Bermuda - Chương 185
Tuyến phòng thủ phía Bắc gần đỉnh số 112 – 119 thuộc bán đảo Elder Milli.
Đây là vị trí đóng quân của một số trung đội do Đội trưởng Đại đội 6 chi nhánh trung ương Delua Rivera dẫn đầu, đồng thời là vùng trọng yếu trấn giữ con đường nối từ đỉnh số 118, địa điểm tác chiến chính ra vùng đồng bằng.
Hiện tại Delua và các thành viên đang đối đầu với lũ ma thú tràn đến như thác lũ, ra sức bảo vệ đá kết giới đang trong trạng thái chờ kích hoạt.
“Đừng chặn từng con đến từ phía Bắc. Cứ để mặc chúng đi qua, ưu tiên bảo vệ đá kết giới là trên hết!”
“Nhưng thưa Đội trưởng, số lượng quá đông nên những con không qua được đang bò cả về phía này. Cứ đà này đá kết giới sẽ bị tổn hại mất!”
“Các tiểu đội từ 9 đến 12 có khả năng tấn công tầm xa đi theo tôi, số còn lại duy trì đội hình phòng thủ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không để đá kết giới bị ảnh hưởng!”
Vừa dứt lời ra lệnh, Delua lập tức chống tay xuống đất. Cô triển khai một ma pháp trận với bán kính khá rộng, cùng lúc triệu hồi năm sáu con Golem cao từ 5 đến 10 mét trồi lên từ lòng đất.
Nhảy phắt lên vai con Golem cao lớn nhất, cô trực tiếp dẫn đầu lực lượng chiến đấu lao thẳng vào giữa làn sóng ma thú.
Những con Golem được trang bị lớp giáp đá cứng cáp bao phủ toàn thân, dùng chân dẫm nát và vung hai tay quét sạch không thương tiếc lũ quái vật đang tiếp cận đá kết giới. Cùng lúc đó, một số thành viên bay lên không trung, trút đòn tấn công tầm xa từ trên xuống để yểm trợ Delua.
Lũ ma thú chỉ biết bất lực chịu trận nên thoạt nhìn phe con người có vẻ chiếm ưu thế, nhưng số lượng đang kéo đến gây bụi mù mịt đằng xa quả thực vượt quá sức tưởng tượng.
Trong thoáng chốc, Delua cảm thấy choáng váng, vừa tiêu diệt bọn chúng, nỗi hoài nghi về khả năng thành công của tác chiến lại len lỏi trong lòng cô.
‘Liệu có thể dùng đá kết giới để bao vây toàn bộ lũ này không? Số lượng nhiều hơn dự tính quá nhiều….’
Dẫu có bao vây thành công đi chăng nữa, cô cũng lo ngại liệu có thể chặn hết lũ quái vật đang chực chờ lao ra ngoài ngay sau khi Mẫu thể bị tiêu diệt hay không.
Nếu không chặn đứng được ở tuyến này, Marlen đang thiết lập ranh giới ở vùng đồng bằng sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, cô nhất định phải ngăn chặn tình huống đó xảy ra. Bởi cô biết rõ tình trạng sức khỏe của cô ấy vốn chẳng tốt đẹp gì.
Đủ loại nỗi bất an ập đến hòa lẫn trong đám ma thú. Nhưng nhìn các thành viên đang lẳng lặng chiến đấu quanh mình, Delua nhanh chóng lắc đầu xua tan suy nghĩ đó.
Việc chúng đang đổ dồn về phía Nam, đồng nghĩa với việc những người thâm nhập vào ổ của Mẫu thể đang thực hiện tác chiến thành công. Họ cũng đang đánh cược mạng sống để chiến đấu bên trong, vậy nên vì các đồng đội, tốt nhất cô nên gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào lúc này.
Xốc lại tinh thần, cô chấp nhận tiêu hao quá độ để triệu hồi thêm ba bốn con Golem nữa. Vừa điều khiển gần mười con Golem cùng lúc, cô vừa mạnh mẽ trực tiếp chỉ huy để các thành viên không bị nhụt chí.
Có lẽ nhờ vậy mà lũ quái vật đang nhung nhúc quanh đá kết giới dường như cảm thấy bị đe dọa, chúng bắt đầu chần chừ rồi chuyển hướng. Khi Delua đang vung cánh tay nặng nề của Golem mạnh hơn nữa vào lũ quái vật để dọn dẹp nốt những con còn sót lại, thì đúng lúc đó.
