Bermuda - Chương 203
Tuy nhiên mới đi được vài bước, Nero đã thu lại ánh nhìn đầy sát khí về phía Felix. Cậu ta lắc đầu quầy quậy và thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.
Tất nhiên, việc loại bỏ mầm mống có thể gây rắc rối… là cách gọn gàng và tốt nhất. Nhưng không thể vì muốn che đậy sự bất cẩn của bản thân, mà thủ tiêu một người vô tội chỉ vì mình đã mượn khuôn mặt của họ.
Hơn nữa, đã có vài người nghi ngờ cậu ta khi đang mang gương mặt của Felix Montero. Trong tình huống đó, nếu bản thể đột ngột chết đi thì sẽ chuốc lấy những nghi ngờ không cần thiết, khả năng cao là rắc rối sẽ lại nảy sinh về sau.
Lại thêm, chẳng phải lúc nãy hắn bảo chính hắn đã di chuyển cậu ta khi cậu ta đang ngất xỉu sao? Dù chỗ hắn chọn cũng chẳng ưng ý lắm… nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì tên này là ân nhân đã làm việc tốt với cậu ta. Cậu ta không muốn trở thành kẻ tàn nhẫn ra tay hại người như vậy một cách dễ dàng.
Suy đi tính lại, Nero quyết định tạm thời để mặc hắn.
Vấn đề là sau khi quyết tâm như vậy, suy nghĩ tiếp theo lại là ‘làm sao bây giờ’.
‘…Giờ phải làm sao đây?’
Nero giữ im lặng vì chưa có đối sách, vừa đi theo người phía trước vừa vắt óc suy nghĩ. Vì Đội trưởng luôn căn dặn rằng hễ việc gì có thể trở thành chướng ngại vật về sau, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nên dù muốn dựa vào vận may để cho qua chuyện êm xuôi thì cũng không được phép làm thế.
Cứ liếc mắt quan sát đối phương mãi khiến đầu cậu ta dần đau nhức. Nero cắn chặt môi vì lo lắng, trong đầu nảy ra những ý nghĩ hoang đường như hay là đập mạnh vào gáy hắn một cái, biết đâu hắn sẽ mất trí nhớ.
Đúng lúc đó.
Ầm―
Như muốn thúc giục cậu ta rằng đây không phải lúc để chần chừ, một tiếng nổ lớn bất thường vang lên từ phía xa. Kéo theo đó là một trận cuồng phong dữ dội ập đến với tốc độ chóng mặt, đủ sức san phẳng cả địa hình gồ ghề.
Luồng ma lực quen thuộc từng đánh thức cậu ta khi đang ngất cũng hòa lẫn trong đó lan tỏa tới, Nero với mái tóc bị gió thổi rối tung, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra nguồn năng lượng ấy.
‘Đội trưởng?’
Trong khoảnh khắc đó, Felix kéo Nero xuống và hét lên gấp gáp với giọng nén chặt.
“Cúi đầu xuống!”
Sóng xung kích từ xa ngày càng tiến lại gần, cuốn theo lượng bụi đất khổng lồ ập đến ngay trước mặt. Ngay khi Nero và Felix vừa cúi rạp người xuống, thứ bao trùm cả khu vực ấy đã va chạm mạnh vào bức tường băng thấp mà hai người đang nấp sát vào.
Ầm― Oành―!
Dư chấn khiến mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội đầy đe dọa, tiếng nổ chói tai như xé toạc màng nhĩ giáng xuống ngay trên đầu hai người.
Nero phản xạ tạo ra rào chắn để ngăn đất đá đang bị cuốn tới, ngay khoảnh khắc đó, cậu ta cảm nhận được cảm giác tê dại thấm sâu vào tận xương tủy.
‘Luồng khí này là….’
Đôi mắt cậu ta bừng mở, vẫn giữ tư thế thấp người nhưng hất cằm lên nhìn bầu trời. Xuyên qua lớp bụi mù mịt đang bay tứ tung, cái bóng đồ sộ của con quái vật đang gầm thét phủ xuống.
