Bermuda - Chương 187
Ầm ầm―!
Tia lửa đen va chạm mạnh với đòn Breath bắn trực diện từ Mẫu thể. Do đó mà mũi ma lực cực liệt đã trượt khỏi gáy nó trong gang tấc đầy tiếc nuối.
Dòng điện cao thế rời khỏi tay người thi triển thay vào đó đã xuyên qua chân trái của Mẫu thể đang cố ngăn cản đòn tấn công. Dù nó cựa quậy như thể sắp tái sinh ngay lập tức nhưng có vẻ do thịt bị cháy đen nên thời gian phục hồi lâu hơn hẳn so với khi chỉ bị rách toạc.
Né tránh những gai độc nở rộ bay tới trước mặt, Leonardo lập tức di chuyển xuống phía dưới Mẫu thể. Rồi cậu nắm lấy tia lửa dữ dội như muốn nuốt chửng cả bản thân mà lao hết tốc lực về phía cái đuôi vừa mọc lại.
Có lẽ do ký ức từng bị chặt đứt một lần nên vùng đuôi của nó đã được bao phủ bởi một lớp màng trong suốt. Thấy vậy thì Leonardo lập tức dùng Dịch chuyển tức thời di chuyển ra sau đuôi Mẫu thể. Với ánh mắt lóe lên như tia chớp đầy quyết tâm, cậu tận dụng quán tính khi lao tới để cắm phập đòn tấn công vào gáy nó.
Xẹt xẹt xẹt―
Nhưng đòn tấn công dốc toàn lực lại một lần nữa trượt khỏi tử huyệt. Đó là do cậu đụng độ với những gai độc vội vã mọc lên giữa những tia lửa bắn ra dữ dội. Trong lúc cấp bách thì Leonardo vung tay chém đôi những cái gai sắc nhọn, rồi phóng ra tia sét để giãn khoảng cách dù chỉ thu được chút thành quả ít ỏi.
Bỏ lại tiếng gầm hung bạo phía sau, cậu ẩn mình vào giữa làn tro bụi và khói bay lả tả. Rồi cậu di chuyển nhanh chóng quanh Mẫu thể mà âm thầm chờ đợi cơ hội tấn công tiếp theo.
Thấy cái bóng bất ngờ xuất hiện chập chờn rồi biến mất liên tục, con quái vật trở nên nhạy cảm cực độ, dựng đứng các mấu lồi và tăng tốc độ bay. Dường như nó vừa không muốn cho cậu cơ hội ngắm bắn, vừa tìm kiếm cơ hội phản công.
Nếu cứ nấp và tung đòn tấn công tầm xa thế này thì có thể gây sát thương lên một phần cơ thể, nhưng hiện tại nó đang sử dụng mọi bộ phận để bảo vệ tử huyệt. Trong tình huống này mà cứ tung ra những đòn tấn công thiếu chính xác thì chỉ khiến nó nâng cao cảnh giác và làm mất dần cơ hội, khả năng cao là bên cậu sẽ kiệt sức trước.
Hiểu rõ điều đó nên Leonardo nín thở quan sát chuyển động của Nữ hoàng để hành động thận trọng hơn. Dù mục tiêu là tung ra đòn ma lực mạnh nhất với số lần thử ít nhất nhưng quyết tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi đúng lúc đó thì vùng dưới mắt trái của cậu bỗng run lên bần bật.
Phản xạ cau mày nhăn nhó, cậu lập tức nới rộng khoảng cách với Mẫu thể thêm chút nữa. Sau khi dập tắt hoàn toàn tia lửa trong tay, cậu dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào con mắt đang run rẩy khó chịu.
‘Chết tiệt… đã bị tê liệt rồi sao?’
Cố giữ bình tĩnh nhưng thực chất sự sốt ruột đang ùa đến. Cảm giác bất an cứ len lỏi, triệu chứng trúng độc đang dần xuất hiện.
Leonardo cắn chặt môi, dùng tay phải nắn bóp khá mạnh vào vai trái và vùng cổ. Ngay lập tức cảm giác tê dại không thể chối cãi hiện rõ mồn một. Thậm chí tuần hoàn máu cũng chậm lại khiến tốc độ phản ứng thực tế chậm hơn khoảng 0.5 giây so với nhận thức của não bộ.
