Bermuda - Chương 211
Uỳnh―!
Nắm đấm của Leonardo găm chặt vào lớp da đã cứng hóa của Mẫu thể. Bề mặt nhẵn bóng bị nén bởi nhiệt độ cao, và áp lực đến mức không chỉ nứt ra mà còn lõm sâu xuống.
Cơ thể khổng lồ không chịu nổi lực tác động liền bị hất văng ra sau trong nháy mắt, sóng xung kích lan tỏa dập tắt ngọn lửa trên mặt đất trong chốc lát. Đúng lúc đó, Nero lao ra từ trong đám lửa đang tàn, băng qua đống tro tàn và đuổi kịp nó trong tích tắc.
Nero xoay một vòng rưỡi trên không trung rồi đá mạnh vào lớp da lưng con quái vật đang bị đẩy lùi về phía ngược lại. Cùng với tiếng nổ giòn tan vang lên, cơn đau nhói ập đến liên hồi như thể dây chằng bị co rút bất ngờ.
“Á―, chân tôi.”
Cậu ta nhăn nhó rên rỉ khẽ khàng, đưa tay ôm lấy cái chân tê rần. Nhưng khi thấy luồng sáng rực rỡ đang tiến lại gần cái xác to tướng đang vẽ một đường parabol đằng xa, cậu sực tỉnh nhận ra không phải lúc để than vãn.
Ngay sau đó, Nero hạ chân xuống và lao vụt về phía trước. Cậu ta liên tục sử dụng Dịch chuyển, gấp lại không gian tại bất cứ nơi nào tầm mắt lướt qua để di chuyển.
Leonardo đang đợi Mẫu thể bay tới cũng nghiêng người 45 độ, lấy đà bằng chân trái giữa hư không. Ngay khoảnh khắc nó lọt vào tầm đánh, cậu dồn lực xuống thân dưới và tung chân phải ra đúng thời điểm.
Mũi chân nóng rực găm sâu vào kẽ hở trên lớp da chưa kịp cứng hóa toàn thân. Trong tích tắc, lớp da của nó dao động như sóng nước rồi lại bị bật ngược về phía đối diện, cùng âm thanh quái dị như tiếng xương cốt vỡ vụn.
Trong một lần chờ đợi tại hiện trường nhiệm vụ trước đây, cậu từng phát hiện ra một loại ma thú biết cuộn tròn cơ thể khi gặp nguy hiểm. Hồi đó cậu và Nero chỉ dùng nó để chơi bóng giết thời gian, nào ngờ kinh nghiệm ấy lại hữu dụng theo cách này.
Tất nhiên quả bóng lần này nặng hơn gấp bội so với lúc đó, nên mỗi cú đá đều gây ra phản lực không đùa được, nhưng muốn kiểm soát con quái vật nhanh nhẹn hay lẩn trốn, cứ đá qua đá lại liên tục thế này mới là thượng sách.
Ngay sau đó, một bóng đen ửng đỏ xuất hiện phía sau con quái vật vừa được chuyền tới giữa không trung và vung nắm đấm. Lại một tiếng va chạm trầm đục vang lên, cơ thể khổng lồ đang xoay tròn bị hất bay theo đường chéo.
Cứ thế chuyền qua chuyền lại quả bóng khổng lồ vài lần, hai người đã tiến vào khu vực sương mù dày đặc lúc nào không hay. Tầm nhìn trở nên mờ mịt báo hiệu điểm mục tiêu đã gần kề, Leonardo vừa liên tục thay đổi vị trí vừa đưa mắt nhìn về hướng đó.
Phía sau những đám mây giăng kín giữa các dãy núi, dung nham đỏ rực đang cuộn trào. Khoảnh khắc luồng nhiệt siêu cao lướt qua khiến người ta ngạt thở, đường hô hấp đau rát như vừa nuốt phải cát. Thêm vào đó, khói cay xè khiến việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Là khí núi lửa.
Cậu muốn tạo gió thổi bay ngay đám khí độc và bụi tro bám trên vai, nhưng lại cảm nhận được khí tức của các Đội trưởng Đại đội thuộc Hội đồng đang mai phục gần đó tự bao giờ.
Việc che giấu thân phận của Nero xem như đã phó mặc một nửa cho vận may, nên cậu đành phải hy vọng lớp mây mù và khí gas dày đặc này sẽ che khuất hình dáng cậu ta. Chính vì thế, thay vì thổi bay đám khí gas, Leonardo lại tỏa ra lửa và ánh sáng từ toàn thân. Cậu cố tình để lộ vị trí của mình, nhằm thu hút mọi sự chú ý trong màn sương mờ ảo về phía bản thân.
