Bermuda - Chương 169
Xác nhận gương mặt người lính, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền quan sát phía sau con đường cậu ta vừa đi ra. Tuy nhiên không hề cảm nhận được khí tức của ai khác ở đó cả.
Khi tiến hành tìm kiếm ở nơi nguy hiểm thế này thường phải di chuyển theo nhóm, nên nếu có các thành viên khác đang đi tới từ phía đối diện thì phạm vi chuyển động cảm nhận được trong không khí sẽ rất rộng. Thế nhưng chuyển động cảm nhận được từ người lính trong bóng tối này lại vô cùng tĩnh lặng và êm ả.
Thậm chí hơi người cũng gần như không có, đến mức nếu không phải là người biết điều khiển gió hay đọc được luồng khí như cô, chắc chắn không thể nhận ra nổi. Tức là kẻ này hoặc là đi một mình, hoặc là đang di chuyển hết sức thận trọng. Đó chính là điểm khiến Đội trưởng Tiểu đội 8 thấy kỳ lạ.
Nhưng nghĩ rằng cậu ta chỉ là một lính thường chứ không phải chỉ huy, chẳng lý nào lại dám đi lại một mình trong cái hang động bí ẩn chưa biết thứ gì sẽ chui ra này, nên Đội trưởng Tiểu đội 8 bèn hỏi để xác nhận.
“Các thành viên khác cùng nhóm đâu rồi?”
“Chỉ có mình tôi thôi ạ.”
Câu trả lời rành rọt khiến Đội trưởng Tiểu đội câm nín trong giây lát, chỉ biết chớp mắt nhìn.
“…Một mình sao? Hẳn là đã có chỉ thị bắt buộc phải đi theo nhóm ba người rồi cơ mà.”
Nghe cô vặn hỏi, ánh mắt người lính khẽ đảo lên trên rồi lại hạ xuống thấp.
“Hai đồng đội cùng nhóm với tôi bị sốc nhiệt nặng quá nên đã ra ngoài trước rồi ạ. Nhưng nghe bảo đội dự bị không còn người để bổ sung nên… tạm thời tôi cứ đi một mình thế thôi.”
Các thành viên phía sau xì xào vẻ đầy thắc mắc. Bởi lẽ thông thường nếu một nhóm chỉ còn lại một người, thì sẽ được ghép vào nhóm khác hoặc cho ra ngoài luôn, chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện để đi lẻ loi thế này.
Có cùng suy nghĩ đó, Đội trưởng Tiểu đội kiểm tra huy hiệu và hình thêu trên quân phục cậu ta rồi hỏi.
“Thuộc đơn vị nào?”
“À, chào ngài. Tôi là Felix Montero thuộc Tiểu đội 11, Trung đội 6, Đại đội 3 chi nhánh trung ương Hội đồng.”
Cậu ta giơ tay chào và xưng danh tính như thể giờ mới nhớ ra. Theo đó, phần thắt lưng trống trơn dưới cánh tay lộ ra. Ở đó vẫn không hề có kiếm.
‘…Không mang theo kiếm mà lại đi lang thang một mình ư?’
Dường như nhận ra suy nghĩ ẩn chứa trong ánh mắt nghi ngờ ấy, người lính vẫn giữ nguyên tư thế chào mà nhìn xuống thắt lưng mình. Rồi cậu ta lại nở nụ cười ngượng nghịu ban nãy.
“Do luống cuống quá nên tôi quên khuấy mất…. Xin lỗi ạ.”
Nhìn cậu ta với vẻ không hài lòng, Đội trưởng Tiểu đội bất chợt phát hiện ra thêm một điểm kỳ lạ nữa.
Lúc gặp các thành viên Nhóm 1 trước vết nứt, rõ ràng cậu lính này cũng mặc đồ bảo hộ chống nhiệt. Vậy mà giờ cậu ta chỉ mặc độc bộ quân phục trên người. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc là cậu ta không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Hệt như vị ma đạo sư hệ Hỏa hùng mạnh đang đi cùng Đoàn trưởng vậy.
Thoáng chốc cô nghĩ liệu kẻ này có phải cũng là ma đạo sư hệ Hỏa không, nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của lửa từ người cậu ta. Vốn dĩ gần như không cảm nhận được ma lực, cộng thêm chuyển động nhanh nhạy ban nãy, thì có vẻ đây là người rèn luyện cơ thể thiên về thể thuật.
