Bermuda - Chương 20
“Bà đã bị lợi dụng rồi.”
Nghe Teo nói, chủ thương đoàn khựng lại. Đôi mắt bà ta thoáng dao động, rồi gương mặt chẳng mấy chốc đã nhăn lại như thể bị chọc đúng vào chỗ đau, rồi nói với giọng nghẹn ngào.
“Ngươi… rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết chuyện đó?”
Đó là sự thật mà bà ta đã biết nhưng vẫn cố gắng lảng tránh. Thế nên bà ta mới đổ lỗi rằng tất cả mọi chuyện đều tan tành do cậu ta đã gọi Hội đồng đến.
Bà ta đã kỳ vọng rằng, nếu việc lần này kết thúc thành công và quay về, bà ta sẽ được Fillione Delberg công nhận và có thể đường đường chính chính làm chủ thương đoàn ở một trong những thành phố lớn ở miền trung nam chứ không phải ở một nơi cằn cỗi như thế này. Thế nên bà ta mới đến tận đây.
Nhưng hiện thực thật tàn nhẫn. Bọn lãnh đạo cấp cao đã bỏ trốn, còn bà ta thì đang buôn lậu ma thú thì bị Hội đồng ập đến, bây giờ đến cả việc bỏ trốn cũng không thể mà phải ẩn náu.
Dù có chật vật trốn thoát khỏi đây, thì tên và nhân dạng của bà ta, một chủ thương đoàn, đều đã bị lan truyền khắp nơi, và chẳng bao lâu nữa bà ta sẽ trở thành kẻ bị truy nã.
Và Fillione Delberg dù biết tất cả những rủi ro đó, vẫn lợi dụng bà ta bằng cách giả vờ cho bà ta một cơ hội, và không có lý nào lại bảo vệ bà ta khi đã trở thành kẻ bị truy nã, và như người đàn ông trước mắt đã nói, dù cho bà ta có hoàn thành công việc này một cách thành công rồi quay về, thì Delberg ngược lại sẽ vứt bỏ bà ta như cắt đuôi.
Lúc nãy, khi nghe người đàn ông hỏi rằng bà có nghĩ mình sẽ sống sót được nếu thành công quay về không, những tiền lệ về các chủ thương đoàn khác đã biến mất mà bà ta từng hoài nghi bỗng nhiên lướt qua tâm trí.
Bản thân bà ta đã sống một cách ngoan cường hơn bất cứ ai trong quá khứ, không biết được ý nghĩa của việc nhúng chân vào chuyện này vào cái lúc mà bà ta nghĩ rằng mình đã nắm bắt được cơ hội.
Và bây giờ khi đã nhận ra tất cả, bà ta chỉ cảm thấy như sắp phát điên vì tình cảnh này.
Theo quan sát sự thay đổi cảm xúc vô cùng hỗn loạn của bà ta, rồi lặng lẽ đưa tay ra một lần nữa. Thấy vậy, bà ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc.
Nếu ngay từ đầu đã là một cái chết đã xác định, thì bà ta không còn nơi nào để đi nữa.
Bà ta nghĩ về lý do tại sao mình lại đến tận đây, rồi chẳng mấy chốc đã nắm chặt lấy bàn tay mà cậu ta chìa ra và bước ra khỏi kho chứa dưới lòng đất. Có lẽ vì đã ở trong không gian lạnh lẽo quá lâu, nên bàn tay cậu ta mà bà ta đang nắm vô cùng ấm áp.
“Không còn thời gian đâu. Mau di chuyển thôi. Bà không muốn bị bắt chứ?”
Bà ta gật đầu trước lời nói của cậu ta. Thấy vậy, Teo mỉm cười nhìn bà ta. Trước nụ cười ấm áp chưa từng thấy đó, bà ta cho rằng bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cậu ta. Bởi vì, người duy nhất nói sẽ cứu bà ta sau khi bị thương đoàn vứt bỏ, chính là người đàn ông này.
Terzio dùng một tay bóp nát cảm biến theo dõi vị trí đang cầm trong tay. Rồi cậu nắm lấy tay bà ta và biến mất không còn tăm hơi trong chốc lát.