Ầm―
Gần như cùng thời điểm, một cơn rung chấn phát ra từ đâu đó phía Nam truyền đến nặng nề qua mặt đất. Ngay lập tức, điều đáng kinh ngạc xảy ra, lũ ma thú đang hung hăng lồng lộn bỗng đồng loạt dừng lại như thể đã hẹn trước.
Bọn chúng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất với vẻ cảnh giác cao độ. Thấy hành động kỳ lạ của lũ quái vật, các thành viên cũng đồng loạt ngừng tấn công và quay đầu nhìn về phía bên kia.
Theo trực giác nhìn về phía đỉnh số 118 đầu tiên, họ lập tức bắt gặp một hiện tượng quái dị.
“Kia là… cái gì vậy?”
“Sao tự nhiên khói lại….”
Khói đen kịt cuộn trào từ lưng chừng núi. Phạm vi bốc lên không hề tầm thường, cứ như có một đám cháy lớn vừa bùng phát.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cây cối và bụi rậm quanh đó bị áp lực nào đó đè rạp xuống theo một hướng. Thậm chí nó còn cuốn theo lượng bụi khổng lồ, mở rộng phạm vi về phía này trong nháy mắt.
Đôi mắt Delua thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó trong khoảng hai giây rồi dần mở to. Ngay sau đó, cô bỏ mặc lũ ma thú, điều khiển Golem lao thẳng về hướng hiện tượng quái dị đang ập tới. Dựng một khiên chắn lớn trước mặt các thành viên và đá kết giới, cô nhìn thẳng về phía trước và hét to hết mức có thể.
“Mọi người bám chặt vào!”
Delua đang mấp máy môi định ra lệnh dựng tiếp khiên chắn thì không thể nói hết câu, cô hứng trọn nguồn năng lượng hủy diệt. Thứ ập xuống cô là làn sóng xung kích mang uy lực khủng khiếp đủ sức nhổ bật gốc toàn bộ cây cỏ trong vùng.
Nhờ những con Golem to lớn dùng tấm thân rộng hứng chịu va chạm, nên các thành viên phía sau chịu ít thiệt hại hơn. Tuy nhiên, những khối đá được kết dính bằng ma lực không thể duy trì hình dạng mà vỡ vụn bắn ra tứ phía. Do đó, Delua mất thăng bằng trên vai con Golem đang vỡ nát và bị hất văng ra thật mạnh.
“Đội trưởng!”
“Đội trưởng―!”
Cơ thể cô bị hất bổng lên không trung trong tích tắc, va đập hỗn loạn giữa những tảng đá đang bay rồi lăn mấy vòng trước khi rơi xuống đất.
Tiếng ù tai buốt óc kêu “bíp” vang lên ầm ĩ như muốn nuốt chửng ý thức. Ôm lấy cái đầu choáng váng, cô khó nhọc ngẩng lên thì thấy vài thành viên đang thất kinh hồn vía vội vã chạy lại qua tầm nhìn rung lắc.
Các thành viên chạy đến lập tức kiểm tra tình trạng của Delua, nắm lấy hai tay và cẩn thận đỡ cô dậy.
“Đội trưởng, ngài có sao không?”
Delua lấm lem đất cát dựa vào họ, cố gắng đứng vững trên hai chân, nhưng ánh mắt nhăn lại vì đau đớn vẫn dán chặt vào ngọn tháp phía Nam.
Trong tầm nhìn mờ ảo cùng hơi thở dốc, cô bắt gặp hình dáng một sinh vật quái dị đang ngẩng đầu lên giữa làn khói đen. Tiếng ồn tần số cao chọc vào tai khiến cô không nghe thấy cả giọng cấp dưới, nhưng tiếng gầm của cái bóng tà ác đang há to miệng bò ra ngoài lại được cảm nhận rõ rệt bằng cả cơ thể.
Và ma lực quen thuộc của hai người nào đó lẫn trong đó càng đẩy nỗi bất an đang ập tới lên cao trào.
‘…Cái đó, không lẽ là.’
Delua nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt run rẩy, rồi nhớ ra ngay việc mình phải làm lúc này.
Ngay sau đó, cô lắc nhẹ đầu xua đi cơn chóng mặt, rồi hét lên bằng giọng kiên quyết với các thành viên đang canh giữ đá kết giới.
