Bermuda - Chương 217
Một luồng sáng chói lọi như muốn làm mù mắt bao trùm bầu trời phía Nam đại lục. Sau đó nó xua tan mây, mở rộng lãnh địa không ngừng, xuyên thấu đất trời và nhuộm thế gian trong sắc vàng kim.
Tia chớp lóe lên còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng mặt trời xa xăm. Ngay cả những người đang say ngủ cách đó hàng trăm km, cũng nhìn thấy luồng sáng vàng rực xuyên qua mí mắt.
Tựa như thời gian đảo ngược, toàn bộ bán đảo bừng sáng trong chốc lát. Khoảnh khắc ấy, không một tiếng thở nào vang lên.
Như thể sự bình yên của ban trưa tươi đẹp đã bị đóng băng. Chỉ có sự hư không trong trẻo tràn ngập sắc vàng chiếu rọi xuống vùng đất đẫm máu.
Ầm ầm ầm―
Vài giây sau, sóng xung kích nặng nề đến mức khiến toàn thân run rẩy, lan ra từ trung tâm luồng sáng vừa trừng phạt cái ác. Đó không phải là rung chấn nhất thời, mà là nguồn năng lượng hủy diệt đủ sức làm rung chuyển cả cực nam đại lục.
Khói đen khổng lồ bốc lên cao hòa cùng ánh sáng tạo nên mảng sáng tối, làm hiện rõ hình thù của nó. Ngay sau đó, dao động nặng nề lan tỏa theo hình tròn đẩy lùi mây, cày xới mặt đất và nuốt chửng tứ phía. Một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kỳ vĩ đến mức khiến người ta quên cả thở.
Các thành viên đang bám trụ vào đá kết giới bỗng chốc bị áp lực đè ép, đồng loạt ngã rạp xuống nền đất. Sức nóng của vụ nổ còn nóng hơn cả nhiệt mặt trời đổ ập xuống lưng họ, với khí thế muốn nung chảy da thịt.
Tiếp đó, tiếng gầm của bầu trời tựa sấm sét xé toạc không khí, gây ra cơn ù tai dữ dội.
Tiếng súng do thiên nhiên tạo ra vang lên như hàng loạt phát pháo hiệu. Chẳng mấy chốc, phía sau những tia sáng đang dần tàn lụi, dung nham đỏ lòm sôi sục bắn vọt lên cao.
Ầm―!
Dư chấn của vụ nổ kinh hoàng không chỉ ảnh hưởng trên mặt đất, mà còn lan sâu vào lòng đất. Ngọn núi lửa bị thổi bay quá nửa bởi sóng xung kích khổng lồ, bắt đầu phun trào như thể đang nôn ra dòng magma từ dưới lòng đất do chịu áp lực.
Lửa dung nham rải khắp vùng đất rộng lớn, những khối cầu lửa đáng sợ bắn lên không trung hòa lẫn với tro bụi, tàn phá bầu trời một cách tàn nhẫn. Từ mép đỉnh núi đang sụp đổ với tốc độ kinh hoàng, dòng dung nham đặc quánh đổ xuống như thác lũ, nung chảy mọi thứ xung quanh.
Cùng thời điểm đó, cơ thể của những chỉ huy đang duy trì Pentagon đã bị gió cuốn phăng đi từ lâu. Ý thức của họ hỗn loạn trong làn khói đen kịt, va đập vào vách đá và mặt đất, gần như sắp vụt tắt.
Trên đầu, khí gas ngậm lửa cuộn trào, những tảng đá lớn lại một lần nữa bay ngang qua không trung, gợi nhớ đến thiên thạch rơi. Do những mảnh dung nham rơi xuống ngay gần đó, mặt đất sụt lún như bị cày xới tạo thành hố tử thần khổng lồ.
Thấy nền đất ngay bên cạnh sụp xuống trong nháy mắt, Meterion đang nằm sóng soài dưới chân núi vội vàng trấn tĩnh và lao mình đi. Cùng lúc đó, hắn lục túi lấy ra dụng cụ dịch chuyển đã được thiết lập tọa độ sẵn.
Bởi Quân đoàn trưởng đã ra lệnh rằng ngay khi tác chiến thành công, trước khi đá kết giới kích hoạt hoàn toàn, mỗi người phải thoát ra khỏi tuyến phòng thủ và bắt buộc phải sống sót.
Uỳnh― Ầm―!
Những tiếng nổ như muốn rớt tim liên tiếp đập vào tai, khiến ngay cả người vốn luôn giữ được bình tĩnh như hắn cũng phải run tay.
