Bermuda - Chương 170
Chỉ cần nhìn lên đến tầm mắt có thể vươn tới, cũng đoán được chiều cao phải đến hàng trăm mét. Còn phía dưới sâu thăm thẳm là một không gian bí ẩn với làn khói vàng cuồn cuộn như thác đổ.
Nơi đây trông tựa như một không gian mái vòm khổng lồ được mở rộng vô tận cả lên trên lẫn xuống dưới, nơi mà ngay cả tiếng thở khẽ khàng nhất cũng có thể vọng lại thành tiếng vang.
Vẻ tráng lệ khiến con người đặt chân đến cảm thấy mình chỉ là sinh vật nhỏ bé, đồng tử vốn quen với hang động chật hẹp, nay phải co lại liên tục để thu vào tầm mắt khung cảnh bao la này.
Chắc hẳn chẳng ai ngờ tới bên trong Phong ấn số 118 lại tồn tại một không gian rộng lớn đến nhường này, và dù có tận mắt chứng kiến thì cũng khó lòng tin ngay được.
Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc hơn cả lại là thứ khác. Đó là một ma pháp trận khổng lồ và tuyệt đẹp bao phủ ngay chính giữa không trung, cùng hàng trăm, hàng ngàn cột trụ được đẽo gọt tỉ mỉ từ vách đá gợi liên tưởng đến một ngôi đền.
Khác với những hang động tự nhiên họ vừa đi qua, nơi này tràn ngập dấu vết nhân tạo giống như những công trình kiến trúc bên ngoài. Từng tầng đều có lan can, những cây cột tuy cũ nhưng vẫn sừng sững chống đỡ, và cứ cách một quãng lại có những bức tượng đá kỳ lạ tạo nên sự thống nhất đầy tính hình học.
Những kiến trúc này lấp đầy bốn bức tường xung quanh, lấy ma pháp trận ở trung tâm làm chuẩn, tạo nên một không gian hùng vĩ tựa như lồng sắt giam cầm thực thể nào đó đang bị trói buộc nơi đây.
Có lẽ đây chính là pháo đài dùng để phong ấn nó.
“…….”
Mồ hôi lấm tấm trên trán Leonardo khi cậu đối diện với luồng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ trên cao. Đó là do luồng nhiệt cực lớn bốc lên từ đáy vực sâu thẳm lướt qua da thịt.
Nhưng cảm giác nghẹt thở khi bước vào khung cảnh hùng vĩ này không chỉ đơn thuần do không khí nóng bức. Cảm giác bị không gian áp đảo lấn át cả nỗi sợ hãi đang dâng trào.
‘Đau đầu quá.’
Leonardo cau mày, đưa tay day trán và thái dương.
Cơn đau nhức nhối trở nên dữ dội hơn lúc nãy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng đánh thức từng tế bào trong cơ thể. Có lẽ vì đã khao khát và tưởng tượng vô số lần về ngày đặt chân đến đây, nên giờ phút đứng trước tổ của nó, cậu lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Đó cũng là lúc cậu nhận ra tiếng ảo thính văng vẳng suốt nãy giờ đã biến mất.
Nhìn lên ma pháp trận khổng lồ lơ lửng trên không, theo bản năng Hugo biết ngay đó chính là ma pháp phong ấn mà vị vua cuối cùng của Laina cách đây một ngàn năm, Theodore Ragnavalod Laina, đã để lại như trong ghi chép.
Dù đã trải qua một ngàn năm nhưng ma pháp của ngài vẫn vững chãi, vượt lên trên cả cảm thán về sự mạnh mẽ và vẻ đẹp, nó mang đến sự xúc động như khi đối diện với vầng thái dương thiêng liêng soi rọi thánh địa.
Thứ mà dù nhìn thấy tận mắt vẫn không thể tin nổi, thứ mà dường như sẽ tan biến nếu đưa tay ra chạm vào. Nỗi niềm hoài cổ như được gặp lại tổ tiên vốn chỉ thấy qua những dòng cổ ngữ, cùng cảm xúc rạo rực khó tả đang cuộn trào trong lồng ngực anh.
