại. Như thể tan chảy một cách bất lực trong vòng tay rộng lớn, đôi tay định đẩy ra cũng buông thõng xuống.
Hugo chậm rãi vuốt ve mái đầu nhỏ vừa gục xuống vai mình, rồi trượt tay xuống âu yếm sau gáy. Đồng thời, anh ôm lấy vòng eo thon gọn và kéo cậu sát lại về phía mình. Anh hy vọng cơ thể nóng hực tưởng chừng sắp sụp đổ này sẽ được thả lỏng trong vòng tay anh.
Nhưng trái với mong muốn của anh, xung quanh là những tảng đá như pháo kích bay loạn xạ giữa không trung. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên.
Khi một tiếng nổ lớn khác thường vang vọng, Leonardo bừng tỉnh giữa tâm bão hỗn loạn. Cậu ngẩng phắt đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc, cau mày nói với ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi.
“Tránh ra đi, tôi có thể làm anh bị thương đấy.”
Luồng khí ma lực vất vả lắm mới dịu đi lại dao động bất ổn, giọng nói run rẩy gợi lên sự xót xa. Nhưng lần này Hugo không chịu lùi bước. Trái lại, anh nắm chặt hai cánh tay Leonardo để cậu không thể chạy trốn, nhìn thẳng vào mắt cậu và nghiêm túc nói.
“Cậu không làm ai bị thương hết. Cậu đã tiêu diệt Mẫu thể, nhờ cậu mà tất cả chúng ta đều bình an vô sự.”
“Ý tôi không phải vậy, tôi có thể sẽ bạo tẩu―!”
Leonardo nhắm nghiền mắt, lớn tiếng nhưng lại cúi gằm mặt xuống. Đó là cơ chế phòng vệ vô thức, vì sợ ma lực sẽ phản ứng với cảm xúc của mình mà trở nên điên cuồng.
Nhưng Hugo nhẹ nhàng áp tay lên má Leonardo. Anh nâng chiếc cằm đang run rẩy của cậu lên. Để đôi mắt vàng kim rực rỡ ấy chỉ phản chiếu hình bóng của riêng mình.
“Sẽ không bạo tẩu đâu. Bây giờ cậu vẫn nhận thức được sự hiện diện của tôi, vẫn nhận ra tôi là ai mà.”
“……Nhưng mà―.”
“Cho dù có đến lúc cậu không thể tự kiểm soát sức mạnh đi nữa, có tôi ở bên cạnh nên sẽ ổn thôi. Tôi mạnh hơn nhiều so với những gì cậu thấy trước mắt, và những gì cậu nghĩ đấy.”
“…….”
“Ở nơi này, người có thể tìm ra cậu chỉ có mình tôi, và người có thể chịu đựng được cậu cũng chỉ có tôi mà thôi.”
Đôi mày Hugo từ từ nhíu lại khi thốt ra những lời chẳng đầu chẳng đuôi. Ánh mắt nhuốm màu cảm xúc mãnh liệt của anh khẩn thiết bày tỏ những điều muốn nói.
“Thế nên đừng chạy trốn khỏi tôi. Leonardo.”
Giọng nói trầm thấp nghe sao mà bi thương, khiến mi mắt Leonardo khẽ run lên. Lực tay siết lấy bắp tay cậu bỗng chốc mạnh bạo như thể quên mất sự nhẹ nhàng.
Nhưng điều đó không gây đau đớn.
Trái lại, nỗi lòng da diết dường như đang trào dâng, truyền vào bên trong cậu qua đầu ngón tay mạnh bạo ấy.