Dù đã dự đoán trước nhưng lượng thảo dược Dugalianif mà Agrizendro mang theo quá ít ỏi, không đủ để trung hòa chất độc đã ngấm vào vai. Vì thế mà dù đã đắp thảo dược nghiền nát lên vết thương, cũng chỉ làm chậm tốc độ lan truyền của chất độc đi đôi chút chứ không có hiệu quả giải độc lớn.
Bằng chứng là tiếng ù tai vang lên dữ dội bất thường ở tai trái, cùng cảm giác tê dại như thể có sâu bọ đang bò lổm ngổm dưới da, cứ lởn vởn mãi quanh miệng vết thương từ nãy đến giờ. Thêm vào đó, việc vùng dưới mắt giật liên hồi, đồng nghĩa với việc ngay cả lượng máu cung cấp lên não cũng có thể đã bị chất độc xâm lấn.
Trước khi ra ngoài, cậu đã vội vàng lục lọi khu vực quanh pháo đài đang sụp đổ, nhưng có lẽ do đã bị chôn vùi dưới đống đất đá ngổn ngang nên cậu chẳng tìm thấy dù chỉ một ngọn cỏ nào giống với cây Dugalianif. Trong tình cảnh đó, trớ trêu là triệu chứng tê liệt lại đang dần làm dịu đi cơn đau ở xương sườn, nếu coi đó là điều may mắn thì cũng có thể xem là gặp may.
“…Mẹ kiếp, may mắn cái nỗi gì chứ.”
Leonardo lặng lẽ nhìn vào hư không rồi bật cười khẩy đầy bực bội, trước cái bộ dạng đang cố bấu víu lấy chút hy vọng mong manh trong tình cảnh tồi tệ nhất của chính mình.
Với tình trạng này thì có khi chưa kịp bắt được nó, cậu đã bị cái miệng kia nhai nát trước rồi cũng nên. Có vẻ như chất độc gây tê liệt đã xâm nhập lên tận brain khiến đầu óc cậu có vấn đề rồi.
Lộp bộp, lộp bộp―
Đúng lúc đó, những giọt nước nhỏ bất ngờ rơi từ trên trời xuống, lướt nhẹ qua khóe mắt và sống mũi cậu. Phản xạ ngước nhìn lên cao, những giọt nước rơi lác đác ban đầu chẳng mấy chốc đã biến thành cơn mưa phùn trút xuống.
Ban đầu cậu cứ tưởng Agrizendro đã tạo mưa nhân tạo để dập lửa, nhưng hóa ra không phải vậy. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên cao gặp hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, tạo thành những đám mây mưa một cách hoàn toàn tự nhiên.
Ầm― Ầm ầm―!
Cùng lúc đó, tiếng gầm của Mẫu thể vang lên từ cách đó không xa kèm theo luồng sóng xung kích dữ dội lan tỏa. Luồng khí lẫn trong đó không chỉ có ma lực của các Đội trưởng Đại đội thuộc Hội đồng. Dường như có khá nhiều thành viên đang ẩn mình trong làn khói cay xè, liên tục tấn công để gây nhiễu loạn sự chú ý của nó.
Nhờ vậy mà Leonardo có được chút thời gian ngắn ngủi dừng lại giữa không trung để sắp xếp suy nghĩ, cậu chậm rãi nhìn quanh tứ phía giờ đã chìm trong biển lửa. Nơi này mới chỉ một ngày trước thôi còn khá yên tĩnh, vậy mà giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường khốc liệt.
Khẽ chớp đôi mắt chậm chạp, cậu ngẩng đầu lên thẫn thờ nhìn những hạt mưa đang làm ướt đẫm toàn thân.
‘Mưa… nếu tận dụng nước mưa thì.’
Khoảnh khắc ấy, những dao động mạnh mẽ liên tiếp khuấy đảo trong làn khói đen kịt. Đôi mắt sáng rực phản xạ liếc nhanh về hướng đó.
Chăm chú nhìn nơi đó một lát, trên tay cậu lại một lần nữa bùng lên những tia lửa đen dao động dữ dội.
Lấy lại tư thế, Leonardo lập tức lao vút về phía chiến trường.
Dường như cậu đã nghĩ ra một kế sách khá hay để dọn dẹp tình thế hỗn loạn này.
***
Hugo phối hợp cùng các Đội trưởng Đại đội tấn công Mẫu thể, cố gắng nắm bắt tối đa những năng lực mà nó đang che giấu.
