Bermuda - Chương 174
Một cánh tay rắn chắc quấn chặt lấy eo cậu.
Cảm nhận được xúc cảm đó, ánh mắt Leonardo khẽ liếc về phía Hugo.
Trong không gian tĩnh lặng đến mức không dám thở mạnh, ánh mắt họ giao nhau. Dường như bản năng mách bảo cho họ biết đối phương đang nghĩ gì.
Leonardo đang nửa nằm trong lòng Hugo từ từ hạ bàn tay vừa chạm môi anh xuống. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi dùng bàn tay vốn đang đỡ sau gáy anh chống xuống mặt đất.
Cảm nhận được cơ bụng căng cứng dưới đầu ngón tay đang ôm eo cậu, Hugo cũng nín thở. Yết hầu chậm rãi chuyển động, đôi mắt xanh lam lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Ánh mắt quấn quýt ở cự ly gần như khiến thời gian ngưng đọng, liên tục trao đổi tín hiệu cho nhau. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng cứ gào thét không ngừng trong tâm trí cả hai.
Rằng muốn sống thì phải thoát khỏi đây ngay.
RẦM―!
Ngay khi họ đồng loạt đạp đất lao ra khỏi hang, cái móng vuốt khổng lồ đang móc ở cửa hang lập tức thọc sâu vào trong. Tốc độ nhanh nhẹn trái ngược hẳn với kích thước đồ sộ, chỉ chậm hơn khoảnh khắc hai người thoát thân trong gang tấc.
Vừa thoát ra ngoài, Leonardo thở hắt ra hơi khí đã kiềm chế nãy giờ, rồi cảm thấy tóc gáy dựng đứng khi nhìn xuống toàn bộ hình hài của thực thể khổng lồ kia.
Làn da thô ráp như bị thiêu rụi nứt toác theo từng thớ thịt, từ những khe hở đó, khí vàng và ngọn lửa phun trào dữ dội.
Bốn cái chân lộ rõ những thớ cơ đỏ lòm cùng khớp xương vặn vẹo bám chặt vào vách đá, cái hàm dưới nhô ra một cách dị dạng cứ va lập cập vào nhau như đang thèm khát thứ gì đó, liên tục tiết ra thứ dịch thể không rõ tên. Đúng là hiện thân của một con quái vật gớm ghiếc.
Nhìn lại cái hang chật hẹp họ vừa trú ẩn, móng vuốt như ma quỷ đang cào cấu như muốn nạo vét bên trong, khiến nơi đó bị cào nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Vách ngoài sụp đổ tựa như lở núi, những mảnh vỡ rơi xuống, chìm nghỉm vào dòng thác Illaptor đang nín thở chực chờ bên dưới.
Cảnh tượng thoáng qua gợi lên vô số suy nghĩ, nhưng mười con mắt đen ngòm trên đầu nó đã xoay 180 độ hướng về phía này, khiến họ chẳng còn tâm trí đâu mà nghiền ngẫm tình hình.
Ngay sau đó, cái đuôi to tướng đang rũ xuống bỗng uốn éo như một con rắn dữ rồi xé gió lao tới. Leonardo phản xạ đẩy Hugo đang ôm eo mình ra, mượn lực phản chấn để tách cả hai ra xa.
RẦM!
Phần chóp của cái đuôi vừa lướt qua trước mắt là một khối thịt tù và cứng ngắc, găm đầy gai nhọn hoắt trông tựa như một quả chùy sắt. Món hung khí đáng sợ đó quật mạnh vào khoảng không nơi hai người vừa đứng, rồi lại đập nát vách tường phía đối diện một cách thô bạo.
Tốc độ của nó nhanh đến mức dường như không chịu bất kỳ lực cản nào của không khí, chỉ cần lơ là trong tích tắc để nó sượt qua thôi thì cái chết tức tưởi là điều khó tránh khỏi.
Vất vả lắm mới đặt chân bám được lên vách tường, Leonardo thở dốc từng cơn nặng nhọc.
Hình ảnh thi thể treo lủng lẳng trên miệng nó cưỡng ép lôi những ký ức kinh hoàng nơi chiến trường xưa quay về. Vì thế trái tim đập nhanh dữ dội, mạch đập dồn dập bất thường từ cổ vọng thẳng lên màng nhĩ. Dẫu vậy, tâm trí hỗn loạn vẫn không ngừng đặt câu hỏi về sự tồn tại đang hiện diện trước mắt.
