Bermuda - Chương 198
Gần khu vực đá kết giới nơi Hugo hạ độ cao bay xuống, tiếng la hét của các đoàn viên và tiếng kêu gào của ma thú đang hòa lẫn vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn.
Lũ quái vật đang giẫm đạp lên lớp rào chắn trùng điệp để trèo lên thì bị cánh tay thô kệch của đám golem đánh trúng, rơi rụng lả tả xuống đất. Nhưng chúng lại bật dậy ngay tắp lự, như bị thứ gì đó dẫn dụ mà cắm phập móng vuốt vào tường rồi ép sát cơ thể vào nhau.
Cảm thấy chuyển động đó có điểm đáng ngờ, Hugo ra hiệu tay cho Delua đang cầm cự hãy tránh ra xa. Ngay khi nhận được tín hiệu, đám golem nhanh chóng lùi lại, và vừa xác nhận điều đó xong, anh lập tức triệu hồi những bức tường băng bao phủ toàn bộ mặt đất trong bán kính 1km.
Những bức tường băng mới trồi lên trong chớp mắt với khoảng cách hẹp, khiến lũ ma thú đang bám trên bức tường cũ bị kẹp nát bấy giữa khe hở. Tiếng rít chói tai bật ra từ thanh quản bị đè nát, dịch thể phun ra từ khắp cơ thể chúng tựa như đang bị ép nước vậy.
Tưởng chừng đã dễ dàng dọn dẹp xong lũ nguy cấp trước mắt, nhưng vấn đề thực sự giờ mới bắt đầu.
Bởi lẽ những luồng gió sắc bén bỗng rít lên giữa hư không, rồi những rung chấn đầy nghi vấn dội lại từ phía bên kia bức tường băng. Tiếp đó, những làn sóng đen kịt xuất hiện từ tứ phía nhuộm đen vùng đất rộng lớn trong tích tắc, chính xác hơn là vô số thứ gì đó đang cuốn theo bụi đất và ồ ạt tràn về phía này.
Trước hiện tượng tựa như một điềm báo ấy, đôi mắt Hugo nheo lại. Theo trực giác, anh nhớ lại cảnh tượng khó tin đã cùng Leonardo chứng kiến trên sườn núi cách đây không lâu.
Loài ma thú bốn chân đang lao điên cuồng, chắc chắn là bầy Dermocas.
‘Nghe thấy tiếng gọi của Mẫu thể mà tìm đến sao?’
Trong cuộc họp từng có nhiều ý kiến trái chiều, về việc liệu Mẫu thể đã suy yếu khí lực có thể kiểm soát được Dermocas hay không, nhưng kết cục thì đó chỉ là lo lắng thừa thãi.
Khi lũ quái vật bên kia bức tường lao đến gần với tốc độ chóng mặt, Hugo dựng lên hàng tầng lớp lớp chướng ngại vật quanh khu vực đó để chúng không thể dễ dàng vượt qua. Rồi để tiêu diệt chúng, anh triệu hồi những con rắn nước khổng lồ từ lòng đất, đồng thời phóng luồng khí lạnh lên vùng mây mù đằng xa khiến mưa đá trút xuống ầm ầm.
Nhưng lũ quái vật ranh ma đó không chịu để lộ cơ thể trên mặt đất. Trái lại, chúng đào sâu xuống lòng đất để tránh đòn tấn công từ trên cao. Ngay sau đó, chúng tấn công vào phần chân đế nâng đỡ bức tường khổng lồ, khiến những bức tường băng dựng ở một đoạn nhất định đổ rạp về phía sau như quân cờ domino. Khối băng nghiêng ngả rồi đổ ập xuống, không chịu nổi chấn động mà vỡ tan tành thảm hại.
Một khi con đường đã được khai thông thì diễn biến sau đó nhanh như chớp. Lũ quái vật tập trung xông vào lối đi vừa mở, lao thẳng về phía tuyến phòng thủ đang bảo vệ đá kết giới.
Khí thế đó quả thực đáng gờm, Hugo đang quan sát liền nâng độ cao bay vút lên không trung lần nữa. Anh ước lượng tốc độ của chúng rồi dàn trận hàng trăm ngọn thương băng ở hai bên sườn mình.
Những viên đạn thẳng tắp trải rộng sang hai bên tựa như đôi cánh hạc. Hugo chĩa ngọn thương trong tay về phía trước, nhắm mũi nhọn thẳng vào lũ ma thú. Ngay khi cánh tay anh vung nhẹ một đường từ trái sang phải, những khối băng đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng lao vút về phía trước như loạt đạn súng máy liên thanh.
