Bermuda - Chương 201
Ánh mắt và cơ thể Hugo cứng đờ, không hề nhúc nhích trong một lúc lâu. Như thể đã quên cả thở, trái ngược với mạch đập dữ dội, hơi thở của anh tĩnh lặng đến mức không có chút dao động nào.
Chỉ một con người duy nhất, một đòn tấn công duy nhất đã tạo nên khung cảnh thảm khốc đến rợn người.
Địa ngục trần gian sống động được tạo ra từ đòn đánh ấy trông chẳng khác nào một cảnh tượng phán quyết giáng xuống từ trời cao.
Hugo nhìn lướt qua toàn cảnh nơi vừa bị san phẳng trong chốc lát, rồi đặt Delua và Marlen đang trượt khỏi cánh tay mình xuống đất. Sau đó anh thẳng lưng dậy, ngước mắt lên nhìn sinh thể đang nhuộm vàng cả bầu trời.
Ngọn lửa vàng rực kéo dài từ đôi vai đẫm máu phấp phới mạnh mẽ tựa như một chiếc áo choàng khổng lồ. Những luồng điện cao thế sắc nét vạch nên những đường chéo vàng rực liên tục xuất hiện rồi biến mất xung quanh cậu.
Điều đó càng tô điểm thêm cho bóng lưng đang toả ra khí thế áp đảo của Leonardo, khiến nó trở nên linh thiêng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, những làn sóng hạ âm nặng nề lan toả tứ phía, làm rung chuyển mặt đất như một khúc nhạc hiến dâng dành riêng cho cậu.
Cảnh tượng ấy gợi lên nỗi sợ hãi nguyên thủy hơn là hy vọng lật ngược tình thế. Vì lẽ đó, Meterion và Isabella đang đứng hai bên cũng theo bản năng mà lùi lại một bước. Delua đang ngồi bệt dưới đất cũng dùng chân đạp xuống nền đất, dần dần lùi về phía sau.
Đúng lúc ấy, Leonardo đang lơ lửng giữa làn hơi nước bỗng làm tan biến thanh hỏa kiếm trong tay. Cậu lặng lẽ nhìn xuống hẻm núi dưới chân, rồi bất ngờ vươn tay về phía lũ ma thú ở bờ bên kia.
Trong nháy mắt, không khí nóng bỏng cuộn trào, những luồng khí lưu bất thường tụ lại quanh người cậu. Leonardo xòe bàn tay phải trống không, hướng lòng bàn tay về phía trước. Sau đó, cậu chậm rãi vẽ một đường vào hư không từ trái sang phải. Tuy không có ma pháp nào phóng ra từ tay cậu, nhưng sự khởi đầu thực sự giờ mới bắt đầu.
Ầm ầm ầm―!
Nơi khe núi xa tít tắp tiếp giáp với điểm cuối của đồng bằng, những vụ nổ dữ dội bùng lên dọc theo quỹ đạo bàn tay Leonardo vừa lướt qua. Đó thậm chí không phải là một đòn đơn lẻ mà là chuỗi nổ liên hoàn, xung lực mạnh đến mức khiến lũ ma thú đang tháo chạy nổ tung không còn mảnh xác.
Kế đó, dãy núi bị phá hủy khiến vách đá và đất đá sạt lở, lũ quái vật bị chặn đường lui trong tích tắc chỉ biết nháo nhác chạy loạn trong khe núi. Cuối cùng, chúng bị những mảnh đá nung đỏ xuyên thấu xương cốt, gào thét thảm thiết trong cuộc tàn sát quy mô lớn.
Trong mắt những người ở xa, đó chỉ là hàng ngàn tia sáng lóe lên, nhưng sóng xung kích dữ dội lan ra từ đó đã giúp họ cảm nhận gián tiếp uy lực khủng khiếp ấy.
Trong những cử động gọn gàng và ung dung của Leonardo, Hugo đang ngước nhìn cậu cảm nhận được sức mạnh áp đảo hơn bất cứ lúc nào hết. Song, dáng vẻ đó cũng khiến anh không ngừng suy đoán và hoài nghi về tình trạng của cậu.
‘Nếu nói là bạo tẩu thì… cậu ấy vẫn còn ý thức sao?’
Bạo tẩu. Đó là hiện tượng kẻ sở hữu ma lực không thể kiểm soát sức mạnh đang phát tán của chính mình. Khái niệm này gần giống với việc mất kiểm soát, nhưng bạo tẩu có thể xuất hiện ngay cả khi không thi triển ma pháp, đồng thời quy mô và sức ảnh hưởng lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Muốn dừng lại cũng không được, ý thức sẽ bị nuốt chửng giữa chừng khiến bản thân mất đi lý trí. Kết cục là cơ thể không chịu đựng nổi ma lực sẽ bị xé nát, tự diệt vong mà chẳng hề biết đến đau đớn.
