Bermuda - Chương 171
Trong khi đó, Reiner đang ở phía bên kia nhìn chằm chằm vào chiếc bộ đàm đột ngột mất tín hiệu với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Vốn đã chập chờn từ trước, giờ lại dở chứng không hoạt động khiến anh ta bực mình vỗ mạnh mấy cái vào thân máy.
Charlotte lẳng lặng nhìn cảnh tượng ấy rồi khẽ thở dài. Ngay sau đó, cô ngăn cản bàn tay thô bạo của cấp trên và lên tiếng.
“Làm thế thì sửa được gì chứ? Anh kiên nhẫn chút đi.”
Reiner đáp lại bằng giọng điệu đầy vẻ phiền toái.
“Giờ làm gì còn thời gian mà đợi? Quân đoàn trưởng đang chờ tin đấy.”
“Mấy thiết bị này càng va đập mạnh thì càng nhanh hỏng. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng còn mấy cái dự phòng đâu, hỏng thật thì anh chịu trách nhiệm nhé?”
“Nói gì vậy, tôi thấy bên chỗ để tạo tác vẫn còn ba cái nữa mà? Với lại mấy thứ này vốn dĩ phải đánh mới chịu nghe lời.”
“Mấy cái đó vẫn chưa sạc đầ…”
Mặc kệ Charlotte can ngăn, Reiner vẫn khăng khăng với cái lý luận kỳ quặc của mình mà vỗ bồm bộp vào phần cảm biến của bộ đàm. Sau khoảng bốn cái vỗ như thế, đèn cảm biến đang sáng lờ mờ bỗng kêu ‘phụt’ một tiếng rồi tắt ngấm.
“…….”
Động tác của anh ta khựng lại theo phản xạ, lặng lẽ cúi xuống nhìn chiếc bộ đàm. Anh ta rụt tay về, quay đầu lại với vẻ mặt sượng sùng thì bắt gặp ánh mắt đang lườm mình như nhìn kẻ thảm hại nhất thế gian.
“Tôi đã bảo rồi mà.”
Trước giọng nói lạnh lùng đến cực điểm ấy, Reiner chỉ biết im lặng. Bàn tay ngượng ngùng đành búng tanh tách vào ăng ten bộ đàm cho đỡ trống trải.
Giữa lúc cuộc giằng co không lời của hai người còn đang tiếp diễn trong tĩnh lặng, từ hang động hẹp phía sau bất chợt vang lên giọng nói của ai đó.
“Đội trưởng Đại đội, Phó đội trưởng!”
Nghe tiếng gọi xen lẫn hơi thở gấp gáp, Reiner và Charlotte cùng quay lại. Một thành viên thuộc Đại đội 9 chi nhánh phía Nam đang hớt hải chạy tới với vẻ mặt đầy vẻ khẩn trương.
Cảm nhận được bầu không khí chẳng lành, Reiner liền dúi chiếc bộ đàm hỏng vào tay Charlotte rồi bước nhanh về phía trước hai bước. Cùng lúc đó, ánh mắt anh ta nhanh chóng quét qua bộ dạng của người kia.
“Sao thế, có chuyện gì vậy?”
Người lính đang đến gần trông không có vẻ gì là bị thương nhưng lại thở hồng hộc. Hơn nữa, dù tỏ ra vội vã nhưng bước chân cậu ta lại chậm chạp, cơ thể trông có vẻ nặng nề.
“Hộc, hộc… Có, có chuyện rồi ạ.”
Hai người thoáng thắc mắc trước câu nói ‘có chuyện’, nhưng Charlotte đã nhanh chóng thả một quả cầu ánh sáng bay vào soi rọi phía sâu trong hang động. Nhờ đó, thứ không rõ danh tính mà người lính kia đang khó nhọc kéo lê mới lọt vào tầm mắt họ.
Thứ đó rũ rượi bị kéo lê trên sàn, thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Hơn nữa, nó còn ướt sũng một loại chất lỏng khả nghi, để lại vệt nước lênh láng dọc theo đường đi. Kích thước của nó trông giống hệt như một con người.
