Bermuda - Chương 16
“Hộc, hộc―.”
Gã mạo danh từng đối đầu với người đàn ông tóc nâu vừa chật vật dùng phép thuật thoát ra ngoài xong, nhưng chút ma lực cuối cùng cũng vì thế mà cạn kiệt, khiến gã không thể bay mà phải chạy trốn.
Các thành viên của Hội đồng thấy hành tung của gã đáng ngờ nên đã đuổi theo, nhưng gã vẫn trốn thoát được và đang lẩn trốn khắp nơi.
Gã chạy thẳng đến khu dịch chuyển của Lãnh địa Frost. Chỉ cần thông qua nơi đó để ra ngoài rồi ẩn náu thì sẽ không một ai tìm thấy gã. Gã đã sử dụng cái tên Leonardo Blaine và không ai biết tên thật của gã, nên gã nghĩ chỉ cần thoát khỏi đây an toàn thì có thể sống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Gã len lỏi vào giữa những con hẻm, tranh thủ lúc không có người để vội vã di chuyển. Dù sao thì gã cũng đã ở đây suốt mấy tháng qua nên trong đầu cũng đã nắm được sơ bộ địa hình.
Có lẽ bọn người của Hội đồng đã chiếm đóng con đường núi để tìm kiếm ma thú, và các khu dịch chuyển khác chắc chắn cũng đã bị Hội đồng chặn lại.
Vậy thì nơi có thể đến chỉ còn lại một chỗ duy nhất.
Ở Lãnh địa Frost có một khu dịch chuyển đã bị đóng cửa và không còn được sử dụng, nhưng cách đây không lâu gã đã tận mắt xác nhận cổng dịch chuyển ở đó vẫn còn hoạt động. Đây là sự thật mà chỉ mình gã biết, nên chỉ cần đi qua cổng dịch chuyển ở đó là có thể lặng lẽ thoát ra ngoài.
Gồng hết sức bình sinh để chạy nước rút, gã nở một nụ cười đắc thắng dù đang thở không ra hơi.
“Hộc― hộc…. Lũ ngốc, chắc chắn không ai biết nơi này đâu.”
Bước chân tiến về phía bên kia góc tường tuy nặng nề nhưng lại nhẹ nhõm. Trong đầu gã đã hình dung rõ mồn một khung cảnh của khu dịch chuyển trống không.
‘Chỉ cần rẽ qua góc này là…!’
Nghĩ đến việc sẽ trốn thoát thành công, gã mạo danh đã ngập trong cảm giác vui sướng, rồi gã rẽ qua góc tường và lao thẳng ra con đường lớn.
Thế nhưng, khác với dự đoán, gã không thể không giảm tốc độ ngay khi vừa ra khỏi con hẻm. Trước cảnh tượng bày ra trước mắt, gã nuốt ực một ngụm nước bọt có vị tanh của máu qua từng hơi thở hổn hển.
“…Không thể nào.”
Trước khu dịch chuyển đã bị đóng cửa và đáng lẽ không có một ai, các thành viên của Hội đồng lại đang dàn thành hai hàng ngang chờ sẵn? Và đứng trước họ là một người vừa nhìn đã biết cấp bậc khá cao đang chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào gã vừa đột ngột lao ra bằng ánh mắt sắc lẹm.
Gã mạo danh xui xẻo đang lao về phía trước như sắp ngã, liền bị áp đảo bởi ánh mắt sáng quắc và khí thế của người đó mà theo bản năng dừng lại. Rồi gã lập tức lùi lại phía sau, phủ nhận hiện thực.
Không thể nào có chuyện này được. Không ai có thể biết nơi này.
Ngay khi gã định quay người bỏ chạy, người phụ nữ tóc đỏ sẫm cầm đại đao vốn đang chắp tay sau lưng trong tầm mắt gã bỗng di chuyển ra phía sau trong nháy mắt, rồi cắm đại đao vào vạt áo choàng của gã.
