Bermuda - Chương 181
Thoáng có một suy nghĩ nguy hiểm và bốc đồng lướt qua, nhưng Nero nhanh chóng lắc đầu. Cậu ta tì báng súng vào vai, ngắm đầu ruồi thẳng vào con quái vật.
‘Dù sao cũng là cấp dưới trực tiếp của Quân đoàn trưởng, động vào cô ta chẳng có lợi lộc gì.’
Thà cứ tiếp tục đóng vai một thành viên lương thiện thế này, sau này trong ký ức họ mình sẽ chỉ là ‘kẻ đáng ngờ nhưng dù sao cũng là phe ta’. Tốt nhất là nên ngồi yên chứ đừng nghĩ ngợi linh tinh.
Dù cậu ta lặn lội đến đây vì lo cho Đội trưởng, nhưng nếu ngay từ đầu ngài ấy không gặp nguy hiểm gì lớn thì cậu cũng không định manh động. Bởi về mặt lý thuyết, cậu là người không được phép có mặt ở đây lúc này.
Hơn nữa cậu ta đã giấu việc mình có thể dùng ma lực suốt thời gian qua, nhưng xui xẻo là khi thần thú của Đội trưởng tìm đến, nó để lại chiếc nhẫn rồi biến mất trong ngọn lửa, và hình như đã bị người phụ nữ phía sau nắm thóp được.
Bằng chứng là từ lúc đó, ánh mắt soi mói cứ dán chặt vào gáy cậu ta. Dù trong lòng như lửa đốt nhưng nếu làm gì nổi bật hơn nữa thì sẽ chẳng tốt cho cậu ta, cho Đội trưởng, hay cho cả đồng đội chút nào.
Nghĩ ngợi lan man, Nero dán mắt vào nòng súng rồi siết nhẹ ngón tay đặt trên cò. Thế nhưng khi cò súng vừa được kéo xuống một phần ba, ngay trước khi đạn được bắn ra, chuyển động vặn mình của con quái vật phía sau nòng súng bỗng trở nên bất thường.
Nó há to cái miệng gớm ghiếc, lớp da toàn thân cứ phồng lên rồi xẹp xuống liên tục. Rồi nó gầm lên một tiếng quái dị và giãy giụa điên cuồng. Cùng lúc đó, áp lực gió mạnh mẽ lan tỏa ra, rung lắc dữ dội như muốn quật ngã các thành viên đang đứng ở cửa lối đi hẹp.
“C-cái gì thế!”
“Mọi người bám chặt vào!”
Tiếng hét thất thanh của các thành viên khác vang lên gần đó. Xen lẫn là tiếng chỉ huy gào thét không được để kết giới bị phá vỡ.
Cơn gió lốc bất ngờ ập đến khiến Nero cũng bị đẩy lùi một bước, loạng choạng. Theo bản năng, cậu ta chống tay vào cột đá để nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Thế nhưng qua kẽ tóc bay tán loạn, đôi mắt nheo lại của cậu ta lại dán chặt vào chuyển động có phần quen thuộc của con quái vật kia hơn bất cứ thứ gì khác.
‘Cái đó, không lẽ là….’
Ngay sau đó, như để khẳng định suy đoán của cậu là đúng, cây cột dưới lòng bàn tay bắt đầu rung lắc dữ dội. Cơn rung chấn bần bật truyền qua tay chân, Nero bám vào lan can phía trước, rà soát kỹ lưỡng không gian rộng lớn cả trên lẫn dưới.
Phía sau, Đội trưởng Tiểu đội 8 cũng vừa loạng choạng một chút, thấy thành viên kia bỗng nhoài người ra phía vực thẳm liền bước tới một bước định ngăn lại.
Và đúng lúc đó, Nero đang quan sát bên ngoài bỗng cảm nhận được hơi người, cậu quay phắt lại, chĩa thẳng nòng súng vào mặt Đội trưởng như thể sắp khai hỏa ngay lập tức.
Đội trưởng Tiểu đội 8 đang định bước tới liền trố mắt trước hành động của cậu ta. Cô lập tức dừng lại, giơ hai lòng bàn tay lên với vẻ mặt bàng hoàng.
“Khoan đã, cậu đang làm cái―.”
Đoàng―!
Chưa kịp thốt nên lời, tiếng súng đã vang lên, viên đạn xé gió lướt qua ngay sát đầu cô với tốc độ kinh hoàng. Phản xạ vặn mình nép sát lưng vào tường, ngay lập tức, thứ gì đó trúng đạn phía sau lưng cô gầm rú lên những tiếng quái dị.
Chẳng để cô kịp định thần, năm phát đạn liên tiếp được bắn ra. Những viên đạn găm chuẩn xác vào đầu ba bốn con ma thú đang lao tới từ phía sau, hạ gục chúng ngay tức khắc.
