Bermuda - Chương 175
Cánh tay trái đã được hóa cứng của Reiner bị giật đứt dễ dàng như bẻ gãy một cành cây. Tại mặt cắt bị nghiền nát như thể bị đá ghè xuống, máu từ các mạch máu phun ra tung tóe tứ phía theo nhịp đập dữ dội.
Lớp da bị lột trần để lộ cơ bắp tay đỏ hỏn, giãn ra như miếng thạch dai rồi bị xé toạc thảm thương theo thớ thịt. Giữa dòng chất lỏng màu đỏ phun trào như suối, gân và xương gãy lìa khỏi thịt, lủng lẳng treo dài xuống.
Chẳng thể ngờ rằng dấu vết từng thấy trên cái chân bị đứt của con Dermokas, giờ đây lại hiện hữu ngay trên cánh tay của chính mình.
“Áaaaaaaa!”
“Reiner―!”
Tận mắt chứng kiến cái miệng thứ hai của Nữ hoàng nhai ngấu nghiến miếng thịt của mình, Reiner hét lên một tiếng thất thanh như xé ruột xé gan. Giọng hét khản đặc lẫn tiếng kim khí cùng mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, trong tích tắc đã làm đảo lộn bầu không khí đến mức đáng sợ.
Giữa màn sương máu hòa lẫn bụi bặm, anh ta không còn khả năng bay lượn và cứ thế rơi tự do. Thấy vậy, Isabella đang giăng kết giới trên cao liền bỏ mặc nhiệm vụ mà lao mình xuống dưới. Meterion hốt hoảng cũng chẳng kịp ngăn cô lại.
“Khoan đã, kết giới―!”
Tiếng hét của hắn tan biến trong hư vô, đồng thời lớp kết giới trong suốt bao phủ vách tường cũng tức thì bị giải trừ. Lũ Illaptor đang bu bám trước miệng hang hẹp như tìm thấy đường sống, tranh nhau chui tọt vào trong.
Trong lúc đó Hugo vất vả bắt được cơ thể đang rơi của Reiner, lập tức đóng băng vết thương từ bắp tay lên đến vai trong một hơi. Anh làm vậy để ngăn chặn hoại tử ở phần bị cắt cụt đang lộ ra giữa luồng nhiệt sục sôi.
Sau đó anh nhanh chóng đưa Reiner vào trong lan can, để anh ta tựa lưng vào tường, rồi vừa quan sát khuôn mặt đang nổi lên những đốm xuất huyết, vừa hét lên đầy khẩn trương.
“Reiner Molton, tập trung hít thở đi, tỉnh táo lại!”
“Ư, ư ư, hộc―.”
Thế nhưng Reiner lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đến thở cũng khó khăn, nên chẳng nghe lọt lời Hugo nói. Tinh thần anh ta đang đứng bên bờ vực sụp đổ, không phải vì cánh tay hóa cứng bị giật đứt, mà vì gương mặt người cấp dưới bất ngờ xuất hiện ở nơi không tưởng.
Gương mặt của cái xác đã biến thành quái vật ám ảnh tâm trí anh ta, khiến những chấn thương tâm lý dồn nén bấy lâu bùng nổ cùng một lúc. Đôi mắt vằn đỏ tia máu của anh ta mất đi tiêu điểm, dao động dữ dội.
Chứng kiến cảnh tượng trần trụi ấy từ trên không trung, cơ thể Leonardo cứng ngắc trong giây lát khi những ký ức ùa về cùng mùi máu tanh tưởi. Nhưng thấy cái cổ quái vật đang trườn tới gần Hugo, cậu lập tức bừng tỉnh, một lần nữa tụ ma lực vào lòng bàn tay.
Đúng lúc đó, Isabella đang lao xuống với tốc độ chóng mặt từ trên cao liền vươn tay về phía sinh vật kỳ dị vừa nuốt chửng cánh tay Reiner. Từ đầu ngón tay cô, một ma pháp trận màu tím đậm hiện ra, tức thì phóng đi ba quả cầu năng lượng.
Con quái vật vừa nhai nuốt xong cánh tay to bằng cả người nó, cảm nhận được luồng ma lực đang bay tới liền cúi đầu xuống, thu mình trở lại hình dạng khối u. Hộp sọ bị nứt toác bên trên liền khép lại như được khâu liền, bảo vệ khối u khỏi đòn tấn công.
