Bermuda - Chương 197
Nắm chặt lấy khối thịt to gấp hơn mười lần cơ thể mình, Nero xoay một vòng rồi ném cái chân của Mẫu thể ra xa tít. Cái chân nặng trịch cứ thế bay đi với tiếng vù vù, va vào sườn núi gần đó rồi cắm phập xuống đất.
Tiếp đó, tiếng nầm nặng nề như đá tảng rơi vang lên đầy sát khí, bụi đất bốc lên trong nháy mắt bắn tung lên độ cao 200m từ điểm rơi. Qua đó, một hố sụt khổng lồ được tạo ra khi khối thịt nặng nề lún xuống dần dần lộ diện.
Khi nền đất xung quanh cái hố đen ngòm nứt toác, lũ ma thú đang lúc nhúc hét lên rồi rơi xuống. Chứng kiến cảnh đó, Nero bay lên phía trên Mẫu thể đang quằn quại trong đau đớn và ngưng tụ ma lực vào hai tay.
Làn khói đen xoay tròn với tốc độ cao cuộn trào từ trong tay cậu ta, ngọn lửa đỏ rực sinh ra bên trong đó dao động hừng hực đầy đe dọa. Nero dần dần dang rộng hai bàn tay đang chụm lại, phóng đại kích thước ngọn lửa lên mức tối đa.
Chẳng mấy chốc, Nero giơ cao khối cầu lửa khổng lồ đủ để nuốt chửng cả cơ thể, rồi ném mạnh nó về phía Mẫu thể và niệm chú.
“Blast Bomb.”
Cùng với giọng nói trầm thấp, ngay khi cậu ta nắm chặt tay lại, khối cầu lửa đang bay bỗng vỡ vụn giữa không trung như thể nhận được tín hiệu.
Những đốm lửa vung vãi như mảnh kính vỡ tô điểm bầu trời rồi rơi xuống mặt đất. Những đốm lửa nhỏ bé đến mức chỉ trông như những vạch kẻ mỏng manh, nhưng vài giây sau khi chúng chạm đất, sóng xung kích dữ dội với uy lực kinh hoàng đã càn quét giữa các dãy núi.
Kiiieeeck―
Kyaaaack―
Từng đốm lửa cắm xuống đất như thiên thạch, gây ra những vụ nổ liên hoàn. Thân xác lũ ma thú ở gần đó bị thổi bay quá nửa bởi chấn động, tiếng gào thét sắc nhọn chói tai bao trùm cả khu vực.
Khi những đốm lửa đáng sợ đó phát sáng như sắp nổ tung khi chạm vào lớp da, Nữ hoàng gầm lên dữ tợn giữa những vụ nổ rồi nhanh chóng hạ thấp xuống. Sau đó nó chui tọt vào giữa đám ma thú lúc nhúc, dùng cơ thể chúng bao phủ toàn bộ lớp da của mình. Nó đã dùng chính hậu duệ của mình làm lá chắn để bảo vệ cơ thể khỏi trận mưa bom và vụ nổ đang trút xuống.
Uỳnh― Rầm!
Lũ ma thú bị sóng siêu âm điều khiển, dù da thịt nát bấy vẫn giẫm đạp lên nhau trèo lên để bảo vệ Nữ hoàng. Cảnh tượng như đàn ong vỡ tổ lúc nhúc đó trông chẳng đẹp mắt chút nào, Nero nhíu mày bắn thêm ba quả cầu lửa vào trung tâm đám đó.
Ngay lập tức, trên khối cầu khổng lồ do chúng bện lại xuất hiện một lỗ hổng sâu hoắm trong tích tắc. Nhưng đúng nghĩa là chỉ trong tích tắc, những con mới lao vào lấp đầy khu vực đó, khe hở được phục hồi trong nháy mắt.
Hugo đang quan sát cách đấy không xa liền nheo mắt lại. Khi những đốm lửa đe dọa bay đến tận gần bức tường băng, anh cau mày rồi di chuyển vị trí.
Ngay lập tức anh đứng chắn trước bức tường băng sau lưng, triển khai ma pháp trận rộng khắp phía trước, rồi tạo ra luồng gió mạnh đánh bật lại những đốm lửa đang bay tới lẫn trong cơn cuồng phong.
Những lưỡi dao băng bắn vọt lên xéo như mưa từ ma pháp trận đang lóe sáng màu xanh lam, đánh chặn những đốm lửa đang bắn tung tóe tứ phía và làm chúng nổ tung giữa không trung. Nhưng vì diện tích bề mặt của đốm lửa quá nhỏ nên có lẽ không thể bắn hạ được toàn bộ, những vụ nổ liên tiếp xảy ra ngay phía trên các đoàn viên đang luống cuống giăng rào chắn.
