Bermuda - Chương 206
Gương mặt đang nghiêm trọng của Leonardo bỗng rạng rỡ hẳn lên ngay khi nghe được câu trả lời chấp thuận. Đôi mắt mở to của cậu cũng cong lên đầy sảng khoái nhìn người đối diện.
Nụ cười ấy làm tan chảy tâm trí vốn đang căng thẳng của Hugo trong tích tắc. Hình như trước đây anh cũng từng có cảm giác tương tự, càng nghĩ càng thấy thật kỳ lạ.
Dù tình thế chẳng có gì thay đổi, nhưng nụ cười của Leonardo đã quét sạch mọi bất an và tạp niệm trong lòng anh. Việc anh vô thức nhớ đến gương mặt này khi đứng trước Mẫu thể, có lẽ cũng là cơ chế phòng vệ xuất phát từ bản năng.
Lý do là vì sự mạnh mẽ của Leonardo hay đơn giản chỉ vì đó là ‘cậu ấy’, Hugo cũng chẳng muốn phân định rạch ròi làm gì. Anh quyết định chấp nhận trọn vẹn sự thật rằng người đang đứng trước mặt, hơn bất kỳ ai khác, chính là chỗ dựa vững chắc và là niềm tin của anh.
“Được―rồi.”
Leonardo nhếch môi cười tươi tắn, vỗ nhẹ vào vai Hugo hai cái như để đáp lại quyết định đó. Vốn là hành động anh thường làm nên Hugo hiểu ngay ý nghĩa của nó, bất giác bật cười khẽ đầy thoải mái.
Nghe thấy tiếng cười trầm thấp ấy, Leonardo mới vịn vào tay Hugo và thoát khỏi vòng tay anh. Nhờ Hugo đã thả lỏng hoàn toàn nên cậu có thể xuống một cách dễ dàng, khiến sự vùng vẫy lúc nãy trở nên thật vô nghĩa.
Lơ lửng giữa không trung, hai người nhìn nhau trong giây lát, thu vào tầm mắt gương mặt đối phương qua làn hơi trắng xóa đang bay bay. Trong lúc đó, Mẫu thể lại gầm lên sắc lạnh một lần nữa, dai dẳng khẳng định sự tồn tại đáng ghét của nó.
Leonardo cau mày nhìn về phía đó, xoay người định lao đi, đồng thời thả lỏng vai phải. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, như thể vẫn còn luyến tiếc, bàn tay Hugo vươn ra nắm chặt lấy cánh tay Leonardo.
“Leonardo.”
Leonardo khựng lại quay đầu, bàn tay Hugo đã áp tới, nhẹ nhàng ôm lấy gò má vương máu của cậu.
“Đừng quá sức một mình.”
Giọng nói ngọt ngào đến mức không hợp với hoàn cảnh khẽ lướt qua vành tai rồi thấm vào da thịt. Đôi lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, nơi khóe mắt hằn sâu bóng tối ẩn chứa nỗi bi thương.
Hơi mát từ tay anh lan tỏa dịu nhẹ trên làn da đang nóng rực của Leonardo.
Cảm giác an toàn đầy hoài niệm vương vấn trong lòng bàn tay to lớn ấy. Sự bối rối thoáng qua đã tan biến đâu mất, Leonardo khẽ nhắm mắt rồi mở ra, chậm rãi cảm nhận hơi ấm ấy.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Hugo đang áp trên má. Sợ mu bàn tay Hugo bị bỏng, cậu thậm chí còn chẳng dám nắm chặt hoàn toàn.
Ngước nhìn gương mặt đầy lo lắng ấy, Leonardo lại một lần nữa nheo mắt cười với anh.
“Đừng lo. Tôi đâu có một mình.”
Rồi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn trước đó, cậu thốt lên những lời mà bấy lâu nay vẫn khó lòng nói ra.
“Anh, có tin tôi không?”
Nghe câu hỏi ấy, ánh mắt Hugo khẽ dao động. Không chỉ vì anh không ngờ câu nói ấy lại xuất hiện trong hoàn cảnh này.
Mà còn như thể được quay ngược thời gian, trở về thời điểm hai người từng nói về những niềm tin khác biệt.
Nhưng trên gương mặt trước mắt giờ đây chẳng còn vương chút oán trách nào như ngày đó nữa. Gương mặt tái nhợt giữa làn khói cay nồng y hệt khi xưa đang hỏi anh một cách nhẹ nhàng, như muốn trao cho anh một cơ hội.
Hugo nắm bắt lấy cơ hội ấy ngay tức khắc, trước cả khi kịp suy xét ý nghĩa ẩn sâu bên trong. Anh trả lời một cách chân thành với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Tất nhiên rồi. Tôi tin cậu.”
