Bermuda - Chương 165
Mọi người bất chợt quay lại, chẳng ai bảo ai đều tự động dạt sang hai bên nhường đường. Hugo cùng Đội trưởng Tiểu đội 8 và chỉ huy của Đại đội khác xuất hiện giữa lối đi đó.
Hugo vội vã bước tới, anh liếc nhìn cột băng đã vỡ vụn của mình và con Dermokas bị văng đi xa tít, rồi lập tức quỳ một gối xuống trước mặt người lính. Anh tháo găng tay bảo hộ bên phải ra, không chút ngần ngại đặt tay lên cổ chân đang được xắn quần lên của cậu ta.
Khi bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào, vẻ mặt đang nhăn nhó của người lính bỗng cứng đờ thấy rõ.
Mắt Hugo liếc qua gương mặt cậu lính rồi lại quay về chỗ vết thương ngay lập tức. Từ đầu ngón tay đang tập trung cao độ của anh, một luồng ánh sáng trắng thuần khiết tỏa ra dìu dịu.
Một lát sau, những mảng đỏ bầm trên cổ chân và ống đồng dần lấy lại màu sắc ban đầu, cứ như thể máu tụ đã bị hút sạch ra ngoài.
Tuy vết bầm không biến mất hoàn toàn, nhưng có vẻ các mao mạch bị vỡ dưới da đã được phục hồi, màu sắc nhạt đi trông thấy, không còn nghiêm trọng như trước nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây.
Leonardo lặng lẽ quan sát từ phía sau không giấu nổi sự kinh ngạc.
Thời gian qua luôn có đội ngũ y tế đi theo nên chẳng bao giờ Quân đoàn trưởng phải đích thân chữa trị cho ai, đây là lần đầu tiên Leonardo tận mắt chứng kiến Hugo sử dụng thuật hồi phục.
Thế nhưng tốc độ hồi phục nhanh đến mức đó, chắc chắn ngay cả nhân viên y tế chuyên nghiệp cũng khó lòng bắt chước được.
Trong số các nhân sự chiến đấu cũng có người biết dùng ma lực để chữa trị, nhưng nếu đó không phải thuộc tính chính thì phạm vi sử dụng thường rất hạn hẹp. Đến ngay cả một kẻ toàn năng như cậu mà đụng đến lĩnh vực trị liệu cũng chẳng khác nào tay mơ.
Xét theo khía cạnh đó thì năng lực của Hugo Agrizendro đang hiện ra trước mắt cậu lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “phi lý”.
Cổ chân và ống đồng sưng vù của người lính nhờ hơi lạnh làm dịu, nên trông đã xẹp xuống đáng kể. Thấy tình trạng có vẻ đã đỡ hơn, Hugo vuốt nhẹ chân cậu ta một cái rồi thu tay về. Đoạn, anh hất cằm về phía cậu lính và bảo.
“Cử động thử xem.”
“Dạ?”
Cậu lính hỏi lại theo phản xạ nhưng hiểu ý ngay lập tức, cậu ta ngồi tại chỗ thử xoay cổ chân. Và rồi thật đáng kinh ngạc, cơn đau nhức nhối ban nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại.
“…Ơ?”
Cậu lính chớp mắt vẻ không thể tin nổi, tay liên tục xoa nắn cổ chân mình. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt đầy thán phục của cậu ta hướng về phía Hugo.
“Giờ, giờ tôi thấy ổn rồi ạ. Không còn đau chút nào nữa!”
Vẻ mặt mếu máo ban nãy đã tan biến đâu mất, cậu lính cúi đầu cảm ơn rối rít với gương mặt rạng rỡ.
“Oa… Cảm ơn ngài. Cảm ơn Quân đoàn trưởng ạ!”
Thế nhưng vừa nghe lời cảm ơn xong, Hugo đã hỏi lại cậu ta bằng giọng nói lạnh tanh.
“Tại sao cậu không tránh đi mà lại đứng trơ ra đó?”
Ánh mắt anh cũng lạnh lẽo chẳng kém gì giọng nói, khiến người lính đối diện giật mình, theo bản năng hít một hơi lạnh.