“Đi đâu―.”
“A, a a a!”
Người vừa mới ở trước mặt mình giờ đã ở ngay sau lưng, gã mạo danh kinh hãi hét lên. Người phụ nữ tóc đỏ sẫm mặc áo giáp bạc bên ngoài bộ chiến phục màu xanh lam đậm của Hội đồng chăm chú quan sát gã.
Cũng giống như Hugo, cô ta đeo một huy hiệu khá lộng lẫy và chiếc áo choàng bay phấp phới trông đặc biệt hào nhoáng hơn, cơ thể cô ta khá cơ bắp và có đôi mắt sắc sảo.
“Ngươi là pháp sư hệ Hỏa à?”
“Hức… Hức―, tránh ra!”
Gã mạo danh điên cuồng vung tay định đẩy ra, nhưng cô ta nhẹ nhàng né được, ngược lại còn tóm lấy cánh tay đang cử động một cách vô ích của gã rồi bẻ quặt ra sau.
“A a a!”
“Trả lời câu hỏi. Ngươi là pháp sư hệ Hỏa à?”
Tiếng hét vang lên không ngớt, nhưng người phụ nữ tóc đỏ sẫm không hề để tâm mà tiếp tục hỏi về thân phận của gã. Lúc đó, có người tiến lại gần họ và nói.
“Đại đội trưởng, chị cứ như vậy thì dù cậu ta có muốn nói cũng chỉ toàn hét lên thôi.”
Người đó cũng mặc chiến phục của Hội đồng, là một người đàn ông với mái tóc trắng và mang lại ấn tượng trắng toát tổng thể. Cậu ta thở dài khi nhìn cấp trên của mình đang bẻ tay kẻ vừa xuất hiện.
“Vậy à?”
Ngay sau đó, cô ta buông cánh tay đã bẻ quặt ra, gã mạo danh liền ngã chúi về phía trước. Gã vừa la hét vừa khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, định bò đi với cơ thể run lẩy bẩy nhưng không thể tiến về phía trước được vì thanh đại đao cắm trên áo choàng.
“Chậc, Phó quan Leverneel đã nói chắc chắn hắn sẽ đến đây mà. Tên này thực sự là pháp sư hệ Hỏa đó à?”
“Trước hết, thuộc tính cảm nhận được đúng là Hỏa, nhưng có vẻ như hắn ta không thể sử dụng sức mạnh vì đã cạn kiệt ma lực nghiêm trọng.”
“Thất vọng thật đấy…. Cứ thế này đánh vài cái rồi đưa đi là được à?”
“Không được ạ. Tổng Quân đoàn trưởng đã ra lệnh phải báo cáo ngay khi phát hiện. Tôi vừa mới liên lạc, ngài ấy sẽ sớm đến đây thôi.”
Gã mạo danh nằm sấp xuống đất khóc nức nở. Nghe tiếng thổn thức của gã, hai người đang nói chuyện liền cúi xuống nhìn gã chằm chằm.
“Này…. Khóc đấy à? Ta mạnh tay quá hả?”
“Cho nên tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là đừng có bẻ tay nghi phạm trước mà?”
Người phụ nữ tóc đỏ sẫm bĩu môi đáp lại lời trách móc của cấp dưới.
“Hộc, hộc―.”
Gã mạo danh từng đối đầu với người đàn ông tóc nâu vừa chật vật dùng phép thuật thoát ra ngoài xong, nhưng chút ma lực cuối cùng cũng vì thế mà cạn kiệt, khiến gã không thể bay mà phải chạy trốn.
Các thành viên của Hội đồng thấy hành tung của gã đáng ngờ nên đã đuổi theo, nhưng gã vẫn trốn thoát được và đang lẩn trốn khắp nơi.