Hugo quay đầu lại trong vô thức. Anh tự nhiên nhìn sang Leonardo đang đứng bên cạnh mình.
Đôi mắt vàng kim dao động sau hàng lông mày đang nhíu chặt, và đôi môi đỏ hé mở thu hút ánh mắt của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Hugo tin chắc rằng.
Cậu ấy cũng đang cảm nhận những cảm xúc giống như anh.
Chẳng cần nói thành lời, điều đó cũng truyền đến anh qua từng nhịp thở run rẩy.
Như tâm ý tương thông, Leonardo đang nhìn về phía xa bỗng khẽ quay sang nhìn Hugo. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi Leonardo là người lên tiếng trước.
“…Là ở đây đúng không?”
Trước câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn, Hugo gật đầu.
“Có vẻ là vậy.”
Câu trả lời nhận được càng làm tăng thêm cảm giác chân thực khiến Leonardo cảm thấy tim mình đập liên hồi. Điều hòa lại nhịp thở dồn dập, cậu chợt đưa mắt nhìn nhanh quanh nơi mình đang đứng.
“Con Illaptor mà anh đuổi theo đâu rồi?”
“Khi tôi vào đến đây thì nó đã biến mất rồi. Có lẽ đã chui tọt vào một trong những chỗ kia.”
Hugo hất cằm về phía những cái hang hẹp nằm giữa những cây cột sừng sững. Ngoài cái hang họ vừa đi ra, nơi này còn chi chít những cái hang nhỏ tương tự ẩn sau các cột trụ và tượng đá. Không biết chúng thông đến đâu nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng thấy có đến hàng trăm cái.
Nhìn cảnh tượng gợi liên tưởng đến tổ ong ấy, Leonardo bỗng nảy sinh một nghi vấn.
‘Vậy là con Illaptor đã dụ chúng ta đến tận đây sao?’
Những cái hang chằng chịt như mê cung trong Phong ấn số 118 này chỉ phức tạp với con người, chứ với lũ ma thú thì ắt hẳn quen thuộc chẳng khác gì sân nhà.
Ấy vậy mà con quái vật có thừa đường lùi đó lại cứ gào rú liên hồi, tạo ra một cuộc rượt đuổi vờn bắt nửa vời như thế thì quả là không tự nhiên chút nào. Nói đúng hơn thì giống như nó đang tự nguyện làm người dẫn đường vậy.
Nhưng chẳng phải Alex Siles đã nói Illaptor là loài ma thú thực hiện vai trò ong thợ, nên khó lòng thoát khỏi sự kiểm soát của Nữ hoàng hay sao? Nếu nó tuân theo ý chí của Nữ hoàng thì hẳn sẽ không muốn làm bại lộ tổ cho con người biết.
Nếu vậy thì đáng lẽ nó phải tìm mọi cách ngăn cản họ đến đây, đằng này nó lại hành động như muốn dụ họ vào, hiện tại cậu vẫn chưa thể đoán ra nguyên do.
Chỉ có linh cảm mách bảo rằng đây là một tín hiệu chẳng lành, mang đến cảm giác bất an không dứt. Và chẳng mất bao lâu để cậu nhận ra chân tướng của sự kỳ lạ đó.
“Cơ mà.”
Leonardo nhìn quanh bốn phía rồi mấp máy môi. Do không gian quá rộng lớn, lại mải chú ý đến ma pháp trận trên cao nên giờ cậu mới để ý kỹ cấu trúc bên trong.
Lấp đầy tầm mắt là một không gian khổng lồ uốn cong thành hình tròn hoàn hảo. Trên vách tường chỉ lác đác những cái hang hẹp chỉ đủ cho người hoặc một hai con ma thú chui lọt.
Ngoại trừ chúng ra, bên trong này hoàn toàn không thấy cái lỗ nào đủ lớn để một thực thể khổng lồ thoát ra, cũng chẳng có chỗ nào để ẩn nấp. Vậy thì ‘tồn tại đó’ mà đại quân Hội đồng mải miết tìm kiếm bấy lâu nay, bắt buộc phải đang ở trong không gian đang trải ra trước mắt này.