Đôi mắt người lính khẽ cụp xuống, đảo quanh sàn nhà như tìm kiếm. Cậu ta ngập ngừng một lát rồi dè dặt mở lời.
“À, chuyện là…. Do tình huống xảy ra bất ngờ quá nên chắc tôi sợ cứng cả người lại.”
“…….”
“Nhưng chắc đến phút cuối bản năng sinh tồn trỗi dậy nên chân tôi tự động phản ứng… Dạ….”
Cậu lính bỏ lửng câu nói rồi cười xòa cho qua chuyện. Cơn đau đã dứt nên dường như sự chú ý dồn dập của mọi người khiến cậu ta thấy ngượng ngùng, cứ liếc nhìn xung quanh rồi gãi đầu gãi tai. Trông có vẻ như chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.
Leonardo nheo mắt quan sát cậu ta. Cả giọng điệu lẫn hành động đều gượng gạo một cách kỳ lạ, nhưng lại có nét gì đó quen quen.
Nghe câu trả lời của người lính, Hugo vẫn giữ gương mặt vô cảm nhìn cậu ta chằm chằm.
Bị Quân đoàn trưởng nhìn không nói một lời, người lính đang cười gượng dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường, nên nụ cười trên mặt dần cứng đờ.
Chỉ đến khi một đồng đội phía sau thì thầm nhắc nhở, cậu ta mới cúi đầu lia lịa, miệng rối rít xin lỗi rồi lại cảm ơn.
Nhìn xuống dáng vẻ đó với ánh mắt lạnh lùng, Hugo bất chợt đặt tay lên vai người lính. Rồi anh bóp mạnh vai cậu ta, nghiêm giọng cảnh cáo.
“Bình an vô sự là tốt rồi, nhưng hành động vừa nãy có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng đấy. Từ giờ tuyệt đối không được liều lĩnh đối đầu trực diện với nó nữa. Và nhớ phải luôn mang theo súng hoặc kiếm cá nhân bên người.”
Ánh mắt Hugo di chuyển xuống phần thắt lưng trống trơn của cậu ta, khác hẳn với những người lính khác.
Không biết là do lực bóp nặng nề trên vai, hay do bị chỉ huy cấp cao khiển trách vì không mang trang bị, người lính lại cúi đầu với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
“Dạ, tôi rõ rồi ạ. …Xin lỗi ngài.”
Hugo nhìn cậu ta thêm một lúc với ánh mắt dò xét rồi mới đứng dậy. Sau đó anh quay sang nhìn con Dermokas đang nằm bất động đằng xa. Dù nó vẫn im lìm kể từ khi đập vào vách đá, nhưng một khi đã tỉnh lại thì hiệu lực của đạn gây mê coi như đã hết nên không thể chủ quan được.
“Nó có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Thay bộ phong ấn đã hỏng để trói chặt nó hơn, và phải cắt cử ít nhất hai người giám sát chặt chẽ hành động của nó. Có thể sẽ có đồng bọn đuổi theo nên hãy dọn dẹp hiện trường nhanh nhất có thể, khoảng 10 phút nữa sẽ tái cơ cấu tổ đội và bắt đầu tìm kiếm theo từng khu vực.”
“Rõ, thưa ngài!”
Nhận lệnh từ Quân đoàn trưởng, các thành viên đang nơm nớp lo sợ đồng thanh hô to rồi nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ. Vị chỉ huy bên cạnh cũng hối thúc mọi người nhanh tay thu dọn.
Nếu con Dermokas thực sự đã gọi đồng bọn đến thì không chỉ những người ở đây, mà cả Hội đồng cũng có thể lâm nguy. Thế nên ai cũng hiểu rằng tuy Quân đoàn trưởng không nói nặng lời, nhưng đó là lời cảnh báo rõ ràng để mọi người nâng cao cảnh giác.
Hiện trường hỗn loạn có vẻ đã được dọn dẹp nhanh chóng, nhưng Leonardo vẫn đứng đó cau mày không rời mắt khỏi một điểm.
Ánh mắt cậu dán chặt vào người lính đang được đồng đội dìu đi giữa đám đông.
