Bermuda - Chương 214
“Charlotte, duy trì sức mạnh đi. Ráng chịu đựng!”
Tiếng hét thảm thiết và gấp gáp của Isabella vang vọng trên bầu trời miệng núi lửa. Năm đường kết nối vặn vẹo đầy nguy hiểm như báo hiệu tình thế bất ổn.
Mẫu thể bị mắc kẹt ở trung tâm cái bẫy được hình thành một cách vụng về, tuy không thể thoát ra ngoài nhưng nó vẫn điên cuồng vặn vẹo cơ thể, và liên tục lượn lờ trong phạm vi nhất định trên miệng núi lửa. Thi thoảng nó lao về phía một chỉ huy, há miệng đớp dữ tợn với khí thế như muốn nhai sống họ.
Những đường gân xanh cũng nổi rõ trên trán Hugo đang kéo căng năm sợi dây quấn quanh cánh tay.
Ngay khi bóng dáng Leonardo khuất sau làn khói, anh đã lao vào trung tâm đội hình Pentagon do các chỉ huy tạo ra. Sau đó, anh kết nối những sợi dây chứa ma lực tới năm người để duy trì sự cân bằng tổng thể, nhưng độ chênh lệch trọng lực mà mỗi cá nhân tạo ra lớn hơn dự tính, cộng thêm tình trạng bản thân anh cũng chẳng mấy khả quan, nên việc điều chỉnh lực lượng đồng đều trở nên vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, vì Leonardo sẽ tung đòn quyết định đang ở phía trên, nên lẽ đương nhiên Hugo phải ở vị trí thấp hơn năm vị chỉ huy. Nhưng nơi đó dung nham phun lửa đang cuộn trào, xung quanh dày đặc khí gas cay xè như thiêu đốt buồng phổi.
Trong khi đó, Mẫu thể chưa bị cố định hoàn toàn vẫn vùng vẫy kịch liệt như muốn thoát ra, sức kháng cự mạnh mẽ của nó mang lại đau đớn khó lòng chịu đựng cho Hugo và tất cả các chỉ huy. Bởi thế mà tinh thần của những người đang cố duy trì ma pháp đã bị dồn đến giới hạn.
“…Ha.”
Nhưng Hugo không thể để lộ vẻ mệt mỏi. Bởi Mẫu thể đang lượn vòng như thăm dò kia lại đặc biệt nhắm vào hai người một cách cố chấp.
Nó liên tục lượn lờ quanh khu vực của Phó đoàn trưởng chi nhánh phía Nam Bruno Amos, và Đội trưởng Đại đội 12 Isabella Roslyn. Lý do là vì lực kéo từ phía đối diện yếu hơn tương đối so với trọng lực mà họ tạo ra.
Và tại giao điểm của hai đường nằm ở phía đối diện đó chính là Phó đội trưởng Đại đội 9, Charlotte Hastings.
Việc một người cấp Phó đội trưởng có thể trụ vững tại đây đã là điều đáng nể, nhưng tình huống hiện tại là thực chiến không chút khoan nhượng.
Do lực kéo về phía cô yếu hơn mức trung bình, nên Mẫu thể bị kéo ngược về phía đối diện đang nghiến răng ken két ngay trước mũi Bruno và Isabella.
Con quái vật gầm lên hung tợn ngay trước mặt ở khoảng cách mà chỉ cần vươn tay ra là mất luôn cánh tay, khiến Bruno mồ hôi tuôn như mưa, đành ngửa cổ ra sau và nhắm nghiền mắt lại.
Nếu Hugo ở bên dưới không dồn lực về phía Charlotte để kìm chân nó lại, thì một trong hai người chắc chắn đã bị nghiến nát giữa hàm răng của nó mà không còn nhận ra hình thù rồi.
“Hastings, thêm chút nữa!”
Dù giọng nói khích lệ nhưng đầy vẻ chật vật của cấp trên văng vẳng bên tai, nhưng Charlotte lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Hai cánh tay dang rộng bị kéo căng hết cỡ, cảm giác như cơ bắp bị rách toạc và xương cốt bị rút ra. Rõ ràng tai cô nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, nhưng các giác quan đã tê liệt đến mức không thể xác định đó là bộ phận nào.