Leonardo cau mày, ánh mắt chậm rãi quét qua khoảng không. Vô thức nín thở, cậu quay sang nhìn Hugo lần nữa.
“Mẫu thể đang ở đâu?”
Hugo cũng đang quan sát bên trong quay sang nhìn Leonardo.
Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Mẫu thể không thấy đâu cả.
Rẹt― Rè―
―…e…, phát hiện….
Đúng lúc đó, chiếc bộ đàm vốn im lìm suốt nãy giờ của Hugo bỗng phát ra âm thanh lẫn tiếng nhiễu. Hai người đồng thời nhìn về phía chiếc bộ đàm ngay lập tức.
Rẹt―
―Echo 4, …ước tính là… của thể… vị trí …thấy. Tọa độ là …3, …5…, 12….
Chiếc bộ đàm vốn đã chập chờn khi tiến về phía trung tâm, nay đã hoàn toàn tê liệt sau khi bọn họ đi qua vết nứt. Có thể là do không có đối tượng liên lạc ở gần, nhưng cả hai đều đang phỏng đoán rằng nguyên nhân là do năng lượng mạnh mẽ của Mẫu thể gây nhiễu sóng.
Thế nhưng việc bây giờ lại bắt được tín hiệu, đồng nghĩa với việc dòng chảy năng lượng cuồn cuộn xung quanh đã ngừng lại, hoặc trở nên tương đối tĩnh lặng.
Cảm thấy có điều bất thường nên hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Nếu đây thực sự là nơi phong ấn ‘tồn tại đó’ mà họ tìm kiếm bấy lâu nay, và bằng chứng chính là ma pháp trận trên không trung kia, đáng lẽ năng lượng gây nhiễu sóng phải tăng lên mới đúng.
Đằng này tín hiệu bị ngắt quãng suốt lại đột nhiên bắt được sóng. Điều này hoàn toàn không hợp lý theo những giả thuyết họ nghĩ đến từ trước tới giờ.
Rẹt―
―…Delta 2. Echo 4, nhắc lại đi.
―Echo…, …5. Ước tính là ổ….
Mặc cho hai người còn đang thắc mắc, tiếng của các nhóm khác vẫn phát ra từ bộ đàm.
Nội dung truyền đến liên tục tuy không thành câu rõ ràng, nhưng chắp nối những từ nghe được thì có vẻ họ đang thông báo đã tìm thấy vị trí được cho là ổ của nó, tức là không gian mà hai người đang đứng đây. Hugo cầm bộ đàm lên, ấn nút bên hông và trả lời.
“Đây là Alpha 1, Alpha 1. Có nghe rõ không?”
Thế nhưng thật trớ trêu, ngay khi Hugo vừa cất tiếng thì tín hiệu trả lời tắt ngấm. Anh đợi một lúc nhưng vẫn không thấy phản hồi.
Hugo liền vịn tay vào lan can được điêu khắc tỉ mỉ, rồi nhìn quanh quất nhằm tìm kiếm các nhóm khác có lẽ đã đến đâu đó gần đây.
Tuy nhiên vừa mới nhoài người về phía trước, thì hơi nóng bốc lên từ bên dưới xộc thẳng vào phổi khiến tầm nhìn anh tối lại trong khoảnh khắc. Não bộ liên tục gửi cảnh báo thiếu oxy, các giác quan của cơ thể cũng không còn nhạy bén như thường ngày.
Hugo phản xạ nín thở và nhắm nghiền mắt lại, anh cúi đầu đứng yên tại chỗ một lúc. Thấy vậy Leonardo nhận ra ngay sự bất ổn, liền bước tới nắm lấy cánh tay Hugo.
“Anh có sao không?”
Trước giọng nói có phần hoảng hốt của cậu, Hugo dùng tay che mũi và miệng, rồi gật đầu một cái chứ không đáp lời. Sau đó anh cố mở mắt với gương mặt trắng bệch, đảo mắt nhìn quanh những cột trụ được chạm trổ tinh xảo. Nhưng trong tình trạng chóng mặt tái phát thế này thì làm sao mà nhìn rõ mọi vật cho được.