‘Rốt cuộc là thế nào?’
Nó chắc chắn là Mẫu thể, hay nói cách khác chính là Nữ hoàng. Nếu không phải thì chẳng thể nào giải thích nổi thân hình đồ sộ, vẻ ngoài gớm ghiếc gây cảm giác buồn nôn, cùng sự phục tùng im hơi lặng tiếng của lũ Illaptor đang co cụm bên dưới kia.
Nhưng Nữ hoàng mà cậu biết chắc chắn phải đang bị phong ấn trói buộc, không thể tự do di chuyển mới đúng. Thế nhưng chuyển động của nó hiện tại, dù có tính đến việc di tích tạo nên ma pháp trận phong ấn đã bị vỡ nát một phần, thì cũng tuyệt đối không giống kẻ đang bị trói buộc chút nào. Ngược lại, nó đang có khí thế như muốn đập tan toàn bộ tường thành của pháo đài này để thoát ra ngoài.
Những móng vuốt dài và sắc nhọn đến rợn người lao thẳng tới trước mặt, như không muốn cho cậu chút thời gian nào để suy nghĩ. Lại một lần nữa tung người né tránh, Leonardo nhìn vết cào sâu hoắm in hằn trên chỗ mình vừa đứng ban nãy mà nảy ra một giả thuyết chẳng lành.
Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích cho chuyển động nhanh nhạy kia.
‘Chẳng lẽ, phong ấn đã được giải trừ rồi sao?’
Vài ngày trước, khi cậu cố cứu Kenis và vô tình thổi bay một phần di tích, từ hướng đỉnh 118 này đã vang lên tiếng gầm rú cùng những cơn cuồng phong dữ dội. Hệt như lúc này vậy.
Dựa vào tình hình lúc đó, điều tra viên phỏng đoán rằng nó vẫn chưa hoàn toàn được giải phóng, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, không chừng thực tế phong ấn đã bị phá vỡ từ lúc ấy rồi cũng nên.
Nếu quả thực là vậy thì tình hình đúng là tồi tệ nhất. Bởi lẽ, một con người nhỏ bé như cậu làm sao thấu hiểu nổi ý đồ của Nữ hoàng, khi nó đã thoát khỏi phong ấn mà vẫn im hơi lặng tiếng chờ đợi cho đến khi Hội đồng bước chân vào nơi này.
Thế nhưng ma lực của cậu hiện tại rõ ràng đang bị ức chế so với lúc ở bên ngoài. Vậy nghĩa là hiệu lực của ma pháp trận phong ấn vẫn còn, rốt cuộc tình hình đang diễn biến thế nào cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Con quái vật tạm dừng chuyển động, cái đuôi dài ngoằng phe phẩy còn đôi mắt đỏ sẫm thì đảo quanh tứ phía. Trông như nó đang cân nhắc xem nên bắt kẻ nào trước. Dáng vẻ thong dong tựa như đang vờn chuột trong bẫy ấy, khiến Leonardo cảm thấy dự cảm xấu của mình đang dần trở thành sự thật chắc chắn.
Chẳng mấy chốc, khi đồng tử đỏ lòm của nó nghiêng về phía Hugo, Leonardo lập tức vươn tay ra. Để thực hiện tác chiến, lẽ ra cậu không được tấn công nó trước khi liên lạc được với bên ngoài, nhưng giờ thì chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến việc đó nữa.
Dường như nhận ra luồng khí, ngay khoảnh khắc con mắt của Mẫu thể hướng về phía này, hơi nóng tụ lại nơi đầu ngón tay cậu bắn ra thành hai tia sáng đỏ rực. Kèm theo tiếng rít xé gió, tia sáng lao thẳng tới đánh trực diện vào đầu nó, tiếng nổ dữ dội vang lên ngay sau đó, khói bụi mịt mù lan tỏa khắp nơi.
Leonardo đặt chân lên đoạn lan can còn lành lặn, giăng kết giới phía trước và chăm chú quan sát đối phương. Thân hình to lớn áp đảo có tác dụng rất lớn trong việc gây áp lực, nhưng đồng nghĩa với việc diện tích hứng chịu đòn tấn công cũng tăng lên, nên xét về mặt phòng thủ thì ắt hẳn sẽ bộc lộ điểm yếu.
