Bermuda - Chương 173
Rầm rầm rầm rầm―
Dù đang lơ lửng giữa không trung, Hugo vẫn cảm nhận được không khí xung quanh đang rung chuyển bất thường. Bất chợt anh hồ nghi chính ngũ quan của mình.
Một thứ gì đó không rõ danh tính đang từ dưới sâu ập tới, tạo nên những cơn chấn động liên hồi. Không chỉ một, mà là vô số, nhiều đến mức không thể nào chống đỡ nổi.
Trước những rung chuyển gieo rắc nỗi bất an, ánh mắt Hugo quét nhanh qua làn sương mù. Cùng lúc đó, tiếng gào thét của lũ ma thú như vỡ òa, dồn tụ lại một điểm khiến trái tim anh thắt lại.
Hugo lập tức tạo ra một thanh trường kiếm thon dài mà bình thường anh ít khi dùng đến. Môi trường nơi đây chẳng khác nào địa ngục, tốc độ tạo băng chậm chạp lạ thường khiến việc duy trì một thanh đại kiếm là quá sức.
Như để chứng minh điều đó, nước băng tan chảy dọc từ chuôi kiếm xuống mũi kiếm rồi nhỏ tong tỏng. Lưỡi kiếm cùn chưa kịp đông cứng hoàn toàn thoáng lấp lánh bởi lớp nước đọng trên bề mặt.
Ngay lúc ấy, có lẽ vị trí đã bị lộ, một tiếng gào quái dị quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh.
Khàaaaa―!
Hugo siết lại tay kiếm, theo phản xạ quay phắt lại rồi chém mạnh vào hư không với tốc độ cực nhanh.
Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cổ con Illaptor, khiến con quái vật đang lao tới khựng lại ngay trước mũi anh. Như tiếc nuối vì không vồ được con mồi, nó co giật và liên tục đớp cắn, nhưng vì thanh băng đã xuyên thủng yết hầu đang hổn hển nên nó chỉ có thể phát ra những tiếng rít khè khè.
Ngay sau đó, chất độc nhầy nhụa chảy xuống từ đầu những chiếc răng nanh găm trên phần nướu đang giật giật. Phần dưới chuôi kiếm dính phải độc liền sôi lên xèo xèo rồi gãy lìa, rơi xuống vực sâu cùng với con quái vật.
Ánh mắt Hugo dõi theo cú rơi đó, bỗng chốc mở to kinh ngạc.
“Tổng quân đoàn trưởng!”
Đúng lúc ấy, tiếng gọi anh vọng xuống từ phía trên thật đúng thời điểm.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Đội trưởng Đại đội 12 Isabella và Đội trưởng Đại đội 3 Meterion đang lần lượt rẽ sương mù tiến lại gần. Có vẻ họ không xác định được vị trí của Quân đoàn trưởng, nhưng nghe thấy tiếng gọi Reiner nên đã tìm đến đây.
Tuy nhiên, chẳng kịp mừng rỡ khi thấy những đồng đội đáng quý đã đuổi theo mình, Hugo lập tức ra hiệu tay bảo họ đi lên và hét lớn.
“Triển khai kết giới RAID 2 ở độ cao 100m!”
Hai vị Đội trưởng Đại đội đang lao tới khựng lại trước mệnh lệnh ấy.
Vẻ khẩn trương hiếm thấy ở Tổng quân đoàn trưởng khiến Isabella, bằng trực giác nhận ra tình hình nguy cấp và nhanh chóng chuyển hướng. Ngay khi men theo đường cũ bay lên khỏi tầng khí dày đặc, một điềm báo chẳng lành ập đến sau lưng khiến cô vô thức quay đầu lại.
Nhìn xuống nơi mình vừa đứng ban nãy, sắc mặt Isabella thoáng chốc nhuốm màu kinh hoàng.
“Rốt cuộc cái kia là….”
Cô đã hiểu được lý do tại sao Tổng quân đoàn trưởng lại hét lên gấp gáp đến thế.
