Bermuda - Chương 204
Đùng―
Một tiếng nổ lớn đầy tai ương như thể mặt đất đang sụp đổ vang vọng giữa những ngọn núi cao chót vót. Hugo và Isabella đang lao theo ánh sáng với tốc độ chóng mặt, nghe thấy âm thanh đó liền lập tức dừng lại giữa không trung.
Hai người tạm thời quan sát tình hình phía xa, rồi khoảng 1,5 giây sau, họ đồng loạt lao mình sang hai bên. Ngay khi vừa ẩn nấp sau vách đá dày, một sóng xung kích hủy diệt đã quét qua vị trí họ vừa đứng.
Ầm ầm ầm―!
Áp lực gió nặng nề mở rộng thành hình cầu, hủy diệt mọi thứ cản đường. Hai ngọn núi cỡ trung bên dưới ngay lập tức bị áp lực nghiền nát thành bụi phấn và biến mất.
Nín thở chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Hugo cảm nhận rõ rệt quy mô sức mạnh ẩn chứa trong đó.
Ánh sáng duy nhất soi rọi màn đêm. Đó là câu nói diễn tả chính xác nhất tầm ảnh hưởng của Leonardo đối với vùng đất này.
Tuy nhiên, hình ảnh những ngọn núi bị nghiền nát và mặt đất hoang tàn trước mắt càng củng cố thêm nỗi bất an trong lòng Hugo.
Leonardo lúc này đang vô cùng nóng vội.
Rõ ràng nguồn sức mạnh đáng sợ không rõ nguồn gốc kia đang dồn ép cậu đến giới hạn cực điểm.
Minh chứng là những đòn tấn công không chút nương tình của Leonardo chẳng chừa ra bất kỳ kẽ hở nào cho người khác chen vào. Dường như chỉ nhắm đến mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Mẫu thể trong thời gian ngắn nhất, cậu không màng đến sự tinh xảo hay tỉ mỉ, mà liên tục trút xuống những đòn tấn công với sức mạnh áp đảo.
Hành động xẻ đất bạt núi chỉ bằng một đòn của cậu, khiến ngay cả con ma quỷ cổ đại ngàn năm cũng phải từ bỏ ý định tiến về phía Bắc mà rút lui. Đồng thời, sĩ khí của các đoàn viên vốn mong manh như ngọn đèn trước gió nay lại bùng cháy dữ dội như lửa được đổ thêm dầu.
Mặc dù cục diện đã đảo chiều và phe ta đang chiếm ưu thế, nhưng trực giác của Hugo mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra với cậu. Do đó để tránh cho cơ thể Leonardo phải chịu quá tải, cần phải nhanh chóng kết thúc tình huống này.
Thế nhưng, chênh lệch chiến lực giữa các Đại đội trưởng của Hội đồng và Leonardo hiện tại khác biệt một trời một vực. Chỉ riêng việc đuổi kịp tốc độ thôi cũng đã quá sức, nên thực tế việc hỗ trợ cậu là vô cùng khó khăn, không trở thành gánh nặng đã là may mắn lắm rồi.
Rốt cuộc để sớm tiêu diệt Mẫu thể đang lẩn trốn, cần phải có một chiến thuật mới thay vì cách thức hỗn loạn như hiện tại.
Tóm lại là,
‘Nếu có thể tạo cho Leonardo dù chỉ một cơ hội thực sự chuẩn xác.’
Thì biết đâu có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng này.
Ầm, rầm―
Như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hugo, một bóng đen cùng âm thanh đáng ngại phủ xuống đầu anh. Hugo nhanh nhẹn hạ thấp độ cao và ngẩng đầu lên, một tảng đá khổng lồ tách ra từ vách núi đã lao tới ngay trước mũi.
‘Bên trái sao.’
Ánh mắt anh vốn đang lệch sang trái để dò xét khí tức, nay lại quay ngoắt về phía tảng đá đang rơi xuống. Ngay khi ánh nhìn lạnh lẽo rơi vào tâm điểm, bề mặt tảng đá lập tức bị bao phủ hoàn toàn bởi băng giá.