Gương mặt Reiner đanh lại ngay tức khắc khi chăm chú nhìn vào khối hình thù đen ngòm ấy. Hình ảnh thi thể người cấp dưới được phủ vải trắng tiễn đưa vài ngày trước bất chợt hiện về chồng chéo lên cảnh tượng trước mắt.
Reiner tái mét mặt mày vì căng thẳng, anh ta vô thức nuốt nước bọt rồi đưa mu bàn tay lên che miệng. Cảm giác buồn nôn dâng lên chẳng rõ lý do, hình ảnh hiện trường thảm khốc cùng bộ quân phục rách nát cứ chập chờn trước mắt.
Liếc thấy bộ dạng đó của cấp trên, Charlotte nắm lấy cánh tay Reiner rồi đẩy anh ta sang một bên. Sau đó, tự cô bước tới trước cửa hang để đón người lính đang đi ra.
Ngay khi cậu ta thoát khỏi lối đi chật hẹp, thứ đang cầm trên tay cũng hiện nguyên hình thù rõ rệt.
Thứ mà người lính kéo theo chính là một cái chân Dermokas với lớp da thịt nát bấy, chỉ còn giữ được hình dạng nhờ mớ dây thừng đứt đoạn và đá phong ấn quấn chằng chịt bên ngoài.
Charlotte luân phiên nhìn khối thịt bầy hầy kia rồi lại nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cậu lính. Cô cau mày, lên tiếng hỏi.
“Đây chẳng phải con quái vật mà nhóm chúng ta phụ trách sao? Sao lại ra nông nỗi này?”
Nhóm 4 do Reiner dẫn đầu cũng đang chịu trách nhiệm áp giải một trong ba con Dermokas mà đội chinh phạt đã bắt sống. Vì lo ngại rủi ro khó lường nếu tập trung lũ quái vật một chỗ, nên các chỉ huy đã thống nhất chia nhau mỗi người quản lý một con.
Thế nhưng, việc con mồi dùng cho tác chiến lại biến thành cái dạng này là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm của người đứng đầu nhóm. Hiểu rõ điều đó nên người lính kia kéo mặt nạ phòng độc xuống, trả lời với vẻ mặt đầy khó xử.
“Cái đó… tôi xin lỗi. Vì phải thăm dò xung quanh nên chúng tôi đã trói nó vào cột rồi mới di chuyển, nhưng khi quay lại sau một lúc vắng mặt thì chỉ còn trơ trọi mỗi cái chân này thôi ạ.”
Reiner thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thứ máu me be bét kia không phải là con người. Có lẽ sự việc lần trước đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý lúc nào không hay, khiến hình ảnh người cấp dưới không còn nguyên vẹn hình hài vẫn in đậm trong tâm trí anh ta.
Vuốt mặt vài cái để lấy lại bình tĩnh, anh ta cố điều chỉnh biểu cảm cho phù hợp, nhưng ngẫm lại thì chuyện này chẳng phải thứ đáng để thở phào.
Reiner lập tức ra ám hiệu tay báo cáo có sự cố về phía Quân đoàn trưởng đang ở phía đối diện. Sau đó anh ta quay phắt lại nhìn xuống cái chân bị đứt lìa rồi hỏi.
“Quay lại thì đã thấy như thế này rồi sao?”
“…Vâng.”
“Người phụ trách canh gác làm cái gì vậy? Không biết tại sao lại ra nông nỗi này à?”
Trước những câu hỏi dồn dập, người lính liếc nhìn sắc mặt cấp trên rồi mới dám mở lời.
“Lực lượng tìm kiếm của chúng ta hiện tại… có khá nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng do khó thở, nên nhân lực vô cùng thiếu thốn. Vì vậy chúng tôi không thể cắt cử người canh gác hay lính gác cụ thể, thành thử lúc xảy ra vụ việc… không có nhân chứng nào cả. Tôi xin lỗi.”
Vừa giải thích, cậu lính vừa cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, Reiner chỉ biết thở dài thườn thượt một tiếng “Hầy”.