Một lát sau khi gần đến điểm mục tiêu, Leonardo phóng ma lực lên trời làm tín hiệu. Nhận thấy ma lực của cậu trong bóng tối, Nero tăng tốc hất tung cơ thể con quái vật lên cao. Rồi như thể tung đòn kết liễu, cậu ta giơ cao chân, chẳng màng đến bản thân mà giáng mạnh xuống.
Uỳnh―!
Cảm giác như gót chân và gân Achilles vỡ nát, nhưng Nero nổi gân xanh trên trán, dốc toàn lực chuyền con quái vật về phía Đội trưởng. Sương mù dày đặc dạt ra hai bên theo quỹ đạo của cơ thể khổng lồ nặng nề đang xé toạc làn khí độc.
Thấy bóng đen mờ ảo bay tới giữa màn khói, Leonardo lại nắm chặt tia sét trong tay. Cậu giơ cao cánh tay phải đang giữ tia lửa điện, chuẩn bị phát tín hiệu cho các Đội trưởng Đại đội đang nín thở chờ đợi.
‘Tập trung nào, chỉ cần đánh trúng một lần thôi.’
Tự thôi miên bản thân rằng không cảm thấy đau đớn, Leonardo trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch. Cậu trừng mắt, siết chặt tay và đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu khắp cơ thể. Cậu định hất văng nó lên trên miệng núi lửa rồi bay ngay lên phía trên để tung đòn quyết định.
Ngay khi khoảng cách giữa cậu và Mẫu thể thu hẹp lại còn chưa đầy 10m, Leonardo đẩy công suất ma lực lên mức tối đa.
Bao bọc toàn thân trong dòng điện cao thế đang cuộn trào, cậu lấy chân trái làm trụ đạp lên hư không. Xoay vai và ngực để nhắm vào mục tiêu, ngay khoảnh khắc cậu định vung tia sét chứa đựng sức mạnh khủng khiếp ấy…
「Ngươi không làm được đâu.」
Một giọng nói chẳng lành bất chợt xâm chiếm tâm trí cậu. Đồng thời, thứ gì đó đang ngọ nguậy lọt vào tầm mắt.
Leonardo đang giơ cao cánh tay bỗng khựng lại.
Con mắt đỏ thẫm của con quái vật hiện ra giữa đôi cánh đang nhìn chằm chằm về phía này. Vấn đề là vị trí của con mắt đó không nằm ở đầu, mà lại ở một bộ phận hoàn toàn không ngờ tới.
‘Cái gì thế kia?’
Không chỉ có vậy, lớp da bị đôi cánh che khuất của nó đang phồng lên, phát ra tiếng sùng sục như bùn đặc đang sôi.
Nhận thấy điềm chẳng lành, Leonardo cau mày ngay lập tức và cầm ngang tia sét. Rồi cậu lao thẳng tới trước với khí thế muốn xuyên thủng lớp da của nó. Nhắm vào phần đầu và gáy đang ngọ nguậy, cậu dồn lực vào hai cánh tay và đâm mạnh.
Rắc―
Cùng với tiếng cơ bắp đứt lìa, mũi nhọn của tia lửa sắc bén găm sâu vào da thịt Mẫu thể. Nhưng đúng lúc đó, hộp sọ của con quái vật đã giải trừ trạng thái cứng hóa, bỗng tách đôi ngay trước mắt để né tránh mũi kiếm vàng kim.
Từ giữa khe hở đó xuất hiện ba con quái vật nhỏ, chia ra một con bên trái và hai con bên phải. Tiếp đó, cả phần cổ và thân mình cũng bị xé toạc ra như bị kéo về hai phía, những đường gân dai dẳng kéo dài ra, các tế bào ngọ nguậy lấp đầy khoảng trống.
Leonardo lao qua giữa làn hơi nước trắng xóa và tàn lửa, xuyên thủng thân mình con quái vật đã tách đôi chỉ trong chớp mắt. Nhưng khi đó, chỉ có một trong hai cá thể đã tách biệt hoàn toàn bị mắc lại trên mũi tia sét mà cậu đâm ra.
Khối thịt bị xé toạc một nửa rũ xuống như lớp da lột xác còn sót lại. Trái lại, cá thể kia đã né sang bên cạnh đang bay độc lập trên trời và nhìn theo cậu lướt qua.
