Bermuda - Chương 168
Sau lời tuyên bố đầy mạnh miệng của Leonardo, một khoảng lặng vây lấy hai người.
Thế nhưng ánh mắt nhìn nhau của họ lại chẳng hề tĩnh lặng chút nào.
Ngọn lửa và Quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không dường như cảm ứng được với hai người chủ, chúng tự động di chuyển rồi sà lại gần nhau. Hai luồng sáng dịu nhẹ hòa quyện vào nhau, phản chiếu lên những khối tinh thể khiến không gian tối tăm bừng sáng.
Nhờ đó mà những mảng tối vương nơi khóe mắt cũng tan biến, giúp họ nhìn rõ biểu cảm của đối phương hơn.
Có điều, sự im lặng kéo dài khiến Leonardo thấy không thoải mái, nên cậu cau mày vô cớ.
“Đã mất công nói thế rồi, sao anh chẳng phản ứng gì vậy?”
Giọng điệu cộc cằn có pha chút ngượng ngùng. Cảm nhận được điều đó, ánh mắt Hugo rời khỏi đôi mắt vàng kim mà hướng xuống chiếc khăn tay đang cầm.
Vừa mân mê chiếc khăn tay đã khô cong, anh vừa chậm rãi nghiền ngẫm lời Leonardo vừa nói. Có lẽ vì thấy xấu hổ khi phải nói mấy lời sướt mướt, nên cậu mới chọn cách động viên cục mịch nhưng chắc chắn theo kiểu của riêng mình.
Hiểu được tấm lòng ấy, khóe miệng Hugo dần giãn ra. Một nụ cười nhẹ thoảng qua, trông có vẻ hờ hững nhưng lại đượm vẻ hài lòng mà chỉ người đối diện mới nhận ra được.
Chẳng bao lâu sau, đôi mắt xanh lam đang dán vào bàn tay lại chuyển hướng về phía Leonardo.
“Vì tôi thấy biết ơn.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của Leonardo giãn ra ngay lập tức. Sự thay đổi biểu cảm nhanh đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười, nhưng người ta đã cảm ơn rồi thì chẳng lẽ lại nhăn nhó tiếp.
Hugo nhìn đôi mắt đã dịu lại của cậu, nhắc lại một lần nữa.
“Cảm ơn cậu, Leonardo.”
Leonardo mấp máy môi vài lần, cậu đưa tay xoa cằm để chỉnh lại biểu cảm sao cho tự nhiên nhất. Thú thật cậu vốn không quen với bầu không khí kiểu này, nên mỗi khi anh ta tấn công bất ngờ như vậy, cậu thường lúng túng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Có lẽ vì thế mà trong lúc tìm câu trả lời thích hợp, cậu lại lảng sang chuyện khác với giọng điệu càu nhàu.
“Chữa thương cho người khác giỏi thế, sao không tự chữa cho cái thân mình đi?”
Lông mày Hugo khẽ nhướn lên. Có vẻ cậu đang nhắc đến chuyện anh chữa trị cho người lính bị sưng cổ chân ban nãy.
Mối nghi hoặc định quên đi chợt ùa về, nhưng có vẻ không phải lúc để bận tâm nên anh không để lộ ra mà chỉ đáp lại.
“Chấn thương ngoài da phạm vi nhỏ thì tôi còn xử lý được, nhưng vì không phải thuộc tính chính nên những cái khác tôi cũng chịu.”
“…….”
“Nhưng giờ có cậu cứu rồi, thì dù tôi không tự lo được cũng chẳng sao đâu nhỉ.”
Nụ cười như có như không vương trên khóe môi đang thốt ra những lời bình thản. Nghe vậy, Leonardo chớp mắt vài cái. Rồi cậu bật cười như không tin nổi vào tai mình.
Một người tưởng chừng chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai lại nói ra những lời như vậy, khiến cậu thấy lạ lẫm vô cùng. Huống hồ đối tượng ấy lại là cậu, bất cứ ai biết về quá khứ giữa hai người hẳn sẽ thấy chuyện này gượng gạo biết bao.
Thế nên Leonardo đành lén nhìn ra xa để tránh ánh mắt anh. Đôi vai cậu vô thức gồng lên. Cậu hắng giọng lấy lại bình tĩnh, rồi liếc xéo Hugo.
“Anh lại trêu tôi đấy à?”
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Hugo hỏi lại với ánh mắt đầy thắc mắc.
“…Trêu là sao?”
“Thỉnh thoảng anh cứ nhại lại lời tôi để trêu tôi còn gì.”
Hugo thử lục lại ký ức xem mình có từng làm thế không.
Bất chợt anh nhớ ra đúng là mình từng chơi chữ vài lần với Leonardo, nhưng trong tình huống này thì không thể thừa nhận được, nên anh chỉ khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời.