Hiện tại, Đại đội 9 thuộc chi nhánh phía Nam cũng đang thực hiện lệnh của Reiner, lùng sục khắp các hang động chật hẹp, chằng chịt bên trong phong ấn 118 này. Mục đích là để tìm ra lũ ma thú và mẫu thể đang lẩn trốn đâu đó.
Tuy nhiên việc con Dermokas bị xử lý chỉ trong tích tắc lơ là, gợi lên khả năng bọn chúng đang âm thầm quan sát con người từ trong bóng tối. Nếu quả thực là vậy, giả dụ lúc đó có một vài thành viên ở lại canh gác thì rất có thể đã bị tập kích rồi, nên việc không có ai ở đó khéo lại là điều may mắn.
Nhìn cấp dưới đang đầy vẻ hối lỗi, gương mặt căng thẳng của Reiner giãn ra đôi chút. Anh ta vỗ mạnh vào lưng cậu ta, ý bảo đừng tự trách mình nữa.
“Thôi, dù chẳng phải chuyện đáng khen nhưng không bị thương là được rồi. Ngoài con này ra, các nhóm khác vẫn còn giữ hai con nữa nên chắc cũng không đến mức to chuyện đâu.”
Nhận được lời an ủi ngoài mong đợi, người lính rụt rè ngẩng đầu lên. Lúc ấy, Charlotte đang đứng quan sát cuộc đối thoại của hai người mới lên tiếng.
“Sự việc xảy ra khi nào? Vị trí cụ thể ở đâu?”
“À, khoảng 20 phút trước ạ. Vị trí thì cũng tương tự chỗ này… nhưng có lẽ nằm sâu hơn một chút về phía dưới.”
Cậu lính bước ngay tới gần lan can rồi chỉ tay xuống dưới.
Hai vị chỉ huy đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Chợt Reiner trợn tròn mắt, vội vàng hỏi lại.
“Khoan đã, ý cậu là 20 phút trước các cậu đã đến đây rồi sao?”
“Vâng, đúng vậy. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của Illaptor nên cứ thế lần theo, cuối cùng thì đến được chỗ này.”
Người lính tóm tắt lại tình hình lúc đó.
Các thành viên Tổ 27 và 28 thuộc Nhóm 4 đang kéo theo con Dermokas bất tỉnh thì cũng giống như Hugo và Leonardo, họ lạc lối trong hang động tối tăm và đụng độ một thực thể bí ẩn.
Tiếng kêu của Illaptor vang lên sau đó đã dẫn dụ họ đi, và trong lúc mải miết đuổi theo con quái vật cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy, họ đã vô tình bước vào không gian kỳ lạ đầy bí ẩn này.
Địa điểm nhóm lính đặt chân đến nằm thấp hơn vị trí hiện tại của Reiner khoảng 30m, nhưng giờ đây đã bị làn sương mù màu vàng dâng cao che khuất hoàn toàn. Cậu lính giải thích rằng họ đã trói con Dermokas vào một cây cột giống hệt cây cột bên cạnh đây.
“Ban đầu chúng tôi đặt nó nằm xuống sàn rồi buộc dây ngắn nối vào cột. Nhưng khi phát hiện ra sự việc thì sợi dây đã thõng xuống tít phía dưới, đầu dây chỉ còn treo lủng lẳng cái chân này. Trên sàn còn lưu lại những vết xước như thể nó bị lôi đi vậy.”
Vừa báo cáo chi tiết hiện trường, người lính vừa vịn tay lên lan can, nói thêm rằng đoạn lan can ở đó đã bị gãy tạo thành khoảng trống lớn, và do mất tín hiệu liên lạc nên không thể báo cáo ngay lập tức.
Charlotte lẳng lặng lắng nghe rồi hỏi lại với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
“Cậu bảo cái chân bị treo vào dây và thõng xuống tít dưới kia sao?”
“Vâng. Có lẽ một cá thể khác đã cố lôi nó đi nhưng không được, nên đành bứt đứt chân rồi tha phần còn lại đi mất.”
