Bermuda - Chương 176
Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu, Leonardo nuốt nước bọt đánh ực. Khoảng cách gần đến mức nếu Nữ hoàng lao tới thì cậu sẽ bị nuốt chửng ngay tức khắc.
Cậu hạ thấp người, nín thở quan sát động tĩnh của nó, nhưng trái với dự đoán rằng nó sẽ vồ lấy bên này ngay, con mắt đang lướt bên trong lại đảo sang bên cạnh.
Sau tiếng lép nhép nhớp nháp do nhãn cầu và mí mắt của loài quái vật ma sát vào nhau, một luồng khí lạnh lẽo cuộn trào trong không khí lướt qua cơ thể hai người. Khoảnh khắc ấy, dường như Mẫu thể cũng cảm nhận được luồng khí lạ, bóng dáng nó đang hiện diện qua khe nứt vụt biến mất trong chớp mắt.
RẦM―!
Khàaaaa―
Tiếng gào thét sắc lẹm cùng sóng xung kích vang vọng khắp không gian rộng lớn. Dù bị cột băng che khuất tầm nhìn, nhưng có vẻ Agrizendro đã uy hiếp Mẫu thể, đuổi nó sang nơi khác được một lúc.
Hiểu rằng anh đang câu giờ cho mình, Leonardo lập tức dẫm chân lên vạt áo choàng. Xé một dải vải dài rồi xoắn dọc lại, cậu quấn chặt lấy phần phía trên vết thương ở vai như để cầm máu. Tất nhiên làm thế này cũng chẳng thể ngăn hoàn toàn việc lưu thông máu.
Nếu chất dịch nhầy đọng trên đầu kim kia chứa loại độc giống với chủng biến dị trong miệng núi lửa, thì vết thương này chẳng khác nào bị tống nguyên cả mớ độc Illaptor vào người.
‘Lẽ ra lúc đến đây mình phải tìm ít Degalianif mới phải.’
Tự trách bản thân của vài giờ trước chỉ mải mê tìm kiếm Mẫu thể một cách chủ quan, Leonardo cắn đầu dải vải rồi giật mạnh để thắt nút. Sau đó cậu tụ nhiệt vào tay, dùng ngọn lửa nung vết thương. Chỉ còn biết hy vọng độc tố phản ứng với nhiệt độ cao sẽ suy yếu và lan chậm lại.
Sơ cứu xong, Leonardo liếc mắt nhìn sang Đội trưởng Đại đội 12 chi nhánh phía Nam bên cạnh.
Giờ mà còn phải bận tâm đến cô ta nữa thì đúng là đau đầu, bởi chuyển động của kẻ địch đâu có phải dạng vừa.
“Tỉnh táo lại đi. Đừng có ngẩn ra đấy nữa.”
Isabella đang chăm chú nhìn khe nứt liền quay đầu lại khi nghe giọng nói lạnh lùng. Ánh mắt vốn đang đông cứng vì nhận thức tình hình chậm trễ, thoáng dao động với vẻ phức tạp.
Ánh nhìn ngập ngừng dừng lại nơi vai trái đẫm máu của Leonardo.
“…….”
Nhìn thấy cảnh đó, cô mấp máy môi vài lần rồi cất giọng trầm xuống.
“Tôi xin lỗi.”
Chân mày Leonardo nhướng lên. Sau thoáng chốc im lặng, Isabella với vẻ mặt cứng đờ cụp mắt xuống.
Rồi như đã hạ quyết tâm, cô tiếp lời bằng giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Từ giờ tôi sẽ tập trung.”
Ánh mắt thay đổi, xung quanh cô luồng độc khí sắc bén cuộn trào như phản chiếu ý chí kiên định. Sát khí bao trùm lấy lưỡi hái, nhuộm đậm lưỡi dao sắc lẹm.
“…Cảm ơn, Blaine. Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu đâu.”
Sau lời thề quyết tâm ấy, ánh mắt cô vẫn không ít lần ái ngại liếc nhìn bờ vai của Leonardo.
Cũng liếc nhìn xuống vai mình, nhưng do tình thế chẳng mấy dư dả, Leonardo gạt bỏ những lời xã giao sang một bên mà nói thẳng suy tính của mình với cô.