“Chết tiệt.”
Meterion nhăn mặt hết cỡ, lần lượt ấn nút trên dụng cụ, nhưng ngón tay không cử động theo ý muốn khiến hắn bực bội buông lời chửi thề. Một lát sau, khi vất vả lắm mới mở được cổng dịch chuyển trên không trung, hắn bật dậy và bước vào trong cổng.
Nhưng rồi hắn khựng lại trong giây lát, ngoái đầu nhìn về phía sau ngập tràn sắc xám.
Ở đó chỉ có tiếng nổ và ngọn lửa thiêu đốt đang bùng lên, chẳng thể tìm thấy bóng dáng bất kỳ ai đã cùng thực hiện tác chiến.
Quét mắt nhìn quanh, Meterion dứt khoát quay người lại không chút luyến tiếc. Rồi hắn nhảy vào cổng dịch chuyển một mình, chạy về phía bên ngoài vùng ảnh hưởng của đá kết giới.
“Charlotte, tỉnh lại đi!”
Cách đó không xa, Isabella đang giăng kết giới tránh các vật thể phun trào, liền chộp lấy cánh tay Charlotte đang bị hất văng đi. Máu chảy ròng ròng từ mũi và miệng, Charlotte gần như ở trạng thái hấp hối, rũ rượi trong vòng tay Isabella và chỉ còn thoi thóp thở.
Xác nhận cô ấy vẫn chưa mất ý thức, Isabella cũng vội vàng lấy dụng cụ dịch chuyển ra và mở lối vào cổng. Ngay khoảnh khắc định cùng Charlotte nhảy vào không gian đang dao động, cô giật mình quay đầu lại vì luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa sau lưng.
“……?”
Trước mắt chỉ toàn là bóng tối bao phủ bởi tro bụi và khói, cùng dòng dung nham đỏ đến tàn khốc thêu dệt trong màn đêm. Giữa trung tâm của sự hỗn loạn và tiếng nổ đinh tai nhức óc, chẳng thấy thứ gì đặc biệt đủ sức thu hút các giác quan.
Isabella thở dốc, ánh mắt quét nhanh xung quanh. Nhưng đúng lúc đó, Charlotte do hít phải quá nhiều khói đã ho sặc sụa nghiêm trọng như sắp tắt thở.
Nhìn xuống mái đầu rũ xuống của Charlotte, Isabella đành phải xốc lại cô ấy rồi đổi hướng nhảy vào trong cổng dịch chuyển. Dù điềm báo chẳng lành không rõ danh tính ập đến sau lưng, nhưng việc sống sót là cấp bách nên cô không còn dư lực để xem xét tình hình thêm nữa.
Trong khi đó, Nero đã thành công khép lại hoàn toàn sợi chỉ đỏ nối với chiều không gian khác, do ở độ cao lớn nhất nên chịu chấn động từ vụ nổ lớn hơn hẳn các chỉ huy khác.
Cơn lốc xoáy bốc lên cao cuốn lấy cơ thể cậu ta, ném thẳng vào giữa ngọn lửa nóng rực và tro bụi không chút thương tiếc. Bị hất văng ra xa hơn 1km mà chưa kịp cử động chân tay, Nero rơi xuống theo đường parabol, và may mắn tránh được va đập với mặt đất khi chỉ còn cách chừng 2m.
Nhưng cùng với tiếng ù tai vang lên chói gắt, cậu ta cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy ra từ tai. Đưa tay sờ lên vành tai, có vẻ màng nhĩ đã vỡ nên máu dính nhớp nháp.
“Ha―.”
Cau mày cười nhạt, Nero loạng choạng bước hụt chân vì cơn chóng mặt.
Có lẽ do các giác quan bị rối loạn nên chuyển động chậm đi thấy rõ, vì thế mà cậu ta phát hiện ra tảng đá khổng lồ đang bay tới ngay trước mắt khá muộn.
Uỳnh―!
Không thể đá vào tảng đá đang sục sôi dung nham, Nero theo bản năng lao người tránh khối cầu lửa trong gang tấc. Đám ma thú đang lúc nhúc gần đó cũng đồng loạt chạy tán loạn, nhưng khối cầu lửa lao tới như sao chổi đã ập xuống đầu chúng trong chớp mắt.
Kiiieee―
Tiếng gào thét đau đớn của đám ma thú vang lên khắp nơi rồi tắt lịm. Thịt nát của những con không kịp chạy thoát bắn tung tóe như mảnh đá vụn, dính nhớp nháp lên người cậu ta.