Những ngọn thương băng xé gió bay qua bức tường chắn cuối cùng bảo vệ tuyến phòng thủ và đá kết giới, xuyên thủng đầu lũ Dermocas đang lao tới hung hãn chỉ trong nháy mắt. Dịch thể bắn ra tung tóe thấm đẫm mặt đất và bức tường quanh vùng, tiếng băng và đất sôi lên sùng sục vang vọng khắp không gian.
Đến chậm một nhịp và chứng kiến cảnh tượng đó, Nero tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc.
‘Vừa thi triển ma pháp đồng thời mà phạm vi lại rộng đến mức kia sao?’
Cậu ta luân phiên nhìn phép thuật đang trải rộng đằng xa và Hugo, chớp mắt một hồi rồi dập tắt ngọn lửa trên hai tay. Dù nhìn thế nào thì trông đối phương cũng chẳng có vẻ gì là cần giúp đỡ cả.
Tuy được Đội trưởng nhờ hỗ trợ Quân đoàn trưởng, nhưng trước mặt kẻ một mình có thể địch lại cả trăm, à không, còn hơn thế nữa, thì chẳng có lý do gì để cậu ta phải bộc lộ ma lực của mình. Trong lúc đó, cậu ta hoàn toàn thắc mắc không hiểu tại sao Đội trưởng lại tỏ ra nôn nóng đến thế vì một người như vậy.
Thế nhưng tình trạng của Hugo tệ hơn nhiều so với những gì lọt vào mắt Nero. Những tổn thương và mệt mỏi tích tụ từ trận chiến khiến tầm nhìn của anh thu hẹp rõ rệt, và cũng vì thế mà anh nhận ra chuyển động của lũ ma thú có điểm bất thường khá muộn màng.
Lũ bị nhốt trong đá kết giới thì chúi đầu về phía Bắc, còn lũ bên ngoài lại đang cố tràn sang phía bên này. Chuyển động thiếu nhất quán đó khiến Hugo nảy sinh mối nghi ngờ.
‘Không lẽ….’
Thoạt nhìn có vẻ chúng đang giãy giụa để thoát khỏi đây, nhưng kết quả là chẳng có con nào vượt qua được bức tường. Lũ bên kia bức tường cũng vậy. Chúng lao vào hung hãn thế kia mà rốt cuộc chẳng có con nào lọt được vào trong.
Đúng lúc đó, một làn sóng đen dâng lên ngày càng cao bên kia bức tường băng mờ đục bất ngờ lọt vào mắt Hugo. Lũ Dermocas đang bật nhảy lên, bám chi chít vào bề mặt tường như thể đang ép sát cơ thể vào nhau.
Lo lắng trước chuyển động khả nghi đó, ánh mắt anh lần này hướng xuống dưới. Có thể thấy khối ma thú khổng lồ đang tụ tập đã di chuyển từ chân núi, và bành trướng thế lực đến tận gần bức tường băng.
Chẳng cần suy nghĩ thêm nữa. Hugo nhíu mày, dùng hết sức ném ngọn thương băng cuối cùng đang cầm trong tay về phía trung tâm của chúng. Nhưng trước khi ngọn thương rơi thẳng đứng kịp cắm vào, lũ ma thú tụ tập quanh điểm va chạm đã cuộn lại như cơn lốc xoáy rồi vọt lên cao. Dáng vẻ đó như thể chúng định nuốt chửng lấy ngọn thương vậy.
Lũ hy sinh thân mình bị mũi thương sắc bén xuyên thủng làm giảm bớt xung lực, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng quái gở bất ngờ rọi ra chói lòa từ khe hở giữa đám ma thú. Đồng thời hơi nóng hầm hập bốc lên không trung, khiến đồng tử của Hugo đang luân phiên nhìn Dermocas và ánh sáng đó trong chớp mắt giãn ra hết cỡ.
“Vật kích nổ?”
Thốt lên âm thanh tựa như tiếng than, anh dịch chuyển tức thời đến gần bức tường băng trong nháy mắt.
Nero đang nhìn chằm chằm vào ánh sáng rò rỉ với vẻ mặt ngơ ngác cũng dáo dác nhìn quanh, rồi di chuyển theo anh về phía các đoàn viên.
