Bermuda - Chương 195
‘Đổi lại việc giúp đỡ, tôi có một điều kiện.’
Đó là lời Nero bất ngờ thốt ra sau khi đã nghe tóm tắt về các đặc tính chủ yếu của Mẫu thể, và cùng nhau vạch ra chiến lược.
‘…Điều kiện? Điều kiện gì?’
‘Tôi sẽ đến đó hội họp trước, nên Đội trưởng tuyệt đối không được cử động cho đến khi thuốc phát huy tác dụng. Tuyệt, đối nhé. Sắc mặt anh bây giờ tệ lắm. Cánh tay trái cũng gần như mất cảm giác rồi đúng không?’
‘……Gì chứ, biết bao lâu thì thuốc mới phát huy tác dụng?’
‘Cái đó thì tôi cũng chịu. Vì tùy theo mức độ trúng độc mà thời gian giải độc sẽ khác nhau. Nhưng chắc trong vòng ba bốn tiếng nữa sẽ có hiệu quả thôi. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt.’
‘Ba bốn tiếng á? Này, trong tình huống này mà cậu bảo tôi chỉ ngồi nhìn suốt mấy tiếng đồng hồ sao?’
‘Vậy chứ anh định chiến đấu với cái bộ dạng đó à?’
Gương mặt Nero khi hỏi ngược lại vẻ đầy ngán ngẩm cứ chập chờn trước mắt. Nhưng Leonardo đang bay xuyên qua màn mưa để hồi tưởng lại cuộc trò chuyện liền lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đó đi.
‘Tôi cũng chẳng mong đến mấy tiếng đâu. Chỉ cần một lát thôi cũng được, làm ơn hãy tìm chỗ nào đó ẩn nấp và nghỉ ngơi đi. Dù chỉ vài phút thôi cũng được.’
‘…….’
‘Muốn giết chết được nó thì trước tiên Đội trưởng phải nghỉ ngơi đã. Nếu anh cứ cố chấp đòi ra mặt, thì tôi mặc kệ chuyện chinh phạt mà lôi anh ra khỏi bán đảo đấy nhé?’
‘Gớm, cậu có đủ sức lôi tôi đi không đấy?’
‘Ơ hay? Thử không? Có muốn tôi cho thấy không?’
Dù Leonardo đã xua tay bảo thôi, nhưng Nero vẫn lôi đủ loại thuốc trong tạo tác ra nhét vào miệng cậu, sau đó cậu ta đeo mặt nạ phòng độc che kín mặt, dùng ma lực ngụy trang thành hình dáng kẻ khác rồi mới quay người rời đi. Nhưng rồi cậu ta lại quay lại, nắm lấy bàn tay đang tê rần của cậu hết lần này đến lần khác mà dặn dò kỹ lưỡng.
‘Nghe lời tôi đi. Tuyệt đối đừng lại gần cho đến khi triệu chứng tê liệt biến mất. Chỉ tổ vướng chân thôi.’
Câu nói cuối cùng cố tình nhấn mạnh nghe thật chói tai, nhưng nếu cứ lảng vảng ở chiến trường trong trạng thái khả năng chiến đấu suy giảm, thì rất dễ trở thành mục tiêu trước khi kịp tung ra đòn tấn công ra hồn. Hiểu rõ điều đó nên Leonardo chỉ nheo mắt cười khẩy, chứ chẳng thể phản bác được gì thêm.
‘Biết rồi.’
Tuy nhiên, cậu cũng chẳng phải hạng người chịu ngồi yên một chỗ.
“Xin lỗi nhé, Nero.”
Liếc nhìn về hướng Nero vừa biến mất, Leonardo bật cười khô khốc rồi lầm bầm. Cùng lúc đó, cơ thể cậu lao vút đi nhanh chóng về phía ngọn núi khổng lồ hiện ra ngay trước mắt.
Nơi cậu hướng tới là khu vực gần đỉnh số 118 vừa diễn ra trận chiến ác liệt ban nãy, nằm cách hiện trường nơi tiếng gầm của Mẫu thể vọng lại một đoạn. Nhưng dư chấn của trận chiến kịch liệt đang lan ra tứ phía, nên nơi đây tuyệt đối không thể coi là chốn an toàn. Bởi thi thoảng những tia sáng hủy diệt bay tới lại đánh sập vách đá, khiến đất đá đổ ầm ầm xuống theo sườn dốc đầy đáng sợ.
Vừa đặt chân xuống địa điểm nguy hiểm đó, Leonardo bắt đầu tìm kiếm lối vào đã bị đất đá vùi lấp ngay lập tức.