Lần này ánh mắt cô nhìn vào cạnh bàn tay đang giơ lên chào. Thấy thế, người lính chột dạ khẽ điều chỉnh tay. Vốn dĩ mu bàn tay hơi lộ ra ngoài, nhưng sau khi chỉnh lại góc độ thì cánh tay và cạnh bàn tay đã thẳng tắp một đường hoàn hảo.
Đội trưởng Tiểu đội 8 chào đáp lễ nhẹ nhàng để cậu ta hạ tay xuống. Sau khi kiểm tra lại con đường người lính vừa đi ra lần nữa, cô nói.
“Nếu bị ngất và cô lập ở nơi thế này thì không có cách nào xác định được vị trí. Đi một mình rất nguy hiểm, trước mắt cậu cứ đi cùng chúng tôi.”
“…Dạ?”
Tiếng hỏi lại chậm nửa nhịp để lộ vẻ khó xử. Nhận ra điều đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 hỏi.
“Sao thế? Có vấn đề gì à?”
“Chuyện đó… tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi thuộc Đại đội khác thì gia nhập thế này có được không ạ? Hay là để tôi quay về đội dự bị yêu cầu xếp lại nhóm xem sao, lỡ đâu….”
“Chuyện Đội trưởng Tiểu đội 11 tôi sẽ thông báo riêng sau, nên cậu không cần lo lắng về điều đó. Cứ đứng cuối hàng rồi đi theo tôi.”
Cô chỉ tay về phía sau các thành viên rồi nói. Người lính nọ im lặng vài giây với vẻ miễn cưỡng.
Tuy nhiên thời gian chẳng còn dư dả bao nhiêu, nên Đội trưởng Tiểu đội 8 mặc kệ cậu ta có trả lời hay không mà quay người định rảo bước đi tiếp. Rồi chợt khựng lại, cô ngoái đầu nhìn người lính lần nữa và nói thêm.
“À còn nữa, tổ của chúng ta đặt ưu tiên xác định vị trí của Quân đoàn trưởng lên trên việc tìm kiếm Mẫu thể. Vì vậy chúng tôi sẽ di chuyển với tốc độ nhanh, mong cậu bám sát đừng để tụt lại phía sau.”
“Dạ? Ý ngài là Quân đoàn trưởng ạ?”
Trong thoáng chốc, ánh mắt người lính thay đổi hẳn. Cả tông giọng hỏi lại cũng khác đi đôi chút.
Ban đầu cô cứ tưởng cậu ta khó xử vì phải đi tìm vị cấp trên mà ai cũng muốn tránh mặt, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải vậy.
Chẳng biết đôi mắt lờ đờ như cá khô ban nãy đã biến đi đâu, khuôn mặt người lính bỗng bừng sáng đầy sức sống như vừa nghe được tin vui. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến ánh mắt của Đội trưởng Tiểu đội 8 và các thành viên khác trở nên khó hiểu. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình đầy thắc mắc, người lính dường như nhận ra tình hình, nên vội vàng quản lý lại biểu cảm và nói thêm.
“À, cái đó… tôi nghĩ lại thì đi cùng nhau sẽ an toàn hơn nhiều. Lúc ở một mình tôi cứ lo nơm nớp sợ chạm trán với ma thú…. Cảm ơn ngài đã đề nghị trước ạ. Tôi sẽ cố gắng bám sát để không bị tụt lại!”
Người lính cúi gập người chào với giọng nói đầy khí thế.
Nắm tay ép sát vào hai bên đùi, và cúi gập phần eo thay vì cúi đầu. Đó là thói quen thường thấy ở những quân nhân Đế quốc chuyển sang Hội đồng. Tư thế chào lộ ra phần mu bàn tay nhiều hơn phần cạnh bàn tay cũng tương tự như vậy.
Thực ra kể từ lúc thấy Đoàn trưởng có vẻ để tâm đến kẻ này, Đội trưởng Tiểu đội 8 vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ta.
Không hẳn là nghi ngờ điều gì cụ thể, nhưng dù sao kẻ này trông cũng chẳng bình thường chút nào, nên việc cô rủ cậu ta đi cùng cũng mang theo ý đồ giữ lại gần để tiện bề quan sát.