Gã chạy thẳng đến khu dịch chuyển của Lãnh địa Frost. Chỉ cần thông qua nơi đó để ra ngoài rồi ẩn náu thì sẽ không một ai tìm thấy gã. Gã đã sử dụng cái tên Leonardo Blaine và không ai biết tên thật của gã, nên gã nghĩ chỉ cần thoát khỏi đây an toàn thì có thể sống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Gã len lỏi vào giữa những con hẻm, tranh thủ lúc không có người để vội vã di chuyển. Dù sao thì gã cũng đã ở đây suốt mấy tháng qua nên trong đầu cũng đã nắm được sơ bộ địa hình.
Có lẽ bọn người của Hội đồng đã chiếm đóng con đường núi để tìm kiếm ma thú, và các khu dịch chuyển khác chắc chắn cũng đã bị Hội đồng chặn lại.
Vậy thì nơi có thể đến chỉ còn lại một chỗ duy nhất.
Ở Lãnh địa Frost có một khu dịch chuyển đã bị đóng cửa và không còn được sử dụng, nhưng cách đây không lâu gã đã tận mắt xác nhận cổng dịch chuyển ở đó vẫn còn hoạt động. Đây là sự thật mà chỉ mình gã biết, nên chỉ cần đi qua cổng dịch chuyển ở đó là có thể lặng lẽ thoát ra ngoài.
Gồng hết sức bình sinh để chạy nước rút, gã nở một nụ cười đắc thắng dù đang thở không ra hơi.
“Hộc― hộc…. Lũ ngốc, chắc chắn không ai biết nơi này đâu.”
Bước chân tiến về phía bên kia góc tường tuy nặng nề nhưng lại nhẹ nhõm. Trong đầu gã đã hình dung rõ mồn một khung cảnh của khu dịch chuyển trống không.
‘Chỉ cần rẽ qua góc này là…!’
Nghĩ đến việc sẽ trốn thoát thành công, gã mạo danh đã ngập trong cảm giác vui sướng, rồi gã rẽ qua góc tường và lao thẳng ra con đường lớn.
Thế nhưng, khác với dự đoán, gã không thể không giảm tốc độ ngay khi vừa ra khỏi con hẻm. Trước cảnh tượng bày ra trước mắt, gã nuốt ực một ngụm nước bọt có vị tanh của máu qua từng hơi thở hổn hển.
“…Không thể nào.”
Trước khu dịch chuyển đã bị đóng cửa và đáng lẽ không có một ai, các thành viên của Hội đồng lại đang dàn thành hai hàng ngang chờ sẵn? Và đứng trước họ là một người vừa nhìn đã biết cấp bậc khá cao đang chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào gã vừa đột ngột lao ra bằng ánh mắt sắc lẹm.
Gã mạo danh xui xẻo đang lao về phía trước như sắp ngã, liền bị áp đảo bởi ánh mắt sáng quắc và khí thế của người đó mà theo bản năng dừng lại. Rồi gã lập tức lùi lại phía sau, phủ nhận hiện thực.
Không thể nào có chuyện này được. Không thể có ai biết nơi này.
Ngay khi gã định quay người bỏ chạy, người phụ nữ tóc đỏ sẫm cầm đại đao vốn đang chắp tay sau lưng trong tầm mắt gã bỗng di chuyển ra phía sau trong nháy mắt, rồi cắm đại đao vào vạt áo choàng của gã.
“Đi đâu―.”
“A, a a a!”
Người vừa mới ở trước mặt mình giờ đã ở ngay sau lưng, gã mạo danh kinh hãi hét lên. Người phụ nữ tóc đỏ sẫm mặc áo giáp bạc bên ngoài bộ chiến phục màu xanh lam đậm của Hội đồng chăm chú quan sát gã.
Cũng giống như Hugo, cô ta đeo một huy hiệu khá lộng lẫy và chiếc áo choàng bay phấp phới trông đặc biệt hào nhoáng hơn, cơ thể cô ta khá cơ bắp và có đôi mắt sắc sảo.