Bởi lẽ ngay cả khi ở trong pháo đài, nó vẫn luôn bò lên cao để dụ đòn tấn công của đối phương, và suốt thời gian đó nó đã giấu kín việc mình có thể bắn ra đòn Breath để tẩu thoát vào phút chót. Với trí thông minh như vậy, khả năng cao là nó vẫn còn những năng lực khác chưa bộc lộ ra.
Và quả đúng như dự đoán của Hugo. Khi tốc độ tái sinh cơ thể không thể bắt kịp tốc độ bị tổn thương do những đòn tấn công như vũ bão của con người, Mẫu thể lập tức đổi hướng hạ cánh xuống đất, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến những hậu duệ của chính mình đang nằm la liệt bên dưới không chút thương tiếc.
Dường như nó chẳng thèm phân biệt con mồi còn sống hay đã chết. Cứ vơ vét được gì là tống thẳng vào miệng, nuốt chửng xuống họng mà chẳng thèm nhai. Rồi như thể dùng những thứ đó làm dưỡng chất cho cơ thể, nó phục hồi những bộ phận khiếm khuyết với tốc độ tái sinh nhanh gấp mấy lần.
Vì thế, các Đội trưởng Đại đội của Hội đồng cũng nhận ra rằng những đòn tấn công tầm xa không trúng vào chỗ hiểm là hoàn toàn vô nghĩa. Do đó hiện tại họ đang tập trung dồn ép bằng cận chiến, nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh vượt xa sức tưởng tượng, và dù có dùng Dịch chuyển tức thời để tiếp cận được thì tốc độ phản xạ chặn đòn của nó cũng nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Rốt cuộc, Hugo đang rơi vào thế khó. liền quyết định nhắm vào những vị trí khác thay vì tử huyệt.
Lộp bộp, lộp bộp―
Đúng lúc đó, những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt khiến đôi mắt xanh lam ngước nhìn lên cao. Chẳng biết từ lúc nào mây đen đã phủ kín bầu trời, thoạt nhìn thôi cũng thấy trĩu nặng hơi nước.
Những hạt mưa ngày càng nặng hạt dần làm dịu đi biển lửa đang thiêu đốt mặt đất, và lạnh lẽo tưới ướt đầu tóc, gương mặt của vô số người.
Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Hugo theo bản năng chuyển sang Mẫu thể đang đối đầu với các chỉ huy.
Từ những khe hở trên lớp da của nó, ngọn lửa liên tục bùng lên làm bốc hơi nước mưa đang trút xuống từ trên cao. Thế nhưng, không phải nước cứ chạm vào là biến mất ngay lập tức. Rõ ràng những giọt nước nhỏ đang từng chút một tụ lại, chậm rãi làm ướt bề mặt lớp da, và thời gian trôi qua, mưa càng nặng hạt thì diện tích bị ướt lại càng lan rộng.
Lặng lẽ quan sát nó, trong đầu Hugo chợt nảy ra một kế sách.
‘Nếu toàn thân Mẫu thể ướt sũng nước mưa thì….’
Bình tĩnh triển khai suy nghĩ, chẳng mấy chốc anh biến đổi thanh đại kiếm trên tay thành một ngọn thương băng dài và mảnh. Sau đó, anh triển khai ma pháp trận tít trên cao, khiến mưa trút xuống gấp đôi chỉ trong một bán kính nhất định.
Những hạt mưa rơi xuống từ mây và những giọt nước tạo ra từ ma pháp trận hòa vào nhau giữa hư không, rồi ngay sau đó biến thành cơn mưa xối xả nặng hạt nhanh chóng làm ướt đẫm mặt đất.
Dường như cảm thấy bất thường trước cơn mưa như trút nước đột ngột, Mẫu thể cũng ngước nhìn lên trời. Ngay khi ma pháp trận màu xanh lam thoáng hiện ra giữa những đám mây tỏa sáng dìu dịu, con quái vật cảm nhận được nguy hiểm liền vỗ mạnh đôi cánh định thoát khỏi phạm vi của ma pháp trận.
Lúc đó nhận được tín hiệu của Hugo, Isabella lao thẳng về hướng đầu Mẫu thể đang quay đi. Cô nắm chặt hai tay tạo ra chất độc đen kịt khiến Mẫu thể khựng lại rồi vội vã đổi hướng.
Phía trước mặt nó, các Đội trưởng Đại đội cầm kiếm lần lượt xông lên uy hiếp các điểm yếu và chặn đứng đường lui trực diện. Bên dưới, các thành viên bắn pháo ma lực đã nạp đạn lên trời, ngăn không cho Mẫu thể hạ cánh xuống mặt đất.