Nghe giải thích xong, Charlotte bước lên hai bước nhìn xuống phía dưới nơi sương mù vàng đang bao phủ dày đặc. Cô không thể hiểu nổi tại sao sợi dây lại thõng xuống vực thẳm chứ không phải một con đường nào khác.
Trong lúc đó, Reiner tiến lại gần cái chân Dermokas rồi ngồi xổm xuống. Dù mất liên lạc và chẳng có thời gian để dây dưa, nhưng nghe qua sự tình thì có vài thứ anh cần phải xác minh.
Reiner nắm lấy cái móng vuốt dài ngoằng, lật cái chân khổng lồ lên và bắt đầu soi xét kỹ lưỡng. Lớp da quá dày và dai nên bề mặt không để lại manh mối gì đáng kể, nhưng hình dạng vết cắt ở phần đứt lìa lại khá đáng chú ý.
Tuyệt đối không phải vết chém của dao kiếm, cũng chẳng phải bị xé toạc do lực căng dây. Bảo là bị con khác cắn xé thì… bề mặt vết cắt không có những vết răng lởm chởm nên khó mà khẳng định được. Trông nó giống bị ghè đứt bằng một tảng đá to và sắc nhọn thì đúng hơn.
Reiner nheo mắt, theo thói quen định đưa tay chạm vào mặt cắt nhưng rồi khựng lại. Bởi anh ta vừa nhìn thấy dịch thể của con quái vật chảy ra lẫn trong máu.
Chất lỏng đọng trên sàn dường như có tính axit, nó đang ăn mòn đá và thấm sâu xuống lòng đất. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Reiner lóe lên đầy sắc sảo.
“Này, Phó đội trưởng.”
Charlotte đang nhìn xuống phía dưới lan can, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu lên.
“Sao vậy?”
“Illaptor có ăn thịt Dermokas được không nhỉ?”
Trước câu hỏi đường đột, Charlotte chớp mắt trong giây lát. May mắn là cô nằm trong số ít những chỉ huy đã lĩnh hội toàn bộ thông tin từ điều tra viên, nên nhanh chóng tìm ra câu trả lời.
“Chắc là không đâu. Tôi nghe nói thành dạ dày của Illaptor không đủ khỏe để chịu được tính axit trong dịch thể của Dermokas. Chính vì thế Dermokas mới là loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn trên bán đảo này.”
“Vậy sao?”
Reiner cúi xuống nhìn cái chân quái vật, dùng mũi giày chiến đấu gõ gõ vào nó. Rồi anh ta ngẩng đầu lên hỏi lại để xác nhận.
“Thế còn mẫu thể?”
“…….”
“Mẫu thể có ăn thịt được Dermokas không?”
Trước câu hỏi cụ thể hơn lần nữa, Charlotte im lặng. Dường như đang suy tính điều gì đó, ánh mắt cô lại một lần nữa hướng về phía bên kia lan can.
Mẫu thể được coi là thủy tổ của mọi loài ma thú trên bán đảo này, nên trong gen di truyền của nó chắc chắn bao gồm cả đặc tính axit vốn có của loài Dermokas. Nếu vậy thì dạ dày của nó hẳn cũng phải có khả năng kháng lại thành phần axit đó.
“Có thể đấy. Không, chắc chắn là được.”
Nhận được câu trả lời đầy quả quyết của cô, Reiner gật nhẹ đầu như đã dự liệu trước. Sau đó, đôi mắt màu hổ phách lại hướng về phía vết cắt trên cái chân kia.
Vết lôi kéo, cái chân bị treo lơ lửng, dấu vết như bị đập đứt.
Anh ta xâu chuỗi lại từng chi tiết, đưa mắt nhìn theo dòng dịch thể chảy ra thì thấy vệt sàn nhà bị ăn mòn kéo dài đến tận vực thẳm bên cạnh cây cột. Đôi mắt Reiner từ từ nheo lại.