Những quả cầu lao thẳng tới va vào Nữ hoàng liền nổ tung cái ‘bộp’, bắn ra thứ chất lỏng bí ẩn. Ngay sau đó, khói trắng bốc lên từ cơ thể Mẫu thể đang dính đầy chất lỏng kia, nhưng dường như chỉ làm che khuất tầm nhìn thêm một lần nữa chứ không gây ra thiệt hại gì đáng kể.
Tuy nhiên khoảng hai giây sau, Isabella lặng lẽ hiện hình giữa những vật thể đang trôi nổi. Trên tay cô lúc này đã nắm chặt một lưỡi hái khổng lồ.
“Cái con quái vật chết tiệt này.”
Trong ánh mắt cô chỉ còn lại sự ghê tởm và sát ý dành cho nó đan xen vào nhau. Cô dùng lưỡi hái xanh biếc đang nắm chặt chém phăng một cái móng vuốt như ma quỷ, rồi áp sát ngay trên cổ Nữ hoàng, giơ cao hai tay lên.
Thế nhưng khoảnh khắc đó, cái đuôi đang ngoe nguẩy của nó trông rất bất thường. Khối thịt tù đầu tách ra như nụ hoa nở rộ để lộ cái miệng, rồi một cây kim dài phủ đầy dịch nhầy nhớp nháp lộ diện từ bên trong.
Thấy thứ đó xé gió lao đi trong chớp mắt, trong đầu Leonardo hiện lên hình ảnh chủng biến dị từng thấy ở miệng núi lửa tại Đỉnh số 4.
Con ma thú ẩn nấp dưới hồ đó cũng có một cái kim như thế ở đầu cái chân to bất thường. Và thứ đọng lại ở đầu kim đó chắc chắn là kịch độc.
“Chết tiệt thật―.”
Leonardo phóng một tia điện loé sáng về phía cây kim độc chỉ trong vỏn vẹn một giây rồi lao về phía Isabella. Mấy kẻ mang danh Đội trưởng Đại đội thuộc Hội đồng này cứ mất hết lý trí mà tấn công điên cuồng, chuyện kế hoạch đổ bể là một nhẽ, nhưng cứ để thế này thì kiểu gì cũng bị nó hại chết.
Đúng như dự đoán của cậu, Isabella đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay nắm chặt lưỡi hái vừa chém xuống, khựng lại giữa không trung với ánh mắt không thể tin nổi.
Lưỡi hái tẩm kịch độc của cô là thứ vũ khí lợi hại đến mức có thể ăn mòn cả đá cứng để xuyên sâu vào trong. Thế nhưng lớp da trước mắt chỉ hơi chảy ra một chút ở chỗ lưỡi hái chạm vào, bề mặt lại hóa cứng như kim cương, dường như chẳng hề hấn gì.
Cảm giác bất lực và hỗn loạn bủa vây trong khoảnh khắc khiến Isabella cảm thấy tay mình mất hết sức lực. Vì đã sát cánh bên nhau một thời gian dài nên cô càng hiểu rõ hơn ai hết.
Rằng cái thuật hóa cứng vừa chặn đứng đòn tấn công của cô, không gì khác chính là năng lực của Reiner.
Có vẻ như thứ nó nuốt chửng không chỉ là cánh tay của anh ấy.
“Đờ ra đấy làm cái gì!”
Giọng nói như ra lệnh làm lay chuyển mạnh mẽ ý thức của cô. Bừng tỉnh lại, cô phản xạ quay mắt đi thì thấy cái gai khổng lồ đủ sức xuyên thủng cơ thể đã lao đến ngay sát sạt.
Isabella định cầm lưỡi hái bật nhảy lên không trung ngay, nhưng kỳ lạ là cái lưỡi hái mới chỉ găm vào một chút ở đầu mũi mà lại kẹt cứng không rút ra được. Rốt cuộc cô đành buông tay, đạp lên thân mình con quái vật rồi nhảy vọt lên cao trong một hơi.
Ngay khi cô tập trung ma lực màu tím chứa độc khí vào hai tay định phóng về phía cái gai, thì bóng đen cùng mùi hôi thối rữa đã ập đến dưới chân. Thoáng nhìn xuống, cái miệng toác rộng như muốn nuốt trọn cả không gian bao la đang lao vút lên về phía cô với tốc độ tối đa.
Tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi so với cơ thể khổng lồ kia, cô vội vươn một tay xuống dưới nhưng trong đầu đã thoáng nghĩ rằng muộn mất rồi.