Đang nhìn dáng vẻ ấy đầy lo lắng, Leonardo chợt đưa mắt về một hướng khác. Cậu chăm chú nhìn vào một điểm rồi vươn tay chỉ về phía đối diện.
“Đằng kia.”
Hugo cũng quay đầu nhìn theo hướng đó.
Đó là cửa một hang động nằm thấp hơn khoảng 50m ở phía đối diện, hai bóng đen chập chờn trước cửa hang lọt vào tầm mắt họ. Do khoảng cách quá xa nên trông họ chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng những Quả cầu ánh sáng bay lơ lửng xung quanh đã giúp xác nhận rằng ít nhất đó cũng là con người.
Xác nhận được bóng người, Hugo tăng độ sáng Quả cầu ánh sáng của mình lên mức tối đa để ra hiệu. Thấy vậy, đối phương dường như cũng đã phát hiện ra bên này, nên liền cầm lấy Quả cầu ánh sáng đang lơ lửng và vẫy mạnh. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên oang oang khắp không gian rộng lớn.
“Tổng Quân đoàn trưởng!”
Âm thanh lan ra va vào vách đá tạo nên tiếng vọng dội lại như sóng triều. Là Đội trưởng Đại đội 9 chi nhánh phía Nam, Reiner.
Rẹt―
―Ồn ào thật.
Tiếng bộ đàm bất ngờ vang lên khiến Leonardo ngỡ mình nghe nhầm, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bộ đàm trên tay Hugo. Chỉ nghe giọng điệu thôi cậu cũng đoán được là ai rồi.
Thế nhưng việc hắn có thể đáp trả ngay lập tức rằng ồn ào, nghĩa là hắn cũng nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Vậy thì chắc chắn hắn cũng đang ở gần đây.
Rẹt―
―Charlie 3, đã đến điểm mục tiêu. Alpha 1 trả lời.
Nghe tiếng bộ đàm tiếp nối, Hugo ngẩng đầu nhìn lên trên. Phía xa xa là hai Quả cầu ánh sáng đang lấp lánh tỏa sáng.
Vừa rồi giọng nói của đại diện hai nhóm lần lượt vang lên trong bộ đàm, nên có lẽ một người là Đội trưởng Đại đội 3 chi nhánh trung ương Meterion Kleinder, người kia là Đội trưởng Đại đội 12 chi nhánh phía Nam Isabella Roslin.
Khi bốn Quả cầu ánh sáng của các chỉ huy đã tụ họp trong cùng một không gian, Hugo dán mắt vào hai đốm sáng phía trên, ấn nút bộ đàm và trả lời ngay.
“Đây là Alpha 1, mọi người đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ.”
Việc nhóm tiên phong của bốn đội tiến vào từ các hướng khác nhau, cùng gặp gỡ tại một không gian, đồng nghĩa với việc nơi đây chắc chắn là trung tâm của Phong ấn số 118.
Ngay sau đó, như để chứng minh liên lạc đã thông suốt trở lại, tiếng xác nhận của các Đội trưởng Đại đội lần lượt vang lên. Tuy nhiên, riêng tín hiệu từ Echo 4, tức Đại đội 9 chi nhánh phía Nam lại chập chờn, và chất lượng âm thanh rất thấp.
Thấy lạ, Hugo nhìn lại về phía Reiner đang ở vị trí thấp nhất và hỏi.
“Đây là Alpha 1. Echo 4, trả lời đi. Gần đó có vật chất gây nhiễu sóng không?”
―…Echo 4, khô…, …bị sương mù che…, …tuy nhiên, tuyển chọn … tìm kiếm… gửi đi…, vậy….
“…Đây là Alpha 1. Echo 4, nhắc lại toàn bộ.”
―…khô, …th….
Rèèè―
Tín hiệu từ Đại đội 9 liên tục bị ngắt quãng, rồi đột nhiên tiếng nhiễu chói tai vang lên. Hugo cau mày vội vàng đưa bộ đàm ra xa.