Những cái lỗ trên tường chật hẹp đến mức chỉ đủ cho một hai con ma thú chui lọt. Trong khi đó theo ghi chép, dù có cộng thêm chút phóng đại của người xưa thì mẫu thể cũng to như một ngọn núi. Nó không đời nào di chuyển qua lại giữa những lối đi hẹp như thế được.
Vậy nên nếu phải phỏng đoán nơi ẩn náu của nó trong này, thì chỉ có một chỗ duy nhất khả thi mà thôi.
Reiner vẫn dán chặt mắt vào khoảng không đó rồi nói với Charlotte.
“Trước mắt, cô hãy báo cáo với Tổng quân đoàn trưởng về vụ con Dermokas, đồng thời nhắn rằng chúng ta cần phải tìm kiếm ở khu vực bên dưới này. Thấy bên dưới cũng có không gian y hệt thế này thì xem ra nơi này sâu hơn dự tính của chúng ta rất nhiều đấy.”
Charlotte gật đầu đáp lại lời anh ta.
“Vậy cho rút quân ở bên dưới về trước chứ ạ?”
“Phải thế thôi. Chẳng nhìn thấy gì thì khác nào miếng mồi ngon cho tụi nó tập kích đâu.”
Dứt lời, Reiner nhoài người ghé mặt ra phía ngoài lan can.
Mặc kệ hơi nóng phả vào mặt, anh ta vươn cổ ra đo lường mật độ của khối khí màu vàng đang cuộn trào bên dưới. Trong màn sương dày đặc đến nhường kia, thì dù có ánh đèn soi rọi cũng chẳng khác nào mò mẫm trong bóng đêm đen kịt.
‘…Khoan đã, ban đầu nó cao thế này sao?’
Chân mày Reiner khẽ giật. Khối khí cuồn cuộn chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên đến tận gần đây, rõ ràng mực khí đã thay đổi hoàn toàn so với lúc anh ta mới nhìn thấy.
Cảm thấy kỳ lạ, anh ta quay phắt lại phía hai người đằng sau để xác nhận sự việc ngay lập tức.
Và ngay khoảnh khắc đó, một mùi tanh thoang thoảng lướt qua chóp mũi.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để anh ta nhận ra đó chính là mùi máu.
AAAAAAA―!
Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp không gian rộng lớn, kéo theo bầu không khí căng thẳng đến rợn người.
Đó chắc chắn là giọng con người, nhưng lại thê lương đến mức khó tin rằng nó được thốt ra từ miệng của một người đang sống.
Âm thanh sắc lẹm như xé toạc thanh quản va đập vào vách đá dội lại tứ phía khiến người ta không thể xác định chính xác nguồn phát. Thế nhưng bằng bản năng, Reiner trực cảm được rằng tiếng hét ấy vọng lên từ chính nơi mà các thành viên đang có mặt.
Đồng tử co rút kịch liệt, chẳng kịp để tâm trí phân tích tình hình, anh ta đã cắm phập những ngón tay vào khe nứt trên cây cột đá bằng tất cả sức bình sinh. Khối đá tách ra mà chẳng hề có chút kháng cự nào, vang lên tiếng “rắc” rồi bị giật tung ra một cách thảm hại bởi lực tay khủng khiếp của anh ta.
Mảnh đá dài với phần đầu sắc nhọn tựa như một ngọn thương dày, ma lực của anh ta lập tức truyền vào khiến nó phát sáng và trở nên cứng rắn hơn gấp bội. Nó đã tái sinh thành một món vũ khí uy lực, tuyệt đối không thể bị phá hủy bởi những va chạm thông thường.
“Đội trưởng Đại đội!”
Charlotte vội lao đến ngăn cản người đang định lao đi bất chấp tất cả. Thế nhưng tai Reiner lúc này đã ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng gọi của cô nữa. Cái lạnh thấu xương và nhịp tim đập dồn dập như bóp nghẹt hơi thở của anh ta.
Lý trí còn chưa kịp nhận thức, thì cơ thể bị nỗi ám ảnh khống chế đã lao đi trước một bước.