Do chấn động đó mà các đoàn viên bị đẩy ngã, thậm chí bề mặt tường băng cũng xuất hiện vết nứt, Hugo tặc lưỡi với vẻ mặt không hài lòng rồi lạnh lùng thốt lên.
“Là địch hay là ta đây.”
Các ma đạo sư thuộc hệ tự nhiên bao gồm bốn nguyên tố, càng sở hữu ma lực mạnh thì mức độ đồng hóa giữa cơ thể và thuộc tính bản thân càng cao. Xét đến điều đó, luồng khí và kỹ thuật chiến đấu phi thường của kẻ kia chắc chắn không phải của một đoàn viên bình thường. Nếu trong Hội đồng có người sở hữu năng lực điều khiển lửa đến mức đó, thì một Tổng quân đoàn trưởng như anh không lý nào lại không biết.
Dáng vẻ sử dụng ma pháp thuộc tính lửa một cách tự do tự tại đến mức gần như đồng hóa với lửa ấy, khiến Hugo đang phán đoán danh tính và năng lực đối phương, cảm thấy có chút quen thuộc. Bởi lẽ chuyển động, quy luật và cách thức tấn công rất giống với ‘ngọn lửa mạnh nhất’ mà anh từng biết. Giống đến mức đáng kể, như thể một trong hai người đã nhìn và học theo người kia trong thời gian dài vậy.
Và ngay khoảnh khắc đó, Hugo mở to mắt, theo bản năng nhìn dáo dác rà soát xung quanh.
‘Leonardo đâu rồi?’
Rõ ràng kẻ đó đã đưa Leonardo bị thương bay đi xa. Thế mà giờ hắn lại quay lại, còn bóng dáng Leonardo thì chẳng thấy đâu. Nếu cậu ấy ở gần đây thì không đời nào anh lại không cảm nhận được khí tức hay sự hiện diện… Hiện tại trong số những ‘ngọn lửa’ cảm nhận được ở gần đây không hề có Leonardo.
Khi sự chắc chắn ập đến thì nó liền biến thành nỗi bất an. Vô vàn suy nghĩ chẳng lành lướt qua trong đầu Hugo.
Tiếp đó là sự tự trách về sự chủ quan của bản thân khi chấp nhận màn bắt cóc ngay trước mắt của kẻ không rõ danh tính. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, Hugo dịch chuyển tức thời đến ngay cạnh Nero đang trút đòn tấn công lên ma thú. Rồi thừa cơ đối phương lơ là, anh vươn tay túm chặt lấy cổ áo hắn trong chớp mắt.
“Này, ngươi―.”
Hàn khí tỏa ra nồng nặc cùng giọng nói đầy sát khí phả vào dưới cổ Nero. Bị sức mạnh cường đại kéo lại gần, Nero đang nắm quả cầu lửa giật mình hoảng hốt, theo bản năng vung tay về phía Hugo. Trước luồng khí sát phạt tỏa ra từ đầu mũi tay đó, Hugo cũng thoáng giật mình.
‘Sát khí?’
Khi quả cầu lửa đang sục sôi trong tay bị dí sát vào mặt, Hugo phản xạ nghiêng đầu né tránh, đồng thời nắm lấy cánh tay đối phương đẩy ra ngoài. Ma pháp siêu nhiệt độ cao được bắn ra trong tích tắc sượt qua đầu anh, luồng khí hai người tỏa ra ma sát với nhau khiến hơi nước bốc lên dày đặc giữa không trung.
Bối rối trước tình huống không ngờ tới khiến ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Nero liếc nhìn cánh tay bị bàn tay Tổng quân đoàn trưởng chạm vào. Hơi trắng đang bốc lên dữ dội từ phần tiếp xúc, dù bị quần áo che khuất không thấy rõ, nhưng cảm giác như da thịt bị xé toạc này chắc chắn là nỗi đau chỉ cảm thấy khi bị bỏng lạnh.
Nero chăm chú nhìn mảnh băng bám trên lớp vải, rồi ngước nhìn Hugo với ánh mắt ngỡ ngàng.
‘Tên khốn này, hắn vừa đóng băng tay mình sao? Đóng băng cả ngọn lửa của mình ngay trước khi tấn công ư?’
“Leonardo đang ở đâu?”