Thế nhưng lát sau, con mắt hiện lên rõ mồn một trong làn khói đã cho cậu thấy suy nghĩ đó là một sai lầm to lớn.
“……?”
Leonardo nhìn con quái vật đang phả hơi nóng ngay trước mũi mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Rõ ràng thân xác nó vẫn ở đằng kia, vậy mà cái cổ dài ngoằng đã vươn tới ngay sát tự bao giờ mà cậu không hề cảm nhận được chút hơi thở nào, nó đang nhòm vào không gian chật hẹp này như để quan sát cậu.
Cái miệng đầy máu thối và đồng tử đang giãn ra như muốn nuốt chửng lấy cậu khiến hơi thở ngày càng nghẹn lại. Đối mặt với nó ở cự ly gần, bọng mắt cậu giật giật theo bản năng, còn gân cổ thì từ từ nổi lên rõ rệt.
Trong khi đó, con quái vật trông có vẻ chẳng hề hấn gì đến mức đáng kinh ngạc.
Kétttt―
Móng vuốt như móc câu cào mạnh lên vách tường tạo ra âm thanh kinh hoàng xoáy sâu vào màng nhĩ. Leonardo nhăn mặt bịt chặt tai lại, đúng lúc đó Nữ hoàng chớp lấy sơ hở, há to miệng lao tới như muốn nhai nát cậu cùng cả bức tường đá.
“Leonardo!”
Lúc ấy, phía đối diện lóe lên ánh sáng xanh, những mảnh băng sắc nhọn được tạo ra cấp tốc bắn thẳng vào gáy nó một cách chuẩn xác.
Năm con mắt ở phía bên kia của Nữ hoàng đảo nhanh về hướng đó. Nhận ra tình hình, nó gần như bật nảy lên, leo vút lên trên trong tích tắc. Tuy nhiên, những mảnh băng vẫn cắm phập vào lớp da ở chân sau chưa kịp né tránh, khiến thứ dịch lỏng kỳ quái bắn tung tóe ra tứ phía.
Khàaaaa―
Tiếng gào thét đau đớn vang lên, Leonardo vừa quăng mình né tránh vội bám lấy cột đá, chăm chú nhìn thân hình khổng lồ đang vặn vẹo. Chẳng biết có phải do khắc hệ hay không, mà phản ứng của nó kịch liệt hơn hẳn so với lúc trúng đòn tấn công của cậu ban nãy.
Thế nhưng, mặt tường bị dịch lỏng bắn vào vang lên tiếng xèo xèo rồi bốc khói. Ngay sau đó, đá bị nung chảy chảy ròng ròng xuống cột và lan can.
Mồ hôi lạnh cũng theo đó mà chảy dọc sống lưng cậu.
‘Axit sao?’
Họa vô đơn chí, Mẫu thể đang bám chặt trên vách tường bỗng ngẩng đầu lên, bắt đầu gào thét với âm thanh bất thường. Không phải tiếng rít quái dị như vừa rồi, mà là tiếng gầm gừ được kéo lên từ sâu thẳm bên trong cơ thể nó.
Cảm nhận được làn sóng sắc bén cứa vào da thịt lẫn trong không khí, Hugo và Leonardo theo bản năng nhận ra ngay.
‘Là sóng siêu âm.’
Tiếp đó, một cơn cuồng phong dữ dội bao trùm toàn bộ không gian, khói vàng phun trào bùng nổ từ các khe nứt trên lớp da của nó.
Ngọn lửa tựa dung nham bốc lên từ cơ thể, làm bốc hơi hoàn toàn những mảnh băng găm trên chân sau. Đồng thời, cái đuôi quất mạnh như roi đập vào vách tường không thương tiếc, đánh sập đất đá tứ tung.
Chẳng biết có phải cố ý hay không, nhưng hành động đó khiến tro bụi tích tụ hàng trăm năm qua bay lên mù mịt, che khuất tầm nhìn chẳng khác nào bom khói.
Cùng lúc đó, lũ Illaptor đang nằm rạp dưới đáy vực dường như phản ứng lại với sóng siêu âm, bắt đầu gào thét như điên dại.
Kíaaaaa―
Kéccccc―
Những khối đen ngòm phát cuồng, tạo ra chấn động như muốn đánh sập cả không gian lần nữa. Thấy bọn chúng leo lên tường với tốc độ chóng mặt như mất hết lý trí, Hugo kích nổ quả cầu khí nén để lấy lại tầm nhìn. Rồi anh vội vã gọi hai người đang giăng kết giới phía trên.
