Bermuda - Chương 164
Ngay lúc đó, có tiếng sột soạt kéo lê trên nền đất từ góc xa vọng lại. Tuy tiếng gió rít át đi phần lớn, nhưng hai người đang căng mọi giác quan lên vẫn nghe rõ mồn một. Cũng chính lúc này họ mới nhớ ra con Dermokas đang nằm vạ vật ở đó.
Leonardo và Đội trưởng Tiểu đội 8 quay đầu lại với vẻ mặt căng thẳng. Vừa dời mắt sang, họ đã thấy con quái vật vốn đang bất tỉnh nay lại cựa quậy bò trườn trên mặt đất.
Đạn gây mê dùng để hạ gục nó vốn có hiệu lực cực mạnh, đủ để gây mê suốt nửa ngày trời, nhưng có vẻ như cơn gió mạnh mang theo sóng siêu âm của Mẫu thể đã đánh thức ý thức của nó sớm hơn dự kiến.
Khi Đội chinh phạt còn chưa nắm được vị trí chính xác của Mẫu thể mà để con Dermokas tỉnh lại gọi đồng bọn, thì toàn bộ kế hoạch có nguy cơ đổ sông đổ bể. Hơn nữa, nó lại là con to và hung hăng nhất trong ba con bị bắt sống, nên nếu để nó làm loạn ở nơi này thì sẽ vô cùng rắc rối.
Leonardo còn chưa kịp nghĩ xong thì Đội trưởng Tiểu đội 8 đã lập tức vươn tay về phía con Dermokas đang lảo đảo. Năm chiếc gai nhọn được tạo ra từ tay cô dài thêm và sắc bén hơn, nén không khí xung quanh lại như sắp sửa phóng đi.
Thấy thế, Leonardo trợn mắt, vội vàng nắm lấy tay cô kéo giật xuống.
Đoàng―!
Graooo―
Đòn tấn công của cô phóng đi trong chớp mắt chỉ sượt qua chân con Dermokas. Con quái vật đang dùng răng cắn đứt đá phong ấn giật mình lùi lại rồi gầm lên dữ tợn.
Tiếng gầm rú chói tai ấy đã báo động tình huống khẩn cấp cho các thành viên khác có mặt ở hiện trường, nhưng Đội trưởng Tiểu đội 8 lại trừng mắt nhìn Leonardo vừa làm chệch hướng đòn tấn công của cô.
“Cậu làm cái trò gì thế?”
“Nó cũng là một yếu tố trong tác chiến nên phải đánh ngất chứ, nếu cô định giết thì―.”
Leonardo không thể nói hết câu. Bởi con quái vật bắt đầu phồng to cơ thể và run lên bần bật.
Thấy cái bướu trên lưng nó co giật như sắp co lại, Leonardo không chần chừ rút ngay thanh trường kiếm bên hông Đội trưởng Tiểu đội 8 ra. Nếu dùng ma pháp thì sợ lỡ tay giết chết nó, nên cậu định dùng sống kiếm đánh vào gáy để nó ngất đi.
Tiếng kim loại sắc lạnh khi tuốt kiếm dường như đã trở thành tín hiệu báo động, con Dermokas cảm nhận được mối đe dọa theo bản năng liền vặn vẹo cơ bắp, đứng dậy bằng bốn chân như để đánh thức cơ thể.
Nó bấu móng vuốt vào vách đá rồi bất ngờ leo lên tường, dậm chân lao thẳng vào nơi các thành viên đang tập trung đông đúc. Dường như nó biết rằng nếu mục tiêu trà trộn vào giữa quân ta thì họ sẽ không dám vung kiếm bừa bãi.
“Tránh ra mau!”
Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên khiến bên trong trở nên náo loạn. Hugo đang nghe báo cáo ở phía xa, cũng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng hét và tiếng gầm rú xuyên qua tiếng gió. Vị chỉ huy quay lại nhìn theo anh lập tức tái mét mặt mày.
“Sao con đó lại….”
Đập vào mắt họ là cảnh con Dermokas đang chạy loạn khắp nơi và Leonardo đang đuổi theo sát nút phía sau. Các thành viên vội vã tản ra hai bên để tránh né rồi rút kiếm, song cũng có kẻ vì tình huống quá bất ngờ mà sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ.
