Bermuda - Chương 196
Những hạt mưa xối xả đang dần thưa thớt, bầu trời cũng bắt đầu quang đãng trở lại. Tựa như đang tiến vào tâm bão vậy.
Trên đường lao tới chiến trường ác liệt đến mức thổi bay cả mây trời, thi thoảng Nero lại dừng lại giữa không trung ngoái nhìn về phía sau. Cậu ta vô cùng bận tâm việc bỏ lại Leonardo đang trong tình trạng sức khỏe không tốt ở lại một mình.
Về phương pháp xử lý khi bị thương thì Đội trưởng là người rành rẽ hơn bất cứ ai. Nhưng tùy vào tình huống, anh ấy cũng là hiện thân của sự liều lĩnh, hành động chẳng màng đến tình trạng bản thân.
Vì hiểu rõ điều đó nên vốn dĩ cậu ta định đợi tình trạng anh ấy khá hơn rồi mới cùng nhau hành động, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ nôn nóng và cố quá sức để ra mặt cho bằng được, nên chẳng còn cách nào khác.
Không thể lại tiêu tốn thể lực vào việc giằng co vô ích để ngăn cản anh ấy, nên dặn dò kỹ lưỡng anh hãy nghỉ ngơi và để cậu ta đi trước trong lúc Đội trưởng hồi phục là phương án tốt nhất.
Gương mặt trắng bệch đáng thương khi thốt ra lời cầu xin giúp đỡ. Nhớ lại dáng vẻ đó, Nero thở dài thườn thượt.
‘Đúng là cứng đầu.’
Nero lắc đầu nguầy nguậy nhìn về phía sau, rồi dứt khoát quay người lại. Cậu ta định tiến về phía trung tâm quầng sáng đang lóe lên, nhưng đột nhiên một áp lực gió mạnh đến mức hất tung mái tóc ướt sũng ập thẳng vào mặt cậu ta giữa không trung.
Nguồn năng lượng khó lòng chống đỡ lẫn trong đó phủ lấy toàn thân, Nero nín thở theo bản năng, khom người đưa tay lên phòng thủ. Cậu ta nương theo luồng khí để mặc cơ thể bị đẩy lùi về sau không kháng cự, đến khi ngọn gió sắc bén lắng xuống mới hạ tay xuống quan sát phía trước.
Trong khi chớp mắt với vẻ mặt bàng hoàng, hai luồng khí rợn người chạy dọc khắp cơ thể. Một là của quái vật, một là của con người. Nhưng gọi là của con người thì cũng chẳng khác quái vật là bao. Không, thậm chí có thể nói là tương đồng bởi sự tàn khốc và tính hủy diệt của nó.
Giữa những đợt sóng dao động sinh ra từ cuộc va chạm của hai thực thể, Nero vuốt mái tóc rối bời rồi lẩm bẩm thẫn thờ.
“Cái gì thế này… Liệu có cần mình giúp không đây?”
Bấy lâu nay chỉ nghe đồn đại, chứ đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự cảm nhận được sức mạnh của ‘tên con người đó’.
Kẻ luôn xuất hiện ở ngay trang đầu tiên, vị trí cao nhất trong danh sách lực lượng chủ lực của các cơ quan khác mà thành viên Hắc Bạc thường xuyên phải xem qua. Kajad của Hội đồng.
Dù sở hữu danh hiệu cấp S4 không thể đo lường giống như Đội trưởng, nhưng cậu ta đã được dạy rằng Kajad không có kinh nghiệm nơi tiền tuyến, nên nếu sau này có đối đầu, thì việc quân đội Đế quốc nơi Hắc Bạc trực thuộc chiếm ưu thế là điều đương nhiên. Và cậu ta cũng từng tin là như vậy.
Nhưng kể từ khi tin tức Leonardo Blain bị anh ta bắt giữ lan truyền, những đánh giá về sức chiến đấu của Kajad trước đây đã trở thành mớ giấy lộn. Và giờ đây, khi trực tiếp cảm nhận ma lực của anh ta ngay trước mắt, Nero cảm nhận được luồng khí tương khắc thấm vào tận xương tủy và có thể khẳng định chắc chắn.
‘Tính chất thì khác biệt, nhưng quy mô ma lực lại tương đương với Đội trưởng thời kỳ đỉnh cao. Tuyệt đối không phải đối thủ mà có thể khẳng định sẽ chiến thắng được.’