“Meterion, Roselin!”
Như để đáp lại lời gọi của anh, một luồng sáng rực rỡ tức thì chiếu rọi xuống từ phía trên, nơi tầm nhìn bị che khuất bởi bụi bay mù mịt. Ánh sáng chứa chan ma lực ấy lan tỏa xuống tận đáy sâu, nhuộm màu không gian rộng lớn trong chớp mắt, rồi một kết giới kép trong suốt lấp đầy bên trong, len lỏi vào tận những khe hở sâu hoắm của vách tường đổ nát.
Ngay khi kết giới được gia cố, Hugo lại tập trung ma lực vào đôi tay nhằm tiêu hao bớt số lượng bọn chúng dù chỉ là một chút. Và đúng lúc đó, một tiếng gầm thét dữ dội mà quen thuộc vang vọng từ giữa bầy ma thú đang lúc nhúc.
“Aaaaaa―!”
Reiner với gân xanh nổi đầy trên trán và quanh mắt, đang lao vút lên không trung với tốc độ chóng mặt.
Hai tay lăm lăm cột đá nặng trịch, toàn thân anh ta chi chít vết cào xước thảm thương. Máu của ai đó phủ kín người, khiến anh ta trông chẳng khác nào một cái xác sống vừa bò lên từ địa ngục.
Chưa kịp mừng rỡ vì sự trở về đầy ngoạn mục của người đồng đội vừa thoát cửa tử, Hugo đã phải nhìn theo hướng mà đôi mắt màu hổ phách rực lửa kia đang nhắm tới. Ở phía đó là con quái vật đang gầm rú điên cuồng, Hugo vội vã lao mình tới định ngăn cản Reiner.
“Đội trưởng Đại đội Molton!”
Thế nhưng Reiner lúc này đôi mắt vằn tia máu như kẻ điên, lý trí đã bay biến đến mức chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì. Anh ta chỉ còn biết lao vào Mẫu thể một cách bất chấp, toàn thân bao trùm bởi cơn thịnh nộ và sát ý ngùn ngụt.
Nếu kích động Nữ hoàng đang phát sóng siêu âm thêm nữa, thì kế hoạch trước khi khởi động đá kết giới có nguy cơ đổ bể. Vì thế Leonardo lập tức đạp mạnh vào tường, lao về phía Reiner đang lướt qua Hugo.
Thế nhưng lần này, dù những con mắt không hề chuyển động, Nữ hoàng vẫn xác định được vị trí của họ bằng cách nào đó. Nó bám chặt vào vách tường rồi nhảy vọt sang phía đối diện, quất mạnh cái đuôi về phía hai con người đang bay lượn giữa không trung.
Leonardo khựng lại, kích nổ quả cầu lửa ngay trước mặt để mượn áp lực đẩy lùi bản thân ra xa khỏi con quái vật. Trong khi đó, Reiner nhất thời hóa cứng tro bụi núi lửa đang lơ lửng trong không khí làm bàn đạp, bật nhảy và đổi hướng nhanh chóng.
Né được món hung khí khổng lồ trong gang tấc, Reiner xuất hiện trên không trung và lao thẳng về phía đầu nó. Ngay trước khi đầu nhọn hoắt của cây cột đá tiếp cận được hộp sọ Nữ hoàng và cắm phập vào lớp da đen kịt…
Rắc―
Hộp sọ vốn lõm xuống ở giữa của Nữ hoàng nứt toác ra theo chiều dọc với âm thanh quái dị. Từ khe hở đó, một khối u xé toạc lớp màng mỏng bao phủ rồi ngọ nguậy chui ra.
Con quái vật nhỏ ướt đẫm chất dịch nhầy nhụa ngẩng đầu lên, cái miệng toác rộng sang hai bên, né tránh mũi nhọn đang lao tới rồi đớp trọn lấy cánh tay Reiner.
Khoảnh khắc ấy, Reiner bàng hoàng và kinh hãi đến mức không thể cử động.
Bởi lẽ gương mặt của con quái vật gắn trên đầu xúc tu dài như rắn kia trông quá đỗi quen thuộc.
Gương mặt của người cấp dưới vừa bị nó ăn thịt và biến thành cái xác không hồn ban nãy đang hiện diện ngay tại đó.
Rộp―