Bermuda - Chương 172
Tiếng hét xé toạc không gian vang vọng tứ phía cũng lọt vào tai Hugo và Leonardo.
Leonardo đã quá quen thuộc với âm thanh này.
Đó là thứ âm thanh cậu từng nghe thấy trên vô số chiến trường, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.
Tiếng kêu gào hấp hối đầy đau đớn của con người khi bị dồn vào đường cùng, thốt ra ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Đồng tử giãn ra hết cỡ, cậu theo phản xạ chống tay lên lan can định nhảy qua như một chiếc lò xo bật tung. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cậu, khiến cậu không thể tiến thêm mà bị kéo lùi lại hai bước.
“A, tại sao!?”
Cậu quay đầu lại với vẻ sốt ruột thì thấy bờ vai và lồng ngực rộng lớn đang chắn ngay trước mặt. Hugo siết chặt lấy hai cánh tay Leonardo, cất giọng khẩn trương nhưng đầy nghiêm nghị.
“Leonardo, nghe này. Giờ cậu hãy quay lại đường cũ và tìm Đội trưởng Tiểu đội Russell ngay đi. Chắc cô ấy cũng đang tìm chúng ta nên sẽ gặp được nhanh thôi.”
“Hả?”
“Hãy giải thích tình hình cho cô ấy, tập hợp các chỉ huy rồi cùng quay lại đây.”
Hugo ra lệnh một cách dứt khoát rồi vỗ nhẹ vào lưng Leonardo như giục cậu đi nhanh. Sau đó, anh lập tức quay người, tung một cú đá mạnh vào lan can phía trước.
Lan can bằng đá vỡ tan tành dưới gót giày quân đội. Giữa đống tàn tích vương vãi, anh đặt chân lên định nhảy xuống không chút do dự thì…
“K-Khoan đã!”
Lần này đến lượt Leonardo giữ Hugo lại. Có điều, cách thức của cậu có phần hơi quá khích.
Hơi ấm vừa mềm mại lại vừa cuồng nhiệt bất ngờ ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, khiến Hugo phản xạ hít sâu một hơi rồi khựng lại. Bị kéo giật lùi hai ba bước, anh vất vả lắm mới trụ vững được, thì đôi tay kia đã đan chặt vào nhau trên bụng anh đầy kiên quyết như thể nhất định không buông tha.
Cảm giác nóng hổi áp vào lưng khiến mi mắt Hugo khẽ run lên trong thoáng chốc. Sự bối rối trước tình huống lạ lẫm chỉ thoáng qua, anh liếc nhìn lại phía sau thì thấy mái tóc vàng óng đang dính sát vào người mình, đôi mày cau lại đầy vẻ bi thương ngước lên nhìn anh.
“Thế còn anh?”
Câu hỏi thốt ra đột ngột ấy chứa đựng biết bao điều. Trong đôi mắt nhíu chặt kia, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là sự lo lắng dành cho mình, khiến Hugo chỉ biết mấp máy môi mà chẳng thể thốt nên lời.
Nhưng tình thế cấp bách đã thúc giục lý trí, chẳng còn thời gian để vỗ về cảm xúc, Hugo cuối cùng đành phủ bàn tay mình lên tay Leonardo. Sự kiên quyết bị gỡ bỏ một cách dễ dàng buông thõng xuống, Hugo quay người lại, những ngón tay anh lướt nhẹ trên gò má Leonardo.
“Tôi phải đi cứu cấp dưới của mình.”
“…….”
“Tôi mạnh hơn cậu nghĩ nhiều, nên đừng lo lắng quá. Vậy nhé, nhờ cả vào cậu đấy, Leonardo.”
Leonardo không đáp lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng. Nhưng sau vài giây nhìn vào mắt nhau, Hugo dứt khoát quay lưng đi không chút do dự.