“Làm gì có. Những lời tôi nói đều là thật lòng.”
“…….”
Leonardo tỏ vẻ bán tín bán nghi. Nhưng rồi nhìn gương mặt đã dịu đi vài phần của Hugo, cậu quyết định cho qua chuyện này.
Vốn dĩ cậu nói thế cũng chỉ để làm dịu bầu không khí trầm lắng và mong anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nên dù là thật lòng hay đùa giỡn thì xem như mục đích ban đầu cũng đã đạt được.
Thấy kế hoạch có vẻ thành công, Leonardo cười, rồi theo thói quen chống cằm và hơi nghiêng đầu. Nhờ góc độ tuyệt đẹp ấy mà ánh sáng từ khối tinh thể nhẹ nhàng vương trên mái tóc và đôi mắt cậu.
“Việc tôi bảo sẽ cứu anh cũng là thật lòng.”
Hugo cảm thấy dường như cậu đang cố tình làm mình chú ý. Chẳng biết ý đồ là gì nhưng khi ngoan ngoãn đáp lại sự lôi cuốn ấy, anh bỗng nhận ra những tạp niệm bám riết lấy mình như hình với bóng đã tan biến tự lúc nào.
Tình hình thực tế chẳng có gì thay đổi, nhưng từng lời cậu nói lại khiến góc lòng nặng trĩu suốt bấy lâu trở nên nhẹ nhõm. Huống hồ đối tượng lại là Leonardo Blaine, nếu nhìn lại mối quan hệ giữa hai người trước đây thì quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Ngắm nhìn Hugo đang chìm trong cảm xúc lạ lẫm, Leonardo chớp mắt chậm rãi. Rồi khóe miệng cậu từ từ nhếch lên.
Dù Quân đoàn trưởng lúc mệt mỏi rã rời trông cũng có nét “người” đấy, nhưng mà…
‘Vẫn là khuôn mặt tươi cười thì hơn….’
Cộp, lạch cạch, lộc cộc―
Tiếng vật gì đó giống hòn đá nảy lên rồi lăn lóc vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Tuy âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để cắt đứt dòng chảy êm đềm giữa hai người.
Chưa kịp tận hưởng dư âm của cuộc trò chuyện, ánh mắt Leonardo đã hướng ngay xuống dưới chân. Một mảnh tinh thể nhỏ nằm chỏng chơ ngay cạnh bàn chân cậu.
Rõ ràng ban nãy nó chưa hề có ở đó.
“…….”
Leonardo lẳng lặng nhìn xuống vật đó rồi liếc mắt nhìn Hugo.
Hugo cũng nhìn Leonardo gần như cùng lúc, sau đó chuyển ánh nhìn về hướng mà mảnh tinh thể có lẽ đã lăn tới. Leonardo cũng nhìn theo hướng đó.
Cách chỗ hai người ngồi không xa, là một hang động hẹp chìm trong bóng tối đen đặc.
Đó là nơi họ định đi vào sau khi nhìn thấy ký hiệu để lại ở lối vào lúc nãy, nhưng rồi lại thôi, và vì đã từng lạc đường đi vào đó một lần nên cả hai đều biết rất rõ.
Trên trần hang động đó không hề có tinh thể mọc ra. Hơn nữa đó cũng không phải môi trường để xảy ra hiện tượng xói mòn tự nhiên khiến vật gì đó gãy và rơi xuống.
Vốn dĩ để mảnh vỡ nhỏ này lăn được đến tận đây, thì không thể là rơi thẳng đứng rồi nảy lên được, mà phải là do ai đó đã búng hoặc ném về phía này mới đúng.
Suy nghĩ đến đó, họ chắc chắn rằng ở đây ngoài hai người ra còn có một sự hiện diện khác.
Nếu đó là thành viên Hội đồng thì chẳng có lý do gì lại dám làm cái hành động đó ở nơi có Quân đoàn trưởng, cũng như chẳng việc gì phải giấu mặt đến tận bây giờ, thế nên cả hai đều đinh ninh rằng đó không phải là phe ta. Và rồi tiếng thở cũng tự động nín bặt theo bản năng.
Cộp, lạch cạch, lộc cộc―
Lại thêm một mảnh tinh thể nữa lăn ra từ trong hang động, như đang nôn nóng muốn cho người ta biết sự hiện diện của mình. Dù chưa rõ ý đồ là gì, nhưng có vẻ như nó đang muốn dụ họ đi vào trong bóng tối.
Khi đã xác định rõ phương hướng của luồng khí tức lạ, Hugo là người lặng lẽ đứng dậy trước tiên.
