Bermuda - Chương 191
‘Kẻ này là….’
Bóng người vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc một cách kỳ lạ ấy khoác trên mình bộ đồ chiến đấu của Hội đồng, đeo mặt nạ phòng độc che kín từ dưới mắt xuống cằm. Nhưng luồng khí phi thường phát ra khi sử dụng ma pháp thì không thể nào che giấu chỉ bằng mấy thứ đó được.
Tựa như bản thân hỏa ma đang bùng cháy dữ dội. Cái bóng bí ẩn bao trùm trong biển lửa cắt đứt dòng nước đang quấn quanh tay chân Leonardo trong một lần duy nhất. Sau đó hắn dùng hai tay ôm lấy cơ thể rũ rượi kia, rồi quay người rời khỏi chiến trường thật nhanh như thể không còn việc gì để làm ở đây nữa.
Trước cuộc huyết chiến và màn bắt cóc bất ngờ diễn ra ngay trước mắt trong tích tắc, Hugo thoáng bối rối rồi vội vã xoay người định đuổi theo kẻ đó. Nhưng cơ thể khổng lồ nặng nề ở gần đó cũng dang rộng đôi cánh đổi hướng, Hugo lập tức cầm ngang thanh đại kiếm, theo phản xạ chặn lấy cái miệng của nó và đẩy lùi lại.
‘Chắc chắn là luồng khí lửa đã cảm nhận được đêm đó. Là đồng minh sao?’
Anh đẩy lùi con quái vật đang liên tục đớp về phía mặt mình, tỏa ra hàn khí như muốn đóng băng lớp da nó để gây áp lực. Trong khi đó, đôi mắt xanh lam ẩn chứa sự nôn nóng vẫn dõi theo hai bóng người đang dần khuất dạng trong tầm mắt.
‘Không, không phải đồng minh hoàn toàn. Nhưng hắn đã định bảo vệ Leonardo.’
Khối cầu lửa mang tính hủy diệt bay tới ban nãy chắc chắn là nhắm vào Mẫu thể. Tuy nhiên thực tế thì đó là lối tấn công vô cùng thô bạo, theo kiểu bất chấp người khác đang dính chặt lấy nó có ra sao cũng mặc kệ.
Tức là kẻ đó không đến để hỗ trợ một Tổng quân đoàn trưởng như anh, mà dường như mục đích duy nhất là cướp lại Leonardo khỏi mối đe dọa của Mẫu thể.
Dù trong đầu đang rối ren với câu hỏi về danh tính của kẻ khả nghi bất ngờ xuất hiện, hay việc hắn đã lởn vởn quanh anh và Leonardo từ bao giờ, nhưng hiện tại đang bị chân tay Mẫu thể cầm chân trong thế đối đầu một chọi một, Hugo chẳng còn tâm trí đâu để bình tĩnh xem xét lại tình hình.
Ít nhất thì có vẻ kẻ đó sẽ không làm hại Leonardo, nên thà để hắn đưa cậu ấy tránh xa khỏi con quái vật này còn hơn. Trong tình cảnh các Đội trưởng Đại đội gần như đã mất khả năng chiến đấu, người duy nhất có thể ngăn cản Mẫu thể lúc này chỉ còn mình anh.
Giữa lúc đó, vết thương chảy máu nhuộm đỏ tầm nhìn của Leonardo trông khá nghiêm trọng, nếu cậu ấy tiếp tục trở thành mục tiêu của nó thì tính mạng thực sự sẽ gặp nguy hiểm.
Ngay sau đó, Hugo chỉnh lại thế kiếm bằng một tay, vung mạnh cánh tay chém đứt phăng ba bốn cái móng vuốt đang lao tới trực diện. Rồi anh dùng mặt bản rộng của thanh đại kiếm làm khiên chắn, đè mạnh Mẫu thể xuống thêm lần nữa và gằn giọng đầy sát khí ngay trước mặt nó.