Luồng khí sục sôi tuôn trào không ngớt kia, theo Hugo thấy, chắc chắn rất giống triệu chứng bạo tẩu của ma đạo sư. Thế nhưng, khả năng phán đoán để phân biệt địch ta, xác định mục tiêu và dáng vẻ như đang kiểm soát sức mạnh ở một mức độ nào đó, khiến anh khó có thể xem đây là một cuộc bạo tẩu hoàn toàn.
Vậy thì, rốt cuộc nguồn gốc của sức mạnh đột ngột kia là gì?
Như để trả lời cho thắc mắc của Hugo, Mẫu thể ở phía đối diện lại gầm lên dữ dội một lần nữa.
「Rốt cuộc làm thế nào, làm thế nào mà ngươi vẫn còn sống?」
Giọng nói của Mẫu thể chỉ vang lên trong tâm trí hai người, nghe đầy vẻ kích động và phẫn nộ. Đôi mắt trợn ngược như thể nhìn thấy thứ không nên thấy, cùng đôi cánh đang dang dở run lên bần bật.
「Ngươi lẽ ra phải chết rồi, tại sao vẫn còn sống chứ!」
Con quái vật bị dồn vào đường cùng phồng to cơ thể, nhe nanh múa vuốt lao tới. Dù vẻ ngoài trông vô cùng giận dữ, nhưng trong đôi mắt nó lại ẩn chứa nỗi sợ hãi mơ hồ.
Hugo lờ mờ nhận ra hình bóng phản chiếu trong đôi mắt kia không phải là Leonardo mà là một kẻ nào đó khác. Khi con quái vật gầm lên dữ dội để uy hiếp đối phương, một luồng hơi thở đỏ thẫm pha lẫn sóng siêu âm lập tức ập tới, che khuất tầm nhìn của mọi người.
Hugo đang đứng yên, theo phản xạ bước lên một bước về phía trước để chặn đòn tấn công. Nhưng tia sáng lóe lên còn nhanh hơn cả chuyển động của anh.
Với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, Leonardo xuất hiện trên mặt đất, đánh bay khối cầu lửa đang lao tới chỉ bằng một đòn duy nhất.
Ầm ầm ầm―!
Ngọn lửa định vượt qua hẻm núi bị chặn đứng, bật ngược trở lại hòa cùng hơi nước nóng bỏng. Đồng thời, nguồn năng lượng hùng hậu tỏa ra quanh người Leonardo, khiến mặt đất lún sâu ngay khoảnh khắc chân cậu chạm xuống.
Lấy đó làm tâm điểm, những vết nứt chằng chịt lan ra khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc Hugo đang cố lấy lại thăng bằng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ‘người ấy’ đang đứng cách anh chừng bảy mét.
“Từ nãy đến giờ cứ lải nhải ồn ào, toàn nói mấy lời xàm xí gì đâu không.”
Mái tóc vàng tung bay trong gió cùng những luồng điện hoàng kim chạy dọc cơ thể. Những đợt sóng xung kích nặng nề làm rung chuyển không khí, hòa quyện một cách hoàn hảo với chất giọng trầm thấp của cậu.
“Sao lại coi một người đang sống sờ sờ là kẻ đã chết thế hả? Thật đáng ghét.”
Đôi mày nhíu chặt của Leonardo hiện rõ vẻ không hài lòng. Dù giọng nói không hề run rẩy, nhưng xen lẫn trong đó là hơi thở gấp gáp lạ thường, tạo cảm giác mong manh như sắp vỡ vụn.
Hugo đang lặng lẽ quan sát tình hình, liền trấn tĩnh lại và bước về phía cậu. Anh cẩn thận vươn tay ra, khẽ gọi tên cậu.
“Leonardo.”
“Đừng lại gần.”
Thế nhưng, giọng nói sắc lạnh ngăn cản ngay lập tức khiến Hugo buộc phải dừng bước.
Bàn tay chưa kịp vươn tới cũng khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, Leonardo quay đầu lại một nửa, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời.
“…Nguy hiểm lắm.”
Cậu nở một nụ cười nhạt. Thế nhưng, đó chỉ là nụ cười gượng gạo trên môi, còn đôi mắt thì nhăn lại vì đau đớn rõ rệt. Hugo đứng chôn chân tại chỗ, quan sát gương mặt Leonardo rồi tự nhiên chuyển ánh nhìn xuống phần cổ của cậu.
Chiếc vòng cổ màu đen đang rực sáng ánh vàng như thể bị quá tải nhiệt. Nguồn ma lực khổng lồ tuôn trào không ngớt từ người Leonardo bị hút vào chiếc vòng, nhưng đồng thời nó cũng kích phát ra nguồn sức mạnh còn lớn hơn thế.