Kích thước của con quái vật tạo ra áp lực khủng khiếp dù ở khoảng cách khá xa, khiến đồng tử đỏ thẫm của cậu ta mở to trong chốc lát. Thế nhưng, thứ khiến Nero kinh ngạc không phải là con quái vật kia. Một luồng dao động mạnh mẽ ngỡ như đã quên lãng suốt mấy năm qua, giờ đây mang lại cho Nero nhịp đập trái tim rộn ràng như thể quay ngược về thời điểm ba năm trước.
Chẳng mấy chốc, Mẫu thể đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của bức tường băng, bay vút qua bầu trời vàng rực về phía đỉnh núi phía Nam như đang tháo chạy. Nero dõi theo quỹ đạo của nó với ánh mắt đầy nghi hoặc trước hành động kỳ quặc của con quái vật: chui ngược lại vào nơi mà nó vừa vất vả lắm mới thoát ra được.
Vài giây sau, ba bốn cái bóng nhỏ đến mức khó có thể nhận ra bằng mắt thường đang đuổi theo nó với tốc độ cực nhanh. Một trong số đó dẫn đầu, bỏ xa những người còn lại một khoảng cách áp đảo và tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi nhìn thấy hình bóng ấy, Nero lập tức nhận ra đó là ai.
“Đội―!”
Theo phản xạ, Nero bật dậy định hét lên gọi Đội trưởng, nhưng rồi giật mình vội vàng bịt miệng lại và liếc nhanh sang bên cạnh.
Thật may là Felix đang nằm rạp xuống đất, nhắm tịt mắt nên chẳng màng đến động tĩnh bên này. Hắn ta chỉ lầm bầm mãi mỗi câu muốn sống.
Nero chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mím chặt môi với vẻ căng thẳng, quay lại nhìn lên bầu trời.
Dù không biết chi tiết chuyện gì đang xảy ra, nhưng luồng khí tỏa ra từ Đội trưởng lúc này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với khi cậu ta đối mặt với anh ấy lúc nãy. Cảm giác như cậu ta đang được nhìn thấy lại hình ảnh của anh ấy vào thời khắc cuối cùng họ sát cánh bên nhau trên chiến trường năm xưa.
Điều đó khiến cậu ta vừa mừng rỡ khôn xiết, lại vừa bất an khi không hiểu ngọn ngành sự việc. Thoạt đầu, cậu ta hy vọng rằng anh ấy đã được giải phóng khỏi vật kìm hãm, nhưng Nero biết rõ thứ đó không dễ dàng được tháo bỏ như vậy.
Vì thế, với ánh mắt phức tạp nhìn những bóng người đang xa dần, Nero nhanh chóng sắp xếp những việc cần làm trong đầu. Rất nhanh sau đó, cậu ta thu lại ánh nhìn từ bầu trời phương Nam, cúi xuống nhìn Felix đang run lẩy bẩy bên cạnh mình một lần nữa.
“…….”
Nero nắm chặt rồi mở tay ra vài lần, tiếng khớp xương kêu rắc rắc vang lên khi cậu ta thả lỏng tay. Sau đó với vẻ mặt có chút miễn cưỡng, cậu ta nhìn lảng đi nơi khác một chút rồi sau thoáng chần chừ, cậu ta giáng một cú thật mạnh vào gáy Felix.
Bốp―
“Ực―.”
Cơ thể đang nằm sấp của Felix phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng rồi gục xuống nền đất nhão nhoét.
Nero lập tức đặt tay lên cổ kiểm tra mạch đập, sau đó lật ngửa người hắn lại để khuôn mặt lấm lem bùn đất hướng lên trời. Tiếp đó, giống như cách Felix đã di chuyển người lúc nãy, cậu ta luồn tay xuống dưới nách và kéo lê hắn đến một nơi gần đó.
Nơi cậu ta đưa Felix đến là ngay dưới chân một bức tường, nơi có thể giảm thiểu tối đa tác động của gió lốc hay sóng xung kích. Xung quanh cũng có nhiều cỏ khô, là một địa điểm thích hợp để ẩn mình.
Sau khi để Felix tựa lưng vững vàng vào tường, Nero quỳ xuống trước mặt hắn, lấy ra một tạo tác từ trong túi. Cậu ta lục lọi bên trong tạo tác với đôi mắt dửng dưng nhìn Felix đang bất tỉnh.
“Xin lỗi nhé, nhưng chịu khó ngủ một giấc thật ngon ở đây cho đến khi xong việc đi.”
