Bermuda - Chương 210
Hai ngọn lửa thắp sáng màn đêm di chuyển nhất tề. Vì ánh sáng từ một bên quá mãnh liệt nên sự hiện diện của bên còn lại trở nên mờ nhạt, nhưng mười con mắt của Mẫu thể vẫn nhìn thấy rõ mồn một cả hai.
Chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt, liên tục nhấp nháy giữa không trung như đang ra hiệu cho nhau. Băng qua những tảng đá và bụi rậm đang bốc cháy, chúng lặng lẽ tiếp cận tựa như loài mãnh thú đang rình mồi.
Nhận thấy khí thế khác lạ của đám con người, Mẫu thể khẽ run rẩy những gai nhọn vừa tái tạo. Bản năng loài thú khắc sâu trong tế bào thôi thúc nó không ngừng dò xét kẻ địch để sinh tồn dù đang ở thế hạ phong. Trong lúc hỗn loạn, nó tranh thủ thu thập thông tin và chẳng mấy chốc trong bộ não đã chứa đựng khá nhiều điều.
Chẳng hạn như tuy nó là kẻ bị dồn vào thế yếu, nhưng phe con người mới là bên đang chạm đến giới hạn. Chính vì không còn nhiều thời gian nên họ đang bày mưu tính kế hòng dụ nó đến một nơi nào đó. Và rằng vầng thái dương rực rỡ kia, kẻ đáng sợ nhất, lúc này đang vô cùng sốt ruột vì nó.
Những sự thật tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để Mẫu thể đang bị chặn đường lui, và chỉ biết chạy trốn suốt nãy giờ nhìn thấy một cơ hội. Hạ thấp trọng tâm giữa biển lửa và đảo mắt nhìn quanh, nó phát hiện ra đám hậu duệ đang lảng vảng gần đó liền há to miệng nuốt chửng trong một lần.
Mỗi khi tiếng kêu yếu ớt bị nhai nát giữa hàm răng như những thanh xiên sắt, từng mảng thịt bị phân hủy lập tức bị hút tuột vào cái cổ họng nhăn nheo. Chẳng mấy chốc, các tế bào trong cơ thể nó bắt đầu cựa quậy, liên tục phân chia và sinh sôi. Thân hình con quái vật phình to hơn, còn cơ bắp và đôi mắt thì lóe lên thứ ánh sáng hung tàn.
Nó ẩn mình vào khe những tảng đá kỳ dị, giấu đi khí tức rồi lén lút bò sát mặt đất. Bốn chân với những móng vuốt ma quỷ sải bước dài trên nền đất ướt đẫm dịch thể vương vãi.
Bấu chặt vào những thân cây cổ thụ đã cháy rụi và đống tro tàn, nó bật người nhảy vào vùng núi non trùng điệp. Lợi dụng lúc ngọn lửa dịu đi, nó chạy thục mạng khoảng 2km, và ngay khoảnh khắc nó vừa ló đầu vào con đường dẫn về phía Bắc…
Một luồng nhiệt độ cao khủng khiếp ập đến từ phía sau khiến sống lưng nó nóng rực.
“Mày đây rồi nhỉ?”
Một kẻ loài người bao bọc toàn thân trong ngọn lửa đỏ thẫm lao đến với tốc độ không thể nhận biết, và thì thầm đầy sát khí. Khi con mắt nó kịp nhận ra và đảo lên trên, móng vuốt của con mãnh thú mang uy thế dữ dội đã ập đến ngay trước mặt.
Ầm―!
Móng vuốt của Nero xé toạc hư không kéo theo những vệt lửa dài, đánh sập một nửa vách đá cao chót vót ở hai bên. Mẫu thể đang ẩn nấp bên dưới vội vàng cứng hóa đôi cánh, chật vật bảo vệ cơ thể giữa đống đất đá đang đổ sập xuống.
Nó định quay ngoắt lại hòng trốn lên khoảng không trống trải phía sau, nhưng cùng với cơn gió thốc tới, kẻ vừa rồi lại xuất hiện ngay trước mắt. Chặn đứng đường đi của nó với ngọn lửa lạnh lẽo bao quanh, Nero nhếch mép cười gằn tựa như tử thần.
“Định chạy đi đâu?”
Cảm thấy bị đe dọa, Mẫu thể ngẩng phắt đầu lên, há to miệng nhắm thẳng vào cậu ta. Giữa kẽ răng còn dính những mảnh thịt và máu nhớp nháp, một ngọn lửa tà ác mang bản chất khác hẳn với Nero bắt đầu tụ lại thành hình cầu.