Thời điểm Agrizendro lần đầu phát hiện ra Dugalianif tại đỉnh số 118, là khoảng ba giờ sau khi thâm nhập vào bên trong. Tuy không thể nói là ngay cửa hang, nhưng đó là vị trí có thể đến được trong vòng 30 phút nếu đi thẳng theo dấu vết đã được đánh dấu từ lối vào.
Cậu hiểu rõ sức mạnh của Nero hơn bất kỳ ai, nhưng cũng biết rằng chính vì sức mạnh đó mà cậu ta càng trở nên khả nghi trong mắt người khác. Vì thế Leonardo không thể cứ thế buông xuôi. Thú thật trong tình huống này, sẽ chẳng có gì lạ nếu một số kẻ tinh ý, bao gồm cả Agrizendro đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Nero.
Hơn nữa trong khi những người khác đang liều mạng chiến đấu, mà bản thân lại một mình chờ đợi tác dụng của thảo dược giải độc chẳng biết bao giờ mới phát huy thì thật là ngu ngốc. Chính vì thế, Leonardo đã quay lại đỉnh số 118 để tìm kiếm Dugalianif lần cuối, cậu bám theo bề mặt vách đá và bận rộn đi lại quanh khu vực được cho là lối vào.
Nhưng địa hình đã bị biến đổi do sạt lở núi trở nên hỗn loạn, đến mức không thể xác định phương hướng chính xác. Thậm chí đất đá sụp đổ chất đống quanh đó khiến cho dù có tìm thấy đường, thì việc thâm nhập vào trong cũng chẳng dễ dàng gì.
Soát kỹ địa hình địa vật dọc theo chu vi ngọn núi, Leonardo ước lượng vị trí thích hợp để mở đường bằng ma pháp. Đó phải là nơi vách núi cấu tạo bằng đá để ít nguy cơ sạt lở hơn, và xác suất lối vào bị đất đá trôi xuống lấp kín lại cũng thấp hơn.
Cứ thế xuyên qua màn mưa xối xả và không ngừng tìm kiếm quanh khu vực suốt hơn mười phút, cuối cùng một vị trí thích hợp làm lối vào cũng lọt vào tầm mắt Leonardo. Thế nhưng cảnh tượng thê thảm trải ra trước mắt ngay sau đó đã khiến bước chân cậu khựng lại với gương mặt nhuốm màu trắng bệch.
Rộp― Rộp rộp―
“Ư… ư, ư ư, ư….”
Tiếng nhai nuốt thịt lẫn xương kỳ dị vọng đến xuyên qua màn mưa. Đồng thời tiếng rên rỉ yếu ớt của con người đau đớn đến mức không thể thốt nên lời, chỉ biết nấc lên từng hồi theo sự kích thích của dây thanh quản cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Mùi máu tanh tưởi nồng nặc lan tỏa trong không khí nhớp nháp và ẩm ướt. Giữa khung cảnh vô sắc thảm khốc, sắc đỏ của máu lại tươi rói đến mức chói mắt.
‘…Nơi này là.’
Nơi đây chắc chắn là lối vào phía Bắc đỉnh số 118, nơi Hội đồng đã dựng căn cứ tiền phương để thực hiện tác chiến. Leonardo thuộc Nhóm 1 cũng đã tiến vào trong theo con đường này, nên dù địa hình đã biến đổi thì cậu vẫn không cảm thấy xa lạ.
Nhưng căn cứ đã bị phá hủy một nửa do đá lở đè lên, những thi thể lạnh ngắt không kịp chạy thoát nằm kẹt giữa các khe hở. Và cả bầy ma thú lúc nhúc đang giày xéo thê thảm những linh hồn mà hơi ấm còn chưa kịp biến mất. Đó là một cảnh tượng khác xa so với ký ức của Leonardo vài giờ trước.
Máu chảy ra từ những thi thể không còn nguyên vẹn, hòa lẫn với nước mưa tuôn trào xuống từ ngọn đồi xác chết. Khi chất lỏng màu đỏ ấy và mùi hôi thối xộc lên mũi dần thấm ướt dưới chân, đồng tử đang dao động dữ dội của Leonardo co rút lại không thể kiểm soát.
Luồng khí cực liệt toát ra nồng nặc từ biểu cảm đầy sát khí, mỗi giọt mưa rơi xuống đầu đều bốc hơi vào không trung trong nháy mắt. Khi luồng khí lưu bất thường dần bao trùm lấy tứ phía, một con Ilaptor đang vùi đầu vào ruột gan thi thể chợt cảm thấy kỳ lạ liền ngẩng đầu lên.
Trong miệng nó vẫn còn ngậm miếng thịt mềm chưa kịp co cứng sau khi chết, và cả nội tạng còn đang giật giật. Có vẻ do mùi máu nồng nặc đã làm tê liệt khứu giác, nên nó nhận biết sự hiện diện của con người còn sống khá muộn màng.