Nhưng khi hai người đứng chắn trước đá kết giới và các đoàn viên, thì tầm nhìn đã bị nhuộm trắng xóa.
Tia sáng hủy diệt phát ra nuốt chửng cả một vùng, bức tường băng kiên cố bị ma thú bao phủ bị phá hủy một nửa và bay đi trong tích tắc.
***
Xào xạc―
Tiếng bụi đất bay lả tả quét qua mặt đất nghe rõ mồn một. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy không gian khiến khung cảnh sau vụ nổ càng thêm thê lương.
“Khụ, khụ―, …Hộc―.”
Delua nằm sấp trong đống tro tàn ho sù sụ, rồi bỗng mở choàng mắt vì cơn đau buốt nhói lên ở vùng bụng. Cô hít thở gấp gáp cố gắng hạn chế cử động, nhưng cơn đau lan ra tê dại khiến giọng nói nghẹn lại.
Dù vậy cô vẫn khó nhọc vặn người lật ngửa lại, tìm tư thế tốt nhất để giảm bớt áp lực đè nặng. Sau đó cô cử động cánh tay dường như đã tê liệt do bị vặn sai khớp, chậm rãi sờ soạng vùng bụng và hông mình.
“Hự, ư….”
Chẳng mấy chốc lòng bàn tay chạm phải vật gì đó sắc nhọn như gai, đôi mắt đang nhăn nhó của cô nhắm nghiền lại. Thoáng có ý nghĩ cứ để nguyên như vậy, nhưng nếu bỏ mặc vết thương ở vùng núi lửa đầy kim loại nặng này, nhẹ cũng uốn ván, nặng thì hoại tử.
Rốt cuộc cô nghiến răng với khuôn mặt nổi đầy gân xanh, dùng hết sức nắm chặt lấy mảnh đá găm vào bụng. Bàn tay run lẩy bẩy nhấp nhổm vài lần, rồi cô rút phăng mảnh vỡ dài ngoằng như cái gai ra trong một hơi.
Phụt―
“Aaaaaaa!”
Cơn đau thấu trời khiến miệng cô tự động há hốc. Tiếng thét như sắp tắt thở cào xé màng nhĩ đang tràn ngập nỗi sợ hãi.
Cảm giác máu từ bụng bắn thẳng lên mặt thật kinh khủng, không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Ý nghĩ phải im lặng đề phòng ma thú gần đó đã bay biến sạch trơn. Cơn đau không thể chịu được khiến bản năng sinh tồn gào thét. Tứ chi bị nỗi sợ cái chết xâm chiếm cào cấu mặt đất vùng vẫy.
“Hư hư… hức….”
Tiếng nức nở thô bạo chẳng rõ là rên rỉ hay khóc lóc trào ra nơi khóe miệng. Delua ôm chặt cái bụng đang tuôn máu, không thể cử động nổi trong một lúc lâu.
Nhưng tình hình chẳng cho cô chút thời gian nào để nức nở. Bởi một chuyển động rợn người vừa lọt vào tầm mắt nơi phương xa mờ mịt bụi mù.
‘Nó’ với cơ thể khổng lồ, nặng nề ngóc đầu dậy giữa những xác chết rơi lộp bộp.
Nó gầm lên dữ tợn với thế gian, rồi chẳng mấy chốc dang rộng đôi cánh bay lên không trung. Sau đó nó dễ dàng xuyên qua kết giới đã hỏng và ung dung rời khỏi hiện trường vụ nổ.
Bịt miệng nín thở, đôi mắt Delua dõi theo quỹ đạo của nó rồi từ từ mở to. Khoảnh khắc ấy, vùng hông và bụng vốn bất động bỗng có lực, cô vô thức bật dậy nửa người.
Gương mặt đầm đìa nước mắt và mồ hôi, cô run rẩy lấy ra một tạo tác từ trong túi. Thứ cô gấp gáp tìm thấy trong đó là ma đạo cụ dùng để dịch chuyển tức thời.
Delua đặt ma đạo cụ xuống đất, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cô cài đặt tọa độ đặc biệt mà mình luôn ghi nhớ trong đầu. Cô cắn môi đầy lo lắng, rồi tạo ra một cổng dịch chuyển tạm thời ngay trước mắt.
Khó nhọc đứng dậy và đi khập khiễng, nhưng cô không hề ngoảnh lại mà lao thẳng vào cổng dịch chuyển. Trong lúc đó, tâm trí cô chỉ luẩn quẩn gương mặt của duy nhất một người.
‘Marlen…!’