Bermuda - Chương 213
Leonardo xoay tít trên không trung rồi cứ thế vút lên như thể muốn xuyên thủng bầu trời đêm. Hugo chăm chú nhìn theo cậu giờ đã hóa thành một ngôi sao nhỏ giữa màn đêm, rồi nén luồng khí lạnh ném vào trung tâm miệng núi lửa.
Hơi nóng của núi lửa gặp luồng khí lạnh tạo ra một vòng xoáy chứa đầy hơi nước trắng xóa trong chốc lát. Nó thốc mạnh vào lưng Leonardo, đẩy cậu bay lên tầng không cao hơn nữa.
Người duy nhất từng nhấc bổng cậu lên rồi ném đi chỉ có Diego, cựu Đội trưởng Phân đội 11 của Hắc Bạc đời trước, nên Leonardo gần như thẫn thờ trước cảm giác đã mấy năm rồi mới gặp lại này. Đến khi cậu định thần lại và vặn mình giữa sức cản của không khí để lấy thăng bằng, thì cơ thể bị cuốn trong cơn gió dữ dội đã an tọa trên bầu trời lúc nào không hay.
“Đội trưởng!”
Một bóng người lướt qua trước tầm nhìn chao đảo. Nero đã bay đến nhanh như cắt, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của cậu.
Tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng từ ngữ quen thuộc gọi mình khiến Leonardo giật mình quay đầu lại. Thấy Nero vội vàng ngậm chặt miệng rồi lại khoác lên mình gương mặt của thành viên trong đoàn, cậu thầm nghĩ tên này chưa bị phát hiện đến giờ đúng là hay thật.
Leonardo lườm cậu ta, chớp chớp đôi mắt đang quay cuồng, rồi dời ánh nhìn xuống làn khói dày đặc đang cuộn trào xung quanh.
Do luồng khí lạnh mà Agrizendro tạo ra, bên dưới hoàn toàn là hơi nước trắng xóa. Thi thoảng những đường kẻ xanh lam do các chỉ huy của Hội đồng tạo ra lại lóe lên, nhưng sương mù đã che khuất tầm nhìn khiến cậu chẳng thể nắm bắt được vị trí mục tiêu, chứ đừng nói đến tình hình bên dưới.
“Che chắn kiểu này bảo người ta nhắm bắn cái gì cơ chứ….”
Đang ôm đầu lẩm bẩm vẻ cạn lời, Leonardo bỗng khựng lại và nhướng mày. Đôi mắt vàng kim đang nhìn xuống lại ngước lên, chuyển hướng sang Nero đang bám dính lấy mình bên cạnh.
‘…Không lẽ?’
Biểu cảm của Leonardo đanh lại, yết hầu chậm rãi chuyển động. Thấy vậy, Nero đang len lén quan sát liền lắp bắp nói chặn đầu.
“Sao, sao thế? Dù gì giọng nói cỡ này ở dưới kia cũng không nghe thấy đâu.”
“…….”
‘Là cố tình sao?’
Nhìn Nero rồi lại nhìn xuống dưới, Leonardo nhướng một bên mày trước suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Rồi chợt nhớ đến lời Hugo nói sẽ giữ chân nó trong ‘10 giây’, cậu thoáng mở to mắt rồi đẩy vai Nero ra. Giờ không phải lúc làm chuyện này.
“Nero, nhanh lên. Phải làm ngay bây giờ.”
“Hả? Bây giờ á?”
Leonardo tạo ra ngọn lửa từ tay biến thành hai con dao găm, rồi đưa một chiếc cho Nero. Nero đang ngơ ngác trước giọng điệu bi tráng của Đội trưởng cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, nắm lấy con dao vừa nhận được, ánh mắt lóe lên sắc lẹm.
Leonardo khống chế nguồn ma lực khổng lồ âm ỉ, mài giũa lưỡi dao găm đang bập bùng trở nên sắc bén.
Tuy không kịp nghe phổ biến về việc sẽ giữ chân con quái vật như thế nào, nhưng câu thần chú ‘Pentagon’ vừa nghe được có vẻ chính là chìa khóa.
Đó là ma pháp cậu đã nghe quen tai từ cái thời còn chạy trốn sự truy đuổi của Hội đồng. Nghe nói vì là ma pháp trói buộc độ khó cao do nhiều người cùng thi triển, nên từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành sẽ mất một khoảng thời gian.
Bởi phải điều chỉnh sức mạnh đồng đều và duy trì thành công, thì mới có thể trói buộc mục tiêu một cách hoàn hảo. Có vẻ đó cũng là lý do Agrizendro ném cậu lên cao hơn mức cần thiết.
Tất nhiên nghe nói chỉ những chỉ huy cấp cao của Hội đồng mới sử dụng được, nên với thực lực của họ thì việc hoàn thành cũng sẽ tương đối nhanh thôi. Nếu vậy thời gian dành cho cậu cũng chẳng còn nhiều, để lôi ‘thứ đó’ ra tiêu diệt quái vật, phải nhanh chóng khẩn trương lên mới được.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi giữa không trung, Leonardo nói với Nero bằng giọng nghiêm nghị.
“Nero. Sau khi giết được nó theo kế hoạch, cậu hãy thoát ra ngoài trước khi đá kết giới khởi động. Và rời khỏi bán đảo này luôn đi. Để người của Hội đồng không thể tìm ra cậu.”
“Dạ?”
Nero hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu. Bởi chuyện này hoàn toàn khác với kế hoạch mà cả hai đã chụm đầu bàn bạc lúc nãy.
“Đội trưởng, anh nói gì vậy? Lúc nãy đã thống nhất là sẽ ở cùng nhau cho đến khi rời khỏi bán đảo mà.”