Ngọn lửa gầm thét dữ dội rồi được phóng về phía trước chỉ trong chớp mắt. Lao đi như tia chớp, nó xuyên thủng một đường thẳng qua khoảng không nơi Nero vừa đứng. Thế nhưng, đối thủ vốn đang tỏa ra làn khói mờ ảo đã biến mất không dấu vết từ lúc nào.
Mẫu thể chẳng còn thời gian để tiếc nuối. Nó đảo nhanh đôi mắt sáng quắc rồi bật người nhảy về hướng vừa phun lửa. Nhưng đúng lúc đó, dù không thấy bóng dáng đâu nhưng giọng nói của con người vang lên giữa hư không như một tín hiệu.
“Đội trưởng―!”
Ngay khi nó vừa thoát ra khỏi đống đá đổ nát, những khối cầu lửa đen kịt từ trên trời ập xuống như thác đổ.
Tưởng chừng cơn ác mộng kinh hoàng mang tên Armageddon từng biến cả vùng này thành bình địa sắp tái diễn, Mẫu thể dang rộng đôi cánh làm mái che rồi tăng tốc. Nhưng cứ mỗi lần nó định bước chân lên, những đạn trào quang chói lòa như muốn nung chảy lớp da lại liên tiếp bắn tới, khiến nó chùn bước rồi rống lên chói tai để triệu tập đám tay sai.
Đám ma thú đang dàn trận chờ thời ở khắp nơi, liền hưởng ứng lời kêu gọi của Nữ hoàng mà ùa tới vây quanh. Mẫu thể len vào giữa bức tường kiên cố do bọn chúng dựng lên, không ngần ngại cắm móng vuốt vào đám hậu duệ rồi lấy đà lao mạnh về phía trước.
Mỗi khi nó tiến được hai bước, phía sau lại vang lên tiếng nổ và tiếng gào thét lẫn lộn tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Những khối cầu lửa liên tiếp cày xới vào làn sóng ma thú như muốn tóm lấy đuôi Nữ hoàng.
Khi những mảnh thịt ma thú nổ tung nhuộm đỏ mặt đất dọc theo quỹ đạo bỏ trốn của Nữ hoàng khoảng 500m, một luồng ánh sáng thần thánh xuất hiện trên bầu trời, hòa làm một với vầng trăng sáng vằng vặc và lặng lẽ nhìn xuống nó.
Trong tay phải cậu nắm chặt những tia lửa điện đang phát sáng, gào thét dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ ngay tức khắc. Thanh đại kiếm hoàng kim mang hình hài của sấm sét lôi kéo những đám mây dông giăng kín bầu trời, thi thoảng lại hấp thụ tia sét tựa như một cột thu lôi.
Những dao động nặng nề bành trướng thế lực lấy Leonardo làm trung tâm, tỏa ra sự hiện diện khắp bốn phương. Đôi mắt linh thiêng tỏa sáng vàng rực thấp thoáng sau mái tóc vàng đang tung bay, từ từ vén lên bức màn bóng tối dày đặc.
Ngay khi làn sóng ma thú đang ngoe nguẩy kia vừa đến vị trí dự định, Leonardo đang chăm chú nhìn mục tiêu liền giương cao tia sét trong tay. Khoảnh khắc ấy, cột sáng từng xuyên thủng bầu trời phía Nam lúc trước lại xuất hiện, giáng mạnh xuống cánh tay và đỉnh đầu cậu.
Nhưng Leonardo chẳng những không hề hấn gì, mà còn dùng mũi nhọn của tia sét đang nắm chặt để hấp thụ ánh sáng đó. Nguồn năng lượng bùng nổ xé toạc hư không với âm thanh sắc bén, không ngừng bị hút vào một điểm duy nhất.
Chẳng mấy chốc, một vầng thái dương nhỏ bé đã hòa làm một với ánh sáng lơ lửng giữa cột sáng, tỏa ra từ toàn thân những luồng khí lưu khó lòng chống đỡ nổi.
Mỗi khi dòng điện tần số thấp cào xước da thịt và xuyên qua lồng ngực, vị máu tanh lại trào lên trong cổ họng Leonardo. Nhưng để kiểm soát nguồn ma lực đang cuộn trào, cậu chỉ biết nghiến chặt răng chứ không có thời gian để chần chừ.