“Ngay lập tức kích hoạt toàn bộ đá kết giới đang chờ ở khu vực D-3 đến D-9! Sau đó đốt lửa hiệu để thông báo tình hình hiện tại cho toàn bộ bán đảo! Tình trạng khẩn cấp!”
***
Đống đất đá hòa lẫn với những tia sáng đổ ập xuống với tốc độ kinh hoàng. Ngước nhìn tầm nhìn nhuốm màu máu, Charlotte lập tức xốc hai thành viên đại đội đã ngã gục lên vai. Sau đó, cô gào lên về phía trước bằng chất giọng khản đặc như xé họng.
“Rút lui, toàn quân rút lui!”
Ầm― Ầm ầm―!
Một vài chỉ huy vừa kịp hoàn hồn liền tung đòn tấn công vào những tảng đá đang rơi xuống.
Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi đó, khiên chắn của Hugo nhanh chóng dâng lên, kết hợp với băng trồi ra từ vách tường tạo thành một mái che. Nhưng do kích thước và trọng lượng của những tảng đá rơi xuống quá khủng khiếp, nên ngay cả nó cũng chẳng cầm cự được bao lâu.
Hang ổ của Nữ hoàng hỗn loạn như địa ngục với đủ loại tiếng la hét và gào thét tuyệt vọng. Giữa đám đông các thành viên đang nhốn nháo lo cho người bị thương, các Đội trưởng Đại đội vừa tạm thời chặn đứng những hung khí đang trút xuống vừa ra lệnh rút lui khẩn cấp.
Rắc― Rắc rắc―
Trong khi đó, trên lưng Mẫu thể vừa bò ra khỏi trần nhà và cuộn tròn người lại, thịt non đang dần mọc ra. Không chỉ có thịt, những khung xương kỳ dị trông như xương sườn con người bị chẻ đôi rồi gắn vào đang xé toạc lớp da mà nhô lên.
Nó phủ một lớp thịt tái sinh mỏng lên trên đó. Rồi như đang chuẩn bị cho điều gì, nó vươn dài cơ thể, dùng chân dẫm nát tảng đá đang bám lấy.
Đúng lúc đó, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, con mắt của Mẫu thể quay phắt lại phía sau trong chớp mắt.
Nó gập đôi các khớp xương vặn vẹo, dồn lực vào chân rồi bật mạnh lên cao. Ngay khi cơ thể khổng lồ nhảy vọt lên không trung và biến mất khỏi khe nứt, một thứ gì đó lấp lánh phóng vút lên từ bên trong pháo đài đang sụp đổ với tốc độ cực nhanh. Năm ngọn thương băng cứ thế trượt mục tiêu, lao vào những đám mây treo trên dãy núi rồi biến mất trong nháy mắt.
Khoảnh khắc đó, xương sống co rúm của Nữ hoàng nãy giờ vẫn đang tái sắp xếp lại thịt và mô, dần dần tách mở ra. Chẳng mấy chốc, nó bung xòe như đóa hoa nở rộ, rồi cử động xương và cơ bắp nối liền với thân mình theo một chu kỳ nhất định. Cuối cùng thì đôi cánh đã hoàn thiện.
Đôi cánh có kích thước lớn hơn nhiều so với chiều dài cơ thể nó đập cánh đầy nặng nề, nhưng lại tạo ra lực cản không khí mạnh mẽ giúp nâng cơ thể đồ sộ lên cao không mấy khó khăn.
Giờ đây khi đã có đủ mọi thứ, lẽ ra nó có thể bay đi đâu đó, nhưng mười con mắt đã phục hồi hoàn hảo lại dán chặt vào một con người đang chắn đường nó tự bao giờ.
「Quả nhiên ngươi là kẻ phiền phức nhất.」
Nghe giọng nói của Mẫu thể vang lên rõ ràng không hề đứt quãng, Hugo đang nhìn chằm chằm vào nó liền cau mày lại.
Nó đang nhìn thẳng vào mắt anh, sở hữu giác quan nhạy bén và sắc sảo như loài thú, trí tuệ cũng cao đến mức nói được câu hoàn chỉnh. Đã thế lại còn có khả năng tái tạo cơ thể, tạo ra cả những bộ phận vốn không tồn tại.
Hugo thốt ra tiếng than thầm lặng.
‘Từ tuyệt vọng là để dùng cho những lúc thế này sao.’