Nếu khoảnh khắc bật nhảy vào không trung ấy Agrizendro không nở một nụ cười, có lẽ cậu đã lao theo anh cũng nên.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Nhìn theo bóng lưng đang dần xa khuất, bỏ lại mình phía sau, Leonardo bày ra vẻ mặt đầy phức tạp. Rõ ràng ban nãy anh ta còn chẳng giấu nổi cơn choáng váng cơ mà.
Cái dáng vẻ lao thẳng xuống vực thẳm chỉ với một ý niệm duy nhất là cứu cấp dưới ấy, quả thực liều lĩnh hết chỗ nói. Nhưng đồng thời, ngẫm lại thì đó cũng chính là hành động đậm chất Hugo nhất.
Rốt cuộc sau một hồi do dự, Leonardo không thể đuổi theo mà đành quay người về hướng ngược lại. Khoảnh khắc ấy, như muốn lung lay ý chí vừa mới được củng cố, những mảnh đá vụn bất ngờ rơi lả tả trên đầu cậu.
Khựng lại ngước nhìn lên, cậu thấy bụi cát và đất đá bay tứ tung, khiến xung quanh trở nên mờ mịt như bị sương mù bao phủ. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân và vách tường rung chuyển dữ dội, tiếng gào thét kỳ quái bắt đầu vang vọng tứ phía như một điềm báo chẳng lành.
Chắc chắn là tiếng của Illaptor, nhưng nghe âm thanh hỗn độn thế này thì hẳn không chỉ một con mà là rất nhiều con đang cùng gào thét.
Leonardo căng thẳng cao độ, dáo dác nhìn quanh. Tiếng gào rú như kim loại cào vào nhau của chúng va đập vào vách tường cấu trúc mái vòm, tạo nên những chuỗi âm vang vọng lại liên hồi. Vấn đề là chính vì tiếng vang đó mà cậu hoàn toàn không thể xác định được nguồn phát nằm ở đâu.
Trong lúc đó, hai Đội trưởng Đại đội ở phía trên cũng nhanh chóng lao xuống dưới đuổi theo Quân đoàn trưởng. Trông thấy họ lướt qua trong chớp mắt, Leonardo lại nhìn những bóng lưng đang xa dần mà cắn chặt môi.
‘Chết tiệt, thế này thì đúng là chỉ còn mỗi mình thôi sao.’
Trong tình cảnh bộ đàm hỏng, nếu cả hai người họ cũng xuống dưới thì chỉ còn mỗi cậu là người có thể thông báo tình hình cho các thành viên đang lạc đường.
Leonardo vò đầu bứt tai đầy vẻ phiền toái, rốt cuộc cậu đành lao mình vào hang động chật hẹp lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Cơn rung chấn lan truyền từ không gian rộng lớn kia có vẻ không bình thường chút nào, xem ra cậu phải nhanh chân lên mới được.
May mắn là nhờ những vết xước cậu đã đánh dấu trên tường lúc đi vào, nên không xảy ra sự cố lạc đường nào. Giọng nói vang vọng trong đầu cũng đã dứt, cơn đau đầu hành hạ cậu cũng đã thuyên giảm phần nào.
Thế nhưng, rõ ràng đôi chân đang bước về phía trước mà tâm trí cậu vẫn cứ hướng về phía sau, nơi bóng người kia đang xa dần. Hồn vía cứ như để lại nơi đó khiến cậu chẳng còn chút tập trung nào, thi thoảng vai lại va phải những tảng đá nhô ra.
Men theo những dấu vết để lại qua vài khúc cua, Leonardo cảm thấy đôi chân mình ngày càng bủn rủn. Dù cố sức chạy nhưng tốc độ dường như chậm lại, đến khi nhận ra thì cậu đã vô thức đứng khựng lại từ lúc nào.
“…….”
Cậu lặng lẽ điều hòa hơi thở, cúi xuống nhìn đôi chân như đeo chì không chịu bước tiếp của mình.
