Bermuda - Chương 205
Khác hẳn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu, ánh mắt Hugo giờ đây trở nên lạnh lùng khi hướng xuống phía dưới. Leonardo đang vùng vẫy bỗng khựng lại, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc dõi theo hướng nhìn của anh.
Có lẽ do bị hàn khí bao phủ nên cậu không nhận ra, một tia sáng xuyên qua làn khói đen kịt đã lao về phía này tự lúc nào.
Leonardo vừa rướn cổ ngó đầu ra xem, trong thoáng chốc đã trố mắt kinh ngạc, vội ngả người ra sau. Rồi cậu vô thức đấm thùm thụp vào vai Hugo, thúc giục anh di chuyển nhanh hơn.
“Lùi lại, lùi lại mau!”
Hugo cau mày trước hành động thúc giục có phần thô bạo, anh liếc nhìn Leonardo rồi nhẹ nhàng lùi về phía sau.
Vút― Vút―
Hai luồng sáng bay thẳng tắp lần lượt vọt lên trời theo từng đợt.
Ngay khi luồng nhiệt nóng bỏng vừa sượt qua trước mắt trong gang tấc, Leonardo một tay đặt lên vai Hugo, tay kia đưa ra ngoài, hướng lòng bàn tay vào khoảng trống giữa làn khói đen kịt. Cậu tập trung mọi giác quan vào đầu ngón tay, trong tích tắc kích phát nguồn ma lực đang sục sôi.
Giọng nói trầm đục như xé rách cổ họng vang lên cùng một giọt máu rỉ ra từ kẽ môi.
“Hơi thở của Rồng (Dragon’s Breath).”
Nguồn năng lượng đỏ thẫm cuộn trào trong lòng bàn tay cậu bắn xuống mặt đất chỉ trong nháy mắt.
Thứ ánh sáng hủy diệt ấy xẻ dọc một phần ba ngọn núi gần đó, trong chớp mắt nuốt chửng mọi tàn tích đổ nát dưới mặt đất.
Nước biển bắn lên rồi bốc hơi ngay tức khắc, tạo thành màn sương dày đặc bao phủ mặt đất. Vô số mảnh đá vụn và bụi đất lẫn trong đó bị sóng xung kích đẩy vọt lên tận trời cao.
Uy lực kinh hoàng ấy khiến ngay cả Hugo đang ôm chặt Leonardo cũng bị phản lực hất văng ra xa tới 30 mét. Chỉ khi anh triển khai ma pháp trận giữa không trung, tạo ra một màng băng để làm điểm tựa, hai người đang bị thổi bay mới có thể dừng lại.
Hugo thầm kinh ngạc trước áp lực ập đến khiến mình không kịp trở tay, giờ anh mới thực sự thấm thía lý do lúc nãy Leonardo bị chính sức mạnh của mình hất văng đi. Song, hơi nước siêu nhiệt điên cuồng phun trào ngay sau đó khiến anh chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi. Đôi mày anh nhíu lại trong giây lát vì đau đớn khi phải chịu đựng sức nóng khủng khiếp.
Xèo xèo―, âm thanh sắc bén chói tai len lỏi vào giữa hai người, như muốn nung chảy cánh tay và lồng ngực đang áp sát vào nhau. Băng tan chảy và bốc hơi với tốc độ chóng mặt khiến tiếng rên rỉ trầm thấp bật ra khỏi miệng Hugo.
Dù âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Leonardo đang cảnh giác với quái vật lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Lại một lần nữa giật mình, Leonardo đẩy tay Hugo ra, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh.
“Buông, buông ra đi! Anh muốn chết hả? Bị bỏng bây giờ!”
“Đợi chút đã, Leonardo. Tôi không sao―.”
Mùi vải cháy khét lẹt xộc vào mũi qua làn khói dày đặc. Sợ rằng tiếp theo sẽ là mùi da thịt bị thiêu đốt, Leonardo hoảng loạn vùng vẫy điên cuồng. Thế nhưng, vòng tay rắn chắc đang siết chặt cả thân trên lẫn thân dưới cậu chẳng hề có dấu hiệu buông lơi. Trái lại, càng vùng vẫy thì vòng tay ấy càng siết chặt hơn, dường như chỉ tổ phản tác dụng.
Leonardo bối rối trước hành động khó hiểu của Quân đoàn trưởng. Cuối cùng thay vì dùng sức phản kháng, cậu cố gắng kìm nén luồng khí trong người lại. Trong lúc đó, ánh mắt Hugo vẫn dán chặt vào vệt máu đỏ đã khô lại bên khóe môi Leonardo.