Đội trưởng Tiểu đội 8 trân trối nhìn những xác ma thú đổ gục rồi quay phắt sang nhìn người thành viên kia. Nhưng chưa kịp hiểu rõ ý đồ thực sự của hành động chĩa súng vừa rồi, cô đã chết lặng vì kinh hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra sau vai cậu ta.
“A a a a á―!”
“Nhìn phía sau kìa!”
“Bọn chúng đang tràn tới!”
Từ những lỗ hổng trên các bức tường bao quanh, lũ Illaptor cứ ngỡ đã bỏ chạy nay lại tranh nhau bò ra lổm ngổm.
Làn sóng đen kịt lúc nhúc bất ngờ tràn vào bên trong, một vài người đang cảnh giác phía trước bị ma thú tập kích từ sau lưng, cắn đứt cổ trong nháy mắt.
Có người bị xé cụt tay chân, giằng co với lũ quái vật rồi rơi tọt xuống vực thẳm chỉ trong tích tắc.
Mùi máu tanh nồng từ những cơ thể không nguyên vẹn, cùng tiếng la hét rợn người nhuộm đỏ cả không gian trong chớp mắt. Nghe tiếng đồng đội ngay bên cạnh, gương mặt Đội trưởng Tiểu đội trắng bệch đi.
Choáng váng trước thảm kịch trước mắt, cô lao ngay về phía trước, bám chặt lấy lan can. Đúng lúc đó, một thứ chất lỏng lạ từ trên cao nhỏ xuống tong tỏng, làm ướt đẫm đầu và cổ cô, nóng hổi.
Cô ngẩng phắt khuôn mặt cứng đờ lên. Đập vào mắt cô là cái đầu của một thi thể buông thõng, thò ra ngoài, có vẻ đã chết ngay tức khắc do bị cắn vào cổ. Làn da mới nãy còn hồng hào giờ bị những chiếc răng như xiên sắt xuyên thủng, khuôn miệng há hốc thảm hại trào ra từng ngụm máu đặc quánh.
Gừ gừ―
Thấy con Illaptor đang ghé đầu nhìn xuống từ phía trên, ánh mắt Đội trưởng Tiểu đội 8 trở nên hung dữ, cô vươn tay định tấn công ngay lập tức.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng súng xé tai lại vang lên ngay bên cạnh. Viên đạn lao đi còn nhanh hơn cả ma pháp, găm thẳng vào mắt con quái vật trong tích tắc. Mảnh kim loại xoáy sâu bên trong nghiền nát bộ não, xuyên thủng đầu nó rồi bắn ra phía đối diện kéo theo những mảng thịt.
Con Illaptor ngã gục dễ dàng đến mức hụt hẫng, không kịp kêu lên tiếng nào, thi thể mà nó đang ngoạm cũng trượt khỏi kẽ răng rơi xuống. Cái xác vẫn còn hơi ấm ấy lướt qua hai người bọn họ rồi lao vun vút xuống bóng tối sâu thẳm bên dưới.
“A―.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 phản xạ vươn tay ra, nhưng đáng tiếc là đầu ngón tay còn chẳng chạm nổi vào vạt áo người đó.
Nhìn hình bóng lạnh lẽo đang xa dần trong thoáng chốc, mi mắt cô run lên cùng tiếng than khẽ.
Cô gác chân lên lan can, định lao theo để níu giữ sinh mạng đã vụt tắt ấy. Thấy vậy, Nero đang nạp đạn bên cạnh vội vã kéo giật vai Đội trưởng lại với vẻ mặt như đang nhìn thấy một kẻ điên.
“Đội trưởng làm cái gì vậy? Giờ đâu phải lúc làm thế này, phải đi cứu các đồng đội khác. …Trước hết hít thở đi đã.”
Trước giọng nói điềm tĩnh đến lạ thường của cậu ta, Đội trưởng Tiểu đội 8 chợt ngẩng đầu lên. Và rồi cô mới muộn màng nhận ra rằng nãy giờ mình đã nín thở.
Thở dốc vài hơi, cô dùng ánh mắt hỗn loạn nhìn xuống phía dưới, nơi thi thể vừa rơi xuống.
Thế nhưng, bóng dáng người đồng đội mà cô tuột mất đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn bóng tối đen kịt bao trùm cùng những tiếng la hét khác vang lên.
“…….”
Cô mấp máy môi trước cái chết lướt qua quá đỗi đột ngột, rồi đờ đẫn nhìn vào hư không. Nhưng ngay khi nhớ đến lời cậu ta nói về “những đồng đội khác”, cô nhận ra giờ không phải lúc để thế này nên cố nén lại cảm giác rối ren trong lòng.
Cô dùng tay áo lau mạnh khuôn mặt đẫm máu, rồi rút phăng thanh kiếm bên hông ra. Sau đó cô nhìn cậu thành viên lần nữa, nói bằng giọng đầy bi tráng.
“Mau khẩn trương lên nào.”