Bên trong Phong ấn số 118 này, việc sử dụng ma lực bị hạn chế đến mức chạy bộ còn nhanh hơn cả bay. Đã thế không khí nơi đây còn sục sôi khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, dù băng có tài giỏi đến đâu thì khi vùng vẫy ở đây cũng chỉ là thứ băng tan chảy trước ngọn lửa mà thôi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy tình thế hoàn toàn bất lợi, cậu không thể lập tức quyết định xem liệu có nên bỏ mặc Agrizendro lại như thế này hay không. Cậu không phủ nhận sức mạnh của anh, nhưng cũng chẳng thể phớt lờ nỗi day dứt đang dâng lên trong lòng.
Và đúng lúc đó, như muốn thức tỉnh tâm trí đang thẫn thờ của cậu, một tiếng nổ lớn cùng sóng xung kích ập đến từ phía sau lưng. Cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc lẫn trong đó, Leonardo không còn do dự nữa mà chống tay lên tường.
Ngay tại nơi bàn tay chạm vào, một ma pháp trận màu đỏ rực rỡ tức thì lan rộng, khắc sâu vào vách đá như một bức phù điêu âm bản. Ánh sáng và ma lực len lỏi qua những đường viền lõm sâu, chẳng mấy chốc, một con thần thú rực lửa lao vút ra từ trung tâm vòng tròn ma thuật.
Đây chính là con thần thú mà Leonardo đã liên tục triệu hồi rồi lại hủy bỏ dưới lòng đất cách đây không lâu, để kiểm tra mức độ tiêu hao ma lực. Chín cái đuôi rực lửa bồng bềnh uốn lượn sau lưng, ngoại hình của nó tựa như sự kết hợp giữa một con mèo khổng lồ và một con hồ ly.
Kiu?
Con thú to lớn hơn hẳn chiều cao của Leonardo này dường như chẳng mảy may bận tâm đến mặt đất đang rung chuyển dữ dội, nó bắt đầu dụi đầu vào người chủ nhân lâu ngày mới gặp để làm nũng. Thế nhưng Leonardo lại nhíu mày, đưa tay đẩy cái đầu đang nũng nịu kia ra.
“Từ từ đã nào. Này, giờ không phải lúc làm chuyện này đâu.”
Thấy thần thú nghiêng đầu thắc mắc, Leonardo liền chỉ tay về một hướng rồi ra lệnh dứt khoát.
“Nào, nghe cho kỹ đây. Bốn đứa hãy đi theo lối này tìm bọn Illaptor đang lẩn trốn, năm đứa còn lại đi báo vị trí và tình hình bên kia cho đám người Hội đồng. Nếu tìm thấy Nero, nó sẽ tự khắc hiểu ý và hành động ngay thôi.”
Leonardo lấy chiếc nhẫn bạc từ trong túi áo ngực ra, nhét vào miệng con thần thú rồi căn dặn thêm lần nữa.
“Tìm chủ nhân của chiếc nhẫn này. Hiểu chưa?”
Trước giọng điệu khẩn trương của cậu, con thần thú kêu kiu một tiếng, đôi tai dựng đứng phe phẩy như muốn nói rằng nó đã hiểu. Vỗ nhẹ vào phần gốc đuôi của nó, Leonardo hất cằm về phía con đường mòn bên cạnh rồi nói.
“Đi đi. Nhanh lên.”
Con thần thú rùng mình một cái, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nó lao vút đi như một mũi tên vào sâu trong hang động ngoằn ngoèo, cuốn theo một luồng gió mạnh. Chín ngọn lửa xa dần vào bóng tối trong chớp mắt, đến khi ánh sáng chỉ còn leo lét thì tách ra làm hai hướng, bốn và năm đốm lửa tản sang hai bên trái phải.
Ngay khi bóng dáng nó khuất hẳn, Leonardo quay đầu lại với vẻ mặt kiên định.
