Bermuda - Chương 160
“Là do rủi ro lớn quá thôi. Chứ ý kiến đó không tệ đâu. Thế nên đừng buồn quá nhé.”
“Tôi buồn bao giờ. Biết rồi nên anh thôi đi.”
Quay lại đống lửa sau cuộc họp, Leonardo vừa nhồm nhoàm nhai thanh năng lượng vừa trả lời cho qua chuyện. Hugo quan sát sắc mặt cậu, rồi bóc thêm một thanh nữa đưa cho cậu.
Ý kiến lợi dụng núi lửa của Leonardo quả thực mang tính đột phá, đảm bảo tóm gọn lũ ma thú một mẻ, nhưng lại đột phá thái quá. Đương nhiên là phản ứng tiêu cực chiếm đa số do đủ loại vấn đề như khí núi lửa, tro bụi và các dư chấn phát sinh thêm.
Giữa lúc ấy, Delua là người ủng hộ ý kiến của cậu, lập luận rằng kết giới vững chắc có thể chặn đứng tất cả, hơn nữa bán đảo nhô ra phía Nam và gió chủ yếu thổi từ Đông Bắc xuống Tây Nam, nên nếu cho nổ ngọn núi lửa quy mô nhỏ thì có thể giảm thiểu thiệt hại do tro bụi.
Nhưng một chỉ huy khác chuyên điều khiển thuộc tính đất lại lắc đầu, bảo rằng muốn núi lửa phun trào thì phải tạo ra áp lực đủ mạnh dưới lòng đất để đẩy dung nham lên, mà việc tạo ra áp lực nhân tạo như thế gần như là bất khả thi.
Kết cục là phương án đó bị đẩy xuống Kế hoạch số 5, xếp cuối bảng với khả năng thực thi gần bằng không.
Dù vậy, những ý kiến trước đó của Leonardo đã được đa số công nhận là có ảnh hưởng lớn đến việc thiết lập tác chiến của đội chinh phạt, Hugo cứ nhắc đi nhắc lại điểm này để khích lệ cậu, nhưng Leonardo nghe xong có vẻ chẳng mảy may cảm xúc gì.
Nhớ lại khung cảnh cuộc họp, Leonardo uống một ngụm nước, rồi cầm lấy thanh năng lượng Hugo đưa và bóc nốt vỏ ra. Rồi cậu chợt nhìn Hugo với vẻ thương hại hiếm thấy và hỏi.
“Anh không thấy ngột ngạt à?”
“…Gì cơ?”
“Ngày nào cũng họp hành kiểu đó mà không thấy ngột ngạt sao.”
Hugo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bật cười đáp.
“Quen rồi.”
Nghe câu trả lời nghe như thể dù ngột ngạt nhưng đã quen, Leonardo lắc đầu quầy quậy.
“Chắc mệt mỏi lắm.”
Đoạn, cậu ngả người ra sau ghế, dường như vẫn còn chút tiếc nuối, nên vừa nhìn về phía miệng núi lửa đang bập bùng ánh đỏ đằng xa vừa cắn một miếng thanh sô-cô-la. Dáng vẻ nhai nhồm nhoàm thẫn thờ ấy khác hẳn với lúc phát biểu trong cuộc họp, khiến Hugo vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Leonardo dùng chân đẩy xuống nền đất khiến hai chân ghế cứ nhấc lên rồi hạ xuống. Chẳng phải ghế bập bênh mà cậu cứ đu đưa ra sau, bập bênh một cách chậm rãi đầy nguy hiểm.
Chuyển động chậm rãi và đều đặn ấy khiến Hugo chìm vào suy tư khi dõi theo.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh là lòng tham mà anh đã cảm nhận được giữa cuộc họp.
Giống như cái cách người thầy Abraham Lancaster ngày xưa từng nói với anh rằng ‘thấy ham’, lòng tham ấy khiến anh phải suy nghĩ nghiêm túc xem kết cục chờ đợi ở cuối cuộc chinh phạt này rốt cuộc là gì.
Nếu trước khi bước vào nơi này, cảm xúc anh dành cho Leonardo gần giống như sự thương hại, thì giờ đây đã khác đi đôi chút.