Nhận thấy tình hình đang diễn biến nghiêm trọng, Hugo lập tức bước lên trước khoảng ba bước rồi vươn tay về phía trước. Lòng bàn tay anh nhắm thẳng vào con Dermokas. Anh định giết nó.
Đạn gây mê của Hội đồng tuy rất mạnh, nhưng một khi đã dùng rồi thì đối tượng sẽ sinh ra kháng thể trong một khoảng thời gian nhất định, nên dù có tiêm thêm thuốc cũng khó lòng trấn áp được ngay. Thế nên cách duy nhất để ngăn cản con quái vật đang phồng da lên định gọi đồng bọn, là phải giết chết nó ngay tức khắc.
Hàn khí thấu xương nhanh chóng dâng lên từ đầu ngón tay đang vươn ra của anh, nguồn năng lượng mạnh mẽ tụ lại tạo thành một quả cầu trong suốt. Ngay khi khối ma lực vừa tĩnh lặng lại vừa sắc bén ấy sắp sửa được bắn về phía con quái vật thì…
Tầm nhìn của Hugo bỗng trở nên mờ ảo.
‘Chết tiệt….’
Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến Hugo khựng lại rồi vội vàng hạ tay xuống.
“Tổng Quân đoàn trưởng?”
Thấy anh cúi đầu day thái dương và hốc mắt, người chỉ huy đứng cạnh hoảng hốt đỡ lấy vai và cánh tay anh như để dìu.
Hugo lập tức xua tay ra hiệu mình không sao, nhưng sắc mặt anh khi nhắm mắt rồi mở ra trông chẳng tốt chút nào.
Thực ra từ nãy anh đã thấy mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo, bản thân anh cũng tự cảm nhận được tình trạng bất ổn của mình. Nhưng một sự thật hiển nhiên là nếu người chịu trách nhiệm tổng quát mà rời khỏi hiện trường vì bất cứ lý do gì vào lúc này, thì sẽ càng gây thêm hỗn loạn cho những người ở lại.
Chính vì thế nên Hugo không thể để lộ việc mình bị chóng mặt, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên chỉnh đốn lại biểu cảm trước khi người chỉ huy kịp hỏi han.
Trong lúc đó, con Dermokas đã đổi hướng và đang lao thẳng vào một thành viên đang đứng chết trân tại chỗ. Vì con quái vật là yếu tố quan trọng cho tác chiến, nên những người khác cũng không dám tùy tiện tấn công mà cứ lúng túng không biết làm sao.
Hugo chớp mắt để lấy lại tiêu cự rồi lập tức điều hòa nhịp thở, chăm chú theo dõi chuyển động của con quái vật.
Đôi mắt lạnh lẽo đang chờ đợi đúng một thời cơ duy nhất.
Trong khi đó, Leonardo đã thu hẹp khoảng cách với con Dermokas, cậu nghiến răng đầy vẻ phiền toái khi thấy thành viên kia vẫn đứng ngây ra như phỗng ở cách đó không xa.
‘Cậu ta làm cái quái gì ở đó thế?’
“Này! Không tránh đi mà làm gì đấy!”
Vài người trong số các thành viên đã tản ra xung quanh, phát hiện đồng đội chưa kịp né tránh liền hét lên thất thanh. Một số người còn định quay lại lao vào cứu giúp.
Nhưng khoảng cách giữa con Dermokas và thành viên kia chỉ còn chưa đầy 10m, Leonardo chẳng còn cách nào khác đành phải siết lại thanh kiếm trong tay với ý định giết chết nó. Cậu dồn sức vào chân, đạp mạnh xuống đất để tăng tốc lao tới.
Ngay trước khi mũi kiếm của cậu cắm phập vào cái bướu nhăn nheo của con quái vật, thì người thành viên nãy giờ vẫn đứng đực ra đó bỗng thay đổi tư thế một chút như đang lấy đà.
Bắt được chuyển động trong khoảnh khắc ấy, Leonardo khựng lại giữa không trung trong tích tắc.
Ầm ầm—!
Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng hàn khí không chỉ triệt tiêu hơi nóng mà còn áp đảo tất cả phun trào lên từ lòng đất.
Mặt đất giữa thành viên kia và con Dermokas nứt toác ra, rồi một cột băng dày đến ba gang tay trồi lên sừng sững như để bảo vệ người đó.