Như thể đọc được suy nghĩ đó, con quái vật đang bay tại chỗ bỗng toác rộng cái miệng sang hai bên như muốn cười nhạo. Rồi nó nhìn thanh đại kiếm trong tay Hugo mà chế giễu.
「Giờ thứ đó chẳng còn tác dụng với ta đâu. Ngươi không thể ngăn cản được ta.」
Như để chứng minh lời mình nói, trên hộp sọ và vùng gáy của Nữ hoàng nổi lên những mấu lồi tựa như nổi da gà. Chúng rung lên bần bật, phát tán ra những luồng sóng bí ẩn rồi dấy lên một điềm báo chẳng lành.
Một lát sau, khi tiếng rung chuyển đột ngột vang lên từ mặt đất rộng lớn, Hugo theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Làn sóng ma thú đen kịt đáp lại tiếng gọi của Nữ hoàng đang cuộn trào, tạo thành hình xoắn ốc lấy đỉnh số 118 làm tâm điểm.
Thoáng bối rối trước số lượng áp đảo hơn dự tính, nhưng chính việc khả năng kiểm soát của nó vẫn còn nguyên vẹn lại giúp Hugo nhìn thấy cơ hội.
‘Không, vẫn còn hy vọng.’
Anh giơ cao tay phải đang cầm thanh đại kiếm, dùng mũi kiếm vẽ một vòng tròn lên bầu trời. Ngay lập tức, không chỉ mây trên dãy núi mà cả khí quyển bao quanh bốn phương tám hướng cũng dần quy tụ về một điểm. Nương theo dòng chảy đó, không khí trong vùng bị hút vào trung tâm, tạo nên một cơn cuồng phong hùng vĩ đủ sức che lấp cả làn sóng đen kịt trên mặt đất.
Hơi nước trong mây đóng băng khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, vô số mảnh băng lấp lánh đầy sát khí bao trùm khắp nơi. Trong thanh âm ầm ầm do ma sát của khí quyển, có hòa lẫn luồng ma lực sắc bén tựa như chỉ cần chạm vào là máu sẽ chảy.
Trực tiếp cảm nhận uy lực đó ngay trước mặt, Mẫu thể đảo mắt trước hình thái cơn bão khổng lồ bao trùm bầu trời, rồi lùi lại để giãn khoảng cách với Hugo.
Không bỏ lỡ sơ hở, Hugo chĩa mũi kiếm đang giơ cao về phía Mẫu thể.
“Ngươi phải biết rằng kẻ được giải phóng khỏi phong ấn không chỉ có mình ngươi đâu.”
Từ đỉnh của cơn cuồng phong trang nghiêm, cơn mưa băng sắc như dao trút xuống xối xả. Nữ hoàng dường như nhận thấy không còn chỗ né tránh, liền dang rộng đôi cánh thành đường thẳng, rồi lao tới định cắn xé người thi triển ngay trước mắt.
Tuy nhiên, ngay khi nó há miệng lao đến trước con mồi thì bóng người kia đã biến mất không dấu vết. Nó vội vã rung các mấu lồi để dò tìm luồng khí bằng sóng siêu âm, nhưng tốc độ những ngọn thương tử thần từ trên trời cắm phập vào lớp da nó còn nhanh hơn thế.
Ầm ầm ầm ầm―!
Nó hóa cứng đôi cánh rộng bản, bao bọc lấy toàn thân để chịu đựng sự băm vằm của mưa thương băng. Những khối băng trút xuống không điểm dừng, lao thẳng xuống tận làn sóng ma thú đang nhung nhúc bên dưới. Lấy khu vực đó làm tâm điểm, một đợt sóng xung kích nữa lan rộng ra, tiêu diệt hàng loạt lũ quái vật đang bu lại. Tiếng gào thét hòa làm một của lũ ma thú vang vọng khắp vùng.
Từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng đó, ánh mắt Hugo dõi theo hình bóng Mẫu thể vừa biến mất trong làn hơi nước mờ ảo.
Cứ ngỡ với cơ thể khổng lồ ấy thì sẽ dễ dàng bị phát hiện, nhưng khi ra đến bên ngoài, những tảng đá kỳ dị, bụi rậm và những đám mây lơ lửng giữa các dãy núi do áp thấp của bán đảo tạo ra, đã trở thành nơi ẩn náu hoàn hảo cho nó.