Anh muốn đưa tay lau đi vết tích đau đớn chẳng kém gì nội thương mà mình đang gánh chịu ấy, nhưng nếu làm vậy chắc chắn cậu nhóc này sẽ lại chạy mất.
Chẳng còn cách nào khác, hai tay vẫn đang bận giữ chặt người kia, Hugo chỉ đành dùng ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua vết máu. Mãi đến khi luồng khí của Leonardo đã dịu đi phần nào, anh mới lên tiếng.
“Cậu đã bảo sẽ giải thích sau nên giờ tôi sẽ không hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu cứ tiếp tục sử dụng ma lực theo kiểu này, cơ thể cậu sẽ không chịu đựng nổi.”
Gương mặt và giọng nói của Hugo chất chứa sự lo lắng vừa gấp gáp lại vừa chân thành. Bàn tay đang đỡ lấy lưng và giữ chặt cánh tay cậu không mang ý định áp đặt mà toát lên vẻ khẩn cầu tha thiết.
“Nếu nói tôi không sốt ruột thì là nói dối. Nhưng chính những lúc như thế này càng phải thận trọng trong từng đòn tấn công. Đã rơi vào thế trận kéo dài thì có lẽ cậu sẽ nghĩ kế hoạch hay chiến thuật gì đó là vô nghĩa, nhưng để tiêu diệt một con quái vật có năng lực thể chất và trí tuệ cao như vậy, tôi cho rằng cần một phương pháp khác thay vì cứ lao vào đánh giáp lá cà bất chấp thế này.”
“…Phương pháp gì?”
“Trước hết tôi sẽ quan sát tình hình để tạo cơ hội, đến lúc đó―.”
Ầm― Rầm―
Đúng lúc đó, những tiếng nổ liên hoàn cùng tiếng gầm của Mẫu thể vọng lên từ dưới lòng đất cắt ngang lời Hugo. Hai người đang nhìn nhau trên không trung lại cùng cúi xuống nhìn xuống dưới.
Các vị chỉ huy đuổi theo phía sau dường như đang tấn công Mẫu thể, những luồng ma lực với tính chất đa dạng đang nổ tung ở những khoảng cách nhất định. Bị khói che khuất nên không nhìn rõ, nhưng có vẻ như những con ma thú khác bị tiếng gầm thu hút đến cũng đang bị cuốn vào cuộc tấn công và gào thét thảm thiết.
Nhìn xuống mặt đất đang sục sôi và bị bao phủ bởi khói đen, Leonardo đảo mắt quan sát tình hình.
Vốn dĩ cậu định một mình kết liễu Mẫu thể, nhưng càng về chiều tối, tình thế càng trở nên bất lợi cho cậu. Dù một đòn có thể tiêu diệt hàng trăm con ma thú, nhưng riêng con quái vật kia thì lại rất khó đánh trúng. Lý do chính là thứ ánh sáng không ngừng tỏa ra từ người cậu.
Trời càng tối thì ánh sáng ấy càng rực rỡ, làm lộ vị trí khiến cậu khó lòng đánh úp, hơn nữa con quái vật lại hay ẩn nấp ở những nơi tối tăm nên cậu chỉ còn cách dựa vào cảm giác chứ không thể dùng mắt thường.
Trong khi đó, bất ngờ là các chỉ huy của Hội đồng lại đang thể hiện độ chính xác cao hơn cậu trong việc bắn tỉa con quái vật. Có lẽ là do cơ thể họ nhỏ hơn nhiều so với quái vật nên dễ dàng ẩn mình và giấu khí tức, hơn nữa sự chú ý của Mẫu thể hiện đang dồn hết vào cậu đang lơ lửng trên trời.
Nói cách khác, hiện tại người có thể thu hút sự chú ý của Mẫu thể nhất chính là cậu, ngược lại, những người có thể di chuyển bí mật tránh ánh mắt của nó chính là các chỉ huy của Hội đồng.
Vậy nên, Leonardo phán đoán rằng nếu hợp tác với họ thì có thể nắm bắt được cơ hội khá tốt. Cậu bất ngờ quàng tay lên vai và cổ Hugo mà cậu vừa đẩy ra lúc nãy. Nhìn vào đôi mắt xanh thẫm đã gần hơn rất nhiều, cậu ướm lời.
“Anh bảo sẽ tạo cơ hội cho tôi hả?”
Hugo liếc nhìn xuống vai mình, rồi gật đầu nhẹ khi nhìn vào đôi mắt vàng lấp lánh.
“Ừ.”
“Vậy anh còn nhớ chuyện tôi đã nói trong cuộc họp trước không?”
Trước câu hỏi bất ngờ của Leonardo, Hugo nhướng một bên mày hỏi lại.
“Chuyện gì?”