Leonardo phản xạ xoay người gấp nên may mắn dừng lại được, nhưng con Dermokas đang há to cái miệng đỏ lòm lao tới, không tránh kịp mà đâm sầm trực diện vào cột băng.
Ngay sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, cú đá xé gió của người lính ấy đã giáng thẳng vào cả con quái vật lẫn cột băng.
Ầm—!
Thân hình đồ sộ của con Dermokas bay vèo đi đập mạnh vào vách đá khiến cả hang động rung chuyển.
Kèm theo tiếng va đập là bụi mù tung lên, hòa lẫn vào gió bay tứ tung. Con quái vật rên ư ử một tiếng nghe rõ thảm thương rồi rơi bịch xuống đất, thân thể mềm oặt. Có vẻ nó đã ngất đi vì cú va đập vật lý quá mạnh.
“……?”
Chứng kiến cảnh tượng đó ngay trước mắt, Leonardo loạng choạng tiếp đất và đứng sựng lại với thanh kiếm vẫn đang giơ cao. Đến cả người có thị lực động nhanh nhạy như cậu cũng khó mà tiếp nhận ngay được tình huống đột ngột vừa xảy ra.
‘Cái gì vậy, vừa nãy ấy?’
Cậu từ từ hạ tay xuống, mắt mở to hết cỡ nhìn con Dermokas nằm chỏng chơ đằng xa rồi lại nhìn những mảnh băng vỡ vụn dưới chân. Khi cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy gương mặt ngơ ngác của người lính kia hiện ra sau cột băng đã vỡ mất một nửa.
Leonardo và người lính ấy nhìn nhau trân trân trong khoảng 3 giây tĩnh lặng.
Người phá vỡ sự im lặng trước tiên là đồng đội của người lính kia vừa chạy tới muộn màng.
“Này! Cậu điên rồi hả?”
Người đồng đội hớt hải chạy đến, soi xét khắp người cậu lính từ đầu đến chân. Sau khi thấy bề ngoài có vẻ không sao, anh ta liền nắm lấy vai cậu lính lắc mạnh liên hồi và hét lên.
“Phải tránh đi chứ, lỡ bị ăn thịt thì sao mà cậu lại đi đá nó hả?”
Nghe những lời cằn nhằn đầy lo lắng, cậu lính đang đứng ngây ra đó chăm chú nhìn mặt đồng đội. Rồi như sực tỉnh, cậu ta đột ngột cúi xuống nhìn chân mình.
Chớp mắt vài cái, khuôn mặt cậu lính dần nhăn nhó thảm hại. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ bật ra từ người đang co rúm lại.
“A, a a a!”
Cậu lính ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy chân và bắt đầu run bần bật. Gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, mồ hôi lạnh túa ra trông vô cùng đau đớn.
Những đồng đội khác nãy giờ khựng lại vì cột băng bất ngờ trồi lên, nay nghe tiếng rên đau đớn của cậu lính liền xúm lại gần. Ngược lại, Leonardo nhìn xuống cậu lính đang ngã trên đất rồi lùi lại hai bước để tránh đám đông.
Trong lòng cậu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ có gì đó rất kỳ lạ.
“Sao, sao thế? Đau ở đây hả?”
“A! Đau quá, đau!”
Người đồng đội chạy đến đầu tiên sờ nắn chân cậu lính với vẻ hoảng hốt. Có lẽ lỡ ấn vào chỗ bị thương, nên tiếng kêu đau đớn của cậu lính càng to hơn.
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, một đồng đội khác gần đó xắn ống quần quân phục lên để kiểm tra tình trạng chân cậu ta. Tức thì, xung quanh vang lên những tiếng xì xào xen lẫn ngạc nhiên và lo lắng.
Dưới gấu quần là cổ chân và ống đồng bầm tím đến mức chuyển sang màu đỏ gắt. Thậm chí nó còn hơi sưng lên trông khá nghiêm trọng.
Những người có khả năng phục hồi tạm thời liền tiến đến xem xét chân cậu ta, nhưng ngặt nỗi những người giỏi trị liệu đều đã bị loại khỏi danh sách tham gia lần này, nên ai nấy đều vô cùng bối rối.
Đúng lúc mọi người đang loay hoay không biết làm sao, thì một giọng nói trầm thấp vang lên xuyên qua đám đông hỗn loạn.
“Lùi ra.”