Bermuda - Chương 183
Lớp bụi dày đặc bao phủ không gian dần tan đi, để lộ những tia sáng từ trên cao rọi xuống đôi mắt vàng kim. Và cùng lúc đó, một bóng đen khổng lồ che khuất một phần ánh sáng cũng lọt vào tầm mắt cậu. Đồng tử Leonardo co rút lại, hệt như con mắt đỏ ngầu của Nữ hoàng.
Chẳng cần tốn công trấn áp mẫu thể đang điên cuồng vì cơ hội đã bày ra ngay trước mắt, mà biết rõ thời cơ này không dễ gì có được, nên ngay khi tiếng Charlotte vang lên, những tia lửa điện đen kịt lập tức bắn ra điên cuồng quanh người Leonardo. Ánh chớp lóe lên kèm theo những âm thanh đe dọa, phô trương sự hiện diện rõ rệt ngay cả trong bóng tối, thế nhưng sự quyết tâm đang bùng cháy rực rỡ trong đôi bàn tay kia không chỉ thuộc về riêng cậu.
Dù khu vực gần vách tường vẫn mịt mù bụi phấn khiến tầm nhìn hạn chế, nhưng Leonardo biết rõ các thành viên đang chiến đấu ngoan cường ở đó để tạo cơ hội cho Quân đoàn trưởng và mình. Bằng chứng là dù mẫu thể có gầm rú điên loạn, đám ma thú vẫn không thể tràn đến gần Nữ hoàng. Thi thoảng có vài con định leo lên tường thì cũng bị ai đó bắn hạ gọn ghẽ. Mọi thứ đều đang ủng hộ cậu, nên việc duy nhất cậu phải làm lúc này chỉ có một.
‘Kết thúc trong một đòn thôi.’
Quyết tâm đã định, một luồng hào quang dữ dội toát ra quanh người Leonardo. Ngọn lửa vàng kim hình thành từ ma lực nuốt trọn không khí nóng rực rồi dần mở rộng phạm vi, nguồn năng lượng hủy diệt nằm gọn trong hai tay cũng dao động như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Giữa mười ngón tay đang cố sức kiềm chế sự phát tán, luồng ma lực cuồng nộ kia mới miễn cưỡng tụ lại thành hình.
Cách đó một quãng, Hugo cũng cảm nhận rõ luồng khí ấy, anh trực giác được thời khắc đã điểm nên liền dốc toàn lực đẩy ma lực trong người lên cao nhất. Hơi lạnh buốt giá như sương tuyết cuộn trào, một ma pháp trận màu xanh lam được triển khai rộng lớn bao trùm lấy cơ thể anh, với những nét vẽ phức tạp tụ lại về trung tâm tựa như hình ảnh mặt trời. Khi Hugo đặt tay lên đó và truyền vào luồng ma lực mạnh mẽ, các ma pháp trận sao chép liền vươn ra theo những khoảng cách đều đặn, tạo nên hình dáng hùng vĩ hệt như nòng của một khẩu đại pháo. Nhắm thẳng họng pháo vào gáy Nữ hoàng, Hugo ngưng tụ tối đa hơi nước đang lơ lửng về phía trước mặt mình.
Đòn tấn công này vốn chỉ nằm trên lý thuyết nên chẳng thể khẳng định phương thức nào mới là đáp án chính xác, song có một điều chắc chắn là lúc này, thứ họ cần là sự dung hòa chứ không phải cuộc đọ sức giữa hai nguồn ma lực tương khắc. Để xuyên thủng phần gáy đã cứng của nó, không chỉ cần tối đa hóa tính chất của cả hai bên, mà còn phải điều chỉnh cường độ năng lượng sao cho chúng không phát nổ khi va chạm, và dường như đối phương cũng hiểu rõ điều đó mà chẳng cần anh phải nói ra.
Tại điểm giao thoa nơi khí thế của cả hai ma sát vào nhau, hơi nước và ảo ảnh nhiệt liên tục bốc lên, nhưng Hugo cảm nhận được bằng giác quan khắc sâu vào xương tủy, rằng Leonardo đang điều khiển khí tức của bản thân để phối hợp nhịp nhàng với ma lực của anh.