Hàm răng va vào nhau cầm cập, chất lỏng mằn mặn chảy ra từ mũi. Hốc mắt dần đỏ ngầu, có vẻ như các mao mạch trong mắt đang vỡ ra.
Charlotte thở hắt ra thổi lọn tóc rũ xuống và cười nhạt. Tầm nhìn đang dần trở nên mờ ảo.
Lúc đó, Mẫu thể vốn cứ bám riết lấy phần rìa bỗng lao vào trung tâm hình ngũ giác. Những người khác tưởng rằng Charlotte đã dồn thêm sức lực, nhưng trong mắt Hugo đang điều phối toàn bộ sức mạnh từ bên dưới, chuyển động đó lại có gì đó rất kỳ lạ.
Nó bay lơ lửng tại chỗ và mở rộng biên độ hoạt động của đôi cánh. Cứ như đang đo lường giới hạn xem mình có thể di chuyển đến mức nào.
‘Chuyển động đó là….’
Khoảnh khắc dự cảm chẳng lành thoáng qua tâm trí Hugo đang chăm chú quan sát, Mẫu thể vừa lùi lại một chút bỗng dốc toàn lực lao thẳng về phía Bruno.
“Phó đoàn trưởng Amos!”
Ầm― Uỳnh―
Khàaaa―
Sợi roi mà Hugo vung ra quấn chặt lấy cổ Mẫu thể đang di chuyển nhanh chóng. Nó khựng lại giữa không trung như bị giật dây xích, và bị kéo ngược lại vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc.
Tiếng gào thét đầy giận dữ cho thấy nó đã chịu đòn khá đau, nhưng có vẻ màng chắn trong suốt va đập với cơ thể khổng lồ cũng bị tổn hại, khiến các đường từ lực giữa các chỉ huy dao động dữ dội.
Chấn động đó truyền nguyên vẹn đến tất cả những người đang kết nối với thuật trói buộc. Cảm nhận được sức căng vốn đang kéo chặt bị nới lỏng đôi chút, Mẫu thể chớp lấy thời cơ và lao mình thêm lần nữa.
Tuy nhiên, hướng nó lao tới lần này không phải nơi có con người. Nó nhắm vào khoảng không giữa Bruno và Isabella, xét theo vị trí của Charlotte, đó chính xác là phía đối diện cô.
Hugo nhận ra ý đồ của nó và định hét lớn với các chỉ huy, thì đúng lúc đó.
Uỳnh―
Đầu của Mẫu thể tung vào đường từ lực, khiến không khí quanh đó mất đi trọng lực và phát nổ. Khoảnh khắc khí gas và bụi phấn dồn nén ở trung tâm ngũ giác phát nổ, một âm thanh va chạm lớn vang lên và rìa miệng núi lửa bị thổi bay khoảng 5%.
Kéo theo đó, Bruno và Isabella đang ở hướng ấy bị hất văng ra bên ngoài miệng núi lửa, toàn bộ chỉ huy đang kết nối với họ cũng bị kéo theo về hướng đó. Sự việc diễn ra trong chớp mắt đến nỗi họ chẳng kịp hét lên tiếng nào.
“Tổng Quân đoàn trưởng―!”
“Giữ vững đội hình!”
Trong khoảnh khắc tiếng gào thét qua lại, Charlotte đang bị kéo đi một cách bất lực, bỗng thấy những hình ảnh lướt qua tâm trí như đèn kéo quân.
‘Không được, tuyệt đối không được thất bại.’
Cô đã mạnh miệng tuyên bố rằng nếu cấp trên làm được thì mình cũng làm được để tham gia tác chiến. Nếu cứ thế này sẽ có thêm nhiều người chết, và biết đâu cô sẽ trở thành tội đồ gây ra thất bại của chiến dịch.
Nếu chuyện đó xảy ra thì dù sau này có sống sót, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt cấp trên, cấp dưới và đồng đội. Dù có phải đứt cả hai cánh tay, bằng mọi giá cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Có lẽ vì thế chăng. Người ta vẫn nói con người trước khi chết thường bộc phát sức mạnh phi thường sao?
Đột nhiên một nguồn sức mạnh mà chính cô cũng không biết từ đâu ra bắt đầu bộc phát trong cơ thể.