Hơn nữa, bên dưới không chỉ có ma thú mà còn có rất nhiều thành viên của Hội đồng, nên dù có thể sử dụng đại ma pháp thì làm quá mức này chẳng khác nào đánh bạc.
Mang theo đủ nỗi lo âu để tìm kiếm dấu vết của nó, đúng lúc đó, cảm nhận được luồng khí phía sau lưng, Hugo lập tức dựng đứng thanh đại kiếm và xoay người lại thật nhanh.
Két kít kít kít―
Móng vuốt khổng lồ của con quái vật bay đến không tiếng động ma sát với lưỡi của thanh đại kiếm chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Giữa âm thanh sắc lẹm chói tai, Hugo vừa dùng hai cánh tay chống đỡ sức nặng ngàn cân, vừa nhanh chóng quét mắt kiểm tra tình trạng của nó. Phần cánh chỉ bị rách một chút, mà ngay cả vết thương đó cũng đang được tái tạo nhanh chóng.
Hugo nghiến chặt răng, định lập tức tung đòn tấn công vào con mắt đỏ sẫm, nhưng đúng lúc đó Mẫu thể dùng sức mạnh đánh bật anh ra, khiến anh mất thăng bằng trong chốc lát và bị đẩy lùi ra xa.
Vừa lấy lại tư thế và đồng thời triển khai năm ma pháp trận, thì chuyển động của Mẫu thể đang nhìn xuống anh từ trên không trung bỗng trở nên bất thường.
「Ta cũng phải đáp lễ y hệt chứ.」
Đôi cánh gập lại một cách quái dị của nó co rúm lại như hai bàn tay con người đang tụ ma lực. Rồi năng lượng hủy diệt sôi sục tụ lại ở trung tâm và bắn ra trong nháy mắt về phía các thành viên đang đóng quân bên dưới.
Vúuuuuut―
Nhận ra ý đồ của nó và quay lại nhìn phía sau, Hugo cảm thấy đầu óc choáng váng trong giây lát. Nhưng không có thời gian để chần chừ, anh lập tức sử dụng Dịch chuyển tức thời để di chuyển đến vị trí chắn trước mặt các thành viên. Sau đó gộp năm ma pháp trận trước mặt làm một, tạo ra một khiên chắn siêu lớn phía trước thêm lần nữa.
Khi kẻ phiền phức tự mình chui vào tầm ngắm, đồng tử của Mẫu thể cong lên thành hình parabol.
「Xưa hay nay thì lũ con người cũng chẳng khác gì nhau.」
Con quái vật cười nhạo hành động của Hugo và tung thêm một tia hủy diệt nữa.
「Căm ghét kẻ yếu nhưng lại cố bảo vệ, chính cái thói đạo đức giả rẻ tiền đó là nguyên nhân thất bại của lũ con người các ngươi.」
Ngay sau đó, hai luồng tia sáng chứa năng lượng cực liệt lao thẳng vào chính diện Hugo.
Hugo vừa làm lạnh bề mặt khiên chắn, vừa nhắm mũi cơn lốc vào tia sáng. Nhưng vì có quá nhiều thứ phải lo cùng lúc, anh không chắc liệu có thể bảo vệ tốt cho các thành viên hay đánh chặn được đòn tấn công kia không.
‘Leonardo vẫn chưa xong sao?’
Vươn hai tay ra và chuẩn bị tinh thần chịu đựng cú va chạm, Hugo liếc nhìn lưng chừng núi đỉnh số 118 đang bốc khói đen kịt. Nhưng khi năng lượng nóng rực đến nghẹt thở ập tới ngay trước mặt, anh chẳng còn tâm trí đâu để nhìn nơi khác.
Đặt mình dưới trách nhiệm nặng nề, anh quyết tâm một mình gánh chịu trọn vẹn đòn tấn công của nó. Ngay khi anh đặt chân vững chãi giữa hư không với quyết tâm tuyệt đối không lùi bước, thì bất ngờ khi hai bóng người quen thuộc và đáng tin cậy xuất hiện ở hai bên anh.
Đứng bên phải, Charlotte quấn những sợi tơ dính vào khiên chắn khổng lồ để tăng độ bền. Còn người đứng bên trái, gia cố bề mặt khiên chắn trở nên cứng chắc để chống đỡ bất kỳ đòn tấn công nào, chính là Reiner.