Dưới lớp khí ga màu vàng, những khối đen ngòm đang sôi sục, lúc nhúc. Trông như một khối khổng lồ đang quằn quại, nhưng thi thoảng những mảng thịt nhỏ lại tách ra, bật tung lên cao kèm theo tiếng gào rú quái dị.
Định thần nhìn kỹ xem đó là gì, cô nhận ra thứ đang nuốt chửng các vách tường và dâng lên với tốc độ chóng mặt kia, chính là một bầy Illaptor với số lượng nhiều đến mức không thể ước lượng nổi.
Bọn chúng túm lấy đầu đồng loại, giẫm đạp lên nhau làm bàn đạp để leo lên vách tường. Móng vuốt cắm phập vào da thịt và hốc mắt, cảnh tượng chúng cắn xé lẫn nhau trông khủng khiếp chẳng khác nào địa ngục A Tỳ.
Meterion vừa bay lên tới nơi cũng nhìn xuống theo hướng mắt cô. Ngay lập tức, khuôn mặt hắn nhăn nhúm thảm hại, ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ và ghê tởm như thể đang nhìn một đám sâu bọ lúc nhúc.
Giữa khung cảnh đó, Hugo xuất hiện muộn hơn một chút, thấy hai người đang khựng lại giữa không trung liền hét lớn lần nữa.
“Hành động ngay đi!”
Tiếng quát của Quân đoàn trưởng khiến cả hai bừng tỉnh, lập tức bay vút lên cao. Chẳng kịp nắm bắt tình hình cụ thể, họ dốc toàn lực bay thẳng đứng, rồi như đã hẹn trước, cả hai cùng giảm tốc và dừng lại khi đạt đến độ cao nhất định.
Dù là lần đầu phối hợp nhưng họ lại ăn ý đến lạ, chỉ cần nhìn nhau và gật đầu một cái, cả hai liền tách ra hai phía. Đứng sát vào vách tường, họ vươn tay về phía đối phương, từ đầu ngón tay lóe lên luồng sáng rực rỡ, ma lực tuôn ra như những sợi chỉ mảnh.
Chúng lao thẳng về phía trước, va vào nhau ở chính giữa rồi kết nối lại thành một đường thẳng. Đường ranh giới ấy mở rộng lên trên và xuống dưới, cắt ngang bầu trời, chẳng mấy chốc đã tạo thành một mặt phẳng bao trùm không gian khổng lồ, lấp kín mọi kẽ hở. Một kết giới trong suốt dùng để bảo vệ các vách tường bên trong khỏi dư chấn đã được hình thành.
Ngước lên xác nhận kết giới đã hoàn tất, Hugo lại nhìn xuống dưới. Làn sóng ma thú đang dâng lên với tốc độ kinh hoàng, nhuộm đen kịt cả vách đá lẫn không gian dưới chân anh.
Anh vẫn chưa hiểu tại sao lũ quái vật lẩn trốn suốt thời gian qua giờ lại đồng loạt lộ diện. Nhưng bất kể mục đích của chúng là gì, anh tuyệt đối không thể để chúng thoát ra ngoài.
Sau khi hạ quyết tâm, Hugo lập tức chắp hai tay lại, thủ thế tấn công. Chợt hình ảnh Reiner đang ở bên dưới vụt qua tâm trí khiến động tác của anh khựng lại.
Dù tin tưởng vào năng lực của anh ta, tin rằng anh ta sẽ không chết, nhưng việc anh ta vẫn chưa xuất hiện khiến anh không dám chắc liệu anh ta có thể bình an vô sự trước đòn tấn công của mình hay không.
Nhưng làn sóng đen ngòm đang ập tới không cho phép anh do dự thêm nữa. Hugo nghiến chặt răng, thì thầm.
“Làm ơn hãy trụ vững nhé.”
Ngay sau đó, trong lòng bàn tay đang siết chặt của anh, những luồng gió lạnh lẽo và dữ dội xoay chuyển, ma lực xoắn ốc tụ lại thành một điểm. Luồng khí xanh lam sắc lạnh bao quanh va chạm với hơi nóng bốc lên từ bên dưới, tạo ra những tia lửa vô hình, gia tốc dòng chảy và hình thành nên một cơn lốc xoáy mang sức mạnh hủy diệt.