Quay đầu lại theo bản năng, Leonardo nhìn vào đồng tử đỏ thẫm đang vẽ một đường parabol. Nó tái tạo lại phần thịt đã tách rời tựa như thằn lằn đứt đuôi, rồi cười khúc khích như thể biểu cảm của đối phương trông thật nực cười.
「Ngươi không giết được ta đâu. Vì hồi đó ngươi cũng đâu có giết được.」
Chứng kiến cảnh tượng con quái vật thậm chí còn phân thân nhân bản, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Giọng nói rõ mồn một của nó xuyên vào tai như để nhắc nhở rằng tình huống này không phải là mơ. Đồng thời, Mẫu thể đã kịp tái tạo đôi cánh bị xé rách, liền tăng tốc đập cánh nặng nề hòng thoát khỏi nơi này.
“Mẹ kiếp….”
Leonardo siết chặt nắm đấm rồi quay ngoắt lại. Cậu phát ra luồng hơi dưới chân, bật nhảy về phía nó.
Nhờ khả năng tái sinh quái dị đến đáng sợ đó, mà hễ bị dồn vào đường cùng là con quái vật lại thoát thân bằng những cách không tưởng. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy trong cuộc chiến dài hơi, Leonardo lại cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng tràn trề.
Nhưng nơi đã hẹn định để kết thúc mọi chuyện đang ở ngay trước mắt, cậu không thể cứ thế trân mắt nhìn nó chạy xa được.
Ngọn lửa điên cuồng bùng lên quanh người đang giận dữ, đôi mắt vàng kim lóe sáng hung tàn giữa mái tóc tung bay trong gió. Luồng sóng xung kích nặng nề tựa như câu chửi thề trầm thấp của cậu nuốt chửng không gian xung quanh, thiêu rụi lớp da quái vật bị tia điện xuyên qua thành tro bụi trong tích tắc.
Thế nhưng Leonardo dù đã bộc phát sức mạnh khủng khiếp nhường ấy, bỗng khựng lại khi định nhắm vào phía sau nó.
Hơi nước siêu nhiệt đang cuộn trào ngay gần đó và dung nham sôi sục ngay bên dưới, nếu tấn công vội vàng mà sơ sẩy một chút thì toàn bộ kế hoạch có thể đổ sông đổ bể.
Hiện tại, chỉ riêng việc chịu đựng nguồn sức mạnh này đã quá sức với cậu, nên cậu không thể để tâm đến việc kiểm soát chi tiết được. Nếu núi lửa phun trào trước khi kịp giết chết Mẫu thể, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức cậu chẳng dám tưởng tượng.
Dường như đoán được nỗi khổ tâm đó của Leonardo, Mẫu thể đảo mắt liếc ra sau, cười khúc khích rồi ngoác rộng cái miệng toác đến tận mang tai. Sau đó, ngay khoảnh khắc nó định bay thẳng lên cao để thoát khỏi tầm đánh, thì nhiệt độ bất ngờ thay đổi, một khí thế đáng sợ đè nặng lên đầu nó.
Hơi lạnh rợn người đủ để đóng băng cả buồng phổi, khiến con mắt đỏ thẫm đang định đảo đi của nó cứng lại.
“Vất vả rồi. Leonardo.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo nương theo ma lực sắc bén vang vọng trên bầu trời. Dù âm thanh không quá lớn, nhưng sức mạnh khổng lồ đã thấm vào từng phân tử trong không khí, nên cả Mẫu thể đang bay lên không chút do dự hay Leonardo đang đuổi theo sau đều nghe thấy sống động như thể vang lên trong đầu.
Dời hướng nhìn ra sau bóng của con quái vật, trong mắt Leonardo hiện lên một bóng người màu xanh lam đang dùng đại kiếm ngưng tụ mây. Người đứng ở trung tâm đó tuy không phát sáng, nhưng trong đôi mắt vàng kim đang ngước lên nhìn, anh rực rỡ hơn bất kỳ tồn tại nào.
Chẳng mấy chốc, những tinh thể nhỏ lạnh lẽo xoáy tròn bao bọc lấy lưỡi kiếm của Hugo không chừa một kẽ hở. Mẫu thể bị giam cầm trong những hạt băng do anh tạo ra, tạm thời không thể cử động.
Tử thần băng giá với đôi mắt sáng rực như tia chớp xanh lam giương cao thanh đại kiếm trong tay. Ngay sau đó, anh giáng mạnh mũi kiếm xuống con quái vật đang cố trườn lên trời cao với vẻ coi thường như thể một trò đùa.