Thế nhưng trái ngược với ý đồ ấy, người lính vừa gia nhập lại đứng sát sạt ngay bên cạnh Đội trưởng Tiểu đội 8 như thể đó là vị trí của mình. Gương mặt cười tươi rói khi nhìn vào mắt cô, hoàn toàn khác xa vẻ miễn cưỡng khi nghe chỉ thị đi theo lúc nãy.
Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hoang mang rồi lùi lại một bước.
‘Gì vậy? Sao tự nhiên….’
Thái độ thay đổi chóng mặt khiến cô cảm thấy lấn cấn khó tả.
Nhưng nghĩ rằng đang đi tìm Quân đoàn trưởng thì chắc cậu ta cũng chẳng dám làm gì xằng bậy, nên Đội trưởng Tiểu đội 8 giữ một khoảng cách vừa phải rồi gật đầu một cái mà không thắc mắc gì thêm.
“Di chuyển tiếp thôi.”
Đoạn, cô dẫn theo các thành viên tiếp tục bước đi theo hướng cũ.
Tiếng bước chân của nhiều người vang vọng trong hang động, và đúng lúc họ vừa bước được bước thứ năm thì…
Ầm—
Đột nhiên một tiếng va chạm nặng nề vang lên từ đâu đó. Tuy âm thanh khá nhỏ so với độ nặng của nó chứng tỏ nơi phát ra cách đây khá xa, nhưng cũng đủ để kích thích sự cảnh giác của Đội trưởng Tiểu đội 8 và toàn thể các thành viên.
Họ lập tức dừng bước, ngước nhìn lên trần hang động với ánh mắt đề phòng cao độ. Những mảnh đá vụn rơi lả tả xuống sàn càng làm nỗi bất an dâng cao. Ngay sau đó, có lẽ do dư chấn của vụ va chạm mà những luồng gió nhẹ thổi tới từ hai bên đường đi xuyên qua cả hang động.
Một thành viên tiểu đội vừa nhìn quanh với vẻ mặt căng thẳng vừa lắp bắp mở lời.
“Vừa, vừa rồi là tiếng gì vậy ạ? Chẳng lẽ là Mẫu thể―.”
“Là Đoàn trưởng đấy.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 ngắt lời ngay lập tức, cô mở to mắt rồi quay phắt đầu về hướng vừa đi tới. Bởi trong luồng nhiệt kinh hoàng thổi tới từ phía đó có lẫn cả hơi lạnh chưa bị nuốt chửng.
“Hướng này, nhanh lên!”
Cô lập tức chỉ hướng rồi không chút chần chừ chạy lên dẫn đầu. Các thành viên đang hoang mang cũng nhanh chóng tuân lệnh chạy theo sau.
Thế nhưng họ chạy chưa được bao lâu thì đành phải dừng lại. Bởi một tiếng nổ lớn đến mức làm tim như rớt ra ngoài vang lên ngay sau lưng.
Rầm―!
Các thành viên giật mình kinh hãi, dừng khựng lại như sắp ngã rồi quay đầu nhìn lại. Chào đón họ đầu tiên là đám bụi đất cay xè hòa lẫn trong áp lực gió dữ dội.
“Tất cả dựng lá chắn lên―!”
Đội trưởng Tiểu đội 8 phản xạ nhắm mắt lại hét lên, cô vội dùng bắp tay che mặt để tránh bụi đất bay vào miệng. Sau đó, tranh thủ lúc các thành viên đã dựng lá chắn bao quanh mình, cô bước lên phía trước hai bước.
Cơn gió xoáy tụ lại nơi đầu ngón tay cô như bị nam châm hút lấy. Cô truyền thêm ma lực vào, biến nó thành nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn rồi phóng luồng gió lốc về phía trước, thổi bay toàn bộ đám bụi đang bay tứ tung.
Sau đó, tuy đã mở được mắt, nhưng bóng đen u tối vẫn chập chờn giữa những lọn tóc đang dính bết vào mặt. Đội trưởng Tiểu đội 8 từ từ ngước lên nhìn rồi bất giác ngẩn người ra.
Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét, để lộ một hình thù sắc bén và thảm khốc.
Đó là một cái lỗ khổng lồ đến khó tin xuất hiện trên vách tường bên trái hang động. Dấu vết tàn phá khủng khiếp đến mức khiến người ta tưởng rằng có con ma thú nào vừa đục tường chui ra, những vết nứt lan ra tứ phía, nứt toác cả lên trần và xuống nền hang.
“Cái kia là… cái quái gì.”