“Ngươi là pháp sư hệ Hỏa à?”
“Hức… Hức―, tránh ra!”
Gã mạo danh điên cuồng vung tay định đẩy ra, nhưng cô ta nhẹ nhàng né được, ngược lại còn tóm lấy cánh tay đang cử động một cách vô ích của gã rồi bẻ quặt ra sau.
“A a a!”
“Trả lời câu hỏi. Ngươi là pháp sư hệ Hỏa à?”
Tiếng hét vang lên không ngớt, nhưng người phụ nữ tóc đỏ sẫm không hề để tâm mà tiếp tục hỏi về thân phận của gã. Lúc đó, có người tiến lại gần họ và nói.
“Đại đội trưởng, chị cứ như vậy thì dù cậu ta có muốn nói cũng chỉ toàn hét lên thôi.”
Người đó cũng mặc chiến phục của Hội đồng, là một người đàn ông với mái tóc trắng và mang lại ấn tượng trắng toát tổng thể. Cậu ta thở dài khi nhìn cấp trên của mình đang bẻ tay kẻ vừa xuất hiện.
“Vậy à?”
Ngay sau đó, cô ta buông cánh tay đã bẻ quặt ra, gã mạo danh liền ngã chúi về phía trước. Gã vừa la hét vừa khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, định bò đi với cơ thể run lẩy bẩy nhưng không thể tiến về phía trước được vì thanh đại đao cắm trên áo choàng.
“Chậc, Phó quan Leverneel đã nói chắc chắn hắn sẽ đến đây mà. Tên này thực sự là pháp sư hệ Hỏa đó à?”
“Trước hết, thuộc tính cảm nhận được đúng là Hỏa, nhưng có vẻ như cậu ta không thể sử dụng sức mạnh vì đã cạn kiệt ma lực nghiêm trọng.”
“Thất vọng thật đấy…. Cứ thế này đánh vài cái rồi đưa đi là được à?”
“Không được ạ. Tổng Quân đoàn trưởng đã ra lệnh phải báo cáo ngay khi phát hiện. Tôi vừa mới liên lạc, ngài ấy sẽ sớm đến đây thôi.”
Gã mạo danh nằm sấp xuống đất khóc nức nở. Nghe tiếng thổn thức của gã, hai người đang nói chuyện liền cúi xuống nhìn gã chằm chằm.
“Này…. Khóc đấy à? Ta mạnh tay quá sao?”
“Cho nên tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là đừng có bẻ tay nghi phạm trước chứ?”
Người phụ nữ tóc đỏ sẫm bĩu môi đáp lại lời trách móc của cấp dưới.
“Bởi vì tên này định tấn công tôi trước.”
“Chẳng phải chị cũng biết là dù thế nào thì hắn ta cũng không thể sượt qua người chị được sao.”
Trong lúc hai người của Hội đồng đang cãi nhau qua lại khi nhìn gã mạo danh đang thổn thức, thì chẳng bao lâu sau, có người xuất hiện trước mặt họ bằng phép dịch chuyển. Hai người đang nói chuyện, lập tức vào tư thế nghiêm trang như chưa có gì xảy ra rồi giơ tay chào người đó.
“Trung thành. Moria Halife, Đại đội trưởng Đại đội 3, chi nhánh phía Bắc của Hội đồng, ra mắt Tổng Quân đoàn trưởng.”
“Trung thành. Haron Spencer, Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, chi nhánh phía Bắc của Hội đồng, ra mắt Tổng Quân đoàn trưởng.”
Ngay sau đó, Hugo xuất hiện cùng với ánh sáng rực rỡ, anh cũng nhẹ nhàng giơ tay chào đáp lại họ rồi nói.
“Trung thành. Tên này là pháp sư hệ Hỏa đó à?”