Hàng chục con Ilaptor còn lại đang tụ tập lúc nhúc trên đống xác chết vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Con duy nhất ngẩng đầu lên nhìn thấy hỏa thần hoàng kim liền gầm rú ngay lập tức, nhưng thời điểm đó đã quá muộn rồi.
Khi những con khác nghe thấy tiếng gầm mà lần lượt ngẩng đầu lên, thì tia sét phán quyết từ trên trời giáng xuống đã làm nổ tung cơ thể chúng thành từng mảnh vụn.
Ầm ầm ầm ầm―!
Những con ma thú gớm ghiếc thậm chí còn chưa kịp thét lên tiếng trăng trối, đã bị tiêu diệt trong chớp mắt cùng với những thi thể mà chúng đang rứt thịt ăn.
Leonardo tìm thấy hai người có tứ chi tương đối lành lặn trong đống hỗn độn đó, rồi vác lên vai phải. Cậu định dùng tay trái nhấc một người khác lên nhưng vì không thể dùng lực, nên đành dùng miệng cắn chặt cổ áo người đó rồi nhanh chóng bay sang địa điểm khác.
Cơ thể rũ rượi cùng thân nhiệt lạnh lẽo, và cả tiếng tim không còn đập, cho biết những người này đã chẳng còn thuộc về thế giới này nữa.
Nhưng không thể đứng nhìn tôn nghiêm của con người bị cắn xé ngay trước mắt, Leonardo vác ba thi thể lên và di chuyển nhanh chóng đến bất cứ nơi nào cậu cho là an toàn.
Vượt qua những tảng đá kỳ dị dựng đứng đáng sợ để đến trước một bãi đất bằng phẳng rộng lớn, thi thể đang ngậm trong miệng Leonardo rơi bịch xuống và lăn lóc trên mặt đất.
“…….”
Nơi đó la liệt vô số thi thể, nhiều đến mức cảnh tượng kinh hoàng ban nãy chẳng thể nào so sánh được. Thêm vào đó, lũ ma thú tụ tập theo tiếng gọi của Nữ hoàng đang tập trung cả ở vùng này, chúng đang phanh thây những khối thịt và ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói hàng tháng trời.
Những mảnh thịt bị nghiền nát và xé toạc chẳng còn mang hình hài con người. Đứng giữa màn mưa trút xuống nơi ấy, Leonardo dần lạnh đi, cậu chỉ biết mấp máy môi với vẻ mặt bàng hoàng hư ảo.
Chẳng bao lâu sau, mi mắt và hàm dưới run lên bần bật, một thanh kiếm lửa dài xuất hiện trong tay cậu. Nắm chặt cơn thịnh nộ sục sôi trong hai tay, cậu mất đi lý trí mà lao vào lũ quái vật.
Ầm ầm! Rầm!
“Lũ khốn kiếp, cút ngay―!”
Gân xanh nổi lên đầy sát khí trên cổ và trán, ngọn lửa nóng rực nhuộm đỏ cả mặt đất. Đôi mắt vàng kim hằn lên sự điên cuồng nóng hầm hập, ướt đẫm nước mưa khiến tầm nhìn nhòe đi.
“Lũ quái vật chết tiệt kia, tao bảo cút đi―!!”
Bất cứ nơi nào Leonardo vung kiếm xuống, mặt đất lại nứt toác, những mảnh thịt bắn tung tóe và bốn bề sôi sục xèo xèo. Trong làn hơi nước bốc lên dữ dội, tiếng gào thét rợn người của lũ ma thú vang lên không dứt.
Điên cuồng chém giết đến tận con cuối cùng trong đám hỗn độn ấy, cậu buông đủ lời chửi rủa vào hư không, giải phóng cơn thịnh nộ đang đè nặng lồng ngực cùng ma lực dao động dữ dội. Ánh lửa vàng kim lóe lên liên hồi.
Một lát sau, thanh kiếm vốn đang vung vẩy như bị quỷ ám cắm phập xuống đất, cơ thể bị cơn chóng mặt xâm chiếm lảo đảo rồi dồn trọng lượng đôi chân dựa vào thanh kiếm. Đến khi cậu thở hổn hển rồi quỳ gục xuống đất, thì trong bán kính 3km đã chẳng còn tìm thấy dù chỉ một dấu chân của lũ ma thú.
Leonardo lảo đảo quay trở lại nơi đã đặt những thi thể mang theo lúc nãy. Bộ ma đạo phục đẫm máu đã mất đi màu sắc vốn có từ lâu, làn da trắng bệch và cả mái tóc vàng kim từng tỏa sáng rực rỡ, giờ đây cũng ướt đẫm thứ máu đen ngòm của lũ quái vật, chẳng còn nơi nào là không bị vấy bẩn.