Nắm chặt nguồn năng lượng bị nén đó trong tay, Hugo vươn tay về phía lũ quái vật đang lúc nhúc và hô vang câu thần chú.
“Excelayon.”
Kèm theo tiếng rít chói tai, một tia sáng xanh siêu tốc bắn thẳng vào làn sóng ma thú đen kịt.
Nguồn năng lượng khủng khiếp vừa ập tới, lũ quái vật đang tụ tập như ong vỡ tổ vội vã tản ra tứ phía, nhưng đòn tấn công giáng xuống ngay sau đó đã nuốt chửng cả khu vực trong một vụ nổ dữ dội, biến mọi nỗ lực trốn chạy của chúng trở thành vô nghĩa.
Kéccccc―
Khàaaaa―
Phần vách tường bị tia sáng quét qua trở nên tan hoang, những con Illaptor đang giẫm đạp lên nhau rơi rụng lả tả xuống vực thẳm. Cơ thể vài con nổ tung tạo ra những âm thanh quái dị, số khác bị mảnh băng xuyên thủng thì treo lủng lẳng trên vách đá.
Thoạt nhìn uy lực của đòn đánh vô cùng khủng khiếp, nhưng gân xanh đã nổi lên rõ rệt trên cổ và quai hàm của Hugo.
Nếu là bình thường thì quá nửa bọn chúng đã bị thổi bay, nhưng do ảnh hưởng của ma pháp trận phong ấn nên ma lực bị ức chế, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Thêm vào đó, kết giới do các Đội trưởng Đại đội tạo ra dường như cũng bị tác động, nên không thể ngăn cản hoàn toàn dư chấn từ đòn tấn công ma pháp.
Ngay sau đó, đám quái vật khác từ bên dưới lại trồi lên, giẫm đạp lên xác đồng loại mà leo trèo không ngừng nghỉ. Dấu vết của đòn tấn công nhanh chóng bị lấp đầy, tình thế chẳng khác gì so với lúc trước.
Tuy nhiên, không có thời gian để thất vọng, Hugo lại một lần nữa vận ma lực vào đôi tay. Anh nhìn thấy bọn chúng đang bu đen đặc trước cái lỗ nhỏ hẹp giữa các cột đá, cố sống cố chết chui vào trong.
Dù đã có kết giới chặn lại, nhưng nếu chúng tập trung công phá vào một điểm thì kết giới mạnh đến đâu cũng có nguy cơ bị xuyên thủng. Hugo lập tức chuyển hướng, vươn tay về phía đó.
Làn khói trắng lờ mờ cuộn lên đầy u ám, ngay trước khi ma pháp cực đại được phóng ra từ đầu ngón tay anh.
Một tiếng hét rõ mồn một từ trên cao vọng xuống, găm thẳng vào tai anh.
“Tránh ra―!”
Hugo trợn tròn mắt, phản xạ ngẩng đầu lên.
Là Leonardo.
Thoáng sững sờ trước dáng vẻ lao tới như tên bắn của cậu, nhưng chỉ trong tích tắc, Leonardo đã ập đến ngay trước mắt, túm lấy hai vai Hugo và đẩy mạnh về phía sau bằng tất cả sức lực.
Lực đẩy quá mạnh khiến cơ thể đang lơ lửng của Hugo bị hất đi, ma lực đang tích tụ trong tay bị phóng đi theo hướng không chủ đích.
Tiếng tường đổ ầm ầm làm ù cả tai, nhưng vẻ mặt lo âu tột độ của người đối diện trong khoảnh khắc ấy khiến Hugo không thể rời mắt, ánh mắt anh ánh lên vẻ ngỡ ngàng tột độ.
Thời gian như ngưng đọng, mái tóc vàng tung bay như những thước phim quay chậm.
Xuyên qua những lọn tóc vàng óng ả đó, một thứ gì đó vọt lên từ bên dưới lướt qua tầm mắt anh.