Chứng kiến cảnh tượng chẳng hề bình thường chút nào, nét mặt Hugo đanh lại lạnh lẽo.
“Leonardo, cậu―.”
“Để sau, sau này tôi sẽ giải thích.”
Như đoán được anh định nói gì, Leonardo giơ một tay lên chặn lời. Sau đó, cậu quay lại nhìn con quái vật bên kia hẻm núi, cố điều hòa nhịp thở gấp gáp rồi nói tiếp.
“Bây giờ… tôi không có nhiều thời gian.”
Đôi vai Leonardo phập phồng dữ dội. Cơ thể đang phải gồng gánh nguồn sức mạnh vô hạn ấy run rẩy như thể sắp ngã gục đến nơi.
Dẫu vậy, đứng sừng sững ở tuyến đầu đối mặt với lũ ma thú, cậu ôm chặt lấy ngực trái, hy vọng người phía sau không nhìn thấy.
‘Chết tiệt… tim như đang cháy rụi vậy.’
Thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà Alex Siles đưa cho. Ngay sau khi nuốt nó, ma lực bắt đầu bùng phát điên cuồng. Kéo theo đó là trái tim nóng rực như bị ném vào dung nham, đau đớn khủng khiếp tựa như bị kim lớn đâm sâu vào.
Nhưng cậu không có thời gian để sợ hãi hay chùn bước trước từng cơn đau đó. Khi phần lớn lực lượng tinh nhuệ của Hội đồng đã bị đánh bại, nếu không chặn được chúng ở đồng bằng này, thì tuyến phòng thủ cuối cùng của bán đảo coi như bị tiêu diệt.
Trong khi đó, thời gian tác dụng của thuốc tăng cường chỉ vỏn vẹn ba tiếng.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải kết liễu con quái vật kia trong khoảng thời gian đó.
Leonardo đang nhăn nhó mặt mày từ từ buông tay khỏi ngực. Sau đó, cậu nắm chặt thanh kiếm rực lửa trong tay, chĩa mũi kiếm về phía Mẫu thể ở phía đối diện.
“Này, nghe cho kỹ đây.”
Giọng nói vang vọng hẻm núi của cậu đủ sức áp đảo lũ quái vật cách đó chừng 100 mét.
Khi thấy chúng giật mình lùi lại, Leonardo dùng mũi kiếm chỉ vào ranh giới đã vạch sẵn trước mặt và nói.
“Từ vạch này trở về sau, tất cả đều là lãnh thổ của Laina Rogia.”
Ngay sau đó, mũi kiếm rực lửa cắm phập xuống trước hai chân Leonardo. Cậu quét ánh mắt rực lửa nhìn đám đông, từng câu từng chữ thốt ra như muốn nuốt chửng kẻ thù.
“Và chừng nào ta còn đứng ở đây, lũ các ngươi đừng hòng bước qua lãnh thổ này. Dù chỉ nửa bước.”
Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống từ đôi mắt đang tỏa sáng mãnh liệt. Giữa đôi môi nứt nẻ cũng vậy. Mùi tanh nồng ấm nóng thấm đẫm cằm và cổ, cảnh báo rõ ràng về tình trạng cơ thể bất ổn.
Dẫu vậy, Leonardo chỉ hờ hững dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu, nở một nụ cười ngạo nghễ. Chẳng bận tâm đến gò má bê bết máu, cậu đưa ra lời tuyên chiến đầy sát khí với lũ quái vật.
“Muốn chết thì cứ nhào vô.”
Lấy lời nói của cậu làm cột mốc, dòng chảy không khí đã thay đổi.
Hugo cảm nhận rõ rệt cục diện đã đảo chiều trong chớp mắt.
Lũ ma thú co cụm lại xôn xao như sóng vỗ, còn Mẫu thể đang co rúm người lại lén lút lùi về sau.
Hugo ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Leonardo đứng chắn trước mặt, rồi tập trung giác quan vào luồng khí đang dần thay đổi phía sau lưng mình.
Leng keng―
Tiếng kim loại nặng nề được nhấc lên vang vọng khắp nơi cùng một lúc. Tiếp nối là những tiếng rên rỉ đau đớn và hơi thở hổn hển tràn ngập khắp mặt đất.
Hugo chậm rãi quay đầu lại với vẻ mặt ngỡ ngàng, ngay lập tức đối diện với các đoàn viên của mình đang trải rộng trên vùng hoang mạc bao la. Những người vừa nãy còn nằm la liệt không chút sức lực, giờ đây đã lảo đảo đứng dậy, tay nắm chặt vũ khí cùng lòng quyết tâm, kiên cường trụ vững.