“Mà thôi…, bỏ đi. Trước mắt chúng ta phải câu giờ cho đến khi liên lạc được với bên ngoài, tôi và Quân đoàn trưởng sẽ dụ Mẫu thể dồn về một phía vách tường. Lúc đó cô hãy quay lại phía trên để giăng kết giới―.”
“Không, không cần đâu.”
Thấy Isabella cắt ngang lời mình rồi hạ thấp trọng tâm thủ thế, vẻ mặt Leonardo thoáng hiện lên sự thắc mắc.
“Những thành viên đi cùng tôi đến đây đã quay lại báo cáo tình hình cho lính liên lạc đang chờ gần đó rồi. Có vẻ Phó đội trưởng Hastings của Đại đội 9 cũng đang hành động riêng lẻ.”
“…….”
Leonardo chợt nhận ra không thấy bóng dáng người Phó đội trưởng đi cùng Đội trưởng Đại đội 9 đâu cả. Lúc nãy ngay sau khi tiếng hét vang lên, chỉ có duy nhất một bóng người lao xuống từ vị trí của các chỉ huy Đại đội 9 mà thôi.
Cấp trên bị giật đứt cả cánh tay mà một Phó đội trưởng tứ chi lành lặn lại cố tình không xuất hiện thì thật vô lý, nên chắc chắn cô ấy đang di chuyển đến một địa điểm khác.
“Chỉ cần tin tức đến được chỗ lính liên lạc ở lối vào thì trong vòng 10 phút nữa, công tác chuẩn bị kích hoạt kết giới trên toàn bán đảo sẽ hoàn tất. Vì vậy, chúng ta sẽ dồn ép Mẫu thể đến cực hạn và tiến hành Giai đoạn 1 của chiến dịch ngay tại đây.”
Isabella vuốt ngược mái tóc, nguồn năng lượng dữ dội tụ lại dưới chân cô như sẵn sàng bùng nổ để lao đi bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, những tảng đá quanh đó chịu không nổi áp lực liền lún xuống và bắt đầu nứt toác.
Dõi theo cảnh tượng ấy, Leonardo chậm rãi chớp mắt. Đôi mắt vàng kim lóe lên sắc lẹm như tia chớp rạch ngang màn đêm.
“Chuyện đó lẽ ra cô phải nói sớm hơn chứ.”
Xung quanh cậu, luồng ma lực cuộn trào mãnh liệt. Bầu không khí căng thẳng dâng cao khiến vai Isabella khẽ run lên.
Nhiệt độ siêu cao tỏa ra hừng hực khiến mái tóc vàng khẽ bay trong luồng gió nóng. Leonardo đưa tay nắm lấy gáy, xoay nhẹ qua lại cho giãn gân cốt rồi hất mắt về phía lưỡi hái của Isabella.
“Cái đuôi của con ả đó phiền phức lắm. Cô cứ làm xước bề mặt bên ngoài như lúc nãy là được. Phần còn lại cứ để tôi lo.”
Isabella nhìn xuống lưỡi hái của mình rồi nghiêng đầu với vẻ không hiểu. Rõ ràng cậu ta đã chứng kiến cảnh lớp da của nó hóa cứng ban nãy, nên cô không tài nào đoán được cậu ta định làm gì với vết xước cỏn con ấy.
Nhưng bản thân sự tồn tại của cậu ta vốn đã sở hữu năng lực vượt ngoài lẽ thường, hơn nữa khí thế cậu ta đang tỏa ra dường như khẳng định điều đó là khả thi. Thế nên Isabella giữ im lặng, không thắc mắc gì thêm mà chỉ gật đầu dứt khoát.
RẦM―!
Lại một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó. Nhận thức được thời gian cấp bách, hai người trao nhau ánh mắt ra hiệu.
Vận ma lực toàn thân và nhìn thẳng về phía trước, họ lắng nghe âm thanh của con quái vật và thủ thế tấn công.
Nín thở rình rập thời cơ, bàn tay siết chặt vũ khí, và ngay khi cảm nhận được dòng chảy của không khí, cả hai hạ thấp người chuẩn bị bật nhảy.