“Aaaaaa!”
Charlotte gào lên như điên dại, phóng ra những sợi tơ dính từ hai cánh tay và bả vai. Rồi cô bao phủ lấy rìa miệng núi lửa trong tích tắc, buộc chặt vào các khe đá như đang nối dây sinh mệnh.
Nhờ đó mà cơ thể đang bị kéo đi của cô dừng lại giữa không trung, đồng thời Bruno và Isabella ở phía đối diện cũng bị kéo ngược lại nhờ phản lực.
Hai vị chỉ huy nhanh chóng lấy lại tinh thần và cố gắng duy trì trọng lực. Vậy là hình ngũ giác đều do các đường từ lực tạo thành lại một lần nữa được triển khai, vắt ngang qua bên ngoài miệng núi lửa.
Dù tình huống diễn ra khác với dự tính, nhưng với Hugo đây lại là cơ hội. Khi vị trí bị lệch ra phía ngoài thay vì bên trong miệng núi lửa, anh cuối cùng cũng dễ thở hơn khi thoát khỏi khí gas và sức nóng đang bóp nghẹt mình.
Anh kết nối sợi dây ma lực chắc chắn hơn, quấn thêm một vòng vào cánh tay, rồi dồn tối đa trọng lực về phía Charlotte để phân bố sức mạnh đồng đều.
Theo đó, chuyển động của Mẫu thể đang lắc lư vì trọng lực bất ổn dần dừng lại, cái bóng khổng lồ đang bị lệch về một bên từ từ bị kéo vào trung tâm.
Sóng xung kích và mảnh vỡ đang lan ra cũng bị chặn lại bởi bức tường vô hình và gom về một chỗ. Khi bụi phấn tan đi và tầm nhìn thoáng đãng, gương mặt những người đồng đội đang cắn răng chịu đựng hiện ra rõ nét.
Ngay khoảnh khắc Mẫu thể đang gầm thét bị đặt vào chính giữa, ảnh hưởng của Pentagon lừng danh bắt đầu tác động mạnh mẽ đến mức tất cả chỉ huy đều cảm nhận được.
Rõ ràng lực tác động bên trong là lực căng kéo về bốn phía, nhưng bên trong hình ngũ giác, không khí và âm thanh bị bóp méo như thể không gian và thời gian đang bị nén lại.
Đồng thời, nguồn năng lượng sắc bén như xé toạc lục phủ ngũ tạng chạy dọc toàn thân các chỉ huy, đâm sâu vào từng tế bào.
Hơi thở nghẹn lại như bị đánh mạnh vào chấn thủy, mi mắt run rẩy và đồng tử như muốn đảo ngược.
Nhưng không chỉ có đau đớn. Như để chứng minh cho nỗ lực của họ, lớp da của Mẫu thể bị kéo căng về bốn phía khiến cơ thể nó phình to. Tựa như cội nguồn của cái ác đang chịu hình phạt ngũ mã phanh thây, tứ chi dang rộng của nó bị cố định giữa không trung.
Đôi cánh đang đập điên cuồng bỗng trở nên chậm chạp như thước phim quay chậm, cái đầu khổng lồ đang quay chậm rãi bị đóng băng giữa bầu trời.
Khi từng thớ cơ, gai nhọn và cả con mắt đều dừng lại hoàn toàn như bị nhốt trong một bức ảnh, Hugo cảm nhận rõ sự hoàn thiện của Pentagon bằng cả cơ thể, liền vội vã hét lên bầu trời.
“Leonardo!”
Khoảnh khắc ấy, bầu trời vốn ngập tràn hơi nước trắng xóa bỗng tách ra hai bên như một phép màu.
Cùng lúc đó, luồng khí thần thánh và ánh sáng kỳ lạ vốn bị che giấu đổ xuống đầu các vị chỉ huy.
Sáu người của Hội đồng nheo mắt trong chốc lát, nhưng rồi ánh mắt của họ đều dán chặt vào một điểm.
Ngay sau đó, năm cặp mắt nhuộm màu sắc huyền ảo mở to đầy kinh ngạc.
Giữa lúc ấy, ngay cả Meterion đang cau mày cũng thốt lên một câu tựa như tiếng than thở.
“…Thánh thương?”