Ánh mắt sắc lẹm thấp thoáng sau nụ cười ngượng nghịu ấy, mang đến cho Leonardo cảm giác vừa lạc lõng lại vừa quen thuộc đến lạ lùng.
‘Không lẽ nào….’
Hình ảnh đống lửa trại hôm ấy, cái ngày cậu ăn sáng trong cơn mệt mỏi rã rời bỗng vụt qua tâm trí.
Trong khi đó, Hugo nhặt hai ba mảnh băng vỡ dưới chân mình lên. Anh săm soi mảnh băng thật kỹ, rồi vẫy tay gọi Đội trưởng Tiểu đội 8 đang đứng bên cạnh lại gần.
“Đội trưởng Tiểu đội Russell.”
“Có tôi.”
“Cô thử dùng tay bóp nát cái này xem.”
Anh đưa một mảnh băng cho cô và bảo. Đội trưởng Tiểu đội 8 có chút ngạc nhiên trước chỉ thị bất ngờ của cấp trên, nhưng nhìn những mảnh băng vỡ vụn thì dường như cũng đoán được ý đồ, nên cô liền cầm lấy và dùng sức siết chặt.
Khối băng vốn cầm cự được vài giây trước lực tay của cô, đến khi nắm tay cô run lên bần bật thì mới gãy làm đôi cái “tách”. Thấy vậy, Hugo hỏi.
“Có mềm hơn bình thường không?”
“Tôi cũng không rõ nữa. Có vẻ vẫn thế ạ.”
Trước câu trả lời mơ hồ ấy, Hugo dùng lực bóp nát mảnh băng trong tay mình ngay lập tức. Vụn băng vỡ nát từ tay anh rơi lả tả xuống đất. Lý do anh bảo cô bóp thử mảnh băng là để kiểm tra xem liệu băng có bị mềm đi do thể trạng bất ổn của anh, hay do nhiệt độ bên trong hang động hay không.
Thế nhưng kết quả kiểm tra trực tiếp cho thấy, độ cứng và mật độ của băng rõ ràng chẳng khác gì mọi khi.
Điều này có nghĩa là dù cậu lính kia có là thành viên được tuyển chọn kỹ lưỡng đến đâu, thì đó cũng không phải loại băng bình thường mà một người tay không tấc sắt có thể dễ dàng đá nát vụn như thế.
“…….”
Hugo cau mày, bất chợt quay sang nhìn Leonardo. Bởi lúc sự việc xảy ra cậu đã đứng ngay phía trước, lại là người có tài quan sát nhạy bén nên anh nghĩ biết đâu cậu đã nhìn thấy gì đó.
Thế nhưng ánh mắt cậu lúc này lại đang hướng về một nơi khác. Nhìn theo hướng đó, anh lại thấy người lính ban nãy lọt vào tầm mắt.
Lặng lẽ quan sát hai người họ, Hugo chợt nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa chạm vào chân người lính lúc nãy.
Dù vết thương sưng tấy sẽ sinh nhiệt, nhưng thân nhiệt của cậu ta vẫn cao hơn hẳn người bình thường. Chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc đó, anh lại nhớ đến lúc Leonardo bất ngờ ôm lấy mặt mình mấy ngày trước.
Nhớ lại tình huống khi ấy, Hugo nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm vài lần. Anh bước đến chỗ Leonardo đang đứng ngẩn ngơ, vỗ nhẹ vào vai cậu hai cái rồi nói.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
“Hả? Ờ….”
Nhờ thế mà Leonardo sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu quay đầu lại đáp lời một cách ngơ ngác.
Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi lặng lẽ bước theo Hugo. Bởi nếu cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu thì ai cũng sẽ sinh nghi.
Cậu nhìn thẳng về phía trước một cách tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì, nhưng rồi chưa được bao lâu, đôi mắt vàng kim lại len lén tìm về vị trí cũ.
Và rồi khi cậu quay nửa đầu lại nhìn người lính kia thêm lần nữa, lông mày Leonardo khẽ giật. Bởi ánh mắt của tên lính đang lẩn khuất giữa đám đồng đội cũng đang hướng thẳng về phía này.
Trong khoảnh khắc, bước chân Leonardo khựng lại.
Khóe miệng tên lính đó dường như đang từ từ nhếch lên.