Bermuda - Chương 209
Tách, tách―
Một cái cây khổng lồ cao không thấy ngọn đang bị ngọn lửa nuốt chửng và cháy bùng lên dữ dội. Những tán lá xum xuê đã hóa thành tro bụi từ lâu, còn từ phần gốc nứt toác thì tàn lửa đang bắn ra tung tóe.
Một phần cành cây từng vươn lên mạnh mẽ giờ đã biến thành than đen sì và gãy gập xuống một cách yếu ớt. Cùng với tiếng rắc chói tai, cành cây rơi xuống và nát vụn hơn một nửa ngay khoảnh khắc chạm đất.
Lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, Leonardo giẫm lên rễ cây khô khốc rồi bước một bước vào trong biển lửa. Cậu chậm rãi đặt tay lên thân cây đang bốc cháy, nín thở và đảo mắt nhìn quanh trong tĩnh lặng.
‘Chắc chắn nó ở quanh đây thôi.’
Thân cây lõm xuống theo dấu tay của Leonardo. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm, chỉ điều chỉnh khí lực vừa phải rồi tiếp tục dò xét động tĩnh xung quanh.
Thông qua bộ rễ cắm sâu vào lòng đất, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ẩn nấp trong phạm vi rộng. Tiếng gào thét của cái cây đang cháy rụi cùng những chuyển động lén lút truyền đến đầu ngón tay nóng rực một cách yếu ớt.
Tại hiện trường đã biến thành biển lửa do thiên thạch rơi, đám ma thú lúc nhúc và hai vị ma đạo sư hệ hỏa đang chơi trò trốn tìm đầy kịch tính.
Vì hơn một nửa mặt đất đã bị ngọn lửa bao trùm, nên Nữ hoàng và đám tay sai mất đi bóng tối để ẩn nấp đành phải lén lút di chuyển bằng cách giấu mình trong các khe đá nóng rực. Leonardo và Nero đã tận dụng ngọn lửa đang bùng cháy khắp nơi để mài sắc các giác quan nhằm tìm ra bọn chúng.
Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua phía sau đống đá chất đống gần đấy. Dù chuyển động có vẻ vội vã để không bị bám đuôi, nhưng chừng đó là đủ để thu hút ánh nhìn đang tập trung cao độ của Leonardo.
Đôi mắt vàng kim đầy sát khí đảo nhanh về phía đó, cậu rời tay khỏi thân cây đang tựa. Rồi cậu chỉ ngón trỏ về phía trước, nhẹ nhàng hất lên như vẽ hình chữ V vào hư không.
Ầm―!
Khoảnh khắc ấy, đống đá chất cao bị thổi bay như thể vừa kích nổ thuốc pháo chỉ trong nháy mắt. Đám ma thú ẩn nấp phía sau cũng hoảng hốt chạy tán loạn như lũ gián vỡ tổ.
Số lượng không nhiều như dự đoán khiến Leonardo tặc lưỡi có vẻ nhạt nhẽo. Rồi cậu xòe bàn tay nhắm thẳng vào bọn chúng, bắn ra chừng ba quả cầu lửa đang sôi sục.
Những quả cầu lửa vốn bị nén nhỏ bỗng chốc phình to, lao đi với tốc độ âm thanh và quét sạch bọn chúng trong một lần. Đám ma thú đang uốn lượn như sóng trào trên mặt đất gào thét, rồi bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ sau một cái phẩy tay của cậu.
Ngay cả địa hình xung quanh cũng bị đẩy lùi bởi dư chấn, mặt đất và những ngọn đồi đang sôi sục lủng lỗ chỗ. Nhưng có vẻ hành động đó lại vô tình làm lộ vị trí của cậu, khiến luồng khí tức to lớn đang ẩn nấp cách đó không xa lại bỏ chạy đi đâu mất.
Leonardo hạ cánh tay đang vươn ra xuống, quan sát xung quanh một lát rồi bật người bay lên cao. Trong tích tắc, cậu đã lên tới ngọn cây, đạp lên cành cây lấy đà nhảy thêm lần nữa, và phóng tầm mắt bao quát vùng đất đang bị hỏa hoạn nuốt chửng.