“Vâng, đúng vậy ạ. Tôi đã nhận được tin từ Phó quan Flynn Leverneel rằng hawsn ta sẽ đến khu dịch chuyển ở đây. Sau khi chờ đợi ở đây vài giờ, chỉ có một mình tên này đến thôi ạ.”
“Flynn?”
Anh không biết làm thế nào mà Flynn Leverneel lại biết gã sẽ đến khu dịch chuyển đã bị đóng cửa, nhưng việc cậu ta đã quả quyết như vậy có nghĩa là có tình huống hoặc bằng chứng chắc chắn.
Hugo tóm lấy gáy của gã đang nằm dài trên sàn rồi nhấc lên bằng một tay. Thấy vậy, Moria đã dùng đại đao ghim áo choàng của gã lại, liền rút kiếm ra để Tổng Quân đoàn trưởng có thể nhấc lên một cách thoải mái (?) hơn.
“Lúc ở nhà Bá tước thì không đến mức này, nhưng ma lực thật là thảm hại.”
“Ước tính là hắn ta đã cố gắng dịch chuyển nhưng lại di chuyển đến một nhà kho nào đó, rồi đốt lửa và liên tục bỏ trốn nên gần như đã cạn kiệt ma lực ạ.”
Nghe Haron nói, Hugo nhấc gã mạo danh lên thêm một chút để gã đứng bằng hai chân. Gã mạo danh run rẩy hai chân nhìn lên anh, rồi lập tức hít một hơi thật sâu. Thấy vậy, Hugo nhếch một bên mép lên rồi nói.
“Xem ra ngươi biết ta.”
“…….”
“Phải rồi, kẻ tham gia vào việc chôn lấp ma thú và gây ra vụ hỏa hoạn vào rạng sáng hôm qua là ngươi à?”
“…Tôi, tôi đã sai. Xin hãy tha mạng cho tôi….”
Bị Hugo tóm lấy gáy, gã đối mặt với kẻ đầu sỏ đã khiến gã cảm nhận được luồng ma lực vào rạng sáng và cái lạnh thấu xương khi tìm đến nhà Bá tước, ý chí chống cự của gã hoàn toàn biến mất.
Cho đến lúc này, gã đã cố gắng tỏ ra ngang ngược và bỏ trốn, nhưng từng tế bào trong cơ thể gã đều cảm nhận được rằng sự ngang ngược đó sẽ không có tác dụng với người này. Gã phải cầu xin tha mạng bằng mọi giá.
Hugo nhìn xuống gã đang run lẩy bẩy bằng ánh mắt vô cảm. Nhìn mái tóc lốm đốm màu nâu và vàng cùng với đôi mắt màu xanh lục sẫm của gã, anh thấy nó trùng khớp với mô tả về pháp sư hệ Hỏa mà anh đã nghe được khi thẩm vấn pháp sư hệ Thủy Ardel.
Kẻ này chính là tên đã tự xưng là Leonardo Blaine, lừa dối Bá tước và hợp tác với ông ta.
Nhưng luồng khí yếu ớt cảm nhận được từ gã hoàn toàn khác với luồng khí đã khiến anh giật mình lúc nãy.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, luồng khí đã khiến anh có phản ứng làm anh có chút kỳ vọng rằng liệu pháp sư hệ Hỏa được cho là đang mạo danh đó có chỗ dựa nào đó nên mới làm vậy hay không. Nhưng ma lực của gã đang run rẩy trước mắt lại thảm hại đến cùng cực.
Thấy gã vừa khóc vừa van xin, Hugo liền nói với Đại đội trưởng Moria đang đứng bên cạnh.
“Đại đội trưởng Halife.”
“Vâng, thưa Tổng Quân đoàn trưởng.”
“Hãy giao tên này cho đội vận chuyển ngay lập tức để áp giải về trụ sở chính, và ra lệnh cho họ đối chiếu dấu vân tay và thành phần ma lực để xác định danh tính.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Moria tóm lấy gáy của gã từ Hugo rồi cúi đầu đáp. Ngay sau đó, Hugo quay lại nhìn các thành viên đang chờ đợi xung quanh rồi nói.