Hugo mở to mắt nhìn họ, thấy được sự dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi trong những đôi mắt bầm dập kia. Các đoàn viên, dù đã bị dồn đến giới hạn, vẫn nương theo giọng nói của Leonardo mà bùng cháy lên ý chí chiến đấu cuối cùng.
Anh thu vào tầm mắt hình ảnh từng người đoàn viên ấy, rồi lại quay đầu nhìn về phía Leonardo đang đứng trước mặt. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của cậu, bất giác trong tâm trí anh hiện lên câu chuyện về ‘anh hùng chiến tranh’ mà ngày xưa Nguyên soái Abraham Lancaster thường hay nhắc đến.
Đó là chủ đề anh đã nghe đến mòn tai và từng tranh luận sôi nổi cùng thầy, khi còn đang theo học về tố chất của một người chỉ huy.
Khi ấy, anh từng cho rằng sự tồn tại của cái gọi là anh hùng chiến tranh trên thế gian này chẳng qua chỉ là những vật tế thần, là cái danh hão huyền được dựng lên để hợp thức hóa cuộc chiến mà thôi. Chẳng khác nào những quân cờ trung thành và hữu dụng để giới cầm quyền lợi dụng nhằm thu phục lòng dân.
Thế nhưng, quan điểm của Abraham lại có chút khác biệt. Ông bảo rằng nếu chỉ xem anh hùng chiến tranh là quân cờ thì quá thiển cận, bởi lẽ danh xưng ấy hàm chứa những biểu tượng vô tận. Hình tượng anh hùng chiến tranh mà Abraham thường nhắc đến, chính là niềm hy vọng của những người dân đang lầm than trong cuộc sống khốn khó, là đấng cứu thế, là ánh sáng và là khát vọng của họ.
Hugo của ngày đó xem những lời ấy của thầy là sự ca tụng thái quá, làm lu mờ đi bản chất tàn khốc của chiến tranh. Vì lẽ đó mà anh đã phản ứng có phần lạnh nhạt, chỉ tỏ vẻ tôn trọng bên ngoài chứ chẳng hề để tâm.
Nhưng giờ đây, khi thời gian đã trôi qua và bản thân đang đứng giữa bán đảo này, chẳng hiểu sao chuyện cũ lại ùa về, khiến Hugo một lần nữa chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đối thoại với thầy năm xưa.
Xèo xèo―
Đúng lúc ấy, từ những vết nứt lộ ra tầng đất đỏ au, làn hơi nước mờ đục bốc lên ngùn ngụt như thể mặt đất đang trút hơi thở. Làn khí nóng bốc lên làm nhòe đi tầm nhìn, tạo nên một tình thế vừa nguy hiểm lại vừa bi tráng đến nghẹt thở.
Delua đang ngồi bệt dưới đất bèn nhặt lấy một thanh sắt nằm lăn lóc gần đó. Cô bám vào người Meterion bên cạnh để gượng dậy một cách khó nhọc, rồi giơ cao thanh sắt lên và hét lớn.
“Toàn thể Đại đội 6, chuẩn bị tấn công―!”
Tiếng thét xé lòng của cô vang vọng khắp bình nguyên, khiến các đoàn viên đang nhìn về phía trước đồng loạt chấn chỉnh tư thế.
Leonardo đứng ở vị trí tiên phong cũng không ngoại lệ. Cậu rút thanh kiếm đang cắm dưới đất lên, siết chặt bằng cả hai tay, hạ thấp trọng tâm và tỏa ra khí thế như sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.
Ngay sau đó, Delua một tay ôm bụng, gân cổ nổi lên, tự mình đứng thẳng dậy. Cô dồn hết sức lực cuối cùng gào lên thật lớn để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
“Xông lên―!”
Khoảnh khắc ấy, sĩ khí sục sôi như núi lửa phun trào nhanh chóng lan tỏa khắp mặt đất nhuốm máu.
Leonardo đạp mạnh khiến mặt đất dưới chân lún xuống, rồi lao thẳng vào đội hình địch trước bất kỳ ai khác. Theo sau bóng hình vinh quang đang cuốn theo làn hơi trắng xóa, các đoàn viên cũng gầm lên những tiếng thét vang trời tựa sấm dậy, lao mình vượt qua hẻm núi.
Giữa khoảnh khắc lịch sử đang lướt qua trước mắt, Hugo siết chặt thanh đại kiếm, tự nhiên hòa mình vào dòng người ấy. Cũng chính lúc này, anh mới thực sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những lời người thầy năm xưa đã dạy.
Là niềm hy vọng của dân chúng, là đấng cứu thế và là ánh sáng. Khát vọng của họ đang hiện hữu ngay trong khoảnh khắc này.
Người anh hùng của đất nước này, người mà toàn thể dân chúng Đế quốc từng yêu mến trong thời kỳ loạn lạc ấy, giờ đây đang hiện diện ngay trước mắt anh.