Cái bóng con người nhỏ bé không ngừng va chạm với cái bóng quái vật khổng lồ mà không hề bị đẩy lùi. Mỗi lần hai điểm đen ấy lao vào nhau, những vụ nổ không khí lại tạo ra những cơn cuồng phong hình cầu lan tỏa ra tứ phía.
Áp lực đó kinh khủng đến mức ngay cả bản thân cậu ta đang ở cách xa 6000 yard cũng chỉ chật vật giữ được thăng bằng. Thậm chí chỉ riêng nơi hai thực thể đó va chạm, những đám mây ngưng tụ đã bị thổi bay sạch, để lộ bầu trời thủng một lỗ lớn khiến ánh sáng tuôn xuống rực rỡ.
Mỗi lần chống chọi với cơn gió lướt qua, cảm giác tê dại như máu không lưu thông lại ập đến. Nero bật cười khan và chăm chú quan sát cảnh tượng đang diễn ra.
Đúng lúc đó, đôi mắt đỏ đang nhìn về nơi xa xăm chợt nheo lại khi phát hiện ra điểm bất thường. Điểm va chạm của hai thực thể dường như đang dần lùi về phía sau, rồi từ từ rời xa khỏi vị trí cậu ta đang đứng.
Nói chính xác hơn thì cái bóng khổng lồ của con quái vật đang liên tục tiến về phía Bắc, và có vẻ như Kajad đang cố gắng ngăn cản nó.
Dõi theo chuyển động đó, Nero nghiêng đầu thắc mắc. Bởi cậu ta nhớ rõ mồn một câu nói của Đội trưởng ban nãy: ‘Mục đích của nó là giết tôi’.
‘Đội trưởng đang ở phía sau mình, sao nó lại đi về hướng kia nhỉ? Chẳng lẽ nó đổi mục tiêu rồi?’
Trong suốt thời gian ngủ say, hẳn con quái vật đó luôn sục sôi ý định trả thù những con người đã phong ấn mình và cả hậu duệ của họ. Vậy nên mục đích của nó chắc chắn là tàn sát sự tồn tại đó và tận hưởng sự tự do vĩnh cửu, còn bản năng của nó là tìm đến nơi có nhiều người nhất để tàn sát sinh mệnh.
Vừa nghĩ đến đó, đường ranh giới phân định của con người trải dài trên bình nguyên phía bên kia sườn núi hướng Bắc mà Mẫu thể đang nhắm tới, lờ mờ lọt vào tầm mắt Nero. Ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy những bức tường băng hùng vĩ mọc lên sừng sững phía trước sườn núi, và gần như cùng lúc là cảnh Kajad bị hất văng vào đó, vẽ nên những vết nứt đáng sợ. Cậu ta không thể cứ đứng nhìn mãi được nữa.
Trực giác mách bảo thời điểm mình phải ra tay đã đến, Nero hít một hơi thật sâu. Rồi cậu ta chụm các ngón tay trước mặt, lẩm bẩm như thể đang tự thôi miên chính mình.
“Felix Montero thuộc Trung đội 11, Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Chi bộ Trung tâm. Felix Montero thuộc Trung đội 11, Đại đội 6, Tiểu đoàn 3. Ngài Quân đoàn trưởng, ngài Quân đoàn trưởng.”
Tốt nhất là nên hành động sao cho không lọt vào tầm ngắm của Quân đoàn trưởng, nhưng có vẻ giờ không phải lúc để giữ mình. Trước mắt cứ ưu tiên bảo vệ các đoàn viên bên dưới đã, giả sử có phải ra mặt và bị nghi ngờ, cậu ta cũng đã thay đổi ngoại hình rồi, cứ khăng khăng mình là Montero thì ai làm gì được?
Dù cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi tự dưng lại đi làm việc tốt cho cái tên ngớ ngẩn đó….
Dẫu sao Nero cũng nghĩ rằng chỉ cần giải quyết nhanh gọn rồi biến mất tăm là sẽ ổn thôi, cậu ta bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Chẳng mấy chốc, những đám mây bị gió đẩy đi tan biến, ánh hoàng hôn đỏ cam phủ xuống đôi mắt đỏ rực. Khóe miệng Nero nhếch lên khi nhìn chằm chằm vào con quái vật phía xa.
“Hạ được con đó thì ít nhất cũng có cái để chém gió suốt 30 năm.”
Xung quanh cậu ta, nhiệt lượng nóng rực sục sôi khiến không gian bốc lên những làn hơi mờ ảo và méo mó. Ở giữa tâm điểm đó, Nero cúi người lấy thế chuẩn bị lao đi, kéo chặt đôi găng tay xuống để đảm bảo không bị tuột.