Chẳng bao lâu sau, đèn cảm biến đang nhấp nháy bỗng kêu cái “tách” rồi tắt ngúm. Cứ tưởng đã ổn định lại rồi, mà ngờ đâu lại tê liệt như cũ.
Hugo nhìn chiếc bộ đàm hỏng hóc trong tích tắc của mình với vẻ mặt ngỡ ngàng. Đèn cảm biến tắt hẳn đồng nghĩa với việc mất liên lạc, không chỉ là vấn đề của riêng phía bên kia.
“…Rốt cuộc là tại sao.”
Hugo vuốt ngược mái tóc vì bực bội, anh thở dài thườn thượt rồi nghiến nhẹ răng. Sau đó anh thử ấn nút bộ đàm thêm vài lần, nhưng bộ cảm biến đã hỏng vẫn im lìm.
Trong lúc Hugo đang xem xét bộ đàm thì Leonardo nửa ngồi nửa dựa vào lan can, nheo mắt nhìn xuống dưới. Bởi một hiện tượng kỳ lạ vừa lọt vào tầm mắt cậu.
Quan sát một hồi lâu, cậu đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vào tay Hugo bên cạnh rồi nói.
“Agrizendro, nhìn xuống dưới chút đi.”
Hugo liếc sang bên cạnh rồi đưa mắt nhìn theo hướng ra hiệu của cậu. Thoáng nghĩ chắc cậu bảo nhìn chỗ Đội trưởng Đại đội Molton, nhưng có vẻ không phải vậy. Đôi mắt Leonardo đang hướng xuống sâu hơn thế, nơi màn sương vàng đang bao phủ dày đặc bên dưới.
Thế nhưng dù có nhìn kỹ đến đâu, dường như cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả. Hugo không đoán ra cậu muốn mình xem cái gì, nên quay sang hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
Thấy vậy, lần này Leonardo đứng sát sạt vào người Hugo. Rồi cậu vươn tay ra trước tầm mắt anh, chỉ về một hướng.
“Làn khói vàng kia đang dần dâng lên đấy.”
Nghe điều chẳng lành, Hugo lại nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Leonardo không chỉ vào giữa luồng khí đang dao động mà chỉ vào nơi tiếp giáp với vách tường.
Lông mày Hugo khẽ chau lại. Một khi đã nhận ra thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn hẳn. Những cột trụ và lan can ở mỗi tầng đóng vai trò như thước đo, khiến sự dao động kỳ lạ càng thêm rõ nét.
Rõ ràng lúc mới đến đây, luồng khí bí ẩn được cho là khí lưu huỳnh kia còn nằm thấp hơn vị trí của Đội trưởng Đại đội Molton rất nhiều. Vậy mà giờ nhìn lại, mực khí đã dâng cao tự bao giờ, cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ ngập đến tận chân các chỉ huy Đại đội 9 ở phía đối diện.
Cảm nhận được luồng khí đáng ngờ, ánh mắt Hugo đảo quanh không trung một lúc. Suy ngẫm về tình hình, một quy luật kỳ lạ chợt lướt qua tâm trí anh.
Hiện tại, đại diện các nhóm đang đứng theo thứ tự từ thấp lên cao là Echo 4, Alpha 1, Delta 2 và Charlie 3.
Trong số đó, người bị mất tín hiệu bộ đàm đầu tiên là Echo 4, Đội trưởng Đại đội Molton ở vị trí thấp nhất.
Phía trên vẫn còn nghe thấy tiếng ồn ào chứng tỏ tín hiệu vẫn chưa bị ngắt.
Vậy thì chiếc bộ đàm thứ hai bị tê liệt chính là Alpha 1 nằm ngay phía trên Echo 4. Là chính anh.
“…….”
Đôi mắt xanh lam đang chăm chú nhìn luồng khí cuồn cuộn khẽ liếc sang bên cạnh. Đôi mắt vàng kim cũng đang hướng về phía này.
Một thoáng im lặng bao trùm giữa hai ánh mắt nhìn nhau.
Chẳng bao lâu sau, Leonardo gật đầu như để khẳng định chắc chắn.