Đội trưởng Tiểu đội mấp máy môi rồi lùi lại một bước, rút kiếm ra ngay lập tức. Các thành viên đang chần chừ cũng vội vã tập hợp xung quanh cô, lần lượt rút vũ khí.
Thế nhưng khi mọi người đang căng thẳng tột độ vì không thấy bóng dáng kẻ tạo ra cái lỗ đâu thì…
Họ cảm nhận được hơi người từ phía bên kia bức tường đổ nát.
Kẻ dẫm lên đống gạch vụn dưới đất, rồi bất ngờ thò đầu ra chính là người lính vừa mới gia nhập lúc nãy.
“Đường này nhanh hơn!”
Cậu ta vẫy tay ra hiệu như bảo hãy đi theo mình, buông lại đúng một câu rồi biến mất vào bóng tối phía sau bức tường.
Trong khoảnh khắc não bộ như ngừng hoạt động, các thành viên Đại đội 1 mở to mắt nhìn theo bóng lưng ấy. Rồi họ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.
Một lát sau, sợ để mất dấu người lính đi trước, Đội trưởng Tiểu đội 8 là người đầu tiên lao vào trong cái lỗ. Thấy thế, các thành viên còn lại cũng lần lượt nối đuôi nhau chạy theo.
***
Rầm! Cốp!
Leonardo cầm thanh hỏa kiếm, vừa thở dốc vừa ngó nghiêng xung quanh. Tiếng va chạm đập vào vách tường vang vọng khắp nơi, khiến cậu khó lòng phân biệt được âm thanh phát ra từ đâu.
Đúng lúc đó, luồng hàn khí do Hugo để lại lướt qua da thịt cậu như muốn chỉ đường. Phản xạ quay đầu lại, cậu nuốt ngược hơi thở đang nghẹn ứ nơi cổ họng rồi lao về phía đó. Tiếng gầm rú và tiếng đá lở vang lên ngay sau đó thay cho cột mốc chỉ đường.
Vài phút trước, khi Leonardo đang ôm đầu vì cơn đau ập đến, đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng gầm của loài Illaptor.
Leonardo lập tức mở bừng mắt lấy lại tinh thần rồi lao vào trong hang động, nhưng đã không còn thấy bóng dáng con quái vật và Hugo đang đuổi theo nó đâu nữa.
Dù cậu đã vội vã dựa hoàn toàn vào cảm giác để lần mò trong hang truy đuổi bọn họ, nhưng đã một lúc lâu trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng cả hai. Chỉ có điều tiếng gầm quái dị cứ vang vọng quanh đây suốt, nên cậu đoán được thực thể trong bóng tối mà Agrizendro đang truy đuổi chính là Illaptor.
Illaptor là loài có trí thông minh không kém gì Dermokas, nên việc con quái vật vốn lẩn trốn bấy lâu nay lại lộ diện theo cách đáng ngờ thế này quả thực rất kỳ lạ. Không loại trừ khả năng đây là cái bẫy, nhưng nó là con ma thú đầu tiên được phát hiện kể từ khi tiến vào Phong ấn số 118 này. Chính vì thế nên dù ý đồ của nó là gì đi nữa thì tuyệt đối không được để sổng mất.
Nhưng trái với mong muốn, Leonardo chỉ có thể vất vả lần theo dấu vết Hugo để lại và đã bị bỏ lại một khoảng khá xa. Nguyên nhân của tình trạng này có liên quan đến việc cậu cứ chốc chốc lại bước hụt chân trên đường đi.
「Đói quá.」
Kể từ khi bước vào vết nứt, Leonardo cũng tự cảm thấy bản thân mình thường xuyên trong trạng thái như mất hồn. Lý do chủ yếu có hai điều, một là vì người lính mà cậu chạm mắt lúc nãy.
Cậu hoàn toàn không thể đoán ra tại sao cậu ta lại giả danh thành viên Hội đồng, hay khoan nói đến chuyện đó, tại sao cậu ta vẫn còn ở đây. Chỉ có một điều chắc chắn là tên lính đó chính là kẻ cậu tìm kiếm suốt mấy ngày qua, và chẳng biết thế nào mà trong khoảng thời gian không gặp, cậu ta đã trở thành một tên ngốc chẳng biết phân biệt phải trái.
Và lý do còn lại chính là cái ảo thính chết tiệt này.
「Đói quá.」
“Điên mất thôi, thật tình.”