Không lâu sau, Nero lấy ra một tờ giấy bí ẩn từ bên trong tạo tác. Tờ giấy nhỏ chưa bằng nửa lòng bàn tay, nền đen với những dòng chữ đỏ viết nguệch ngoạc, chỉ nhìn hình dáng thôi cũng toát lên vẻ âm khí rợn người.
Nero do dự đến phút cuối xem có nên dùng nó hay không, nhưng rồi cậu ta cũng đưa tờ giấy lại gần mặt Felix. Cậu ta chăm chú nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của đối phương, và lầm bầm khe khẽ như đang nói với chính mình.
“Đổi lại, khi tỉnh dậy thì cậu sẽ trở thành một người hùng tuyệt vời đấy.”
***
Leonardo với đôi mắt rực sáng như ánh chớp, siết chặt thanh hỏa kiếm trong tay rồi vung mạnh không chút nương tình về phía ngọn núi trước mặt.
Ngay lập tức, luồng khí lưu hoàng kim lao vút về phía trước, cắt ngọt những tảng đá kỳ dị dựng đứng. Ngay cả miệng núi lửa phía sau cũng bị thổi bay gọn gàng như thể bị dao sắc cắt ngang. Thấy vậy, Mẫu thể đang ẩn nấp gần đó vội vã bay lên, vừa điên cuồng phun hơi thở vừa lẩn trốn vào giữa những đám mây.
Leonardo thản nhiên vươn tay về phía ngọn lửa đang ập tới che khuất tầm nhìn. Khoảnh khắc ấy, những ngọn lửa đang cuồng nộ không phân biệt nổi trời đất bỗng chốc tĩnh lặng như nhận ra chủ nhân, rồi bật ngược ra tứ phía.
Chúng bốc khói mù mịt giữa hư không rồi cháy rụi, tiêu biến hoàn toàn không còn một đốm lửa. Thế nhưng, nhìn đám mây trương phình lên gấp bội do sức nóng, Leonardo cau mày vẻ phiền phức.
“Khó chịu thật.”
Khi thấy làn sóng người lấp đầy bình nguyên đang ập tới, con quái vật lập tức từ bỏ đường lui phía Bắc mà chỉ cắm đầu chạy về hướng Nam.
Ý đồ của nó rất đơn giản. Những ngọn núi phía Nam với vách đá dựng đứng và rừng rậm um tùm có rất nhiều không gian để cơ thể khổng lồ của nó ẩn nấp. Hơn nữa, phía Nam lại gần biển nên tốc độ ngưng tụ của mây cũng nhanh hơn hẳn.
Khi mây bao phủ giữa các dãy núi, tầm nhìn sẽ bị thu hẹp đáng kể, khiến độ chính xác của dịch chuyển hay các đòn tấn công chắc chắn sẽ giảm sút.
Trong tình thế buộc phải truy đuổi sát nút, Leonardo hiện đang băng qua những đường sống núi uốn lượn với tốc độ tính bằng giây. Có lẽ đó là thủ đoạn của nó nhằm tiêu hao ma lực và thể lực của cậu, nhưng cậu không còn ý định dây dưa chơi đùa với nó nữa.
Leonardo xòe bàn tay, nhắm vào phạm vi bao gồm ngọn núi khổng lồ và đám mây đang che khuất tầm nhìn. Cậu gom ma lực vào lòng bàn tay, canh chuẩn thời cơ để kích nổ trong một lần duy nhất. Cậu định thổi bay tất cả những chướng ngại vật gai mắt cùng một lúc.
Thế nhưng đúng khoảnh khắc đó, chẳng biết là tình cờ hay hữu ý, một thứ gì đó đỏ rực lọt vào tầm mắt Leonardo.
Đó chính là dòng dung nham đang sục sôi, vừa bốc khói vừa cuồn cuộn chảy ở phía xa.
“…….”
Ánh mắt Leonardo dừng lại nơi đó trong chốc lát.
Và đúng lúc ấy, cậu chợt nhớ lại ‘Kế hoạch số 5’ vô cùng táo bạo mà bản thân từng chỉ tay đề xuất, nhưng đã bị gạt phăng đi trong cuộc họp cuối cùng của Hội đồng trước khi tiến vào đỉnh 118.