Nghe được câu trả lời, Leonardo nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó cậu rút tay khỏi mu bàn tay Hugo, chỉ để lại một câu duy nhất rồi biến mất tựa cơn gió.
“Cảm ơn anh.”
Hơi ấm trong lòng bàn tay cùng giọng nói ấy tan biến vào hư không một cách vô định. Theo bản năng, Hugo đưa mắt tìm kiếm hơi ấm vừa vụt mất, quay đầu nhìn xuống phía dưới nơi Mẫu thể đang điên cuồng tàn phá.
Trên đỉnh ngọn núi lớn bị sương mù bao phủ, luồng sáng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời lại xuất hiện một lần nữa. Nhìn theo bóng lưng đang xé toạc màn đêm không chút do dự, Hugo lầm bầm khe khẽ như muốn nhắn nhủ với cậu.
“Đi đi, Leonardo. Trông cậy vào cậu hết đấy.”
Dõi mắt theo quỹ đạo ánh sáng cậu để lại một hồi lâu, Hugo liền phát hiện ra một cái bóng khác đang bám theo sau đó. Nheo mắt quan sát thứ đó trong chốc lát, rồi anh chuyển ánh nhìn về phía bình nguyên phương Bắc.
Vươn cánh tay phải lên trời cao, anh bắn lên một pháo hiệu khổng lồ rực sáng màu xanh lam.
Khi ánh sáng của pháo hiệu bao trùm cả bầu trời, anh cũng đã biến mất khỏi nơi đó tựa như một cơn gió.
***
Vút―
Hạ thấp độ cao bay xuống giữa các dãy núi, Leonardo ngước nhìn ánh sáng xanh lam đang nổ tung như pháo hoa trên cao kia. Những mảnh vỡ ánh sáng li ti như tàn lửa đang điểm tô dày đặc trên bầu trời đêm tối thẫm.
Vì mây mù dày đặc che khuất cả trăng sao, nên hình dạng mà ánh sáng vẽ ra lại càng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.
‘V’
Nhìn hình dáng góc cạnh sắc bén không chút kẽ hở y hệt chủ nhân của nó, tiếng cười khẽ bật ra qua kẽ răng Leonardo.
“Là V sao. Ý nghĩa hay đấy.”
Tín hiệu của Tổng quân đoàn trưởng thông báo bắt đầu ‘Kế hoạch số 5’. Nó tựa như khúc dạo đầu của ‘Chiến thắng’ được công bố rộng rãi trên toàn bán đảo.
Để dẫn dắt dòng chảy của khúc dạo đầu này đến một kết thúc hoàn hảo, Leonardo nhanh chóng thu lại nụ cười, nhìn xuống dưới với vẻ mặt nghiêm túc.
Các chỉ huy đang tấn công nó cũng tạm dừng lại khi nhìn thấy tín hiệu trên bầu trời. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó ngừng tấn công theo kế hoạch và rút lui về phía Bắc.
Trước hành động bất thường của con người, Mẫu thể đang bị truy đuổi cũng dừng lại tại một điểm để nắm bắt tình hình. Con mắt đỏ thẫm đang dáo dác nhìn quanh chẳng mấy chốc đã hướng về phía Leonardo đang lơ lửng trên không trung.
Kécccc―
Vua của loài ma thú trên bán đảo đang cuộn mình trên đỉnh núi lửa đã tắt, chuyển động quỷ dị tựa loài rắn.
Nó phồng to cơ thể, gầm rú dữ tợn, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt trời nhỏ bé trước mặt. Sau đó, nó dùng quả chuỳ sắt nặng trịch ở đuôi đập liên hồi vào tảng đá dưới chân. Những tảng đá vỡ ra do chấn động rơi rào rào xuống, nằm vắt vẻo đầy nguy hiểm nơi sườn núi.
Tiếp theo, phần bụng và cổ của Mẫu thể vặn vẹo và phập phồng một cách đáng ngờ. Nó há to miệng như muốn nôn ra thứ gì đó, rồi phun đầy thứ dịch thể bí ẩn chảy dọc theo lưỡi lên những tảng đá kia.
Nếu cho rằng đó là axit, thì bề mặt tảng đá dính dịch thể lại chẳng hề có biến đổi gì đáng kể. Leonardo nhướng mày, nheo mắt lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy.
Ngay sau khi phun hết dịch thể, Mẫu thể liền phóng ra ngọn lửa đen kịt lên đó. Tức thì, như thể được đổ thêm dầu, tảng đá ướt đẫm bùng cháy dữ dội trong nháy mắt.