Và vài giây sau, hình bóng cậu ta bị ngọn lửa nuốt chửng rồi biến mất trong chớp mắt.
***
Kítttt― Uỳnh―!
Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa dữ dội bùng nổ trước mắt, Hugo đang bị kẹt trong khe hở của bức tường băng nứt toác, phản xạ lao vút ra ngoài. Bởi anh tưởng rằng Mẫu thể sau khi hất văng mình đã phóng đòn hơi thở vào phần dưới bức tường băng.
Ban nãy sau khi lảm nhảm những lời vô nghĩa rằng Leonardo đang chết dần, con quái vật đã đổi hướng định tiến về phía Bắc. Trong lúc đó, có lẽ nhận ra nguồn gốc của kết giới trải rộng trên bầu trời là đá kết giới, Mẫu thể cứ lảng vảng quanh đó và tập trung tấn công các đoàn viên.
Việc Leonardo thoát khỏi mục tiêu là điều may mắn là thế, nhưng nếu mục đích cuối cùng của nó là đi về phía Bắc thì tình hình sẽ trở nên xấu nhất. Nếu cứ đi thẳng theo hướng này, cuối con đường chính là lãnh thổ của Đế quốc. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngăn chặn nó tại đây.
Hugo đã dựng lên bức tường băng kép kiên cố để bảo vệ các đoàn viên đang canh giữ đá kết giới bên dưới. Rồi anh đứng vững trước mặt họ, giăng ra rào chắn để ngăn chặn ngọn lửa. Nhưng ngay sau đó, ma lực hùng mạnh lan tỏa cùng tiếng gầm dữ tợn của Mẫu thể cho thấy có một thực thể khác đã xuất hiện tại đây.
Ngọn lửa lạnh lẽo mang cảm giác chẳng hề thiện chí.
Chắc chắn là cái bóng bí ẩn đã bắt cóc Leonardo.
Trong tầm mắt đang nhíu lại của Hugo, chẳng mấy chốc đã bắt được một hình thể đen đang bay với tốc độ điên cuồng. Hình thể đó bay vòng quanh Mẫu thể rồi bắn ra những khối cầu lửa theo chu kỳ bất quy tắc, có vẻ đòn đó khá nguy hiểm nên con quái vật gầm lên sắc nhọn và nâng độ cao lên.
Và khoảnh khắc đó, Nero tạo ra móng vuốt dã thú rực cháy đỏ sẫm trên tay phải, rồi dịch chuyển tức thời đến gần Mẫu thể trong chớp mắt. Sau đó cậu ta giơ cao cánh tay và gầm gừ với khí thế hung hãn trước khi những con mắt của nó kịp hướng về phía mình.
“Là mày đã xé nát tay trái của anh tao đấy hả?”
Mười đồng tử đỏ rực vốn không cảm nhận được khí tức liền đảo sang bên cạnh. Vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.
Nhưng chuyển động của Nero khi đã hạ quyết tâm còn nhanh hơn tốc độ nhận thức của nó rất nhiều. Trước khi kim độc ở đuôi kịp mở ra, bàn tay Nero nhe nanh như miệng rồng đã giáng xuống chân trước bên trái của Mẫu thể không chút nương tình.
Móng vuốt lửa xuyên sâu vào lớp da cứng, cắt đứt gân và dây thần kinh của nó trong một nốt nhạc, đuôi con quái vật rũ xuống. Tại mặt tiếp xúc, dịch axit sôi lên sùng sục và khói hăng bốc ra nhưng Nero chẳng hề bận tâm.
Cậu ta nắm lấy xương của nó đang vùi sâu trong lớp thịt dày, ngưng tụ nhiệt lượng siêu cao nơi đầu ngón tay. Cộng thêm lực nắm, cậu ta nghiền nát bề mặt bằng ngón tay rồi bẻ gãy đôi xương của con quái vật không chút do dự.
Cả cánh tay của cơ thể khổng lồ nặng nề bị giật đứt trong tích tắc, những giọt máu sôi sùng sục bắn tung tóe đẹp mắt, cùng tiếng gầm thét dữ dội cào xé màng nhĩ.
Giữa dòng chất lỏng màu đỏ tán xạ trong ánh hoàng hôn, Nero với ánh mắt hung hiểm thốt lên đầy sát khí.
“Tao cũng lấy đi một cánh tay của mày.”