“Trước khi kết liễu được ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thể chạm vào cậu ấy đâu.”
Thấy một con người nhỏ bé lại dám dùng sức mạnh thuần túy để chặn đường và chống cự mình, Nữ hoàng đảo con mắt nhớp nháp, dùng đồng tử co rút lại nhìn chằm chằm vào Hugo. Đúng lúc đó, những giọt máu đỏ sẫm chảy ròng ròng dọc theo bề mặt giao nhau giữa thanh đại kiếm băng và móng vuốt tựa ma quỷ. Đó là máu rỉ ra từ da thịt của Leonardo.
Hai con mắt của nó lướt dọc theo vệt máu đỏ lòm rõ nét đó rồi bất ngờ há to miệng. Ngay lập tức, khối thịt đang ngọ nguậy trườn ra từ kẽ những chiếc răng sắc như xiên sắt, rồi liếm láp một cách nhầy nhụa thứ chất lỏng sền sệt đang chảy trên móng vuốt.
Cái lưỡi bẩn thỉu bốc mùi hôi thối chui tọt lại vào trong liếm mép thòm thèm. Chẳng bao lâu sau, đồng tử đỏ rực vẽ nên một đường parabol cười khúc khích đầy ghê tởm.
「Giờ thì không cần phải làm thế nữa rồi.」
Giọng nói không rõ nghĩa cứ lởn vởn trong đầu đầy khó chịu, khiến đầu mày Hugo nhíu chặt lại.
Khoảnh khắc đó, lần này Mẫu thể dùng hết sức đẩy Hugo ra, rồi dang rộng đôi cánh lùi lại phía sau, nới rộng khoảng cách trong chớp mắt.
Nó vừa nhấm nháp những giọt máu còn đọng lại trên móng vuốt vừa cười khúc khích đầy quái dị. Rồi như vui sướng đến mức không thể kiềm chế, khuôn mặt với mười con mắt của nó méo xệch đi một cách gớm ghiếc.
「Tên đó đang chết dần chết mòn rồi.」
***
Nếu mất quá nhiều máu trong tình trạng ướt sũng nước mưa thì thân nhiệt sẽ giảm đột ngột. Khi đó chức năng hô hấp và hệ thần kinh cũng suy giảm rõ rệt, và do không cảm thấy lạnh nên người ta dễ rơi vào ảo giác rằng cơ thể đã thích nghi với nhiệt độ thấp.
Nhưng đó thực sự chỉ là ảo giác, nếu cứ bỏ mặc cơ thể trong tình trạng đó, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim hoặc ngừng tim. Chứng hạ thân nhiệt cứ thế từ từ ập đến khiến người ta không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó. Rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ nuốt chửng ý thức và đưa người ta vào giấc ngủ ngàn thu.
Việc cảnh giác với triệu chứng đó khi thực hiện các loại nhiệm vụ, đã trở thành bản năng khắc sâu vào cơ thể chứ không chỉ là lý trí đối với thành viên Hắc Bạc.
Vì thế khi cảm thấy hơi thở vốn dồn dập đang dần trở nên bình ổn, Leonardo lo sợ hơi ấm bao bọc lấy mình chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi chết, cậu nắm chặt cánh tay trái đầm đìa máu và cố gắng mở mắt.
Trong lúc đó, những hạt mưa xối xả bốc hơi ngay trước khi kịp chạm vào mặt, ngọn lửa nóng hổi nhưng dịu dàng chập chờn chậm rãi vuốt ve vết thương.
Khi nhận ra thân nhiệt đang từ từ tăng lên chứ không phải hạ thân nhiệt, ý thức vốn mơ hồ của cậu cũng dần trở lại rõ ràng.
‘…Gì thế này?’