Tiếp đó, khối băng ngày càng phình to tạo nên những vết nứt nhỏ trên bề mặt, khiến tảng đá lớn bên trong vỡ vụn thành những mảnh dài sắc nhọn. Canh chuẩn thời cơ, Hugo vung mạnh thanh đại kiếm, những mảnh vỡ bị kiếm khí đẩy vút lên bầu trời.
Đúng khoảnh khắc đó, Mẫu thể xuất hiện từ phía bên kia đỉnh núi, dang cánh lượn xuống định di chuyển sang phía đối diện. Những tinh thể sắc bén xé gió bay đi, găm phập vào chân sau của nó một cách chuẩn xác đến không ngờ.
Kécccc―
Bị đánh úp bất ngờ, con quái vật gào lên, tăng tốc như thể bị quất roi. Nó đạp lên những đường sống núi để lấy đà bật nhảy, đồng thời phun lửa xuống mặt đất, thiêu rụi cả đất đai và cây cỏ.
Trong tầm nhìn nhuốm đỏ chỉ trong chớp mắt, Hugo cảm thấy phổi mình như đang bị nung nóng, một cảm giác khủng khiếp. Dẫu vậy anh vẫn khuếch đại hàn khí bao bọc lấy cơ thể, định trực diện đánh trả ngọn lửa đang ập tới.
Đúng lúc đó, ‘cậu’ xuất hiện với ánh hào quang sắc bén, chắn ngang trước mặt Hugo nhanh như chớp.
“Lũ chuột nhắt―.”
Leonardo sau khi đuổi theo Mẫu thể, triển khai một ma pháp trận màu vàng rộng lớn, hút trọn ngọn lửa tà ác chỉ trong một hơi. Sau đó như muốn trả đòn lại cho đối phương, cậu phóng ra một luồng hỏa lực khổng lồ về phía làn khói nơi Mẫu thể đang lẩn trốn.
Hỏa lực ấy thoạt nhìn cũng mạnh gấp mười lần hơi thở của con quái vật, thổi bay từ đỉnh 120 đến đỉnh 125 trong tích tắc. Chứng kiến cảnh tượng đó trong khi bị luồng nhiệt đẩy lùi về sau, Isabella cảm thấy sống lưng vừa nóng rực lại vừa lạnh toát.
Lúc ấy, Leonardo đang nghiến răng chịu đựng uy lực từ chính ma pháp của mình, dần bị đẩy lùi bởi phản lực rồi bất ngờ bị hất văng ra sau. Hugo ở phía sau vội vã lao tới, bắt kịp cậu và ôm ngang eo cậu cùng một lúc.
Hugo nhanh chóng kích nổ quả cầu khí sau lưng để giảm tốc độ bị đẩy lùi xuống mức thấp nhất. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, việc đổi hướng giữa không trung gần như là không thể, lực đẩy quá mạnh khiến họ không tránh khỏi việc va chạm với vách đá dựng đứng.
Ầm ầm ầm―!
Hugo chủ động để lưng mình va vào vách đá trước, cố gắng giảm thiểu tối đa chấn động cho người trong lòng. Chưa kịp cảm nhận cơn đau, bụi mù đã che khuất tầm nhìn, anh nheo một mắt lại, triệu hồi những cột băng từ vách đá hai bên.
Những cột băng mọc chéo lên ken dày đặc, chắn phía trước như để bảo vệ họ. Đúng lúc đó, như chỉ chờ có thế, một tia sáng hủy diệt xuyên qua làn khói cay nồng, lặng lẽ lao tới.
Theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, Hugo triệu hồi thêm một cột băng nữa ngay dưới chân. Sau đó, chỉ dùng sức của phần thân dưới đạp mạnh vào băng, anh mượn tốc độ vọt lên của cột băng làm bàn đạp, ôm Leonardo nhảy vút lên không trung.
Tia sáng hủy diệt sục sôi cắm phập vào vị trí họ vừa rời đi. Làn khói đen cuộn trào giữa các dãy núi lan rộng ra tứ phía cùng với vụ nổ.