Anh thấy tiếc nuối, và nảy sinh lòng tham. Đối với thứ ánh sáng vàng kim giữa vũng lầy ấy. Nhưng vì biết rằng mong cầu một kết cục khác cũng chỉ là một lòng tham khác của bản thân, nên Hugo chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn sắc vàng đang dập dềnh thong thả ngay trước mắt.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Leonardo bất chợt quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, Hugo im lặng một hồi rồi chậm rãi cất lời.
“Leo―.”
“Leonardo Blaine.”
Nhưng người gọi cả họ tên cậu lại là một giọng nói khác.
Hugo chưa kịp gọi hết tên cậu và Leonardo cùng lúc quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Ở đó là Đội trưởng Đại đội 9 Reiner và Đội phó Charlotte thuộc chi nhánh phía Nam.
Thấy họ đã đến khá gần tự lúc nào, Leonardo đang đu đưa ghế bỗng giật mình khựng lại. Làm chiếc ghế suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, nhưng may mắn là Hugo đã kịp thời giữ lại nên không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Ngược lại, Reiner còn bối rối xin lỗi.
“Có vẻ làm cậu giật mình rồi. Xin lỗi nhé.”
Vội vàng bám chặt lấy tay vịn, Leonardo mở to mắt ngước nhìn Reiner với vẻ hơi hoảng hốt, rồi quay sang nhìn Hugo vừa dựng lại ghế cho mình. Thấy vậy, Hugo lắc đầu như bảo nguy hiểm lắm đừng làm thế nữa, rồi quay sang hỏi thay cho cậu.
“Có chuyện gì thế?”
“À, chuyện là. Tôi đến để đưa cái này.”
Trên tay Reiner là tấm vải đen được gấp gọn gàng, Hugo và Leonardo vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đó là cái gì. Reiner đưa nó cho Leonardo và nói.
“Nghe nói đây là… áo choàng của cậu. Ban đầu nó hơi dính đất, nhưng trong đại đội tôi có một cậu dùng ma pháp làm sạch siêu đỉnh. Tôi đã nhờ cậu ta giặt giũ sạch sẽ―.”
Thấy Reiner bắt đầu dài dòng những lời thừa thãi, Charlotte thúc mạnh cùi chỏ vào sườn anh ta. Reiner nuốt tiếng rên rỉ đau đớn vào trong, nhăn mặt lườm Charlotte một cái.
Nhưng rồi anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường như sực nhớ ra điều gì, và quay lại nhìn Leonardo. Sau đó, anh ta tiếp tục câu chuyện với vẻ hơi ngượng ngùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hừm, dù sao thì… tôi đã làm sạch đến mức có thể mặc ngay được rồi. Cậu nhận lấy đi.”
Reiner cung kính đưa chiếc áo choàng bằng cả hai tay. Sự trịnh trọng chưa từng thấy kể từ khi đến đây khiến Leonardo cũng ngẩn người, đưa cả hai tay ra đón lấy.
Cảm giác chiếc áo choàng chạm vào tay mềm mại hơn trước rất nhiều, cũng chẳng còn tìm thấy vết bẩn hay mùi máu tanh nào nữa. Sạch sẽ như mới, cảm giác được họ đã thực sự bỏ nhiều công sức.
Leonardo mân mê chiếc áo choàng rồi ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt cậu, Reiner tỏ vẻ ngượng ngùng rồi bất ngờ chìa tay ra và nói.
“Cảm ơn cậu.”
Tuy hàm chứa nhiều điều, nhưng chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để truyền tải tất cả.
Leonardo ngơ ngác nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, nhưng nghĩ rằng thất lễ với người đã đích thân mang áo choàng đến trả, cậu rụt rè nắm lấy bàn tay ấy và cũng bày tỏ lòng biết ơn.
“…Ờ, tôi cũng cảm ơn.”
