Bermuda - Chương 218
Kết giới đang lấp dần từ dưới lên trên dựng sừng sững giữa khung cảnh nhập nhoạng. Nếu không để ý kỹ thì rất dễ lao đầu vào màng chắn trong suốt ấy.
Nero vừa bay hết tốc lực vừa ném những quả cầu lửa, để liên tục kiểm tra bề mặt kết giới đang dao động. Dù có sử dụng Dịch chuyển để gấp không gian di chuyển, nhưng tro bụi núi lửa dâng lên tận cổ họng làm mờ tầm nhìn, khiến cậu ta khó lòng xác định được mình đang bay ở đâu.
Vì thế, Nero hạn chế sử dụng Dịch chuyển, thay vào đó lần mò theo hướng gió để xuyên qua màn khói. Cứ lượn lờ quanh nơi không khí thoát ra, có lẽ sẽ tìm thấy lối ra chưa bị đóng lại.
Và đúng như dự đoán, ở độ cao khá lớn, cậu ta nhìn thấy một vùng xoáy mà khói đang bị hút vào. Ngay khi phát hiện ra chỗ đó, cậu ta chẳng thèm nhìn ngó xung quanh mà lao tới điên cuồng. Càng về sau, kích thước cái lỗ càng thu nhỏ lại thấy rõ.
Do tên đang rũ rượi trên vai làm chậm tốc độ, Nero nắm lấy khóa cài sau lưng Felix, dùng hết sức bình sinh ném hắn ta về phía cái lỗ. Vì là nơi lượng lớn không khí lưu thông nên dù ném đại cũng bị hút vào cái vèo, nhưng có lẽ do tiếng nổ vang rền phía sau át đi nên không nghe thấy tiếng va chạm nào cả.
Chắc chắn là có lối ra, Nero lập tức dựng khiên bảo vệ trước mặt. Rồi kích hoạt ngọn lửa dưới gót chân để tạo thêm lực đẩy lao mình đi.
Píu―
Không khí nóng giãn nở đẩy mạnh dưới lòng bàn chân, Nero lao đi với tốc độ âm thanh kèm theo tiếng rít như tia laser. Cứ thế hòa vào cơn lốc bụi phấn, mất thăng bằng xoay vòng vòng, và ngay khi vừa thoát ra khỏi kết giới hoàn toàn, cậu bị quăng quật giữa không trung mà chưa kịp lấy lại trọng tâm.
Tầm nhìn quay cuồng cực độ trông như bức tranh màu nước bị nhòe. Nhưng Nero lắc đầu, trừng mắt tìm kiếm Felix chắc chắn đã ra trước mình. Quét mắt nhìn quanh, cậu ta nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc đang cắm đầu lao xuống đất.
Nero hốt hoảng, dịch chuyển ngay đến trước mặt Felix. Rồi cậu ta lướt qua theo chiều ngang tóm lấy hắn ta đang rơi tự do theo chiều dọc, lấy thân mình làm đệm ở phía dưới để giảm thiểu chấn động.
‘Nice catch.’
Dù sao cũng là cơ thể đàn ông trưởng thành cộng thêm gia tốc trọng trường, Nero khi đỡ lấy Felix tự nhiên bị đẩy lùi xuống dưới. Nhưng nhờ nhanh trí tóm lấy theo chiều ngang nên cậu ta chỉ lăn vài vòng trên mặt đất, rồi trượt dài trên đám cỏ khô và bị đẩy vào bụi rậm mà không chịu va đập quá lớn.
Tất nhiên, việc đụng phải tảng đá lớn ẩn sau đó là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
“Ặc―.”
Lưng đập mạnh vào tảng đá khiến Nero buộc phải dừng lại, cậu ta vặn vẹo toàn thân vì cơn đau nhói lan tỏa. Có lẽ do va vào trong lúc lơ là nên cú va đập mạnh hơn tưởng tượng.
Nằm rên rỉ trên mặt đất một lúc, cậu ta bực bội đẩy Felix đang nằm đè lên mình ra. Rồi nhăn nhó rùng mình vì dư âm cơn đau, nhưng khi nghe tiếng nổ vọng ra từ bên trong kết giới, cậu ta mở to mắt bật dậy.
