Bermuda - Chương 177
Khoảng 10 phút sau khi đuổi theo người lính bí ẩn, một cơn rung chấn bất thường ập đến từ đằng xa. Không chỉ mặt đất rung chuyển mà cả không khí cũng run rẩy, kéo theo cảm giác nặng nề đè nặng lên đôi chân.
Người lính đi trước và Đội trưởng Tiểu đội 8 dừng bước theo bản năng. Ngay sau đó, âm thanh sắc nhọn kích thích màng nhĩ lao tới trước mặt họ với tốc độ chóng mặt.
Kéccccc―
“Là Illaptor! Chuẩn bị chiến đấu!”
Vừa nghe tiếng kêu, Đội trưởng Tiểu đội lập tức rút kiếm, quay lại hét lớn với những người phía sau. Lấy giọng nói của cô làm mốc, bầy Illaptor lúc nhúc tràn ra từ trong bóng tối như thủy triều.
Khi bọn chúng gào rú quái dị lấp kín lối đi, Đội trưởng Tiểu đội phóng luồng khí nén vào một con đang lao tới khiến đầu nó nổ tung.
Sau đó chẳng còn thời gian mà nắm bắt tình hình. Tất cả bị bao vây bởi làn sóng ma thú, chỉ biết nắm chặt kiếm mà vung loạn xạ.
Trong tình cảnh toàn thân từ đầu đến vai bị chèn ép, Đội trưởng Tiểu đội 8 mặc kệ tay chân bị cào xước mà chém giết ma thú không ngừng nghỉ.
Thế nhưng cuộc đụng độ điên cuồng ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn hơn 10 giây. Họ nhanh chóng rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.
Bởi lũ ma thú đang lao đến với khí thế kinh hoàng kia lại cứ thế lướt qua họ rồi tháo chạy hết về con đường phía sau.
“……?”
Với mái tóc rối bù trong chốc lát, Đội trưởng Tiểu đội quay lại nhìn lối đi vừa đi qua với vẻ mặt hoang mang. Phản ứng của ba thành viên khác cũng chẳng khác là bao. Tiếng kêu gào sợ hãi nhanh chóng xa dần về phía sau, khiến sự căng thẳng tột độ trước đó trở nên thật vô nghĩa.
Cả bốn người đứng ngẩn ra vì bàng hoàng, một thành viên khó khăn lắm mới cất lời.
“Bọn chúng… sao lại cứ thế bỏ đi vậy?”
“…Chẳng biết nữa, tôi cũng….”
Vì là lần đầu gặp tình huống này nên Đội trưởng Tiểu đội 8 bỏ lửng câu nói, chớp mắt rồi từ từ hạ thanh kiếm trong tay xuống.
Dường như việc lao về phía này ngay từ đầu chỉ là để đi qua, dù cô có chém vào chân chúng thì bọn chúng cũng chẳng hề có ý định tấn công chứ đừng nói là phản kích.
Ngẫm lại hiện tượng kỳ lạ, cô chợt lo lắng cho tình trạng của người lính đi đầu tiên nên quay phắt đầu lại.
Thế nhưng cô lại một lần nữa không tin vào mắt mình. Người lính vốn chẳng mang theo vũ khí nào lại đang đứng đó với bộ dạng lành lặn hơn cả bọn họ.
Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chẳng biết cậu ta xử lý kiểu gì mà ngoại trừ con bị cô bắn nát đầu, xung quanh cậu ta còn có năm sáu xác Illaptor nằm la liệt.
Mắt mở to kinh ngạc, cô vội chạy lên phía trước để kiểm tra người lính, nhưng cậu ta vẫn đứng đó không chút dao động, đăm đăm nhìn về hướng lũ quái vật vừa tràn tới.
Đang nhìn cậu ta từ trên xuống dưới định hỏi có sao không, thì từ sâu trong hang động vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập của nhiều người.
Cộp cộp cộp―
Lần này không phải ma thú mà là tiếng bước chân người. Lẽ dĩ nhiên, Đội trưởng Tiểu đội 8 cũng quay đầu về phía đó.
‘…Cậu ta cảm nhận được hơi người sao?’
Bầy Illaptor khuấy đảo không khí bên trong khiến cô chẳng thể nhận ra sự hiện diện của ai, cho đến khi nghe thấy âm thanh. Vậy mà người lính này cứ chăm chăm nhìn về một hướng như thể đã biết trước từ đầu. Bảo là trùng hợp thì quá đỗi kỳ lạ.
Sự ngạc nhiên của cô chỉ thoáng qua, chẳng bao lâu sau, cùng với quả cầu ánh sáng, một nhân vật không ngờ tới đã xuất hiện từ phía bên kia.
Gương mặt quen thuộc lộ diện dưới ánh đèn lại là vị cấp trên mà Đội trưởng Tiểu đội 8 chẳng mấy mặn mà.
“…Đội trưởng Đại đội Kleinder?”
Meterion Kleinder cùng các thành viên Đại đội 3 vừa dừng lại vừa điều hòa hơi thở. Vốn là vị Đội trưởng Đại đội 3 hiếm khi để lộ vẻ xộc xệch, nên hình ảnh anh ta thở hồng hộc lúc này gợi lên một cảm giác kỳ lạ.
Meterion lướt mắt đếm số lượng những người đang đứng ngơ ngác rồi khẽ thở dài. Sau đó, anh ta ngoắc tay và hất cằm về phía sau.
“Gặp đúng lúc lắm. Đi theo tôi.”