Nắm lấy bàn tay thô ráp và chai sần, cậu cảm nhận được ma lực của anh ta. Nó vừa rắn rỏi, vừa mãnh liệt tựa lửa, lại vừa trong trẻo và thuần khiết. Tựa như tinh thần của Reiner được phản chiếu nguyên vẹn, khiến cậu lờ mờ hiểu được anh ta là người thế nào.
Có vẻ Reiner cũng cảm nhận được luồng khí tương tự, vẻ thán phục thoáng lướt qua trên gương mặt anh ta. Như thể không tin nổi, Reiner nắm chặt tay Leonardo hồi lâu không chịu buông. Dù biết không có ý đồ đen tối, nhưng Hugo vẫn khẽ hắng giọng một cái khi chứng kiến cảnh đó.
Nghe tiếng động ấy, Reiner mới nhận ra cái bắt tay này hơi quá đà bèn buông tay ra ngay lập tức. Rồi anh ta nói với Leonardo bằng vẻ mặt thán phục chân thành.
“Mới chỉ nghe đồn thôi, quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Chỉ mới bắt tay thôi mà đã được khen là lợi hại khiến cậu thấy hơi ngượng, nhưng Leonardo không thể hiện ra mặt.
Dường như thực sự chỉ đến để trả áo choàng, sau khi xong việc Reiner cúi đầu chào Hugo để cáo lui. Anh ta nói “Tôi xin phép đi trước” rồi chào Leonardo bằng ánh mắt.
Chẳng mấy chốc, anh ta cùng Charlotte đã đi được một đoạn. Rồi bất chợt anh ta khựng lại, quay đầu về phía Leonardo cười nói.
“À, tôi thấy ý kiến của cậu không tồi đâu. Rất máu lửa, tôi thích lắm.”
Cùng với tiếng Charlotte càm ràm bảo làm ơn bớt nói nhảm đi, hai người họ khuất dần khỏi tầm mắt.
***
Việc lắp đặt đá kết giới và điều chỉnh vị trí binh lực đã tiêu tốn gần hai ngày. Vào ngày thứ ba kể từ khi thiết lập tác chiến, các yếu tố cần thiết để thực thi kế hoạch đã hoàn tất đến 98%.
Leonardo vừa ăn vừa ngước nhìn bầu trời tờ mờ sáng trước bình minh, riêng hôm nay cậu đã vét sạch khay thức ăn rồi mới đứng dậy.
Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày tiến vào hang ổ của Nữ hoàng.
Ngủ đã đủ giấc, bụng cũng đã no, cậu vừa khởi động nhẹ cơ thể vừa nhìn quanh, rồi bất chợt ngước nhìn lên ngọn đồi đá nơi cậu từng ngồi cùng Hugo vài ngày trước.
Nhìn lên phía trên, một cành cây mọc chênh vênh giữa các khe đá thu hút sự chú ý của cậu, cậu lặng lẽ nhìn nó một lúc rồi quay sang nói với Flynn đang ở bên cạnh.
“Tôi chạy ra đằng kia một lát nhé.”
Nghe vậy, Flynn đang ăn liền ngẩng phắt đầu lên. Leonardo vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhìn vào mắt Flynn rồi hất cằm về phía sau ngọn đồi đá.
“Một mình á? Đi đâu? Đợi chút, để tôi đi cùng.”
Thấy cậu có vẻ như sắp đi ngay tức khắc, Flynn vội vàng đặt bộ đồ ăn xuống và đứng dậy. Không phải cậu ta không tin tưởng Leonardo nữa, chỉ là theo thói quen, cậu ta cảm thấy không yên tâm khi để Leonardo đi một mình.
Thế nhưng nhìn Flynn lục đục chuẩn bị đi theo, Leonardo gãi má. Rồi cậu tỏ vẻ khó xử nói.
“Tôi đang gấp lắm. Cậu định đi cùng thật à?”
“…A.”
Hiểu ra vấn đề, Flynn khựng lại ngay tại chỗ. Rồi cậu ta ngồi phịch xuống ghế, xua tay bảo đi nhanh rồi về.
Thấy vậy, Leonardo phì cười rồi nhẹ nhàng bước đi. Cậu còn vẫy tay ra phía sau ra hiệu sẽ về ngay.