“Kế hoạch số 5 ấy. Cái mà bọn họ đều cười nhạo ấy.”
Vừa trả lời, Leonardo vừa giơ cánh tay trái đang run rẩy chỉ về phía một ngọn núi lửa nhỏ cách đó không xa. Từ miệng núi lửa với viền đỏ rực nhấp nháy, dòng dung nham đỏ lòm đang sục sôi sền sệt, tỏa ra sức nóng có thể cảm nhận được ngay cả trong bóng tối.
Hugo cau mày nhìn về phía đó, rồi chợt cúi xuống xem xét lại lộ trình mà Leonardo đã dồn ép Mẫu thể. Những vết tích hủy diệt kéo dài từ phía Bắc đang hướng thẳng về phía ngọn núi lửa nhỏ mà Leonardo đang chỉ tay. Hơn nữa, khoảng cách đến các ngọn núi lửa khác có khả năng gây nổ dây chuyền cũng khá xa, đây là vị trí có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Nhận ra cậu không phải tấn công bừa bãi mà là di chuyển có chủ đích, Hugo nhìn lại Leonardo và trả lời.
“Tôi nhớ rồi. Cậu đã đề xuất cho nổ núi lửa.”
“Giờ làm cái đó đi.”
“…….”
“Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng như anh đã nói, suốt quá trình chiến đấu anh cũng thấy rồi đấy. Cứ đâm, chọc hay tung ra mấy đòn tấn công hời hợt chẳng ăn thua gì với nó. Nếu nó có thể di chuyển điểm yếu thì phải thổi bay toàn bộ, bao gồm cả những vị trí nó có thể chuyển tới may ra mới giết được nó.”
Leonardo nghiêm túc thuyết phục. Song, Hugo không thể dễ dàng chấp thuận.
Cho nổ núi lửa ư. Với khối cầu lửa vàng rực đang cháy hừng hực này, chuyện đó có lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhất theo lẽ thường của con người thì đó là điều khó mà chấp nhận nổi.
“Nhưng Leonardo, chuyện đó….”
“Trong lúc tôi dụ Mẫu thể và câu giờ, mọi người hãy sắp xếp lại vị trí đá kết giới. Lấy vụ nổ làm tín hiệu để tái khởi động kết giới, như vậy ít nhất thiệt hại sẽ không lan đến bản thổ Đế quốc. Dung nham phun trào sẽ quét sạch đám ma thú đi theo Mẫu thể, thay thế cho vai trò của cái bẫy đã bị phá hủy. Khi đó, số lượng lũ quái vật định chạy thoát ra ngoài sau khi Nữ hoàng chết cũng sẽ giảm đi đáng kể.”
Tiếng nổ vang rền từ bên dưới càng dữ dội, lời nói của Leonardo càng trở nên nhanh chóng và dứt khoát. Sự nôn nóng hiện rõ trên vầng trán thanh tú đang cau lại và trong giọng nói, nhưng Hugo chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cậu mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào trong một lúc lâu.
Thấy vậy, Leonardo đặt cả hai tay lên vai Hugo. Cậu ghé sát mặt lại gần hơn, dùng ánh mắt khẩn thiết để thuyết phục anh.
“5 giây. Chỉ cần 5 giây thôi. Tôi sẽ dụ nó đến gần ngọn núi lửa kia, anh hãy giữ chân nó ngay phía trên miệng núi lửa, khiến nó không thể cử động trong đúng 5 giây. Phần còn lại tôi sẽ tự lo.”
Thực tế, 5 giây là khoảng thời gian quá ngắn để giết chết Mẫu thể, nhưng trớ trêu khi đó lại là khoảng thời gian dài đến vô lý để cầm chân được nó.
Tuy nhiên, suy tính của Leonardo là nếu có thể khiến nó nổ tung cùng ngọn núi lửa trong khoảng thời gian đó, thì dù có chút sai số, vẫn có thể tiêu diệt được Nữ hoàng cùng đại đa số ma thú.
Hugo chăm chú nhìn ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ người cậu, đôi môi mấp máy muốn nói rồi lại mím chặt. Mái tóc vàng bay bay giữa làn hơi nước trắng xóa, khiến đôi mắt vốn bị che khuất của cậu hiện ra càng thêm rõ nét.
Trong đôi mắt Leonardo tràn đầy ý chí sục sôi, nhưng Hugo không thể vội vàng đáp lại ý chí ấy. Theo anh, rủi ro là quá lớn. Và thú thật anh cũng không chắc liệu điều này có khả thi hay không.