‘Ráng chịu đựng đi, làm ơn. Phải chịu đựng.’
Vì thế mà không khí sôi sục, những vụ nổ lớn nhỏ vô hình liên tiếp nổ ra xung quanh cậu. Một cơn gió tựa như bão tố nổi lên quét qua mặt đất nơi ngọn lửa đang tàn dần. Những tàn lửa sắp tắt bị cuốn vào cơn gió sắc bén lại bùng lên dữ dội, kích thích xúc giác của hai vị ma đạo sư hệ hỏa.
Và rồi, Leonardo nắm chặt tia sét đang dâng trào bằng cả hai tay, vung mạnh một nhát về phía Mẫu thể. Khi tia sét cao áp giáng xuống từ trên cao gây ra ma sát với khí quyển, tiếng sấm rền vang bao trùm đất trời và tạo ra vết nứt ngắn ngủi trong không gian và thời gian.
Vết thương hoàng kim khắc sâu trong không trung len lỏi vào khe nứt, bỏ qua mọi sự kháng cự mà bay thẳng đến mục tiêu. Đồi ma thú lúc này đã lớn tựa như hai ngọn núi nhỏ, bị đòn tấn công bay đến với tốc độ ánh sáng đẩy lùi và tiêu diệt hoàn toàn.
Giữa những cái xác đang tan biến không còn chút dấu vết, trong tiếng gào thét sắc lạnh hóa thành tro bụi bay đi. Trước luồng khí thế kinh hoàng cắm phập xuống trước mặt, Mẫu thể găm móng vuốt cày xuống mặt đất mới miễn cưỡng dừng lại được.
Đúng lúc đó, một quỹ đạo hình lưỡi liềm găm xuống trước mặt nó lại một lần nữa xẻ toạc mặt đất, gây ra động đất và tạo thành một hẻm núi. Trong tích tắc, nước biển tiếp xúc với địa nhiệt bốc hơi tạo thành màn hơi nước dày đặc, tầm nhìn của Mẫu thể bị sương mù che khuất khiến khả năng nhận thức của nó bị mờ đi trong chốc lát.
Cảm nhận được luồng khí của ngọn lửa lạnh lẽo xuyên qua màn hơi nước mờ mịt, Mẫu thể dang cánh bật nhảy theo bản năng. Nhưng tốc độ của một Hắc Bạc đương nhiệm là thừa sức để bắt kịp con quái vật đang hoảng loạn.
Thấy Nero hai tay nắm chặt ngọn lửa xuất hiện ngay trước mặt chỉ trong nháy mắt, Mẫu thể phán đoán không thể né tránh nên cuộn tròn cơ thể lại. Nó dùng đôi cánh bao bọc toàn thân, biến thành như một tảng đá khổng lồ để tăng khả năng phòng thủ.
Nero canh đúng thời điểm di chuyển xuống phía dưới Mẫu thể, chống hai tay xuống đất trồng cây chuối rồi dồn toàn bộ ma lực và sức mạnh vào chân trái vẫn còn lành lặn. Sau đó, cậu dùng hết sức đẩy mạnh hai tay xuống mặt đất, tung cú đá hất văng con quái vật đang ở phía trên lên không trung.
Bốp―!
Con quỷ cổ đại sống ngàn năm từng khiến cả thế giới run sợ bỗng chốc trở thành quả bóng để người ta chơi đùa. Cảm nhận được chấn động không hề nhẹ xuyên qua đôi cánh đã cứng hóa, nó bị hất văng lên cao và lơ lửng giữa không trung lúc nào không hay.
Mẫu thể đảo mắt qua khe hở đôi cánh đang mở ra, xác nhận mặt đất đã xa dần và nắm bắt tình hình. Ngay sau đó, nó giải trừ trạng thái cứng hóa của đôi cánh định đổi hướng bay đi, nhưng lần này một ngọn lửa vàng rực đang sôi sục lại xuất hiện trong tầm mắt.
Leonardo siết chặt tay phải, đôi mắt vàng kim lóe lên như tia chớp, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Cậu co cánh tay đang bao trùm trong biển lửa đưa lên ngang đầu, nở nụ cười đầy sát khí rồi tung nắm đấm về phía con quái vật.
Hơi nước trắng xóa và dòng điện rõ nét quấn quanh nắm đấm đang xé gió lao đi. Một giọng nói trầm thấp len lỏi qua đó, trực tiếp cảnh cáo ngay trước mặt con quái vật.
“Cắn chặt răng vào.”