Bờ vai rộng rãi nâng đỡ đầu và cổ đang lắc lư mang lại cảm giác an tâm. Ngay sau đó muộn màng nhận ra mình đang được ai đó bế di chuyển đi đâu đó, Leonardo phản xạ gồng cổ lên và khó khăn lắm mới ngẩng đầu dậy được.
Ngay phía trên chiếc mặt nạ phòng độc lọt vào tầm mắt. là đôi mắt đỏ pha trộn những sắc màu diệu kỳ. Không phải đồng tử đỏ rực rợn người mà cậu vẫn đối đầu bấy lâu, mà là ánh mắt ấm áp chứa đựng hơi ấm không thể nào quên.
Hàng mi vàng kim đang run rẩy từ từ hé mở.
“…Nero?”
Khi cậu khó nhọc gọi tên bằng chất giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ đã lấy lại màu sắc vẹn nguyên khẽ liếc nhìn xuống. Đồng thời như để đáp lại tiếng gọi, hai cánh tay đang ôm trọn lấy tấm lưng và khoeo chân cậu càng thêm siết chặt.
Khi gương mặt người đồng đội đã lâu không gặp hiện lên rõ nét trước mắt, đôi môi đỏ mọng chứa đựng tâm trạng phức tạp vô thức mấp máy. Nhưng rồi sự da diết không thể diễn tả bằng lời ùa đến ồ ạt, thay vì lên tiếng, Leonardo khẽ đưa bàn tay phải dính máu lên.
Ngay lập tức như chỉ chờ có thế, gương mặt đối phương cũng kề sát lại. Nero chậm rãi chớp mắt, tựa má mình vào bàn tay đó rồi nghiêng đầu.
Làn da cọ vào không màng đến vết máu lấm lem ấy, ấm áp hơn bất kỳ ai cậu từng chạm vào trong thời gian gần đây. Có lẽ vì thế mà đôi lông mày thanh tú của Leonardo nhíu chặt lại đầy thảm hại, theo một ý nghĩa hoàn toàn khác so với lúc trước. Thấy vậy, ấn đường của Nero cũng cau lại.
“Giãn cơ mặt ra đi. Tôi đến đây không phải để nhìn cái bản mặt này đâu.”
“…….”
“Rõ là khó coi.”
Nero ngoảnh mặt đi, buông lời với giọng điệu bực bội, giờ đây không còn là đứa trẻ con chạy nhảy trong ký ức cuối cùng của Leonardo nữa. Khi cậu cẩn trọng đặt tay lên bờ vai dường như đã rộng hơn cả mình ấy, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, quấn chặt lấy tay cậu quanh vai và cổ cậu ta như muốn bảo hãy bám cho chắc vào.
Nương theo tư thế đó để nâng người dậy thêm chút nữa, Leonardo chậm rãi rà soát góc nghiêng của Nero bằng ánh mắt chứa chan nỗi niềm phức tạp. Khoảnh khắc tái ngộ đúng như cậu ta nói, thảm hại không để đâu cho hết, nhưng có lẽ do cả tinh thần lẫn thể lực đều bị dồn đến cực hạn, nên thay vì suy nghĩ điều khác, một góc trong tim cậu chỉ thấy nhói lên chua xót.
Rõ ràng cậu đã định bụng nếu gặp mặt sẽ đánh cho một trận tơi bời và chửi rủa xối xả, rằng tại sao vẫn chưa chịu đi mà còn ở lại đây, rằng trên đời này làm gì có thằng ngốc nào như cậu ta.
Nhưng hiện tại, cảm xúc khắc khoải dâng trào còn lớn hơn tất thảy những điều đó.
Leonardo dùng tay áo ma đạo phục rách tươm tựa như thể xác và tâm hồn mình, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt Nero. Ngay cả khi vệt đỏ gần như đã sạch hết, ấn đường thanh tú đang cau chặt kia vẫn chẳng chịu giãn ra.