Khu vực này không chỉ có Mẫu thể mà còn nhung nhúc đám lâu la nghe theo tiếng gọi của Nữ hoàng. Thi thoảng, cậu lại dễ dàng bắt gặp những bóng đen tụ tập thành bầy tất bật chạy qua lại giữa những bụi cây đang cháy.
Dù đối mặt với cái chết, bọn chúng cũng không thể hành động theo ý mình. Chúng chỉ đang cố câu giờ để Nữ hoàng có đường sống và cần mẫn hy sinh thân mình.
Chính vì thế mà cậu thường xuyên để mất dấu Mẫu thể trước khi kịp tiếp cận, nhưng mục tiêu hiện tại của Leonardo không chỉ đơn thuần là truy đuổi nó.
‘Còn chưa đầy 5km nữa là đến điểm mục tiêu. Cứ dồn ép thế này kiểu gì nó cũng lọt vào tầm ngắm thôi…’
Cứ ngỡ dư chấn của Armageddon đã biến cả vùng này thành bình địa thì số lượng ma thú cũng phải giảm đi đáng kể, nhưng đó lại là một sai lầm tai hại.
Dù có nghiền nát xác chúng bao nhiêu lần đi nữa thì đám mới vẫn cứ kéo đến lấp đầy chỗ trống, nên cho dù một cái vung tay có tiêu diệt cả trăm con cũng chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.
Theo đó, việc Leonardo định làm bây giờ là tiếp tục khiêu khích Mẫu thể để lùa lũ ma thú về gần ngọn núi lửa, cho đến khi nhận được tín hiệu đã hoàn tất việc tái thiết lập đá kết giới. Theo lẽ thường thì cứ liên tục uy hiếp và lôi Nữ hoàng đến địa điểm mục tiêu, lũ ma thú sẽ phản ứng lại mà lần lượt kéo đến đây rồi tự nhiên bị cuốn theo Nữ hoàng, đó trước hết là dự tính và cũng là mục tiêu của cậu.
Nhưng cũng như mọi khi, thực chiến chẳng bao giờ diễn ra đúng như kế hoạch. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc kiểm soát đường di chuyển của Mẫu thể đã chẳng hề dễ dàng như suy tính.
Ầm―!
Một vụ nổ dữ dội bùng lên tại địa điểm cách đó chừng 700m. Đất đá ngậm lửa bắn tung lên trời rồi trút xuống mặt đất rào rào như mưa.
Chẳng cần cố tìm hiểu tình hình cũng biết chủ nhân của đòn tấn công là Nero. Có điều lại không nghe thấy tiếng kêu gào của đám lâu la lẽ ra phải vang lên ngay sau đó, nên Leonardo đoán rằng đối tượng mà Nero tấn công không phải đám tay sai mà là Mẫu thể.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã chạy được tới đó, chuyển động của con quái vật nhanh nhẹn và linh hoạt đến mức khiến người ta ngờ rằng kẻ sử dụng Dịch chuyển chính là nó chứ không ai khác.
Thế nhưng khi đưa mắt quét qua hướng đó, mày Leonardo từ từ cau lại vì phát hiện ra điều gì đó. Từ nãy đến giờ nó cứ lăng quăng chạy trốn khắp nơi, nhưng khi xem xét kỹ lại lộ trình mà nó đã đi qua thì lại thấy có điểm kỳ lạ.
Nó hành động như thể nhất quyết không muốn lại gần khu vực có núi lửa, dù có chạy trốn khỏi những đòn tấn công bừa bãi thì cũng ngay lập tức đổi hướng quay ngược trở lại.
Không biết là do bản năng cảm nhận được nguy hiểm hay đã đoán ra kế hoạch của con người. Tuy không thể nắm bắt chính xác ý đồ của nó, nhưng xét theo những chuyển động vừa rồi, rõ ràng nó đã nhận ra mình đang bị dồn về đâu đó và nhất quyết không để bản thân bị dắt mũi theo ý đồ của phe ta.