Có tới ba, à không, bốn Đội trưởng Đại đội ở đó thì chắc chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc bước chân vào nơi này, cậu cứ có dự cảm chẳng lành.
Đã phái thần thú đi thì người thi triển nên hạn chế tiêu hao ma lực hết mức có thể, nhưng xem ra lúc này không thể làm thế được rồi.
Leonardo liếm nhẹ môi rồi quay bước về hướng mình vừa đi tới. Bàn tay buông thõng xuống dưới một lần nữa siết chặt thanh kiếm lửa đang cháy hừng hực.
“Mình có bao giờ là đứa biết nghe lời đâu chứ.”
Thân nhiệt tăng cao khiến làn hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút quanh người cậu. Đôi mắt vàng kim tỏa sáng lấp lánh ẩn hiện sau mái tóc bay trong gió.
Dòng máu luân chuyển nhanh khiến cơ bắp căng phồng, đôi chân cậu bật mạnh, lao về phía Tổ của Nữ hoàng với tốc độ nhanh hơn trước gấp bội phần.
Chỉ mong sao cho đến khi cậu tới nơi, mọi chuyện vẫn bình an vô sự.
***
Có lẽ vì chứng kiến cảnh Reiner lao xuống trước nên Hugo chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính thiệt hơn. Bởi anh biết rằng, dù cậu ta luôn tỏ ra ổn thỏa, nhưng trong lòng lại chẳng hề được như vẻ bề ngoài ấy.
Thả mình rơi tự do vào màn sương theo lực hút của trọng lực, Hugo lập tức gom luồng khí xung quanh và nén chặt lại thành hình cầu. Anh bao bọc nó bằng ma lực rồi kích nổ một lần, hòng thổi bay khối khí lạ đang che khuất tầm nhìn ra tứ phía.
Thế nhưng do màn sương quá dày đặc, vụ nổ chỉ làm tốc độ khuếch tán nhanh hơn chứ chẳng giúp ích gì mấy cho việc cải thiện tầm nhìn. Ngược lại, chấn động dữ dội cùng hơi nóng phả lên từ bên dưới còn tạo ra một luồng gió ngược với nhiệt độ cao khủng khiếp.
Theo phản xạ, Hugo dựng rào chắn phía trước rồi đưa tay lên che mặt. Dù đã muộn màng đeo chiếc mặt nạ phòng độc trên cổ vào, nhưng lá phổi trót tiếp xúc với khí độc vẫn nóng rát như thể vừa hít phải tro tàn trong đám lửa.
Buộc phải giảm tốc độ, anh nhìn xuống bóng tối thăm thẳm qua kẽ tay, đúng lúc này những tiếng gào thét rợn người lại vang vọng khắp bốn bề.
Khàaaaa―
Kéccccc―
Tiếng kêu thảm thiết lấp đầy không gian mù mịt không thấy lối đi, khiến trực giác anh mách bảo rằng nếu tiếp tục đi xuống sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ bởi số lượng kẻ địch dường như không phải ít, mà còn vì tiếng kêu ấy nghe khác hẳn mọi khi.
Đó không phải âm thanh đe dọa kẻ thù, mà giống như tiếng kêu gào trong cơn hoảng loạn tột độ.
Cảm nhận được điềm báo chẳng lành, Hugo tạm thời dừng lại giữa không trung. Sau đó anh kéo chiếc mặt nạ vốn chẳng có mấy tác dụng xuống, rồi hét lớn vào bóng đêm đang rình rập.
“Đội trưởng Đại đội Molton!”
Tiếng hét của anh vang vọng, lan tỏa xuống tận đáy sâu trong chốc lát. Nhưng rồi cũng rất nhanh, nó bị nhấn chìm bởi những tiếng gào rú ầm ĩ.
Rầm rầm rầm rầm―
Thay vào đó, như để đáp lại lời gọi của anh, một hiện tượng kỳ quái bất ngờ ập đến ngay trước mắt.