***
— Chúng tôi đã xuất phát ngay khi nhận được lệnh và đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy người nào. Chúng tôi đã phát hiện một kho chứa dưới lòng đất tại tọa độ đó và hiện đang khám xét bên trong.
Flynn đang nghe báo cáo qua thiết bị liên lạc ma thuật, cảm thấy khó hiểu trước lời nói rằng họ đang khám xét bên trong kho chứa và hỏi lại.
“Khoan đã, không phải tất cả các kho chứa của thương đoàn Delberg đều đã được khám xét hết rồi sao?”
— Vâng? Vâng, đúng vậy ạ.
“Vậy thì kho chứa đó cũng đã được điều tra xong rồi chứ? Nơi đó cũng phải là kho chứa của Delberg mà?”
— Ý ngài là nơi này ạ? Nơi này không được đánh dấu trên bản đồ ghi lại các kho chứa thuộc sở hữu của thương đoàn. Do đó, chúng tôi đã nhận định đây là tài sản của nhà dân và không tiến hành khám xét, nhưng mà….
Flynn cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh.
‘Một kho chứa không được đánh dấu ư? Không phải là kho chứa thuộc sở hữu của thương đoàn Delberg sao?’
Nếu đây không phải là kho chứa thuộc sở hữu của thương đoàn Delberg, vậy thì việc Teo và cậu cùng nhau khiêng đồ của thương đoàn ở đó là thế nào?
Cậu cũng thoáng nghĩ rằng đó có thể là một kho chứa bí mật của thương đoàn, nhưng lối vào nơi đó được che giấu quá sơ sài đối với một kho chứa bí mật. Ngược lại, khả năng đó không phải là kho chứa của Delberg lại càng đáng tin hơn.
“Bên trong không phải có những chiếc thùng được chất đống sao? Bên trong đó có gì vậy?”
— Ừm…. Là chăn, bao thức ăn gia súc, mấy bó rơm rạ… toàn là đồ linh tinh thôi ạ.
“Gần đó chắc chắn sẽ có cảm biến theo dõi vị trí mà tôi đã ném. Mọi người không phát hiện ra sao?”
— Chúng tôi có phát hiện một cảm biến theo dõi mà Hội đồng sử dụng. Nhưng nó có vẻ đã bị hỏng nên không còn hoạt động được nữa.
Những món đồ trong thùng đều là những thứ không cần phải bảo quản ở nơi mát mẻ. Và chúng cũng là những thứ dễ tìm thấy ở xung quanh, không giống như những thứ mà thương đoàn sẽ buôn bán. Sự nghi ngờ của Flynn ngày càng lớn dần lên cùng với những tình huống đáng ngờ.
Hiện tại, những người có liên quan đến thương đoàn chưa được tìm thấy chỉ có chủ thương đoàn và Terzio. Và kho chứa mà Terzio đã đưa cậu đến thực chất không phải là của Delberg, và cảm biến được ném ở trước đó đã bị hỏng.
Nơi đó vốn dĩ rất vắng người qua lại nên cũng không phải là nơi dễ tìm. Vì vậy, nếu cảm biến bị hỏng, khả năng cao là một người nào đó biết đến sự tồn tại của nơi đó đã trực tiếp phá hỏng nó.
Flynn lạ lùng thay lại muốn phủ nhận tất cả những tình huống đang chỉ về phía Teo, nhưng cậu không thể nào làm ngơ được.
Và kết quả là, vì Teo đã đưa cậu đến đó một lần, nên cậu đã đương nhiên cho rằng đó là kho chứa thuộc sở hữu của thương đoàn Delberg và không ra lệnh điều tra riêng. Bởi vì đội điều tra sẽ tự động kiểm tra tất cả các kho chứa được đánh dấu trên bản đồ mà không cần cậu phải nói.
Tất nhiên, một vài kho chứa tư nhân không thuộc sở hữu của thương đoàn cũng đang được tiến hành điều tra sau khi có được sự đồng ý của người dân, dù có hơi muộn, để xem xét khả năng có sự cấu kết với Delberg.
Thế nhưng, ngược lại, chính vì cậu đã nghĩ rằng đó là tài sản của Delberg, nên xét về tổng thể, kho chứa đó đã có thể thoát khỏi lưới điều tra trong suốt cả ngày.
Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ, Flynn cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nói với đội truy lùng qua thiết bị liên lạc.
“Tạm thời… tôi hiểu rồi. Dù sao thì cũng mong mọi người tiếp tục điều tra.”
— Vâng, rõ ạ.
Kết nối bị ngắt, Flynn ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Vô số câu hỏi lơ lửng trong đầu cậu.
“…….”
Liệu Terzio có thực sự đưa mình đến đó vì một mục đích khác không?
Bàn tay của anh ta đã bất ngờ nắm lấy tay mình sau khi ra khỏi kho chứa, dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng cậu đã cảm thấy nó thật ấm áp. Tất cả những điều đó, thực sự là giả dối sao?
***
Nơi mà Terzio và chủ thương đoàn đến là một bờ biển.
Từ khu dân cư bên trong Lãnh địa Frost phải đi về phía đông một đoạn khá xa mới tới được bờ biển này, trước mắt hai người là một vùng biển đen ngòm với những con sóng vỗ rộng lớn đến mức không thấy điểm kết thúc.
Teo đã cố tình phá vỡ cảm biến ở nơi vừa rồi để dụ đội truy lùng, nhưng cậu vẫn nhìn quanh quất vì sợ có thể còn thành viên của Hội đồng ở lại. Cậu nắm lấy tay bà ta và đi nhanh về một hướng nào đó, bà ta bị kéo theo liền hỏi một cách gấp gáp.
“Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”
“Vùng biên giới.”
“Cái gì?”
Nghe thấy vậy, bà ta vội vàng dừng lại và giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu. Thấy vậy, Teo cũng dừng lại và quay người nhìn bà ta.
Bà ta thở hổn hển vì kinh ngạc, lắc đầu như thể muốn nói điều này là không thể và nói.
“Bây giờ ngươi bảo ta đi lưu vong sao? Ngươi điên rồi à? Không thể nào. Thà như vậy còn không bằng bị Hội đồng bắt giữ rồi tống giam còn hơn!”
Bà ta hét lên như thể đang chống cự quyết liệt. Tiếng sóng vỗ vào bờ như khiến tinh thần đang mơ màng của bà ta cũng bừng tỉnh. Teo lại một lần nữa im lặng nhìn bà ta, rồi đợi đến khi sự kích động của bà ta lắng xuống mới nói.
“Nếu bị giam trong nhà tù của Hội đồng, bà nghĩ bà sẽ ở đó bao lâu?”
“…….”
“Phân phối ma thú là một trọng tội. Hơn nữa, số lượng mà bà và Bá tước đã làm cũng không phải là ít. 10 năm? 20 năm? Sau khi mục rữa trong tù rồi ra ngoài, bà có nghĩ rằng Fillione Delberg sẽ để yên cho bà không? Không. Trước đó, bà có nghĩ rằng ông ta sẽ để cho bà sống sót ra khỏi tù không?”
Bà ta không thể nói tiếp được nữa. Fillione Delberg mà bà ta biết không phải là người sẽ để lại dù chỉ là một mầm mống tai họa nhỏ. Những thứ có thể trở thành hậu họa cho thương đoàn, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách cắt bỏ từ trong trứng nước.
Với địa vị và tiền bạc của ông ta, việc bỏ độc vào bữa ăn của bà ta trong tù một cách không ai hay biết cũng không phải là chuyện không thể.
Bà ta vẫn không thể phán đoán được liệu mình nên oán hận hay nên dựa dẫm vào người đàn ông trước mắt này. Thế nhưng, những câu chuyện nghe có vẻ phi thực tế mà cậu ta kể ra, một cách bi thảm thay nó lại đều gần với sự thật.
Hơn nữa, điều chắc chắn là, trong số các thành viên thương đoàn mới được thành lập, bọn lãnh đạo cấp cao được cử đến với danh nghĩa phò tá bà ta tuyệt đối không phải là người của bà ta. Bà ta đã nghĩ rằng mình được Delberg công nhận, nhưng họ chỉ coi bà ta không hơn gì một quân cờ có thể dùng rồi vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy, Delberg đã lấy đi số tiền mà bà ta đã phải đánh cược cả mạng sống để kiếm được, như một cái giá để đổi lấy sự công nhận giả tạo của mình.