Tạo xong vũ khí lợi hại, nó nhanh chóng trườn xuống sườn núi. Rồi nó quất mạnh đuôi vào đống đá đang chất đống, bắn những tảng đá rực lửa đi tựa như đạn pháo.
“Ồ, biết làm cả trò đó nữa cơ à.”
Dù những tảng đá khổng lồ rực lửa đang lao tới ngay trước mặt, nhưng Leonardo chẳng những không né tránh mà còn giữ nguyên vẻ ung dung. Mãi đến khi những thứ trông như thiên thạch kéo theo vệt lửa dài ấy bay đến cách cậu chừng 50 mét, cậu mới thong thả vươn tay về phía trước, định bắn hạ tất cả chỉ trong một đòn.
Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong chớp mắt, bất ngờ chắn ngang trước mặt Leonardo. Sau đó, người ấy không chút do dự lao thẳng vào tảng đá đang bay tới đầu tiên và tung ra một cú đấm.
Ầm ầm ầm―
Tảng đá trúng đấm nứt toác từ điểm va chạm ra ngoài, rồi trong tích tắc biến thành bụi phấn bay lả tả trong hư không.
Thấy những tảng đá tiếp theo đang liên tiếp bay tới, Nero đan mười ngón tay vào nhau, giơ cao quá đầu. Sau đó, cậu di chuyển đến vị trí thích hợp, căn chỉnh góc độ rồi giáng mạnh hai tay xuống.
Rầm rầm rầm―!
Tảng đá đang bay theo phương ngang trúng phải cú đấm của Nero liền rơi thẳng đứng xuống dưới. Những tảng còn lại cũng bị chân trái của cậu đá tan thành bụi hoặc vỡ đôi văng ra xa.
Nero dùng chính thân thể của mình phá nát gọn ghẽ mọi tảng đá, để không một đốm lửa nào có thể bắn vào Leonardo đang đứng phía sau. Cuối cùng, khi mọi vật cản tầm nhìn đã hoàn toàn biến mất, cậu ta mới nhẹ nhàng bay lên, di chuyển đến bên cạnh Đội trưởng.
Lặng lẽ nhìn người vừa đứng bên cạnh mình, Leonardo hạ giọng nói nửa đùa nửa thật.
“Đến muộn đấy.”
Nero đang đắc ý vì phá nát đống đá liền quay đầu lại, đáp trả vẻ oan ức.
“Xời, muộn thì có muộn bao nhiêu đâu. Dù sao em cũng đến kịp lúc mà.”
“Làm cái gì mà giờ mới đến?”
“…Ừm.”
Không thể nói là mình bị ngất, rồi tỉnh dậy và bị ai đó nhìn thấy mặt, Nero chỉ biết gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Sau đó để lảng sang chuyện khác, cậu ta nhìn lướt qua dáng vẻ rõ ràng đã thay đổi của Leonardo và hỏi lại với sự thắc mắc thuần túy.
“Thế còn Đội trưởng thì sao ạ? Sao lại thành ra thế này?”
Câu hỏi không chi tiết nhưng Leonardo hiểu ngay ý Nero. Nhưng phía này cũng chẳng phải chuyện có thể giải thích đầu đuôi ngọn ngành, cũng không phải lúc thong thả trò chuyện nên cậu lấp liếm cho qua.
“Chà, có chuyện này chuyện kia ấy mà. Quan trọng hơn, từ giờ cậu yểm trợ tôi chút đi. Đã lỡ thế này rồi tôi có cái này muốn thử.”
“Muốn thử á?”
Ngay khi Nero vừa hỏi lại với vẻ mặt nghi hoặc, một ma pháp trận khổng lồ màu vàng kim mở ra trên bầu trời. Kích thước vĩ đại của nó bao phủ bán kính lên đến vài cây số.
Ma pháp trận có bề mặt sôi sục dữ dội như dung nham siêu nóng, chứa đầy năng lượng đe dọa như chực chờ trút xuống thứ gì đó.
“Nó đã khơi mào trước thì tôi cũng phải đáp lễ một cái tương tự chứ.”
Leonardo giơ tay phải lên trời rồi hướng về phía con quái vật phía trước. Khoảnh khắc đó, ánh sáng đỏ đen chiếu rọi từ ma pháp trận lớn, những tảng đá khổng lồ y hệt thiên thạch thật sự bắt đầu trào ra từ bên trong.
Trước cảnh tượng che lấp toàn bộ tầm nhìn ấy, Nero mở to mắt, vô thức há hốc miệng.
Ngay sau đó, với khí thế muốn kết liễu con quái vật, Leonardo đọc câu thần chú đầy âm khí.
“Armageddon.”