Uỳnh―
Nhưng đúng lúc đó, tiếng nổ nặng nề đầy điềm gở vang lên từ phía xa, đập tan niềm vui tái ngộ đầy xúc động. Những đợt sóng xung kích dữ dội liên tiếp ập tới khiến Leonardo bừng tỉnh quay đầu về hướng đó. Nero cũng liếc mắt nhìn lại phía sau với ánh nhìn sắc bén.
Dao động kèm theo tiếng nổ lan ra tứ phía, thô bạo hất tung mái tóc vàng kim và mái tóc đỏ rực đang cháy. Ma lực lạnh lẽo của Hugo lẫn trong đó hiện diện rõ rệt trên da thịt, da đầu và dọc sống lưng.
Cảm nhận rõ rệt cảm giác đó, Leonardo chăm chú nhìn ánh sáng xanh lam lóe lên trên bầu trời qua vai Nero. Dù phạm vi ánh sáng lan tỏa rất rộng nhưng lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé, lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã rời xa hiện trường trận chiến một quãng khá xa trong lúc ý thức mơ hồ.
“Nero, Nữ hoàng đâu? À không, con quái vật đó?”
Khi Nero bế cậu càng lúc càng đi xa khỏi chiến trường, Leonardo quay đầu lại gấp gáp hỏi.
“Không phải nó vẫn còn sống sao? Giờ chúng ta đi đâu vậy?”
“…….”
Nhưng Nero lại ngậm chặt miệng như thể chưa từng lên tiếng, chỉ nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục bước đi. Có vẻ cậu ta chẳng hề có ý định trả lời.
“…Tôi hỏi là đi đâu cơ mà?”
Thấy Nero vẫn im lặng trước những câu hỏi liên tiếp, Leonardo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ nghi hoặc. Chẳng mấy chốc, những cảm xúc ấm áp từng lấp đầy cõi lòng dần tan biến, thay vào đó là sự bối rối ập đến tự hỏi sao tên này tự nhiên lại dở chứng như vậy.
Cậu ta tuyệt đối không phải loại người cố tình phớt lờ lời cậu, nên việc cậu ta không thèm đáp lại quả thực vô cùng kỳ lạ. Lặng lẽ nhìn Nero một lúc, Leonardo cất giọng lạnh lùng.
“Này, thả tôi xuống.”
“…….”
“Tôi bảo thả xuống.”
Leonardo dồn lực vào cánh tay đang quàng sau cổ Nero, đẩy vai cậu ta ra rồi vặn vẹo cơ thể như muốn nhảy xuống. Thấy vậy, hai cánh tay Nero đang ôm cậu càng siết chặt lấy vùng ngực và đùi cậu hơn, kiên quyết giữ lại.
Hành động đó khiến Leonardo vừa ngỡ ngàng lại vừa tức cười. Nếu có ý đồ gì thì cậu ta phải giải thích, đằng này lại dám dùng cái sức lực chẳng đáng vào đâu để chống đối cậu như thể quyết không buông tay.
Cạn lời, Leonardo rốt cuộc nắm chặt bàn tay trái đang rảnh rỗi lại thành nắm đấm. Rồi cậu đưa nắm đấm ra trước mặt Nero để uy hiếp.
“Có mau thả xuống không? Tôi đấm cho bây giờ―.”
“A a, xuống đây, xuống là được chứ gì! Đừng có cử động tay nữa, làm ơn ngồi yên đi!”
Thấy cánh tay trái đầm đìa máu của Leonardo run rẩy giơ lên, Nero hoảng hốt vội vã trấn an cậu.
Tốc độ bay của cả hai giảm dần rồi độ cao cũng hạ xuống. Tuy nhiên, sự da diết ban nãy đã bay biến đi đâu mất, Leonardo nheo mắt lườm Nero với vẻ mặt không hài lòng.
‘Gì cơ? Làm ơn ngồi yên đi á? Thằng ranh này không gặp một thời gian mà đã xấc xược thế này rồi.’