“…Ha.”
Nghĩ đến đó, bà ta bất giác bật cười.
Bộ dạng của mình lúc này thật nực cười, đến nỗi chỉ có thể bật cười mà thôi.
Người ta nói rằng trước khi chết, cuộc đời của một người sẽ lướt qua như một cuốn phim, nhìn những chuyện đã qua cứ lẩn quẩn trong đầu, có vẻ như bà ta thực sự sắp chết đến nơi rồi.
Bà ta nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình đang lướt qua trong đầu và than thở.
A, cuộc đời này thật đáng thương làm sao.
Tầm nhìn mờ đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cơn gió biển lạnh lẽo như đang vỗ vào đôi má ửng hồng của bà ta, như thể đang bảo bà ta hãy tỉnh táo lại.
Teo nhìn bà ta rồi lại nắm lấy tay bà ta và đi trước. Bà ta lặng lẽ đi theo sau cậu.
Một lát sau, khi nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang được buộc ở bờ biển, Teo dẫn bà ta đến chiếc thuyền đó và nói.
“Lên đi. Trên thuyền có ma pháp nên dù không chèo nó cũng sẽ tự đi về phía bắc. Đi hết một ngày, thuyền sẽ cập vào một bờ biển, từ lúc đó bà hãy tự mình tìm người có thể giúp đỡ bà.”
Nhìn Teo nói như thể đã biết tất cả và đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, bà ta hỏi cậu với khuôn mặt nhăn nhó đẫm nước mắt.
“…Ngươi, tại sao lại cho ta trốn thoát?”
Nghe bà ta hỏi, Teo vừa tháo sợi dây thừng buộc trên thuyền vừa nói.
“Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi, ta được dạy rằng không ai giúp đỡ mà không có lý do.”
Teo bật cười trước lời nói thẳng thắn của bà ta. Cậu nghĩ rằng nó giống hệt như lời ai đó đã nói về bà ta, rồi Teo tháo sợi dây thừng và đưa vào tay bà. Sau đó, cậu vỗ nhẹ vào cổ mình và nói.
“Bà, là người của Bermuda, phải không?”
Ngay lúc đó, bà ta giật mình kinh ngạc và đặt tay lên gáy mình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà ta dừng lại ở một vật giống như chiếc vòng cổ choker màu đen đeo trên cổ Teo, thứ vốn bị cổ áo che khuất nên không thấy rõ.
Bà ta từ từ hạ bàn tay đang che sau gáy mình xuống, đôi mắt dồn nén đầy sức mạnh, chứa đựng một cảm xúc không thể nói hết thành lời, bà ta hỏi cậu.
“…Ngươi cũng vậy sao?”
Trước giọng nói run rẩy, Teo bình thản gật đầu.
“Phải. Chỉ vậy thôi. Vì tôi biết đại khái bà đã sống một cuộc đời như thế nào.”
“…….”
“Vậy nên hãy đi đi và sống một cuộc đời mới. Đừng sống một cuộc đời bị trói buộc nữa.”
Nghe lời Teo nói, bà ta nhìn xuống sợi dây thừng mà cậu đã đặt vào tay mình.
Nó mang lại cảm giác như thể phần cuối của sợi dây cuộc đời vốn đang bị buộc chặt của bà ta cuối cùng đã nằm trong lòng bàn tay mình. Chắc hẳn đó chỉ là một hành động đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, nhưng sợi dây thừng mà cậu ta trao vào tay lại mang đến cho bà ta một cảm giác giải thoát kỳ lạ, cứ như đó là một nghi thức trang trọng.
Bà ta nhìn về phía đất liền phía sau cậu ta một lúc, rồi chẳng mấy chốc đã bước lên thuyền. Đây là một cuộc lưu vong mà bà ta chưa từng một lần nghĩ đến. Bà ta cũng không ngờ mình sẽ bị đẩy lên thuyền như thế này, và cũng không ngờ mình sẽ tự mình bước lên chiếc thuyền này.
Khi bà ta đã lên thuyền, Teo từ từ đẩy chiếc thuyền đang ở trên bờ ra để nó có thể trôi trên mặt nước. Nước biển sóng sánh tràn vào làm ướt giày và gấu quần của cậu ta, nhưng cậu ta dường như không hề bận tâm.
Khi cảm nhận được chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước và bắt đầu chòng chành, bà ta vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ta và nói.
“Còn ngươi thì sao? Ngươi cứ ở lại đây thì không phải sẽ bị bắt à?”
Trước lời nói đầy lo lắng của bà ta, Teo lắc đầu.
“Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là một thành viên cấp thấp. Các thành viên thương đoàn bình thường chỉ bị điều tra qua loa rồi sẽ được thả ra sớm thôi. Không giống như bà, một người đã bị lộ mặt.”
Nghe cậu ta đến cuối cùng vẫn tự nhận mình là thành viên cấp thấp, bà ta bật ra một tiếng cười mỉa mai như không thể tin nổi và nói.
“Đừng có nực cười nữa. Một thành viên cấp thấp mà lại đi giải thoát cho một chủ thương đoàn đã phạm tội sao? Cứ như ngươi đã dự đoán trước được mọi chuyện vậy.”
Cậu ta không đáp lại lời bà ta. Có vẻ như cậu ta không có ý định cho bà ta biết nội tình chi tiết. Khi thuyền ngày càng trôi xa và nước đã ngập đến đùi cậu ta, bà ta không chịu thua mà một lần nữa nói với cậu.
“Tên ta là Briana Dixy. Ta có một tính cách là tuyệt đối không thể sống mà mắc nợ. Vì vậy, ta nhất định sẽ trả món nợ này. Cho cả ngươi, và cho cả Fillione Delberg đã lợi dụng ta.”
“Được thôi.”
Teo gật đầu trước lời nói quả quyết của bà ta. Phản ứng ngắn gọn của cậu và chiếc thuyền đã trôi đi đến mức bồng bềnh trên mặt nước khiến lòng bà ta trở nên sốt ruột, bà ta nắm chặt lấy cánh tay cậu.
“Có đi thì phải có lại chứ. Đó là quy tắc của thương đoàn. Thấy ngươi còn dùng cả dịch chuyển tức thời, có vẻ như ngươi là một ma pháp sư khá mạnh, tên ngươi là gì?”
Cái ‘tên’ đó thỉnh thoảng lại được thì thầm một cách bí mật ở những nơi như đội chinh phạt ma thú, hay những người đang bị đe dọa tính mạng và giao phó việc bảo vệ bản thân. Ở trong thương đoàn, bà ta được tiếp xúc với rất nhiều tin tức đa dạng, nên thỉnh thoảng câu chuyện của cậu ta cũng lọt vào tai bà ta.
Briana từ trước đã nghĩ rằng giá như ‘người đó’ thật sự tiếp cận mình thì tốt biết mấy, nhưng đáng tiếc là may mắn như vậy đã không xảy ra với bà ta. Thế nhưng, ở nơi tận cùng của đế quốc này, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, bà ta cảm thấy rằng may mắn cuối cùng đã đến với mình.
Teo nhìn bà ta đang tha thiết nắm lấy cánh tay mình rồi khẽ mỉm cười. Ngay khoảnh khắc đó, Briana có ảo giác rằng đôi mắt màu nâu của cậu ta, được ánh trăng sáng chiếu rọi, dường như có màu vàng kim.
Chẳng bao lâu sau, Teo gỡ bàn tay đang nắm chặt của bà ta ra khỏi cánh tay mình. Ngay khoảnh khắc bàn tay của cậu một lần nữa chạm vào, Briana cảm thấy rằng cảm giác nó ấm áp lạ thường không phải là ảo giác của mình.
Bà ta mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng cậu không nghe nữa mà đẩy chiếc thuyền bà ta đang ngồi ra xa.
Thay vào đó, ngay khoảnh khắc chiếc thuyền rời xa cậu.
Cậu đã nói cho người phụ nữ đang dần đi xa ‘tên’ của mình bằng một giọng nói trầm nhưng rõ ràng, để bà ta có thể nghe thấy.
“Leonardo Blaine.”