***
Những bức tường từng được phủ đầy bởi các cột trụ hùng vĩ và tượng đá, giờ đã sụp đổ thảm thương đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Giữa hiện trường hoang tàn đổ nát, Hugo đón lấy luồng ánh sáng rọi xuống và liên tục điều chỉnh nhịp thở. Ánh mắt lạnh lẽo, cùng hàng chục ngọn thương băng lơ lửng quanh người anh đều nhất loạt chĩa thẳng vào con quái vật phía trước. Mẫu thể găm móng vuốt vào vách tường, treo ngược mình lên và nhìn chằm chằm vào Hugo.
Dường như e ngại những khối băng đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng, nó tạm thời ngừng di chuyển. Nhưng ba bốn con mắt đỏ sẫm vẫn đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm sơ hở. Do nó đang co rúm người lại như thể sẵn sàng lao vút đi bất cứ lúc nào, nên Hugo không dám lơi lỏng cảnh giác dù chỉ một chút.
Phía sau lan can được chặn bằng băng ở đằng kia vẫn còn Reiner đang vật lộn với cơn khó thở, còn hai người chưa thoát ra khỏi những cột băng thì chẳng có cách nào biết được tình trạng ra sao.
Bị bủa vây bởi tinh thần trách nhiệm phải bảo vệ họ, Hugo cố gắng níu giữ tầm nhìn và ý thức đang dần trở nên mơ hồ. Chỉ có một thân một mình mà phải bảo vệ tới hai nơi, nên dù chỉ đứng đối đầu tĩnh lặng cũng cảm thấy thể lực đang bị bào mòn nhanh chóng.
Giữa lúc đó, vấn đề lớn hơn cả là con quái vật dường như biết rõ điều ấy, nên đang cố tình dây dưa kéo dài thời gian.
Chuyển động của Mẫu thể mà anh từng thấy, nhanh đến mức ngay cả cấp Đội trưởng Đại đội dù có né tránh hết tốc lực cũng gần như bị bắt kịp. Thế nhưng từ lúc đối đầu với anh, chuyển động của nó chậm lại thấy rõ, thậm chí thi thoảng còn bám dính vào tường như thể thách thức anh tấn công.
Hễ anh canh đúng thời điểm tung đòn thì nó lại né tránh rồi bò lên trên, kết quả chỉ tiêu tốn ma lực chứ chẳng thu được kết quả gì. Thời gian càng trôi qua, Hugo càng cảm thấy kỳ lạ.
‘Ý đồ của nó là gì?’
Nếu bảo nó e dè vì vết thương do băng găm vào chân thì không phải, bởi anh chẳng cảm nhận được chút sợ hãi nào từ con quái vật trước mắt. Ngược lại, cái cách nó uốn éo cơ thể chậm rãi đầy khiêu khích kia, trông như đang thăm dò anh và rình rập một cơ hội nào đó.
Bất kể mục đích là gì, Hugo không có lý do gì để bị cuốn theo ý đồ của nó. Hít sâu một hơi, anh gia cố độ lạnh cho bề mặt những ngọn thương băng bao quanh mình thêm một lần nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, khối thịt rủ xuống ở đuôi Mẫu thể co cụm lại, trở về hình dạng quả chùy sắt nặng trịch. Tiếp đó, cái đuôi quất mạnh một đường lớn như để lấy đà, Hugo lập tức trút xuống hàng loạt những ngọn thương băng đang lơ lửng.
Rầm rầm rầm rầm―!
Đòn tấn công giáng xuống trở nên vô nghĩa khi Mẫu thể né sang một bên chỉ trong tích tắc. Sau đó, nó phun khí vàng từ lớp da nứt nẻ và dùng đuôi cào mạnh vào vách tường.
Biết thừa mưu tính của nó là làm sập đất đá để che khuất tầm nhìn, Hugo lập tức tạo ra một luồng gió mạnh để đáp trả.
Nhưng khi bụi đất hỗn độn còn chưa kịp bị thổi bay hoàn toàn, một cái bóng đã hiện rõ trong màn sương dày đặc. Cái miệng toác hoác như muốn xé rách mọi thứ, cùng móng vuốt dựng đứng lao bổ về phía Leonardo và Isabella.
‘Chết tiệt.’
Rít―
Trong chớp mắt, luồng năng lượng xanh lam bắn thẳng vào gáy nó, ngay sau đó cái đuôi lao tới chắn ngang như để gạt phăng đòn tấn công.
RẦM―!
Khàaaaa―!
Hứng trọn tia sáng lẫn mảnh băng, lớp da ở đuôi bị xé toạc, dịch axit nổ tung như pháo hoa. Hugo giăng kết giới chặn đứng thứ chất lỏng phun trào, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con quái vật.
‘Gáy là điểm yếu sao?’
Tuy chỉ thoáng qua, nhưng phần gáy suýt trúng đòn của nó dường như đã hóa cứng giống hệt lúc bị Đội trưởng Đại đội Roselin chém xuống. Trái ngược với thái độ thong dong, việc nó dùng cả đuôi để che chắn hai tầng càng củng cố thêm giả thuyết rằng vùng đó chính là điểm yếu.
Hơn nữa, dường như khi hóa cứng một bộ phận thì nó không thể hóa cứng các bộ phận khác. Nghĩa là, nếu phối hợp tấn công để làm nhiễu loạn sự tập trung, biết đâu có thể chặt đứt được cái đuôi hay một cái chân của nó.
Gào thét trong đau đớn, Mẫu thể vặn mình định leo lên trên lần nữa. Cái bóng khổng lồ với những mảng thịt rách nát thong dong lẩn vào màn bụi. Ngay khi Hugo định đuổi theo, anh cảm nhận được luồng ma lực cực đại phát ra từ giữa những cột băng nhô lên chằng chịt.
Đôi mắt xanh lam lập tức liếc xuống nhìn về phía đó. Hai bóng người đang nín thở chờ đợi bỗng lao vút ra với khí thế mãnh liệt.
“Ngay bây giờ―!”