Leonardo nghiến răng cau mày rồi vò đầu bứt tóc.
Cái ảo thính thi thoảng lại xuất hiện kể từ lần đầu cậu nhận ra ở trước vết nứt, nhưng kể từ sau khi nghe tiếng gầm của Illaptor thì nó bắt đầu vang lên không ngớt từ bốn phương tám hướng.
Tại nó mà cậu mất hết phương hướng, đầu cứ đau như bị dùi đâm khiến sự tập trung lẫn khả năng phán đoán đều rối tung cả lên. Có khi bị thứ gì đó ăn mất não còn đỡ khốn nạn hơn thế này.
Nhưng vấn đề lớn hơn là âm thanh này chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy.
「Đói quá.」
Lúc nãy vì bán tín bán nghi nên cậu đã lén quan sát phản ứng của những người khác. Thế nhưng họ chỉ thi thoảng nhắc đến tiếng gió chứ chẳng ai nói gì đặc biệt cả.
Sau đó khi chỉ còn hai người với Agrizendro, cậu đã ướm hỏi xem anh ta có nghe thấy tiếng động lạ nào không, thì anh ta lại tỏ ra khá nghiêm trọng và khuyên cậu nên nghỉ ngơi.
Rốt cuộc cậu chắc chắn rằng chỉ mình mình nghe thấy âm thanh này, và từ đó cậu không nhắc đến chuyện ảo thính nữa.
「Đói quá.」
Càng đi sâu vào trong, âm thanh này càng trở nên rõ ràng và lớn hơn, lúc thì như thì thầm bên tai, lúc lại lan trong không khí và vang vọng trong đầu cậu.
Nếu xét kỹ về giới tính thì nó gần với giống cái hơn là giống đực, nhưng nói một cách chính xác thì nó quái dị như thể sự pha trộn của cả hai.
Nó quá rõ ràng để gọi là tiếng thú gào, nhưng lại mang đến cảm giác rợn người đến gai ốc nếu coi đó là giọng người.
Vậy thì trong Phong ấn số 118 này, kẻ có thể lầm bầm than đói như thể chứa chấp đầy oán hận thế kia, theo cậu nghĩ chỉ có duy nhất một tồn tại mà thôi.
“Leonardo.”
Cộp―
Leonardo đang lang thang trong hang động quanh co, đứng sựng lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Cậu kìm cơn đau đầu như muốn nổ tung con mắt, vịn tay vào vách đá rồi ngẩng phắt đầu lên, thấy Hugo mà cậu mải miết kiếm tìm đang đứng ở cuối con đường hẹp.
Lồng ngực và vai phập phồng lên xuống liên hồi, trông anh ta thở vô cùng gấp gáp. Hơn nữa, dù bóng tối che khuất khiến khó nhận diện biểu cảm, nhưng trong giọng nói gọi tên cậu lại ẩn chứa sự khẩn trương không rõ lý do.
Thấy vậy, Leonardo nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, rảo bước vội vã về phía Hugo.
Thế nhưng, cậu nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ phía sau lưng anh.
‘Cột trụ?’
Đó là công trình kiến trúc nhân tạo mà cậu từng thấy khi mở mắt ra lần đầu sau vụ sụp đổ. Trông nó hệt như một cây cột được tách ra từ tòa kiến trúc tựa ngôi đền ấy.
Thậm chí phía sau nó còn tỏa ra ánh sáng dìu dịu như vầng hào quang, cậu cứ tưởng là do mấy Quả cầu ánh sáng bay quanh nhưng không phải.
Càng đến gần gương mặt Agrizendro càng hiện ra rõ nét, trông anh ta có vẻ kinh ngạc, một biểu cảm hiếm thấy ở anh ta. Thấy anh ta nhìn mình vẫy tay ra hiệu, Leonardo tăng tốc chạy một mạch đến bên cạnh.
Một lát sau, vừa thoát ra khỏi hang động, tầm nhìn bỗng chốc bừng sáng khiến cậu lóa mắt không thấy rõ gì trong chốc lát. Đang nheo mày vì chói thì một bàn tay to lớn ôm lấy vai cậu, tự nhiên dẫn cậu về phía trước.
“Nhìn kia đi.”
Tay kia của anh vươn ra, chỉ về một nơi phía xa.
Theo giọng nói và hướng tay anh chỉ, Leonardo chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hàng mi cậu khẽ run lên, và đôi mắt từ từ mở lớn.