Đôi mắt xanh lam liếc nhìn sang, thì đôi mắt vàng kim dường như cũng cảm thấy điều tương tự nên từ từ quay lại nhìn anh. Ánh mắt giao nhau chẳng cần thêm bất kỳ tín hiệu nào khác, cả hai nhìn nhau rồi khẽ gật đầu đầy ăn ý.
Như đó là chất xúc tác, luồng khí mạnh mẽ đồng thời bùng phát, hóa thành cơn cuồng phong và làn sóng chấn động lan tỏa sang hai bên. Giữa tâm bão, hai người vẫn kiên cường chịu đựng sự đối lập của dòng không khí do nhau tạo ra, rồi chẳng ai bảo ai, cùng vươn luồng ma lực đang nắm chặt trong tay về phía bầu trời.
Hai cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào kẻ thù như muốn xuyên thủng nó, rồi hai giọng nói chứa đựng nguyện vọng của tất cả mọi người cùng lúc vang lên niệm chú.
“Hydro Injection.”
“Blaze Wall!”
Từ chính giữa ma pháp trận đang đóng băng của Hugo vang lên tiếng rít chói tai, rồi một cột nước siêu tốc bắn thẳng ra ngoài theo đường thẳng. Do áp lực kinh hoàng tỷ lệ thuận với tốc độ đó mà không chỉ Hugo đang lơ lửng trên không, mà ngay cả các thành viên đứng gần cũng bị đẩy lùi lại trong khoảnh khắc.
Những khối băng chứa kim loại nặng đóng vai trò như chất mài mòn cũng hòa lẫn trong dòng nước, lao vút về phía mẫu thể. Ngay sau đó, một tia sáng vàng kim từ hướng khác phóng tới, giao nhau với cột nước rồi kết hợp lại mà không gây ra va chạm lớn, cứ thế quấn chặt lấy xung quanh để bay lên cao. Bức tường được tạo nên từ ngọn lửa bao bọc kín kẽ, ngăn không cho dòng nước bị phân tán bởi sức nóng đang chực chờ bùng phát.
Hai loại ma pháp hùng mạnh quấn lấy nhau giữa không trung, lợi dụng tính chất tương khắc để gia tăng áp lực cùng sức hủy diệt. Trước chuyển động đang dao động dữ dội trong không gian ấy, các thành viên dù đang đối đầu với ma thú cũng phải ngoái nhìn cột nước lướt qua trong giây lát.
Và điều đó cũng xảy ra với cả lũ ma thú đang giao chiến với con người. Máu chảy trong cơ thể cùng DNA trong tế bào của chúng, bị kẹt giữa bản năng phục tùng sóng siêu âm và nỗi sợ hãi nguyên thủy, khiến toàn thân chúng tê liệt trong khoảnh khắc.
Mẫu thể đang trực diện hứng chịu nguồn năng lượng rợn người ấy bỗng đảo đôi mắt đỏ thẫm nhìn quanh quất. Nhãn cầu của nó di chuyển liên tục như đang tìm đường thoát thân, rồi chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một điểm. Đó là nơi Phó đội trưởng Đại đội 9 Charlotte đang đứng.
Ánh mắt Charlotte lúc này đang dán chặt vào lớp màng trong suốt bao phủ trên gáy mẫu thể. Cô là người cảm nhận rõ thuật cứng hóa của nó hơn bất kỳ ai, nên trong khoảnh khắc đó, cô sững sờ đến mức không dám tin vào mắt mình.
Cô lập tức quét mắt nhìn lên vách tường để tìm kiếm bóng dáng cấp trên, nhưng chẳng thấy Reiner đâu cả. Ngay khi nỗi bất an bắt đầu len lỏi, thì xui xẻo khi thứ đập vào mắt cô lại là đồng tử của con quái vật đang nhìn mình chằm chằm.
Ngay khi chạm mắt với cô, mẫu thể đột nhiên há to miệng như vừa tìm thấy con mồi. Những xúc tu uốn lượn dưới khớp hàm giãn rộng gạt phăng lớp tơ nhện, còn cổ họng nó thì cứ hổn hển liên hồi như đang cố kéo thứ gì đó từ bên trong ra ngoài.