Anh ra hiệu bằng mắt cho Leonardo rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó anh cố gắng không gây ra tiếng động bước chân mà tiến lại gần cửa hang, trong tay dần hình thành một cây thương băng sắc lạnh.
Gương mặt vừa mới dịu đi ban nãy giờ đã biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng tột độ. Ánh mắt anh găm chặt vào cái thực thể to gan dám phá hỏng bầu không khí ở bên trong kia.
Theo ký ức thì đi vào trong đó một chút sẽ gặp một khúc cua gấp. Hugo phỏng đoán rằng có lẽ thứ gì đó đang ẩn nấp ngay sau khúc cua ấy.
Leonardo cũng đứng dậy theo sau anh. Nếu thứ ở bên trong là ma thú thì rất có thể sẽ phải truy đuổi ngay lập tức, nên cậu cũng cần chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công.
Cậu vẩy tay xuống dưới một cái, thanh hỏa kiếm rực lửa tức thì hiện ra trong tay. Leonardo cũng cảnh giác cao độ, bước một bước theo sau Hugo đang đi trước.
Thế nhưng đúng khoảnh khắc đó, giọng nói kỳ quái ấy lại lướt qua bên tai cậu.
「Đói quá.」
Leonardo khựng lại theo phản xạ, cậu nhắm nghiền mắt và ôm chặt lấy đầu. Giọng nói văng vẳng bên tai dường như đang men theo màng nhĩ xộc thẳng lên não, khuấy đảo lộn xộn rồi như muốn nghiền nát tâm trí cậu.
‘Chết tiệt, sao lại nữa rồi….’
Đã thế lần này cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến đầu cậu đau như búa bổ. Leonardo nghiến chặt răng không để phát ra tiếng động. Chính vì thế mà Hugo hoàn toàn không nhận ra tình hình phía sau lưng mình.
Sợ kích động đến cái thực thể chưa rõ danh tính kia nên Hugo cũng chẳng dùng đến Quả cầu ánh sáng, anh tiến sâu vào trong hang và đã đến ngay trước khúc cua.
Lưng anh dán chặt vào vách đá, đôi mắt xanh lam sáng lên tĩnh lặng giữa màn đêm.
Chẳng bao lâu sau, anh siết lại cây thương băng trong tay rồi từ từ vung tay lên.
***
“Phía đằng đó thế nào?”
“Không có dấu vết gì đặc biệt cả. Cũng không thấy Đoàn trưởng đâu ạ.”
Nghe câu trả lời của người lính tiểu đội vừa hớt hải chạy tới, Đội trưởng Tiểu đội 8 quay đầu sang bên phải. Bắt gặp ánh mắt cô, một người lính tiểu đội khác cũng đưa ra câu trả lời tương tự.
“Phía bên này cũng vậy.”
Cô khẽ thở dài. Bàn tay đang vuốt ngược mái tóc cầm theo chiếc bộ đàm đã mất tín hiệu.
“Rốt cuộc ngài ấy đã đi đâu không biết….”
Đã mấy giờ trôi qua, các thành viên thuộc Đại đội 1 chi nhánh trung ương vừa tìm kiếm vị trí của Mẫu thể, vừa lo lắng tìm kiếm Đoàn trưởng. Bởi lẽ từ khi bước qua vết nứt, ngoại trừ lúc đầu thi thoảng còn chạm mặt, thì sau đó chẳng ai nhìn thấy bóng dáng Đoàn trưởng đâu nữa.
Tất nhiên đó là ‘ngài ấy’ thì làm gì có chuyện gì được, nhưng nếu đã một lần nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vì mồ hôi khác hẳn thường ngày của ngài ấy, thì không thể nào không bận tâm.
Thậm chí trước khi vào Phong ấn số 118, Flynn vì không thể đi theo đã nhờ vả rằng, nếu Đoàn trưởng định đi một mình thì làm ơn hãy cử ít nhất hai người đi cùng, nên Đội trưởng Tiểu đội 8 cứ thấp thỏm lo âu.
‘Đáng lẽ mình phải đi theo mới đúng.’
Thấy cô cắn chặt môi, một người lính tiểu đội ngập ngừng rồi cố nói một câu tích cực.
“Nhưng có Leonardo Blaine đi cùng thì chắc không sao đâu nhỉ?”
Khoảnh khắc đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo. Biểu cảm như muốn nói “Cậu đang nói cái quái gì vậy”. Người lính kia vội ngậm miệng ngay, nhưng có vẻ vài người khác cũng đồng tình với ý kiến đó. Thấy vậy, Đội trưởng Tiểu đội 8 lại thở dài theo một nghĩa khác.
Sau đó cô đưa mắt đếm số lượng thành viên đang tập trung. Rồi cô nhìn lướt qua các con đường xung quanh một lượt và cất giọng đầy uy lực.