Nero bị phủ kín một nửa người bởi dịch thể của chúng, vội quay đầu tránh những mảnh thịt đang rơi xuống. Nhưng vô tình hít phải khí gas cay xè khiến cậu ta ho sặc sụa như sắp tắc thở rồi nôn khan.
Dù vậy, Nero vừa dùng bắp tay chùi mạnh mũi và mắt vừa ngẩng đầu lên. Với đôi mắt đỏ ngầu và thần kinh căng như dây đàn, thứ cậu ta tha thiết tìm kiếm chính là ma lực của Leonardo.
‘Đội trưởng ở đâu rồi?’
Dù Đội trưởng đã chỉ thị phải rời khỏi bán đảo ngay khi tác chiến thành công, nhưng tình hình diễn biến quá nghiêm trọng, nên cậu ta không thể bỏ mặc anh ấy mà thoát ra một mình được.
Những tiếng nổ liên tiếp và những khối dung nham nổ tung như pháo hoa làm rối loạn tầm nhìn và giác quan, nhưng Nero vẫn bịt mũi miệng, tập trung vào khí tức mong manh của Đội trưởng. Tín hiệu cứ chập chờn lúc có lúc không khiến cậu ta không thể đoán được nó phát ra từ hướng nào, hay anh ấy đang trong tình trạng ra sao.
Đúng lúc đó, một luồng sáng mờ ảo vươn lên từ phía bên kia ngọn núi lửa đang phun trào lọt vào mắt Nero. Nó từ từ mở rộng phạm vi sang hai bên, dao động như sóng nước rồi tạo thành một màng chắn trong suốt.
Nero mở to mắt, quay lại nhìn phía đối diện theo bản năng, ánh sáng từ các đá kết giới cắm chi chít trên đồng bằng cũng đang kết nối với nhau như mạng lưới. Họ định kích hoạt 100% các đá kết giới đang ở trạng thái chờ, để nhốt những con ma thú còn sót lại cùng ngọn núi lửa đang phun trào vào trong kết giới.
Màng chắn trong suốt bao vây khu vực phía Nam bán đảo với tốc độ chóng mặt. Nero với vẻ mặt sốt ruột quét mắt nhìn quanh, sau một hồi lưỡng lự liền bật nhảy tại chỗ để thoát ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ đến Felix Montero mà mình đã đánh ngất tạm thời trên con đường từ đồng bằng dẫn đến sườn núi phía Nam.
Đã đánh ngất còn giấu ở nơi ít người qua lại, nên chắc chắn khó phân biệt với xác chết. Trong tình huống này, xác suất để ai đó phát hiện và cứu hắn ta gần như bằng không.
“Chết tiệt―.”
Vò mạnh mái tóc sau gáy, Nero lập tức lao về phía nơi giấu Felix. Dù rất lo cho Đội trưởng, nhưng khác với người mạnh mẽ hơn cả mình kia, Felix Montero nếu không có cậu ta đến cứu thì coi như cầm chắc cái chết trong kết giới.
Suốt đường đi, tầm nhìn chỉ toàn một màu xám xịt. Thêm vào đó, có vẻ ống bán khuyên gặp vấn đề, nên dù đang đi thẳng mà cơ thể cứ loạng choạng.
Dù vậy, nơi giấu Felix khi đó là địa điểm từng xảy ra vụ nổ lớn, nhờ địa hình quen mắt nên cậu ta tìm ra cũng không mất quá nhiều thời gian.
Lượn lờ quanh bụi cây khô và lau sậy, cậu ta thấy một cái chân thò ra ngoài. Vội vàng chạy lại gần, dù thân trên đổ nghiêng sang một bên, nhưng may mà Felix Montero vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì.
Thở dài một cái, Nero vác xốc hắn ta lên vai. Rồi cậu ta quay đầu lại lần nữa, nhìn chằm chằm bầu trời phía Nam nhuộm màu đỏ sẫm.
‘Làm ơn, làm ơn hãy nói là anh đã ra ngoài rồi đi.’
Thầm cầu nguyện trong lòng, Nero định bước đi lại chần chừ mấy lần. Nhưng thấy tro núi lửa đen kịt đang ập đến gần, nếu cứ thế này thì cả cậu ta và cái tên đang vác trên vai sẽ chết ngạt mất, nên đành phải quay người đi.
Nero tìm đường ngắn nhất, bay nhanh về phía khe hở của kết giới đang dần khép chặt.
Tro bụi núi lửa và khói mù lẫn trong không khí, nương theo chiều gió đuổi theo như muốn nuốt chửng lấy cậu ta.