“Ái chà, không phải lúc nằm đây.”
Nero xoa xoa tấm lưng lấm lem bùn đất, phủi sơ qua rồi đứng dậy. Sau đó cậu ta sờ đầu và cổ Felix để kiểm tra nhanh tình trạng của hắn ta.
Cậu ta chúa ghét nhìn thấy xác chết vỡ đầu trên chiến trường, nên cứ nơm nớp lo sợ hắn ta bị trầy xước gì đó. Nhưng may là không thấy vết thương nào đáng kể, mạch đập cũng có vẻ bình thường.
Xác định hắn ta vẫn ổn, Nero lại vác Felix lên vai, lần này có phần thô bạo hơn lúc nãy một chút. Ngẩng đầu nhìn quanh, cậu ta hướng mắt về phía sườn núi phía Bắc nơi kết giới đang dao động.
Vì ánh sáng từ đá kết giới bốc lên nhiều nhất ở khu vực đồng bằng phía Bắc, nên khả năng cao là đại đa số nhân lực và sở chỉ huy lâm thời đang tập trung ở phía bên kia. Nếu vậy thì phần lớn nhân viên y tế cũng sẽ ở đó, việc cấp bách trước mắt là ném tên này vào đâu đó trong tầm mắt của đội ngũ y tế.
Quyết định xong, cậu ta giữ khoảng cách nhất định với đường ranh giới kết giới vì sợ đụng mặt ai đó. Rồi ẩn mình trong bóng tối, bắt đầu di chuyển về phía Bắc.
Cứ đi thế này để kiểm tra xem Đội trưởng có thoát ra an toàn không, có bị thương ở đâu không, rồi xem ma pháp mình ếm lên Felix có hoạt động tốt không, là coi như xong nhiệm vụ của cậu ta ở đây. Sau đó bí mật thoát khỏi bán đảo và trở về trước khi mạng lưới giám sát của Bộ tư lệnh được khôi phục, về mặt hình thức sẽ chẳng có bằng chứng vật chất nào chứng minh cậu ta đã ở bán đảo này cả.
Uỳnh― Ầm―
Tiếng nổ phá hủy mặt đất vang vọng ngay sát bên. Không biết có phải do cảm giác căng thẳng mà nó mang lại, hay do suy nghĩ rằng mọi việc đã gần như được giải quyết, tốc độ của Nero ngày càng nhanh đến mức khó kiểm soát.
Cậu ta quên cả đau đớn, liên tục sử dụng Dịch chuyển từng giây để lao về phía đích. Rồi bất chợt, ánh mắt cậu ta vô thức hướng về phía bên trong kết giới đã bị đóng kín.
Nơi đó giờ đây bị khói đen kịt bao phủ, tối đến mức chẳng thể phân biệt nổi những vật thể lớn. Thi thoảng, chỉ có tiếng gào thét của đám ma thú đang chết dần vì khí gas mới cho thấy địa ngục trần gian bên trong kết giới.
Nero ném ánh nhìn vô nghĩa rồi cố lờ đi, lại chăm chú nhìn về phía trước.
Cảm giác như cậu ta đã để lại thứ gì đó không nên để lại bên trong ấy, nhưng cậu ta hy vọng sự bứt rứt đó chỉ là nỗi lo lắng vô cớ vì chưa được tận mắt nhìn thấy Đội trưởng mà thôi.
Chẳng bao lâu sau, cậu ta tìm thấy câu trả lời cho sự bất an đó khi đến được tuyến phòng thủ phía Bắc.
***
Đúng như Nero đã thấy, khu vực đồng bằng phía Bắc được bố trí đá kết giới dày đặc hơn hẳn. Ở phần dưới của kết giới ba lớp, dấu vết cào cấu của đám ma thú cố đào đất hòng trốn thoát rải rác khắp nơi.