Nó khổng lồ và quái dị đến mức khiến đồng tử anh giãn ra trong tích tắc.
RẦM―!
Hai người quấn lấy nhau văng đi, va đập mạnh vào lan can và cột đá. Lực đẩy quá mạnh khiến họ phá vỡ cả vách đá, văng tít vào trong hang động hẹp. Cùng lúc đó lối vào và trần hang sập xuống, bụi đất và khói mù mịt bay tứ tung cả trong lẫn ngoài.
Cảm nhận được cú va chạm điếng người, theo bản năng Hugo kéo người đang lao vào mình vào lòng. Anh che chắn đầu và lưng cho Leonardo, ép chặt cậu vào vai và ngực mình, còn bản thân thì vùi mặt vào mái tóc cậu.
Lăn lộn chán chê trong khe hẹp, đến khi nhận thức được là đã dừng lại thì giữa đống đổ nát, cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau như hòa làm một.
Xì xì xì―
Giữa làn bụi mù mịt, Hugo hắt ra hơi thở đã dồn nén bấy lâu. Dù cơn choáng váng ập đến dữ dội, anh vẫn không hề nới lỏng vòng tay, cứ thế tham lam hít lấy mùi hương cơ thể đối phương đang vương vấn trên đầu ngón tay và gò má hòa cùng nhịp thở.
Khó nhọc mở mắt nhìn vào trong lòng, sắc vàng óng ả đang ngẩng lên chập chờn trước mắt ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau.
Gạt bỏ cơn đau nhức nhối ra sau đầu, Hugo chớp đôi mắt mờ đi để định thần lại. Thứ đầu tiên trở nên rõ nét chính là cảm giác mềm mại đang chạm vào sau gáy anh.
Người trong lòng cũng đã vươn tay ôm lấy đầu anh từ lúc nào không hay.
“…Leonardo.”
Hugo hé mắt, ánh mắt lướt qua hàng mi đang run rẩy khẽ khàng gọi tên cậu. Giọng nói khàn đặc vừa cất lên giữa hai người, Leonardo đang đối diện đã lập tức áp sát thân trên vào anh.
Rồi cậu dùng tay chặn lên đôi môi vừa gọi tên mình, thì thầm rất khẽ.
‘Suỵt.’
Tiếng thì thầm nín lặng mơn man trên gương mặt. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến anh nuốt ngược hơi thở vào trong theo bản năng. Hugo không thắc mắc, chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim ấy. Nhịp tim của đối phương truyền qua lồng ngực đang kề sát rõ mồn một.
Tiếng tim đập tuy đều đặn nhưng lại vô cùng dồn dập. Hơn nữa, ánh mắt cậu ngập tràn vẻ căng thẳng như muốn cảnh báo anh tuyệt đối không được lên tiếng.
Nương theo vẻ nghiêm trọng ấy, anh cũng giữ im lặng, bỗng một cảm giác bất thường ập đến.
“…….”
Mọi âm thanh từng tra tấn màng nhĩ đều đã ngưng bặt.
Bên ngoài yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Mới vừa rồi tiếng gào rú ầm ĩ đến mức chỉ muốn bịt tai lại còn vang vọng khắp nơi, vậy mà giờ đây xung quanh lại tĩnh lặng như tờ. Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở của Leonardo đang mơn man bên tai anh, và tiếng nhai nuốt thứ gì đó vọng lại từ bên ngoài.
Rộp― rộp― rắc rắc―
Nhom nhoàm, nhom nhoàm―
Đôi mắt dao động của Leonardo hướng ra phía ngoài hang động. Trực giác mách bảo về thứ vừa lướt qua tầm mắt, Hugo cũng nương theo ánh mắt của cậu mà từ từ nhổm dậy.
Chuyển động chậm rãi hướng mắt ra ngoài hang, một bóng đen sừng sững lọt vào tầm mắt anh.
Mí mắt bao quanh đồng tử xanh lam dần dần mở lớn.
‘Quái vật?’
Anh cứ ngỡ mình đã từng chứng kiến biết bao loài ma thú gớm ghiếc, nhưng hình thù đang hiện diện nơi đó quả thực chẳng còn từ nào khác để diễn tả ngoài hai chữ ấy.