Hành động kỳ quái đột ngột của nó khiến ánh mắt Charlotte nhuốm màu bối rối. Đến khi cô nhận ra lý do thì một khối cầu lửa đỏ rực đã hình thành ngay trong miệng nó.
“…Là Breath—!”
Ầm—!
Tiếng hét gần như lạc đi của cô xé toạc không gian. Ngay sau đó, tiếng nổ dữ dội cùng sóng xung kích ập tới bao trùm lấy vị trí của các thành viên Đại đội 9 trong chớp mắt.
Đòn Breath bắn ra từ miệng Nữ hoàng đã đánh sập hoàn toàn một mặt tường, biến khu vực quanh đó thành bình địa. Những thành viên không kịp né tránh đều bị chôn vùi dưới đất đá, còn Charlotte dù đã dựng rào chắn, nhưng vì triển khai quá muộn nên cũng chịu đả kích nặng nề khi va chạm trực diện với ngọn lửa.
Thế nhưng giữa những tiếng la hét hỗn loạn, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô không phải là sự an nguy của bản thân hay đồng đội, mà là những sợi tơ nhện đang trói buộc mẫu thể giờ đây chắc hẳn đã lỏng lẻo vì đội hình bị phá vỡ một nửa.
Cú sốc từ vụ nổ khiến tinh thần cô mơ hồ, trong đầu ong ong tiếng ù tai. Dù vậy, Charlotte vẫn cố gắng triển khai ma pháp trận thêm lần nữa để trói chặt lấy nó.
Nhưng máu nóng chảy ròng ròng từ trán xuống khiến cô không thể mở mắt đàng hoàng. Cô phản xạ nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cố gắng quan sát con quái vật qua làn bụi mù mịt. Đồng tử đỏ ngầu của mẫu thể đang kéo dài thành một đường ngang sắc lẹm.
Hình thù trông như đang cười ấy khiến sống lưng Charlotte lạnh toát. Dự cảm vô cùng chẳng lành.
“Không được—!”
Cô vươn tay ra hét lên một cách muộn màng, nhưng có vẻ đã quá trễ.
Rầm—!
Nữ hoàng đang treo mình giữa không trung liền lợi dụng lực đàn hồi của những sợi tơ nhện bị kéo giãn để quăng mình sang vách tường đối diện.
Ngay khi thân xác khổng lồ kia ập xuống những thành viên còn lại, một dòng nước lấp lánh hòa quyện giữa sắc xanh và vàng kim vụt lên trước đôi mắt đang kinh hoàng của Charlotte. Tốc độ nhanh đến mức ánh mắt không thể theo kịp, chỉ chênh lệch với khoảnh khắc Nữ hoàng lao mình đi trong gang tấc.
Tâm trí của tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng đó từ bên dưới bỗng chốc trở nên trống rỗng. Hai luồng ma pháp đã trượt mất mục tiêu nhưng vẫn dung hòa hoàn hảo, mang theo uy lực không thể kiểm soát lao thẳng lên cao. Xé toạc không gian rộng lớn, điểm đến cuối cùng của nó lại là di sản của vị tiền nhân vĩ đại mà tuyệt đối không được phép chạm vào.
Leonardo thậm chí còn quên cả chớp mắt, đồng tử cậu chầm chậm mở lớn lúc nào không hay.
‘Chẳng lẽ…’
Ma pháp trận phong ấn khổng lồ và tuyệt đẹp, thứ được cho là do vị cứu tinh của bán đảo để lại từ xa xưa, vẫn đang tỏa ra ánh sáng trang nghiêm và kiên định ngự trị giữa cơn hỗn loạn. Khối kết tinh ma lực được mài giũa sắc bén cứ thế lao vùn vụt về phía trung tâm của nó.
Khi mũi nhọn của dòng nước chạm vào ma pháp trận, một luồng ánh sáng chói lòa như muốn làm mù mắt mọi người trào ra khắp bốn phương tám hướng.