“Nào, chú ý. Ba người bên trái, ba người bên phải quay lại đường cũ tiếp tục tìm kiếm. Năm người còn lại đi theo tôi vào con đường mới này, nếu gặp ngã rẽ thì sẽ chia nhau ra sau. Nếu gặp Đoàn trưởng thì nhất định phải yêu cầu được đi cùng, rồi tạo ra gió để báo hiệu cho tôi. Rõ chưa?”
“Rõ, thưa Đội trưởng!”
Các thành viên vừa đáp lời định chia nhau tản ra nhanh chóng, thì Đội trưởng Tiểu đội 8 gọi giật lại.
“Khoan đã, ngài ấy đã dặn nhất định phải di chuyển theo nhóm 3 người nên hãy luôn nhớ điều đó, lỡ có lạc đường thì cứ 30 phút tôi sẽ tạo ra luồng gió xoáy một lần, cứ nương theo hướng gió thổi mà đi theo.”
“Rõ!”
Sau tiếng hô dõng dạc, các thành viên nhanh chóng di chuyển về hướng được chỉ định theo cái phẩy tay của cô. Sau đó Đội trưởng Tiểu đội 8 quay sang năm người còn lại, hất cằm ra hiệu đi theo.
Nhóm người do cô dẫn đầu bước về phía hang động tối tăm trước mặt. Ba Quả cầu ánh sáng bay vào trong hang trước tiên để soi rọi con đường họ sắp đi qua.
Xen giữa những tảng đá lồi lõm là những chiếc lá Dugalianif trông tựa lá keo mọc lưa thưa. Các thành viên không khỏi trầm trồ lạ lẫm khi thấy loài cỏ vẫn sinh trưởng được trong môi trường cằn cỗi thế này, nên cứ dán mắt vào đó mãi.
Chính vì sự chú ý bị phân tán đôi chút nên đúng lúc ấy, một cái bóng khả nghi đã vụt qua nơi phía bên kia hang động trải dài rộng lớn.
Cộp―
Đội trưởng Tiểu đội bất ngờ dừng bước khiến những người đi sau cũng khựng lại theo. Thành viên đi cuối hàng còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô đã nhìn thẳng về phía trước và quát lớn.
“Kẻ nào ở đó?”
Một lúc lâu trôi qua mà chẳng có tiếng trả lời. Hai thành viên đứng ngay cạnh cô phản xạ đưa tay đặt lên chuôi kiếm. Thế nhưng Đội trưởng Tiểu đội 8 vẫn dán mắt về phía trước, giơ tay ra hiệu ngăn lại.
Bên trong Phong ấn số 118 này có sức mạnh phong ấn lấn át hơn hẳn những nơi khác, nên rất khó để cảm nhận được khí tức của ma thú hay sự hiện diện của người khác. Chính vì thế nên ngoại trừ cô ra thì chẳng ai nhận ra sự tồn tại ở phía bên kia, nhưng thấy Đội trưởng Tiểu đội cất tiếng hỏi, thì họ phỏng đoán rằng ít nhất đối phương cũng là kẻ hiểu được tiếng người.
Sau thoáng chốc tĩnh lặng, một tiếng thở dài nghe như pha lẫn chút tiếc nuối vang lên giữa không gian yên ắng. Đội trưởng Tiểu đội 8 nheo mắt chăm chú nhìn về phía mà cô cảm nhận được sự chuyển động của luồng không khí.
Chẳng bao lâu sau, kẻ đang ẩn mình sau khúc cua từ từ bước ra. Tiếng bước chân lê trên nền đất cùng dáng điệu lề mề mang lại cảm giác như hắn đang miễn cưỡng đi ra vậy.
Đội trưởng Tiểu đội 8 điều khiển Quả cầu ánh sáng lùi về phía sau một chút để soi rọi dưới chân kẻ đang tiến lại gần.
Dưới ánh sáng được tăng cường độ của Quả cầu ánh sáng, một gương mặt đang nhăn nhó vì chói mắt lộ diện. Cô đang cảnh giác cao độ bỗng lộ vẻ ngỡ ngàng như không thể ngờ tới.
“Cậu là…?”
“Chào Đội trưởng ạ.”
Kẻ đó liền giãn cơ mặt nở nụ cười ngượng nghịu, quả nhiên là một gương mặt quen thuộc.
Ngẫm lại xem đã gặp ở đâu, hóa ra chính là người lính đã tung cước đá ngất con Dermokas ngay tức khắc khi nó vừa tỉnh lại ban nãy.
Và cũng chính là người lính đã dùng tay không đập nát khối băng của Đoàn trưởng thành từng mảnh vụn.