Và ngay khoảnh khắc đó, một trong những con thần thú được phái đi tìm Nero đã tan biến, trở về làm dòng ma lực trong cơ thể Leonardo.
***
“Đội trưởng Tiểu đội, chúng ta cứ đi theo thế này có ổn không ạ?”
Đội trưởng Tiểu đội 8 cùng ba thành viên đang vội vã đuổi theo người lính vừa mới gia nhập ban nãy. Hai người vốn đi cùng họ đã tách ra đi báo cáo tình hình ở nơi khác, nên hiện tại nhóm đang tạm thời hoạt động riêng lẻ.
Trước câu hỏi xen lẫn tiếng thở dốc của thành viên, Đội trưởng Tiểu đội 8 dù dẫn đầu nhưng vẫn trả lời với vẻ mặt không mấy chắc chắn.
“Trước mắt thì hướng đi có vẻ chính xác đấy. Luồng khí dao động đang ngày càng gần hơn rồi.”
Hơi thở của cô cũng gấp gáp khác hẳn ngày thường. Lý do không phải gì khác, chính là vì người lính đi đằng kia, kẻ mà chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ mất dấu ngay lập tức.
Vừa mới đó cậu ta lại khuất dạng sau khúc cua, kể từ khi nghe thấy tiếng va chạm, cậu ta cứ như điên cuồng lao đi xuyên qua lòng hang động. Theo lời cậu ta khẳng định thì Quân đoàn trưởng đang ở hướng đó, nhưng cô tự hỏi làm sao cậu ta biết và tìm được luồng khí mà ngay cả cấp dưới trực tiếp cũng không cảm nhận được.
RẦM―!
Trong lúc đó, người đi trước dường như lại phá vỡ bức tường nào đó, bụi bặm tích tụ trong hang thốc tới cùng với tiếng nổ lớn.
Vì đã không ít lần chứng kiến kẻ đó đá bay những bức tường cản đường nên giờ cô cũng đành coi như chuyện thường. Nhưng lần đầu nhìn thấy cảnh đó, quả thực cô đã tưởng ma thú xuyên thủng tường xuất hiện.
Nhìn dáng vẻ cậu ta đang lao đi như đầu tàu mất phanh, Đội trưởng Tiểu đội 8 lại một lần nữa củng cố sự nghi ngờ của mình.
‘Ít nhất cũng phải cỡ Đội trưởng Tiểu đội, à không, phải là người sở hữu năng lực cấp Đội trưởng Trung đội trở lên. Đó không phải chuyển động của một lính thường.’
Vẫn luôn đánh giá năng lực và thân phận của người lính kia, cô tin chắc kẻ đó đang che giấu điều gì.
Sự nghi ngờ bùng lên không chỉ vì ấn tượng ban đầu khác biệt, mà là từ lúc cô vất vả đuổi kịp và thoáng thấy ngọn lửa lụi tàn trước mặt cậu ta.
Tại nơi gió ngược nóng hầm hập hơn hẳn những chỗ khác, cậu lính ấy đang lặng lẽ nhìn xuống thứ gì đó trên tay. Rồi đột nhiên cậu ta quay lại, giải thích tình hình rằng đã tìm thấy vị trí Mẫu thể, dáng vẻ đó khiến cô cảm thấy một sự xa lạ kỳ quái như đang đối mặt với một người hoàn toàn khác so với trước đó.
Điều đó ập đến như một uy thế vô hình, thậm chí còn gây ra ảo giác rằng đôi mắt màu lục pha sắc xanh lam kia đã nhuốm màu đỏ rực.
“…….”
Hồi tưởng lại lúc đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 lại tập trung ánh nhìn vào bóng lưng người lính. Dù sao đi nữa, kẻ này có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Nhưng hướng đi có vẻ đúng, lại đang làm tốt vai trò dẫn đường nhanh chóng. Trước mắt ngoài việc im lặng đi theo thì chẳng còn cách nào khác.
Đội trưởng Tiểu đội 8 tăng tốc bước chân đuổi theo sau.