Nếu cứ đà này mà nó nhận thức được sự tồn tại của núi lửa thì tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đó, đám ma thú vất vả lắm mới gom lại được có nguy cơ sẽ bị nó lôi kéo và tản mát sang nơi khác.
Nghĩ bụng không ổn, Leonardo bay lên cao hơn nữa. Rồi cậu vung tay phải xuống dưới, một thanh kiếm lửa rực cháy liền xuất hiện trong tay.
‘Thế mới nói không được cho mấy kẻ có trí khôn thời gian để suy nghĩ mà.’
Cần phải dồn ép liên tục để nó không kịp suy nghĩ trước khi nắm bắt được quy luật hành động của cậu và Nero, cũng như suy ra hướng bị lùa. Dù cậu cố tình thả cho Mẫu thể để câu giờ cho Hội đồng, nhưng xem ra từ giờ không thể thong dong được nữa.
Và đúng lúc đó, cơ thể đang phải chống chọi với nguồn ma lực bùng nổ cũng báo hiệu rằng thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Hai cơn đau nhói liên tiếp xuất hiện ở vùng tim đang sôi sục nóng rực.
Leonardo nhăn mặt theo phản xạ, đưa bàn tay trái run rẩy lên ấn mạnh vào ngực đến mức đau điếng. Tuy là một cách làm khá thô thiển để đối phó tạm thời, nhưng ít ra khi tạo áp lực như vậy thì cảm giác đau đớn cũng dịu đi đôi chút.
Cơn đau lan ra khắp lồng ngực này cũng xuất hiện với chu kỳ ngày càng ngắn dần theo thời gian. Cảm thấy sốt ruột, Leonardo quay đầu nhìn về phía bên kia sườn núi phía Bắc. Những luồng sáng trắng mờ ảo vươn lên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã nhuộm kín không trung trên đồng bằng.
Thế nhưng dù có chờ đợi thế nào cũng mãi chẳng thấy tín hiệu báo đã hoàn tất tái thiết lập đâu cả. Vì vậy, Leonardo đang chăm chú nhìn vào hư không đành cắn môi quay người lại. Và ngay khi cậu định lao nhanh về phía Mẫu thể thì…
Vút―
Cùng với âm thanh sắc bén xé toạc không khí, một luồng sáng phóng tới từ sau lưng. Chẳng cần quay đầu lại cũng thấy ánh chớp xanh lam phủ xuống trên đầu, Leonardo mở to mắt, ngước lên xác nhận tín hiệu đang bao trùm bầu trời.
Nero cũng đang tung đòn tấn công về phía Mẫu thể liền dừng lại khi nhìn thấy pháo hiệu mà Hugo bắn lên. Và ngay khoảnh khắc đó, cùng với luồng sáng trắng của ma pháp Dịch chuyển, Leonardo xuất hiện ngay trước mắt cậu ta.
Búng một đốm lửa nhỏ chạm nhẹ vào tay Nero, cậu nói.
“Nero.”
Ánh sáng rực rỡ nhuộm kín tầm nhìn khiến Nero thoáng nheo mắt, nhưng ánh mắt của cậu ta nhanh chóng rơi xuống gương mặt Leonardo. Leonardo giấu đi cơn đau, cố nở một nụ cười rạng rỡ rồi hỏi.
“Nhớ hết những gì tôi nói chứ?”
“Đương nhiên rồi. Em là ai cơ chứ.”
Trao đổi với nhau vài câu nhẹ nhàng, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tin tưởng rồi cùng gật đầu một cái.
Ngay sau đó, những ngọn lửa chứa đựng nguồn năng lượng ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với trước đây, bùng lên dữ dội từ hai con người đang lơ lửng giữa không trung.
Vuốt ngược mái tóc đang tung bay trong gió, Leonardo và Nero hạ thấp trọng tâm. Rồi cả hai lấy giọng nói của Leonardo làm tín hiệu, lao vút về phía Mẫu thể.
“Nào, lên thôi!”