“Mọi người đã vất vả chờ đợi rồi. Hãy giữ vị trí thêm một chút nữa cho đến khi các thành viên của thương đoàn Delberg được xử lý xong.”
“Vâng, rõ thưa ngài―!”
Nghe anh nói, không chỉ các thành viên của Hội đồng mà cả Moria và Haron cũng đồng thanh đáp lớn. Hugo liền khẽ gật đầu rồi dùng phép dịch chuyển biến mất khỏi nơi đó một lần nữa. Haron ngơ ngác nhìn nơi Tổng Quân đoàn trưởng vừa biến mất rồi nói.
“Woa…. Tôi lần đầu tiên được gặp Tổng Quân đoàn trưởng của chi nhánh trung ương ngoài đời thật đấy. Cả hào quang và khí chất đó nữa… ngài ấy ngầu hơn cả trong tưởng tượng. Tôi nghe nói ngài ấy là một người khá lạnh lùng và đáng sợ, nhưng có vẻ không hẳn là như vậy. Có vẻ ngài ấy là một người dịu dàng hơn tôi nghĩ.”
Haron nói với đôi mắt lấp lánh như đang ca ngợi, còn Moria thì gãi sau gáy với vẻ mặt ngượng nghịu.
“Ừm, dịu dàng… thì cũng có dịu dàng.”
Trước câu trả lời mơ hồ, Haron nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc rồi hỏi.
“Có vẻ như Đại đội trưởng không đồng tình lắm thì phải?”
Moria bật cười khan, lắc đầu rồi nói.
“Không, không hẳn là vậy. Là do cậu chưa thấy Tổng Quân đoàn trưởng dùng sức mạnh bao giờ thôi.”
“Vâng?”
“Cậu có biết lúc tôi mới gia nhập quân đoàn của Hội đồng thì thuộc đơn vị nào không?”
“Vâng. Tôi nghe nói chị thuộc chi nhánh trung ương….”
Moria nói với vẻ mặt có chút phức tạp khi nghĩ về chuyện ngày xưa.
“Lúc đó tôi đang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5 thuộc Đại đội 1, tôi đã từng tham gia một trận càn quét có cả Tổng Quân đoàn trưởng đi cùng.”
“Woa, đến mức Tổng Quân đoàn trưởng cũng đi cùng thì quy mô chắc hẳn phải lớn lắm.”
“Phải, lúc đó số lượng cá thể Rồng Cổ Đại tăng đột biến nên đã có một trận càn quét quy mô lớn để bắt bọn chúng. Nhưng tôi sống đến từng này tuổi rồi mới thấy một con rồng nhìn thấy người mà bỏ chạy đấy.”
Haron nói với vẻ mặt không tin nổi vì lời đó nghe như một lời khoác lác.
“Ý chị là con rồng đó đã nhìn thấy Tổng Quân đoàn trưởng rồi bỏ chạy sao? Ôi trời, trong số các loài rồng thì đặc biệt là Rồng Cổ Đại rất hiếu chiến, tôi nghe nói chúng thà chết trong trận chiến chứ không bao giờ bỏ chạy. Cho nên người ta mới nói nếu gặp thì phải tránh bằng mọi giá….”
“Phải, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.”
Moria run rẩy người như thể vừa nhớ lại điều gì đó không muốn nghĩ tới rồi nói.
“Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rồng trông thật đáng thương.”
Nghe những lời có vẻ chân thành của cô, Haron chỉ biết lặng lẽ nhìn cấp trên của mình, người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ biết đến sợ hãi. Còn gã mạo danh đang bị Moria túm trong tay nghe được câu chuyện đó, liền nghĩ rằng việc mình vô điều kiện van xin trước mặt anh lúc nãy là một quyết định đúng đắn.