Nero lặng lẽ nhìn Đội trưởng Tiểu đội dường như đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù muộn màng nhận thấy đôi tay cô đang run lên vì cảm xúc không rõ là sốc hay phẫn nộ, nhưng cậu ta dời mắt đi, hất cằm chỉ về lối đi bên cạnh trải dài theo lan can.
“Không còn thời gian đâu nên cứ chia nhau ra hành động trước đi. Tôi đi hướng này. Đội trưởng đi hướng kia nhé.”
Trước lời phân chia hướng đi dứt khoát của cậu thành viên, Đội trưởng Tiểu đội 8 không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay lập tức. Sau đó cô quay người, lao về phía ngược lại.
Đôi chân sải bước như sắp ngã lao đi không chút do dự về phía những đồng đội đang chiến đấu với ma thú.
Dù các thành viên trong tiểu đội cùng đến đây có bị tản ra thì họ cũng tự lo liệu được, nhưng tiếng gào thét của ma thú lẫn với tiếng kêu cứu của con người, khiến tầm nhìn và suy nghĩ của cô ngày càng bị thu hẹp.
Cô chạy thục mạng với những bước chân đầy nôn nóng, nhưng cuộc chạy đua ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi cô chợt nhận ra giọng điệu chỉ đạo phương hướng và khí chất của cậu thành viên kia khác hẳn so với lúc trước.
Đội trưởng Tiểu đội lập tức dừng lại, thở hồng hộc rồi quay đầu nhìn lại. Cô đảo mắt thật nhanh về nơi mình vừa đứng cách đây vài giây.
Nhưng cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác chớp mắt một lúc lâu.
Bởi lẽ bóng dáng cậu thành viên lẽ ra phải đang chạy về hướng ngược lại với cô, giờ đây chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Thùng, thùng, thùng, thùng, thùng―!
Sau khi gầm lên tiếng hét chứa sóng siêu âm, Mẫu thể vặn mình điên cuồng, húc đầu liên hồi gần như theo từng giây.
Meterion đang dồn ma lực vào trung tâm kết giới, nhìn cảnh đó liền trực giác được rằng giới hạn sắp đến rồi. Dù là bản thân hắn hay kết giới đều đã đến lúc không thể cầm cự thêm được nữa.
Dù đã gửi yêu cầu viện trợ ra bên ngoài từ lâu, nhưng chẳng biết sẽ mất bao lâu nữa binh lực mới đến được đây. Hơn nữa, do lũ ma thú bất ngờ xuất hiện trở lại và tập kích phía sau, nên các thành viên không thể dồn sức pháo kích Mẫu thể hay gia cố kết giới được nữa.
Những mảnh vỡ từ kết giới bị phá hủy bắn tung lên cao sau mỗi cú húc của Mẫu thể. Thêm vào đó, những vết nứt vốn chỉ xuất hiện ở phần rìa giờ đã lan ra toàn bộ kết giới hình trụ, vẽ nên những đường rạch chằng chịt đáng sợ tựa như tia sét.
Cuối cùng, Meterion đưa ra quyết định dứt khoát, hắn hét lớn với các chỉ huy đang cố cầm cự phía trên Mẫu thể.
“Tất cả tránh xa nó ra!”
Một số chỉ huy khựng lại trước mệnh lệnh nghe như bảo họ từ bỏ kết giới. Thế nhưng tiếng hét đó dường như cũng trở thành tín hiệu cho Mẫu thể, con quái vật đang liên tục húc đầu lên trên bỗng dưng đổi hướng và trườn xuống dưới.
Trong lúc các chỉ huy đang bối rối nhìn xuống trước hành động bất ngờ của nó, con quái vật đã bao kín hộp sọ bằng thuật hóa cứng, bấu chặt vào tường rồi lao lên với tốc độ kinh hoàng.
“Tránh ra!”
Nhận ra ý đồ của nó, Meterion hét lớn thêm lần nữa. Lúc này, ngay cả những người đang cố trụ lại đến cùng cũng kéo tay nhau nhanh chóng tách khỏi bề mặt kết giới.
Ngay lập tức, cơ thể khổng lồ dốc toàn lực lao lên phía trên, nhắm thẳng vào các vết nứt trên bề mặt mà tông mạnh vào. Đồng thời, kết giới không chịu nổi cú va chạm đã vỡ vụn, phát nổ cùng tiếng gầm vang trời và tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Ầm ầm ầm ầm―!
Dư chấn khủng khiếp khiến bụi mù mịt bốc lên dày đặc, nuốt chửng tầm nhìn xung quanh. Meterion đang lơ lửng giữa không trung, lập tức triển khai và mở rộng ma pháp trận để làm lắng các vật thể đang bay lơ lửng.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Nữ hoàng nhắm chuẩn vào một điểm, xuyên thủng màn khói dày đặc và phóng vút lên cao trong chớp mắt.