Rầm rầm rầm―
Một hồi lâu, âm thanh đáng sợ của đất đá sạt lở cùng những rung chấn dữ dội bao trùm cả khu vực. Sạt lở đất xảy ra khiến nền đất sụt lún, nước biển từ vùng lân cận tràn vào bị địa nhiệt nung nóng, bốc hơi nước nghi ngút.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Leonardo được Hugo kéo lên không trung thoát khỏi làn khói dày đặc, cuộn tròn người lại vì cơn đau tim như thiêu đốt và ho khẽ.
‘Khốn kiếp, sức mạnh của chính mình mà còn không chịu nổi thì làm ăn được gì chứ.’
Phải lùa nó đến điểm mục tiêu thì mới triển khai kế hoạch được, nhưng công suất ma pháp lại lớn quá mức cần thiết khiến gánh nặng lên cơ thể ngày càng tăng.
Nếu là bình thường, mức độ này cậu dư sức chịu đựng, nhưng hiện tại sức ép từ thuốc tăng cường, lực ức chế của vòng cổ và cơn đau tim như kim châm đang hòa lẫn vào nhau, khiến mọi giác quan trong cơ thể cậu như muốn nổ tung.
Đúng lúc ấy, một luồng hàn khí quen thuộc bao bọc lấy tứ chi cậu như muốn trấn áp tất cả những cơn đau đó cùng một lúc.
Trước luồng khí lạnh lẽo lạc lõng giữa môi trường nơi đây, Leonardo rùng mình theo bản năng, cau mày ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy gương mặt Agrizendro đang nhìn mình đầy lo lắng.
“Leonardo, sao vậy? Cậu đau ở đâu à?”
Giọng nói nghe có vẻ nghiêm trọng ấy, trái với ý định ban đầu, lại lướt qua gương mặt và vành tai cậu một cách dịu dàng đến lạ.
Nhưng kỳ lạ là khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến Leonardo chỉ biết chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn anh trong chốc lát.
Bất giác, ý nghĩ phải kìm nén luồng khí này lại lướt qua tâm trí, cậu tự nhiên hạ mắt xuống để nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Luồng khí mãnh liệt đến mức chính bản thân cậu còn khó lòng kiểm soát đang tuôn trào khắp cơ thể, thế mà Agrizendro chẳng hề hay biết tình cảnh này nguy hiểm đến mức nào, cứ thế dính chặt lấy cậu. Thậm chí không chỉ là ôm bình thường, anh còn bao bọc hai cánh tay và lồng ngực bằng lớp băng dày, một tay đỡ lưng, tay kia luồn dưới đùi cậu mà bế lên.
Rõ ràng lúc nãy cũng từng được Nero bế theo kiểu này, nhưng cảm giác hiện tại lại khác biệt một trời một vực. Bờ vai rộng lớn không thể so sánh với Nero của đối phương, chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn vững chãi hơn hẳn lúc đó.
Luồng gió nóng tỏa ra làm tan chảy lớp băng trong nháy mắt, thổi tung mái tóc Hugo như muốn đẩy anh ra xa. Thế nhưng Hugo như không chịu khuất phục, anh càng gia tăng hàn khí, mạnh mẽ đáp trả lại nhiệt lượng kinh hoàng kia. Hai luồng khí trái ngược ma sát quanh hai người khiến hơi nước trắng xóa bốc lên ngùn ngụt, lan tỏa khắp bốn phía.
Leonardo đang vô thức thu hai tay trước ngực vì cơn đau tim, bỗng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngưng trệ, khi thấy gương mặt vốn lạnh lùng của Hugo đang dần đỏ bừng vì sức nóng.
“Khoan, khoan đã, tôi đã bảo đừng lại gần mà!”
Nhiệt lượng tỏa ra quanh cậu lúc này không phải là thứ mà một ma đạo sư hệ băng và thủy có thể chịu đựng được. Dù có bao bọc cơ thể bằng băng đi chăng nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, anh chắc chắn sẽ bị bỏng nặng đến mức chí mạng.
Tuy nhiên mặc cho Leonardo vùng vẫy đẩy vai, Hugo vẫn quyết không buông cậu ra.
Thay vào đó anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm, rồi bất chợt hướng ánh nhìn xuống phía dưới. Anh chăm chú quan sát chuyển động của kẻ đang ung dung di chuyển giữa làn khói đen, rình rập nhắm vào phía này.