“Xin lỗi, nhưng giờ không có thời gian giải thích từng chút một đâu. Chuyện cậu lo lắng tôi sẽ tự lo liệu được, nên trả lời nhanh đi. Sau khi tác chiến thành công thì rời khỏi bán đảo ngay. Hiểu chưa?”
“…Nếu em bỏ đi một mình thì càng dễ bị nghi ngờ hơn. Em phải ở lại để thống nhất lời khai hay làm gì đó chứ―.”
“Nero.”
Thấy Leonardo sốt ruột cắt ngang lời mình bằng giọng điệu có phần hách dịch, Nero ngập ngừng không biết phải nói thế nào vì trong đầu đang rối mù và do dự.
Thú thật là dù đã chuẩn bị phương án dự phòng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm và giải quyết hậu quả mà Đội trưởng chưa biết. Nếu cậu ta cứ thế biến mất thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Đội trưởng, ý em là―.”
“Là vì cậu, à không vì chúng ta. Không có thời gian đâu. Nghe tôi một lần đi. Nhé?”
Khói bụi cuộn trào xung quanh cùng nguồn năng lượng bất thường cảm nhận được từ bên dưới, cộng thêm giọng nói hối thúc của Đội trưởng càng khẳng định rõ ràng, rằng chẳng còn thời gian để mà đôi co nữa.
Nhưng Nero cũng tỏ vẻ sốt ruột không kém, chỉ liếc nhìn xuống dưới một cái chứ đôi môi mím chặt, vẫn nhất quyết không chịu đáp lại.
Thấy cậu ta chần chừ không đáp, Leonardo nắm lấy tay cậu ta, nói thêm vẻ gấp gáp.
“Hứa với tôi đi.”
Sở dĩ Leonardo ép buộc một lời hứa miệng đến mức này là vì cậu biết Nero, người đã ở lại bán đảo này đến tận bây giờ vì cậu, sẽ không dễ dàng nghe theo. Nhưng sức mạnh của lời nói cũng khá lớn, nên cậu hy vọng rằng một khi đã nhận được câu trả lời thì dù có định làm bậy, ít nhất nó cũng sẽ kìm hãm cậu ta lại đôi chút.
Thấy Đội trưởng cứ liên tục đòi câu trả lời, Nero càng chau mày. Cậu không hiểu tại sao Đội trưởng lại đột ngột thay đổi ý định như vậy. Vốn không phải người hay thay đổi thất thường vì những chuyện không đâu, nên cậu đâm ra lo lắng không biết có vấn đề gì mà mình không biết hay không.
Cuối cùng, ngay khi Nero do dự mãi mới khó nhọc định đáp lại, thì…
Khàaaa―
Tiếng gầm rú đầy điềm gở của con quái vật vọng lên từ bên dưới. Tiếng gào thét rợn người như cào xé cổ họng, làm rung chuyển những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung.
Rõ ràng nếu ma pháp trói buộc được thi triển đúng cách thì ngay cả bước sóng này cũng không thể lọt ra ngoài, hai người cùng lúc nhìn xuống dưới vì linh cảm tình hình đang diễn biến theo chiều hướng kỳ lạ.
Cảm thấy cứ đứng đây tranh cãi cũng chẳng đi đến đâu, Nero lại nhìn thẳng vào mắt Đội trưởng rồi miễn cưỡng gật đầu.
“Được. Em sẽ làm theo lời Đội trưởng.”
Ngay khi câu trả lời kèm tiếng thở dài của Nero vừa dứt, Leonardo gật đầu cái rụp. Ngay sau đó, hai người cùng lúc đưa bàn tay đang cầm dao và bàn tay không còn lại lên trước mặt. Rồi họ dứt khoát rạch một đường lên lòng bàn tay mình bằng lưỡi dao sắc lẹm.
Xoẹt―
Hành động diễn ra quá nhanh, khiến máu dính trên lưỡi dao vung vãi vào không trung theo đường đi của con dao. Sau khi tự tạo vết thương trên lòng bàn tay, hai người chìa bàn tay trái đang nhỏ máu về phía trước. Rồi dùng hết sức nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu của đối phương.
Máu của hai người hòa vào nhau, đồng thời nguồn ma lực dữ dội cũng tụ lại trong lòng bàn tay. Ngọn lửa hung tàn lan ra xung quanh Leonardo và Nero, mái tóc của hai người cũng tung bay dữ dội theo nguồn năng lượng vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo ấy.
Khi đôi mắt vàng kim và đỏ thẫm nhuộm màu ngọn lửa của đối phương, Nero lên tiếng trước.
“Lên thôi.”
“Ừ.”
Sau tín hiệu ngắn gọn trao cho nhau, nguồn năng lượng bùng nổ đột ngột tuôn trào từ hai người. Có lẽ do không khí xung quanh sôi sục vì nhiệt độ siêu cao nên không gian bị bóp méo như ảo ảnh.
Leonardo và Nero kéo hai bàn tay đang nắm chặt về phía mình, ghé sát mặt vào nhau trong chốc lát. Rồi dồn trọng lượng vào đôi tay đang siết chặt, dùng sức mạnh cực lớn đẩy nhau ra.
Trong nháy mắt, từ những đầu ngón tay đang rời xa nhau về hai phía, một dao động nặng nề như xé toạc không gian xuất hiện. Nó thổi bay lớp bụi phấn đang bay lơ lửng ra tứ phía, khiến bầu trời tối tăm trở nên trong veo.
Sợi chỉ đỏ kết nối bằng máu kéo dài trên bầu trời đêm, vệt cắt sắc nét ấy hút lấy không khí và dần mở rộng khe hở.
Chẳng bao lâu sau, từ không gian kỳ dị xuất hiện cùng ánh sáng tím âm u, một hình thù bí ẩn bắt đầu lộ diện.