Nhưng như thể không chấp nhận điều đó, một cái bóng bất ngờ xuất hiện quấn lấy bụng cô và kéo giật lại khá thô bạo. Bị kéo đi với lực mạnh đến mức bật ra tiếng kêu “Ực”, cái hàm dưới đầy gai của con quái vật lướt qua ngay trước mắt Isabella trong gang tấc.
Nhờ đó mà tránh được thảm kịch cơ thể bị xé toạc, nhưng ngay sau đó cô va mạnh vào tường tạo nên một cú chấn động lớn.
RẦM―!
Isabella theo bản năng giăng kết giới sau lưng. Rồi khi nghe tiếng đá sụp đổ, cô đưa tay lên che đầu, chuẩn bị tinh thần bị đất đá vùi lấp.
Thế nhưng những mảnh vụn rơi xuống chỉ sượt nhẹ qua da, cú va nhẹ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cơn đau bí ẩn lan ra trên cánh tay cũng ở mức tạm chịu đựng được.
Thoáng thấy lạ lùng, cô mở bừng đôi mắt đã nhắm chặt trong vô thức, hạ hai tay xuống và ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, ánh mắt cô chưa kịp nhìn lên quá nửa đã khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ. Bởi cái gai dài ngoằng vừa rồi đã xuyên qua ngay sát đầu cô, găm phập vào vách tường đầy hăm dọa.
Thứ dịch nhầy dính nhớp bao phủ bề mặt chiếc gai nhỏ tong tỏng xuống, làm ướt đẫm bờ vai của người đang đứng phía bên kia. Cái bóng với mái tóc sáng màu ấy thở dốc từng cơn, lầm bầm bằng giọng run rẩy.
“Mẹ kiếp… suýt thì chết.”
Leonardo nhăn mặt, trừng mắt nhìn cây kim khổng lồ cắm ngay sát cái cổ đang ngoẹo sang một bên của mình. Nếu khối băng nhô lên chéo góc từ vách tường không làm giảm tốc độ của nó, thì có lẽ đầu cậu đã bị xuyên thủng và chết ngay tức khắc rồi.
Giữa lúc đó, bên dưới món hung khí vừa phá vỡ lớp băng và xuyên thủng vách tường, vai cậu cảm nhận được sự ẩm ướt khó chịu. Ban đầu cậu tưởng bị dính độc, nhưng liếc xuống mới thấy không chỉ có vậy.
Cứ ngỡ đã né được, nào ngờ dường như nó đã sượt qua lúc nào không hay, khiến phần cổ và vai áo ma đạo nhuộm đỏ màu máu. Đã thế lại còn là vai trái nữa chứ.
‘Sao lại cứ nhè đúng chỗ này mà sượt qua thế không biết….’
Leonardo nghiến chặt răng, mi mắt khẽ giật. Cử động cơ bắp một chút, cơn đau liền ập đến rõ mồn một dù cảm giác đã tê dại đi phần nào.
Trong khi cậu đang cụp mắt kiểm tra tình trạng cánh tay, Isabella bị che khuất một nửa sau cây kim dài cất lời với vẻ mặt bàng hoàng.
“Cậu….”
Nghe tiếng gọi ngắn ngủi ấy, Leonardo quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng chất vấn cô.
“Này, cô điên à?”
“…….”
“Đồng đội đã ra nông nỗi kia thì bản thân cô càng phải bình tĩnh mà hành động chứ, cũng lao đầu vào mà không nắm bắt tình hình thì định làm cái quái gì hả?”
Trước lời trách mắng gay gắt, Isabella chỉ biết mấp máy môi chứ chẳng thể đáp lại lời nào.
Giữa lúc cô đang cứng họng nhìn cậu với ánh mắt đầy hỗn loạn, từ vách đá sau lưng vang lên tiếng nứt vỡ răng rắc.
Cây kim dài găm giữa hai người lắc lư trái phải, khoét sâu vào vách tường rồi từ từ rút ra. Cả hai phản xạ lùi xa ra, vất vả đặt chân lên hốc đá lõm sâu rồi vội vàng đứng dậy.
Chăm chú nhìn theo mũi kim đang xa dần, vết nứt trên lớp băng lộ ra sau khi cái gai rút đi đập vào mắt họ. Và xuyên qua khe hở đó.
Đồng tử đỏ ngầu đầy sát khí của Nữ hoàng đang nhòm vào bên trong hiện lên rõ mồn một.