Việc truy đuổi con quái vật ở đỉnh 118 với xác suất thành công dưới 10% đã mang lại kết cục thảm khốc không thể diễn tả bằng lời cho vùng đất này. Chẳng ai ngờ tình hình lại trở nên thế này nên cũng chẳng thể trách cứ bất kỳ ai, nhưng là người chịu trách nhiệm cao nhất, khoảnh khắc này Hugo cảm thấy đôi vai nơi Leonardo đang đặt tay lên trở nên nặng trĩu.
Hugo cố gắng mở đôi môi đang mím chặt, rồi vô thức chuyển ánh nhìn về phía bầu trời phương Bắc. Đúng lúc ấy, một cơn gió từ hướng đó thổi tới.
Cơn gió ấy thổi bay làn hơi nước đang bốc lên giữa anh và Leonardo về phía Nam.
Hugo dõi mắt theo hướng gió, từ từ quay đầu lại rồi dừng ánh nhìn nơi đường bờ biển phía Nam. Vì gương mặt nghiêng của anh trông vô cùng phức tạp, nên Leonardo không nói thêm lời nào mà chỉ im lặng chờ đợi.
Khoảnh khắc đó, Hugo nhớ lại lời Delua đã bênh vực Leonardo trong cuộc họp cuối cùng. Cô ấy lập luận rằng, theo hướng gió, tro bụi núi lửa và khí độc sẽ bay ra biển thay vì vào đất liền, tuy sau này có thể phát sinh các vấn đề như biến đổi khí hậu bất thường, nhưng nếu tạm gác chuyện đó sang một bên thì đây là một phương pháp khá khả thi.
Nghĩ đến đó, anh chợt nhận ra rằng thực tế hiện giờ chẳng còn kế hoạch hay tác chiến nào đáng để kỳ vọng ngoài Leonardo. Khi tia sáng duy nhất đang khẩn cầu anh tha thiết đến vậy, việc khước từ ý nguyện đó chẳng khác nào tự tay dập tắt niềm hy vọng.
“…….”
Một lát sau, ánh mắt đang trầm ngâm của Hugo quay trở lại nhìn Leonardo.
Đối diện với đôi mắt vàng đang nhìn mình kiên định, anh khẽ thở dài một tiếng rồi cất lời.
“10 giây.”
Trước lời nói thốt ra từ đôi môi vốn mím chặt, mi mắt Leonardo khẽ động đậy. Hugo chăm chú nhìn cử động nhỏ ấy và nói lại một lần nữa thật rõ ràng.
“Tôi sẽ tìm mọi cách giữ chân nó trong 10 giây.”
Hugo nới lỏng vòng tay đang siết chặt eo và đùi Leonardo.
Sau đó anh chậm rãi chớp mắt một cái, dõng dạc tuyên bố với sự giác ngộ sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm dù kết cục có ra sao đi nữa.
“Cứ làm đi, theo đúng ý cậu.”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii
Hóng chương mới ạa
huhu quên béng luôn Bermuda
Tui vô đây cmt dạo thui nha tại t cày ngang raw bộ này rùi bộ này là top 1 trong lòng t vì tình tiết của nó rất logic t đọc ko cảm thấy cấn ở đâu cả đặc biệt là tác giả cài cắm vài yếu tố sinh học và vật lý vô truyện cho nó chân thực 1 tí và t thích cái cách 2 đứa vờn nhau tận 400 chương mới xác định mqh bằng hành động. Này là đối vs ng đọc truyện slow burn cần logic mượt mới đọc dc thôi nha chứ nói thẳng là truyện super slow burn cả phần cốt truyện lẫn tình cảm của 2 đứa ai mà ko kiên nhẫn là nản đó truyện thuần action thỉnh thoảng có phản ứng hh của 2 đứa làm động lực cho t đọc tiếp. Bộ này theo cái cách viết vô cùng chi tiết của tác giả thì phải tầm 1000 chương đọc phê lòi luôn và nên đọc 1 lượt hết 1 arc vd là arc bán bán đảo elder millie (mất tầm 2 năm để tác giả up full arc này :))) cho liền mạch chứ raw hiện tại đang tổ chức giải đấu t đọc từng chương 1 cảm giác cứ bị đứt mạch truyện nên đang tích chương đọc 1 mạch luôn 😚
bộ này sốp thấy có vẻ dài nên hơi nản ý huhu, nó mà như turning chắc sốp xĩu luôn, tại mạch chậm quá là sốp bị lười ý huhuhu
Bộ này raw hoàn chưa á sốp
Chưa á b, raw hiện tới chương 485 🥹
Cảm ơn bạn vì đã dịch nha. Hay lúm lúm ( ◠‿◠ )(≧∀≦)
Sang tháng sốp sẽ đẩy nhanh bộ này ý 😘