Vì lẽ đó, Nữ hoàng buộc phải bay vòng vòng giữa không trung, liên tục vỗ cánh và bị những hạt mưa xối xả làm ướt sũng không còn một kẽ hở. Dù khí và lửa vẫn không ngừng phun ra từ khe nứt trên da, nhưng có lẽ do uy lực của cơn mưa rào mà khí thế của nó không còn được như lúc trước.
Cố tình ẩn đi hơi thở để quan sát tình hình, Hugo nhận thấy hơi nước bốc lên quanh người nó đã giảm đi. Anh lập tức bắn một quả pháo hiệu chứa ma lực lên đỉnh đầu, ra hiệu bằng mắt với các Đội trưởng Đại đội rồi biến mất khỏi chỗ đó trong tích tắc.
Ánh sáng xanh lam bất ngờ lóe lên giữa không trung u ám khiến con mắt của Mẫu thể cũng theo phản xạ mà hướng về phía đó. Rồi như thể phát hiện ra pháo hiệu và trực giác được điều gì đó sắp ập đến, nó không chỉ dựng đứng các mấu lồi lên hết cỡ mà lần này còn tự xẻ toạc cả hộp sọ ra.
Ba con quái vật nhỏ tựa như loài rắn trườn ra lổm ngổm từ khe nứt, chúng vươn thẳng đầu lên như để dò xét luồng khí xung quanh. Và ngay khoảnh khắc đó, cảm nhận được luồng hàn khí được mài giũa sắc lẹm, lũ quái vật lập tức đảo mắt nhìn lên phía trên.
Một bóng người nắm chặt ngọn thương băng đang lao tới với tốc độ cực nhanh từ khoảng cách không xa. Lũ quái vật đang uốn éo liền hung hãn lao vút lên với khí thế như muốn nhai ngấu nghiến tứ chi của người đó.
Thế nhưng Hugo đã nhắm vào điều đó lại không hề né tránh những xúc tu đang vươn dài cổ ra. Ngược lại, anh chờ cho chúng đến ngay trước mặt rồi mới niệm chú vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
“Freeze.”
Lớp da của Mẫu thể đang ướt đẫm nước mưa bỗng chốc đông cứng lại như thể thời gian vừa ngưng đọng. Con mắt bị đóng băng trong nháy mắt không thể đảo qua lại mà chỉ trân trân nhìn về phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, Meterion và Isabella nãy giờ vẫn nín thở bám theo hai bên Hugo đồng loạt lộ diện.
Ba con người dứt khoát vung thương, kiếm và lưỡi hái lên. Rồi ngay trước khi Mẫu thể kịp thoát khỏi trạng thái đóng băng, họ chém đứt phăng những mấu lồi nhô ra trên người nó trong một đòn duy nhất.
Ba con quái vật nhỏ đang há to miệng cũng bị ngọn thương băng lao tới xuyên thủng theo đường thẳng. Phun ra thứ dịch thể kỳ dị, bọn chúng bị chẻ đôi theo chiều dọc và chết ngay tức khắc.
Khà à à à á―!
Chỉ trong thoáng chốc, khi những mấu lồi đóng vai trò như mắt và tai bị xẻo sạch, Mẫu thể gào lên đau đớn và tỏa nhiệt dữ dội từ toàn bộ cơ thể. Nhờ đó mà lớp băng bao phủ bề mặt tan chảy hoàn toàn, lấy lại được tự do, nó gần như phát điên, bắt đầu vung đuôi và móng vuốt loạn xạ.
Các Đội trưởng Đại đội vừa áp sát vội vã lùi ra xa, khó khăn lắm mới né được cơn mưa đòn tấn công. Hugo cũng kích nổ quả cầu khí ngay trước mặt, mượn sức bật đó để nhanh chóng nới rộng khoảng cách.
Và đúng lúc đó, một luồng hơi nóng hầm hập bất ngờ ập đến từ phía sau lưng. Chưa kịp quay đầu lại thì luồng khí của ngọn lửa thiêu đốt đã lướt qua ngay bên cạnh Hugo.
“Tất cả tránh ra!”
Khoảnh khắc giọng nói của Leonardo xuyên thấu bên tai, một vạch sáng lóe lên từ trên bầu trời giáng xuống.
Tia sét vàng kim nương theo những hạt mưa đánh thẳng trực diện vào đầu Mẫu thể.