Tại lối vào hang động có mắc một cái móng vuốt cong như lưỡi câu với kích thước áp đảo, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hình dung ra kích cỡ phi lý của con quái vật này.
Làn da đỏ sẫm nứt nẻ như thân cây cổ thụ cháy đen gợi liên tưởng đến dung nham. Xen lẫn trong đó là những ngọn lửa trụy lạc và khói vàng phun trào ra ngoài.
Cái hàm dưới dị dạng nhô ra quá khổ găm đầy gai nhọn. Ba khối u lớn nằm nửa chìm nửa nổi trên hộp sọ bóng loáng nhầy nhụa.
Năm con mắt đen ngòm nằm bên sườn cái đầu thuôn dài dạng khí động học. Ở chính giữa mỗi con mắt là hai đồng tử đỏ quạch.
Đó là hình hài của một sinh vật khổng lồ và gớm ghiếc, tựa hồ như đem tất cả các chủng loại ma thú từng thấy trên bán đảo này trộn lẫn vào nhau vậy.
Những khối u nhô lên bắt đầu cục cựa như trứng côn trùng, như đang cảm nhận luồng khí. Thấp thoáng giữa cái miệng toác hoác đến tận mang tai là mười mấy con Illaptor đang vùng vẫy với nửa thân mình thò ra ngoài. Thế nhưng cứ mỗi lần khớp hàm quái dị kia chuyển động, những cú giãy chết ấy lại dần lịm đi.
Máu đỏ lòm chảy ròng ròng như nước dãi từ dưới cái miệng có những xúc tu đỏ hỏn đang uốn éo. Kẹt giữa đống xác chết ấy, trên những chiếc răng mọc lởm chởm chuyên dùng để xé thịt, là một nửa thân trên mặc quân phục Hội đồng bị xuyên thủng thảm thương như thể vừa bị bắn nát.
Dưới lồng ngực bị nghiền nát một nửa với xương sườn chọc ra ngoài, là mớ nội tạng đang chực trào rơi xuống. Còn nhìn rõ cả cái đầu người với hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, lớp vỏ não và tủy não lộ ra trần trụi giữa lớp da đầu bị cắn đứt đôi.
「Đói quá」
Ngay sau đó, con quái vật dựng thẳng người dậy, cái cổ nhăn nheo giật giật bắt đầu nuốt chửng những thứ trong miệng một cách tham lam.
Đối diện với cảnh tượng phi thực tế cùng mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, Leonardo nhíu mày vì ảo thính lại vang lên lần nữa.
「Đói quá」
Tiếng ảo thính lần này lớn đến mức không thể so sánh với những lần trước.
Tựa như tiếng gào thét trong đầu muốn chiếm đoạt cả bộ não cậu.
「Đói quá」
Cơn đau khủng khiếp siết chặt lấy đầu, như thể có móng tay đang cào xé vào thái dương và nhãn cầu.
Cảm giác như bị đục lỗ rồi gặm nhấm khiến cậu chỉ muốn hét toáng lên.
「Đói quá」
Sau khi tống nốt miếng thịt cuối cùng xuống họng, con quái vật liếm mép bằng cái lưỡi dài ngoằng gớm ghiếc, có vẻ rất hài lòng với bữa ăn.
Rồi như để tìm kiếm con mồi mới, năm con mắt của nó bắt đầu đảo điên cuồng tứ phía.
「Đói quá」
「Đói quá」
「Đói quá」
「Đói quá」
「Đói quá」
Chẳng mấy chốc, những con mắt ấy đã đảo về phía hai người đang nín thở trong hang động.
Khoảnh khắc đó, ảo thính điên cuồng bỗng im bặt, và cái miệng của con quái vật càng toác rộng hơn.
Hai đồng tử đỏ trong con mắt hợp nhất lại, tạo thành một vạch ngang như mắt dê.
Đường rãnh hơi cong lên ấy trông như thể nó đang nhe răng cười cợt.
「Ngon tuyệt」