Nhưng những con không thoát ra được thì bị đồng loại đè chết, hoặc hít phải khói mà chết ngạt dần. Vì thế, xác ma thú chết trong lúc giãy giụa chất đống ở rìa kết giới, còn trên màng chắn trong suốt thì dịch thể của chúng vệt rõ theo vết móng vuốt. Ngay cả những con còn thoi thóp cũng vừa thở dốc vì khí núi lửa, vừa bị đồng loại giẫm đạp lên mà chết thảm.
Lướt mắt qua cảnh tượng thảm khốc đó, Nero nín thở rảo bước nhanh hơn. Cách đó không xa, đúng như dự đoán, rất đông thành viên Hội đồng đang đóng quân.
Họ tất bật di chuyển để gia cố đá kết giới và nhanh chóng vận chuyển người bị thương, thi thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng la hét khẩn thiết và tiếng khóc than ai oán.
Có lẽ những người đã chết hoặc bị thương nặng không kịp thoát ra sẽ bị bỏ lại nguyên vẹn bên trong đó, cùng tan biến với lũ ma thú. Nghĩ đến những đồng đội giờ đây đến xác cũng chẳng tìm thấy, thì chuyện gào khóc đến đứt hơi cũng là điều dễ hiểu.
Bởi chính cậu ta của ba năm trước cũng từng như vậy.
Nhưng cậu ta chẳng có thời gian để dừng lại đồng cảm với cảm xúc của những người xa lạ.
Nero tự nhiên trà trộn vào hiện trường hỗn loạn, nhanh chóng di chuyển qua khe hở giữa những căn lều được dựng tạm bợ.
Thấy những người bị thương bất tỉnh nằm ở một góc khuất, cậu ta ném đại Felix vào nằm chung hàng ngũ gần đó. Sau khi sờ mặt kiểm tra lại lớp ngụy trang, để chắc ăn, cậu ta nhặt một chiếc mặt nạ phòng độc lăn lóc gần đó đeo lên che kín mũi miệng.
Hít một hơi thật sâu, cậu ta tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm, nơi được cho là các chỉ huy cấp cao đang tụ họp. Quả nhiên, những gương mặt quen thuộc bắt đầu lọt vào tầm mắt. Chắc chắn là những nhân vật cấp Đội trưởng Đại đội, Phó đội trưởng của Hội đồng.
Trong số đó có người tham gia trói buộc Mẫu thể vào phút chót, cũng có người không. Nhưng bầu không khí có gì đó rất khác thường.
“Mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi, chỉ có Quân đoàn trưởng và Blaine là không thấy đâu! Nếu đã thoát ra an toàn thì làm sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?”
Vừa nghe thấy cái tên ‘Blaine’, vẻ mặt Nero sững sờ trong tích tắc. Bước chân đang sải dài cũng khựng lại ngay tại chỗ.
‘Không thấy Đội trưởng đâu ư?’
“Đội trưởng Đại đội Rivera, trước hết hãy bình tĩnh lại đã….”
“Hai người họ có thể đang bị kẹt trong đó, bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Phải lập tức thành lập đội tìm kiếm và đưa vào bên trong kết giới―!”
Uỳnh―!
Khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn đến mức át cả giọng nói kích động của Delua vang lên từ bên trong kết giới. Không chỉ vậy, những âm thanh chứa đựng cảm xúc của tất cả mọi người quanh đó cũng bị nuốt chửng bởi tiếng nổ rung chuyển mặt đất.
Đồng thời, mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, nguồn ma lực quen thuộc bùng nổ chạy dọc sống lưng Nero.
‘…Không lẽ.’
Cằm Nero cứng đờ từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào bên trong kết giới ngập tràn khói bụi. Các chỉ huy của Hội đồng cũng vậy. Ai nấy đều im lặng, mặt tái mét nhìn về phía bên kia kết giới đang dao động.
Ở đó, một luồng sáng xuyên qua lớp bụi xám đang dao động dữ dội và lóe lên.
Ma lực rợn người lan tỏa khắp bốn phương, càng khẳng định chắc chắn thêm cho nỗi bất an mà Nero vẫn cố lờ đi.