Như thể chẳng thèm bận tâm đến sự hỗn loạn của Nero, Hugo siết chặt lấy cậu ta với khí thế sắc bén và hỏi lạnh tanh.
Cảm thấy lực tác động lên cánh tay bị đóng băng ngày càng mạnh và đôi mắt lạnh lẽo đang tiến lại gần hơn, phán đoán rằng cứ đà này tay sẽ bị gãy mất, Nero lập tức nắm lấy cổ tay đối phương. Sau đó cậu ta giật phăng bàn tay Tổng quân đoàn trưởng ra, rồi gây ra một vụ nổ nhỏ giữa cậu ta và anh.
Uỳnh―!
Nhận thấy dấu hiệu chẳng lành, Hugo hất Nero ra và cũng lùi lại để nới rộng khoảng cách. Nero khó khăn lắm mới thoát khỏi Hugo, cậu ta vừa nắm lấy cánh tay đã bị đóng băng để làm tan chảy, vừa cố nhịn cơn kích động mà đáp trả lạnh lùng.
“Tôi đã đưa anh ấy đến nơi an toàn rồi nên ngài đừng lo. Nhưng mà, đóng băng tay người khác thì có hơi quá đáng không vậy?”
Nghe câu trả lời, lông mày Hugo nhướng lên. Đòn tấn công sượt qua đầu anh ban nãy, nếu không tránh kịp thì nhẹ cũng mù mắt, nặng thì nguy kịch hoặc sống thực vật. Thế mà chỉ đóng băng một cánh tay lại bảo là quá đáng sao. Thật nực cười.
Thậm chí từ giọng điệu đến khí chất đều khác biệt một trời một vực, đến mức khiến anh tự hỏi liệu kẻ mình đang thấy có phải là cùng một người với kẻ ở ngọn núi số 118 hay không. Nếu bảo là báo cáo với cấp trên thì cậu ta chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu theo hình thức, còn ánh mắt thì lộ rõ vẻ thù địch.
Hugo nhìn chằm chằm người đàn ông dường như chẳng còn định diễn cho tròn vai nữa, rồi hỏi lại lạnh tanh.
“Nơi an toàn? Ngươi đang nói chỗ nào?”
“Bất cứ đâu cũng an toàn hơn ở đây.”
Nero đáp trả nhẹ tênh với kẻ đã phớt lờ một nửa lời nói của mình, rồi híp mắt cười. Nhưng cái miệng ẩn sau lớp mặt nạ phòng độc lại đang tuôn ra những lời chửi rủa không thể thốt thành tiếng.
‘Quân đoàn trưởng mà lại đi đóng băng tay cấp dưới sao? Hắn bị điên chắc? Dùng lực thêm chút nữa là gãy tay rồi, không lẽ định bẻ gãy thật đấy à? Hắn có phải con người không vậy?’
Chẳng biết do câu trả lời thiếu thành ý hay do đọc được khẩu hình miệng bị che khuất, mà khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Quân đoàn trưởng càng trở nên đanh lại lạnh lẽo. Đúng lúc đó, giọng nữ cao vút vang lên từ phía dưới lọt vào tai Nero.
“Đoàn trưởng―!”
Hugo nhìn xuống theo tiếng gọi của Delua, đập vào mắt anh là bầy ma thú lúc nhúc đang trèo lên phía trên bức tường băng. Những con golem của Delua bị chôn vùi trong đám đó đang chật vật ngăn cản chúng vượt qua.
Nắm bắt tình hình bằng ánh mắt sắc bén, ngay sau đó Hugo tạo ra một ngọn thương băng dài trên tay. Rồi anh chĩa mũi thương về phía Nero, cảnh cáo bằng giọng nói trầm thấp.
“Mong là ngươi đã thực sự đưa cậu ấy đến nơi an toàn. Nếu xảy ra vấn đề gì với thân thể cậu ấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Luồng khí lạnh lẽo y như giọng nói của anh lan tỏa ra xung quanh, cảm giác ớn lạnh khó chịu chạm vào da thịt khiến Nero rùng mình lùi lại mà không phát ra tiếng. Thấy bộ dạng đó, Hugo quay người hướng về phía Delua như thể không còn việc gì ở đây nữa.
Trước hành động của Kajad bất ngờ lao đến đóng băng tay người khác rồi nói xong việc của mình thì bỏ đi, Nero nhìn theo bóng lưng đó với ánh mắt vừa hoang đường vừa tức tối.
‘Câu đó phải là tôi nói mới đúng chứ? Sao tên khốn đó lại tranh lời tôi?’