Quay về vị trí cũ, Leonardo dùng ánh mắt hung hiểm cúi nhìn những thi thể nằm ngổn ngang, rồi ngồi xuống bên cạnh thành quả cuối cùng mà mình đã bảo vệ, để đặt họ nằm lại ngay ngắn. Sau đó cậu tự tay vuốt mắt cho những người chết không nhắm mắt, rồi mặc niệm trước họ với mong cầu họ được yên nghỉ.
Nhưng sự mặc niệm vốn dĩ phải tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi những tiếng nức nở cứ thế rơi lã chã bên dưới bờ vai đang run rẩy.
Hai bàn tay chẳng bảo vệ được bất cứ thứ gì giật lên từng hồi đầy đau đớn. Để rồi cuối cùng, chúng điên cuồng vò xé gương mặt và mái tóc của chính mình.
“Aaaaaa―!”
Tay phải nắm chặt thành đấm, Leonardo gào lên như sắp tắt thở vì nỗi tự trách thấu tận tâm can. Để giải tỏa sự bức bối, cậu giáng nắm đấm xuống khiến mặt đất không chỉ lõm sâu mà còn nứt toác ra với tiếng rắc chói tai.
Cảm giác bất lực kinh hoàng từng nếm trải trên chiến trường ba năm trước, ký ức khi ấy lại bò lên khắp cơ thể cậu. Những giọng nói nguyền rủa trồi lên từ mặt đất kéo giật lấy da thịt, còn ảo thanh cầu cứu thì vang vọng khắp bốn bề.
Leonardo gào thét thê lương đến mức cổ họng nếm thấy mùi máu tanh.
“Chết tiệt, tại sao vẫn, tại sao vẫn chẳng có gì thay đổi? Tại sao tao vẫn yếu đuối thế này―! Tại sao!!”
Vô số người đang đi vào giấc ngủ ngàn thu trên vùng đất hoang với đôi mắt mở trừng, họ đều là những người mà lẽ ra cậu có thể bảo vệ được nếu bản thân khôn ngoan hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút.
Vậy mà tại sao cậu vẫn phải chứng kiến cảnh tượng y hệt lúc đó, tại sao vẫn đang vẫy vùng trong sự bất lực, và liệu có ngày nào cậu thoát khỏi cảnh tượng này được không.
Cảm giác tuyệt vọng ập đến như thác lũ khiến việc thở cũng trở nên khó khăn, dù cơn thở dốc đã dâng lên tận cổ, nhưng cậu không hề hay biết mà chỉ liên tục đập đầu xuống đất.
Tiếng nấc nghẹn kìm nén tiếng khóc mắc lại nơi cổ họng, vầng trán nhẵn nhụi bị rách toạc xấu xí khiến máu chảy ròng ròng. Nhăn nhúm khuôn mặt tèm lem và run rẩy toàn thân, Leonardo lại gào thét gọi tên vị thần mà mình chẳng hề tin tưởng, đấng tối cao mà cậu chỉ tìm đến khi rơi vào tình cảnh này.
Làm ơn chỉ một lần thôi, hãy cho con sức mạnh để bảo vệ họ chỉ một lần này thôi.
Con ra sao cũng được nên làm ơn hãy cứu lấy mọi người.
Xin đừng vứt bỏ những tạo vật nhỏ bé mà Ngài đã tạo ra như thế này.
Cậu vừa cầu nguyện tha thiết vừa đấm mạnh đến mức mu bàn tay trầy xước hết, làn da đầm đìa máu giáng xuống những mảnh đá sắc nhọn lồi ra nhiều lần như thể muốn tự hủy hoại bản thân.
Thế nhưng nỗi đau nơi bàn tay chẳng đáng là bao, bởi lẽ nỗi đau nơi lồng ngực như bị xé nát thành nghìn mảnh vạn mảnh và thối rữa đen ngòm còn lớn hơn nhiều.
Cơ thể vặn vẹo chìm trong tuyệt vọng cào cấu mặt đất như muốn chui xuống lòng đất, thì đúng lúc đó, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ lăn ra từ túi trong áo ma đạo phục của Leonardo.
Bộp―
Chiếc lọ thủy tinh nhỏ chưa bằng nửa lòng bàn tay, bên trong chứa ba bốn viên nén hình bầu dục màu đỏ và trắng.
Thứ rơi xuống đất ấy không lăn đi mà nằm trọn ngay trước tầm mắt Leonardo.
Xuất hiện bất ngờ như một lời thiên khải, nó xóa sạch nỗi sợ hãi về những tác dụng phụ không lường trước trong chớp mắt.
Thay vào đó, nó thì thầm vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Leonardo tựa như một con ác quỷ tà ác.
Rằng nếu muốn có sức mạnh thì hãy gánh chịu đi.
Rằng ‘Người đẹp, chúc may mắn’.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii