Bermuda - Chương 207
Kít, kít―
Những chiếc đèn lồng treo trên đầu ngọn thương dài rung lắc dữ dội. Lá cờ treo cùng phấp phới trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
“Giữ nguyên đội hình nhưng tăng tốc tối đa! Phải đến địa điểm mục tiêu trong vòng 10 phút!”
“Rõ―!”
Giọng nữ kiên quyết đầy uy nghiêm vang lên, xé toạc tiếng móng ngựa rầm rập. Đoàn kỵ sĩ gia tộc Hares phi nước đại hết tốc lực theo luồng ánh sáng lờ mờ soi rọi bóng đêm.
Trên bình nguyên họ lướt qua, những cái bóng lạnh lẽo nằm la liệt khắp nơi. Song tình thế cấp bách, họ chẳng còn tâm trí hay thời gian để tránh né chúng.
Pháo hiệu màu xanh lam vừa được bắn lên bầu trời phương Nam lúc nãy, đã báo hiệu cho toàn mặt đất biết tình huống khẩn cấp vừa bùng nổ. Tiếp đó, những ngọn hải đăng Lenormand rải rác khắp bán đảo đồng loạt rực sáng trở lại với ngọn lửa màu ngọc lục bảo.
Cordelia nhận thức được rằng điều đó đồng nghĩa với việc thay đổi tác chiến, và đó chính là ‘Kế hoạch số 5’ với khả năng thực thi gần như bằng không, bởi cô đã nhận được thư của Phó quân đoàn trưởng Amos vài ngày trước.
Thế nhưng vì đã đọc rõ phần tái bút, kế hoạch này sẽ không được thực hiện trừ khi rơi vào tình huống tồi tệ nhất, nên cô buộc phải chấp nhận sự thật với tâm trạng bất an rằng tình hình đang diễn biến vô cùng nghiêm trọng.
Được bao quanh bởi những quả cầu ánh sáng lơ lửng, Cordelia quất mạnh dây cương thêm một lần nữa để giữ vững vị trí tiên phong. Chỉ riêng hôm nay đã thúc ép chúng không biết bao nhiêu lần, khiến trong lòng cô lúc nào cũng chỉ thấy có lỗi với lũ ngựa.
Nhưng cảm giác khủng khiếp khi vó ngựa giẫm đạp lên da thịt mềm truyền thẳng lên phần thân dưới. Dường như thấu hiểu tâm trạng chẳng còn thời gian để chần chừ của chủ nhân, con ngựa cô cưỡi không hề tỏ vẻ mệt mỏi mà càng tăng tốc hơn nữa.
Giờ này ở bán đảo Elder Milli, ngay cả hoàng hôn cũng đã lùi bước, nhường chỗ cho sắc tím thẫm bao trùm bầu trời. Song thứ ánh sáng nhân tạo lóe lên từ phía xa, lại gợi nên ảo giác như thể thời gian đang trôi bỗng ngưng đọng lại.
Một ma pháp trận màu hoàng kim khổng lồ tựa như mặt trời đang mọc. Sự rực rỡ mà nó tỏa ra lấp đầy cả khoảng không gian bên kia đường sống núi cuối bình nguyên. Tiếp đó như tái hiện lại nguyên vẹn quầng quang và vết đen mặt trời đang rực cháy, những khối cầu lửa đỏ đen tuôn trào không ngớt từ không gian và thời gian đang dao động.
Chính xác hơn là những tảng đá khổng lồ chứa đầy dung nham đang rơi xuống như một cơn mưa chậm rãi, tạo cảm giác như đang tận mắt chứng kiến thiên thạch hủy diệt từng mang đến ngày tận thế cho vùng đất này từ ngàn xưa.
Cordelia vừa phi ngựa vừa đăm đăm nhìn về phía đó, cô nghiến răng và hạ thấp trọng tâm. Làm vậy để giữ thăng bằng, không bị chao đảo trước tro bụi liên tục đập vào mũ giáp và những cơn gió lốc đang ập tới.
Nguồn năng lượng khó lòng chống đỡ ẩn chứa trong đó gợi nhớ đến một người duy nhất, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Trong tâm trí Cordelia đang lao về phía trước, hình ảnh của người ấy trước khi tiến vào bán đảo bỗng hiện lên rõ nét.
‘Blaine…!’
Đôi mắt hoàng kim nhìn cô trong khi tay nắm chặt lấy ngực trái đầy quyết tâm. Giọng nói chứa chan ý chí kiên định của Leonardo văng vẳng bên tai cô như một ảo thanh.
Cơn sóng gió đang diễn ra ở phía bên kia chắc chắn bắt nguồn từ người đã thề sẽ giúp đỡ cô. Thế nhưng, việc cậu phát ra luồng khí mạnh đến mức này là điều hiếm thấy, ngay cả trong những nhiệm vụ hay chiến trường đầy rẫy kẻ thù hùng mạnh.
Hiểu rõ điều đó, Cordelia cầu mong cậu sẽ không gặp vấn đề gì. Đồng thời, cô cũng hy vọng bản thân mình đang nhận sự giúp đỡ của cậu, có thể hoàn thành xuất sắc vai trò đầu cầu trong chiến dịch này.
Đúng lúc đó, một thiên thạch có kích thước phi thường từ từ trồi ra khỏi trung tâm ma pháp trận. Mầm mống tai ương nặng nề và cục mịch dần lộ diện, tạo ra những dao động đầy điềm gở.
Với kích thước áp đảo so với những tảng đá đang rơi khác, nó gây ra áp lực đáng kể ngay cả với đoàn kỵ sĩ đang tiến quân cách đó hàng chục cây số. Thiên thạch khổng lồ rơi xuống với tốc độ cực nhanh, rồi biến mất sau đường sống núi cao ngất chỉ vài giây sau đó.
Ngay khoảnh khắc bề mặt sục sôi chạm đất ở nơi khuất tầm mắt, một trận cuồng phong dữ dội lan ra tứ phía cùng tiếng nổ rung chuyển đất trời.
Ầm ầm ầm―!
Âm thanh va chạm lớn đến mức ù tai bao trùm không gian trong chốc lát. Khiến cho ngay cả những con chiến mã của đoàn kỵ sĩ đang điềm tĩnh phi nước đại, cũng hí lên đầy sợ hãi và chồm hai chân trước lên cao.
Đội hình thoáng chốc rối loạn, bầy ngựa va vào nhau gây nên cảnh tượng hỗn độn, song Cordelia vẫn ngoái đầu lại nhìn mà không hề giảm tốc độ.
Ánh mắt cô trước tiên lướt qua những chiếc xe hàng mà đoàn kỵ sĩ đang kéo theo. Những bánh xe lắc lư dữ dội sang hai bên, trông chông chênh như thể sắp lật nhào bất cứ lúc nào.
“Đừng nao núng! Giữ vững đội hình!”
Cordelia hô lớn với giọng nghiêm nghị về phía các kỵ sĩ và chiến mã của mình.
Nếu những viên đá kết giới vừa được nhổ lên từ vùng ranh giới bị đổ xuống đất và hư hại, thì nỗ lực đạp lên xác chết mà chạy suốt chặng đường vừa qua có thể sẽ đổ sông đổ bể. Vận chuyển an toàn đá kết giới đến vị trí đã thay đổi kịp thời gian, chính là sứ mệnh được giao phó cho cô và đoàn kỵ sĩ lúc này.
Ngay sau đó, như muốn gia tăng thêm sự hỗn loạn, một trận cuồng phong dữ dội ập đến chậm hơn nửa nhịp. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục gào thét, ra lệnh cho đoàn kỵ sĩ phía sau phải tập trung tinh thần.
May mà tiếng thét át đi nỗi sợ hãi của chủ nhân đã có tác dụng, lũ ngựa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thấy đội hình dần ổn định trở lại, Cordelia thở phào nhẹ nhõm, quay mặt về phía trước và tiếp tục phi nước đại.
Đúng lúc đó giữa bình nguyên chìm trong bóng tối, những ánh đèn chào đón đang hối hả phát tín hiệu.
“Ngài Hares―!”
Gray Scott, Phó đội trưởng Đại đội 12 thuộc Bộ phận Tác chiến, gào lên gọi cô như thể đã chờ đợi từ lâu.
Như để đáp lại tiếng gọi ấy, Cordelia nâng chiếc tù và sừng đeo trên cổ lên, thổi một hơi thật mạnh về phía trước. Khoảnh khắc ấy, đoàn kỵ sĩ đang dần giảm tốc độ nhận được tín hiệu liền tản rộng sang hai bên, nhanh chóng xếp thành đội hình hai hàng ngang.
Ngay khi các kỵ sĩ dừng lại hẳn, các đoàn viên Hội đồng đang chờ sẵn lập tức di chuyển một cách trật tự và nhanh chóng xen vào giữa họ. Họ tiến đến những chiếc xe mà đoàn kỵ sĩ Hares kéo tới, bắt đầu khẩn trương vận chuyển những viên đá kết giới to bằng cả người trưởng thành. Các kỵ sĩ vừa xuống ngựa cũng xúm lại đỡ lấy phần đế của đá kết giới, hỗ trợ họ di chuyển chúng đến vị trí đã định.
Cordelia gần như nhảy vọt xuống khỏi yên ngựa, vội vã chạy về phía Gray Scott. Chưa kịp điều hòa hơi thở dốc, cô đã cởi phăng chiếc mũ giáp ném sang một bên rồi hỏi với vẻ đầy lo lắng.
“Sĩ quan tác chiến Scott, chúng tôi đến muộn lắm sao?”
“Không đâu, các vị đến đúng lúc lắm.”
Gray Scott vừa chào đón cô gái đang ướt đẫm mồ hôi, vừa bận rộn đưa ra chỉ thị cho các đoàn viên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Gray định tự mình vận chuyển đá kết giới, thấy vậy Cordelia cũng lập tức lao vào giúp sức.
Nếu là bình thường Gray sẽ ngăn lại và nói đây là việc của mình, nhưng lúc này anh ta đón nhận sự giúp đỡ của cô một cách rất tự nhiên.
“Ngài Hares, ngài đã cử kỵ sĩ đoàn đến bình nguyên phía Tây rồi ư?”
“Không, quân đội Pahren đã đến đó. Hễ định đưa đá kết giới vào cổng dịch chuyển tạm thời là chúng lại bị đẩy ngược trở ra… Tôi phán đoán rằng khó có thể di chuyển chúng với số lượng người ít ỏi, nên tôi đã đích thân dẫn đầu kỵ sĩ đoàn, còn phía bên kia thì nhờ cậy riêng.”
“Thật sáng suốt. Đá kết giới khi chuyển sang trạng thái chờ kích hoạt sẽ sinh ra kháng tính với ma lực, nên không thể đi qua cổng dịch chuyển được. Đó cũng là lý do không thể bỏ chúng vào tạo tác không gian. Lẽ ra tôi phải nói trước với ngài, nhưng chúng tôi cũng không ngờ tình hình lại diễn biến thế này….”
Hai người tạm ngừng câu chuyện, phối hợp nhịp nhàng để đặt viên đá kết giới nặng trịch vào cái hố đã được đào sẵn. Cố hết sức cẩn trọng đặt phần đế xuống, ngay khoảnh khắc đó, như thể đã tìm được đúng vị trí của mình, một luồng sáng trắng tỏa ra từ phần trên của viên đá kết giới.
Tia sáng mảnh mai bắn thẳng lên bầu trời đen kịt, nhuộm một màu bàng bạc lên khoảng không gian. Khi những cột sáng tương tự lần lượt mọc lên từ xung quanh soi sáng cả bình nguyên rộng lớn, Cordelia ngạc nhiên ngoái nhìn rồi lại quay sang Gray.
Chẳng biết từ lúc nào, anh ta đang dùng sợi xích sắt kéo từ bên cạnh tới để buộc chặt hai viên đá kết giới nằm sát nhau. Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện không suôn sẻ lắm, trái ngược với đôi tay thoăn thoắt là dáng vẻ đang chật vật hết sức.
Cordelia quan sát một lúc, rồi nhận ra đôi tay anh ta đang run lên nhè nhẹ. Cô lập tức bước đến trước mặt anh ta, cầm lấy sợi xích rồi dùng hết sức kéo căng và buộc lại giúp. Giả vờ như không thấy sự run rẩy đó, cô nhìn quanh một lượt rồi bình tĩnh cất lời.
“Thật may là tôi đã không đến muộn. Chắc hẳn kỵ binh Pahren cũng đã đến bình nguyên phía Tây rồi. Tốc độ của họ cũng nhanh chẳng kém gì kỵ sĩ đoàn của chúng tôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch thôi.”
“…À, vâng. Chắc chắn sẽ là như vậy. Cảm ơn ngài.”
Nhận ra sự tinh tế của cô, Gray cười trừ với vẻ ngượng ngùng. Nhưng chỉ được một chốc, anh ta lại vội vã di chuyển sang bên cạnh, nắm lấy dây xích để kết nối và cố định từng viên đá kết giới lại với nhau.
Thấy anh ta bận rộn đến mức chẳng hở ra được lúc nào để trò chuyện, Cordelia cũng rảo bước theo sau. Chợt cô dừng bước, dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“…Nhưng mà, Phó quân đoàn trưởng Amos đang ở đâu vậy? Trong thư ngài ấy nói không thể viết chi tiết về Kế hoạch số 5, bảo rằng khi tôi đến đây ngài ấy sẽ trực tiếp giải thích….”
Lại một lần nữa loay hoay vì dây xích không khớp vào nhau, Gray ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Cordelia. Lần này, anh ta giơ dây xích ra trước mặt cô như muốn chủ động nhờ giúp đỡ. Song trái ngược với hành động ấy, anh ta trả lời câu hỏi của cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Ngài ấy đã đi ngăn cản Tổng quân đoàn trưởng rồi. Chuyện đó… có lẽ ngài cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.”