Bermuda - Chương 159
Ngay lập tức, ánh mắt đang cau có của Meterion quay phắt sang bên cạnh.
“Từ khu vực biên giới phía Bắc đến tận đây, chúng ta đã đi qua hai bình nguyên khổng lồ. Nếu lũ ma thú muốn thoát khỏi bán đảo bằng đường bộ, bắt buộc chúng phải đi qua bình nguyên đó. Mà thú thật, về khoản lùa ma thú và khả năng cơ động trên bình nguyên thì quân đội Pahren và Kỵ sĩ đoàn Hares còn trên cơ Hội đồng một bậc đấy.”
Các chỉ huy đang bị phân tâm cũng đồng loạt quay đầu lại.
“Thế nên hãy yêu cầu viện trợ từ họ đi. Dựng đá kết giới và thiết lập tuyến phòng thủ tại hai bình nguyên đó, rồi nhờ họ dồn những con định thoát ra quay ngược trở lại bên trong.”
Hugo nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi anh không ngờ Leonardo lại phát biểu trong cuộc họp này. Chạm phải ánh mắt của Hugo, Leonardo chẳng mảy may bận tâm mà tiếp tục trình bày.
Leonardo lấy dẫn chứng từ việc cậu và Hugo đã chứng kiến bầy Dermokas đông đảo băng qua bình nguyên khi tiếng nổ lớn đầu tiên vang lên khắp bán đảo, cậu lập luận rằng ngay cả những con trườn dưới lòng đất cũng buộc phải đi qua vùng đồng bằng để di chuyển nhanh chóng.
Nói cách khác, chỉ cần chặn tốt khu vực đồng bằng này là coi như việc phòng thủ đã thành công một nửa, qua đó cậu nhấn mạnh lại sự cần thiết của tác chiến liên minh giữa hai nước.
Tuy nhiên, cậu cũng nói rằng tuyến phòng thủ ở bình nguyên chỉ là phương án dự phòng, còn thực tế cần có một biện pháp khác để giam cầm lũ ma thú tập trung quanh Mẫu thể.
Và biện pháp đó là sử dụng đá kết giới mà Hội đồng đang có để tạo ra một vòng trận bao quanh một khu vực nhất định quanh Mẫu thể. Tóm lại là mượn trí tuệ của tổ tiên khắc trên bia đá, để tạo ra một ‘Vòng trận khổng lồ không bao giờ biến mất’ hoàn toàn mới.
“Còn chuyện Dermokas có phản ứng với pheromone của Nữ hoàng… à không, Mẫu thể hay không thì chẳng đáng để bận tâm, vấn đề này chỉ cần bắt sống vài con Dermokas rồi kéo chúng vào trong là giải quyết được thôi mà? Vốn dĩ bọn chúng chắc chắn sẽ phản ứng với sóng siêu âm của đồng loại.”
Đội trưởng Đại đội 12 Isabella đang xoa cằm lắng nghe, liền thốt lên tiếng cảm thán “Ồ hô” đầy thú vị trước lời nói của cậu. Do mọi người chỉ tập trung vào việc liệu Mẫu thể có thể thu hút ma thú hay không mà quên mất một sự thật căn bản nhất là Dermokas có thể gọi đồng loại.
Sau đó về mối lo ngại trước đó rằng những con biết bay có thể thoát ra khỏi bán đảo đầu tiên, Leonardo nói thêm rằng vì cậu đã quét sạch ổ của đám kỳ hình chủng có cánh cách đây không lâu, nên sẽ không có chuyện chúng phá vỡ kết giới đâu.
Nghe vậy, Hugo nhớ lại dáng vẻ sát khí đằng đằng của cậu khi túm cổ con kỳ hình chủng hệ chim mà quăng quật hôm nọ, và xác nhận sự thật rằng đúng là từ đó về sau không thấy cá thể tương tự nào xuất hiện nữa.
Ngay sau đó nhìn quanh, anh thấy các chỉ huy đã bị cuốn hút và đang chăm chú lắng nghe lời Leonardo nói tự lúc nào. Hình ảnh gợi lên trong anh là gương mặt tự tin khi nãy bảo rằng muốn xen vào câu chuyện của người lớn.
Không chỉ là xen vào, dáng vẻ áp đảo cả đám đông của Leonardo dần khơi dậy một tham vọng nào đó trong thâm tâm anh.
Ngay cả Flynn nếu bị bắt đứng ở đây phát biểu cũng sẽ lộ chút vẻ căng thẳng, nhưng Leonardo dù có thoáng khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút lo lắng nào ngay khoảnh khắc cậu phát biểu. Đã nghĩ từ trước rồi, nhưng quả thực khí phách của cậu không hề tầm thường.
‘Do hoàn cảnh sống hay là bẩm sinh nhỉ.’
Rõ ràng không thích bị nhìn ngó, nhưng khi cần thiết cậu lại đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo và đưa ra những kế sách xuất sắc.
Khi giải thích bằng căn cứ hay ví dụ từ những việc trước đây, cậu thể hiện trí nhớ và khả năng quan sát vượt trội, cùng với khả năng ứng dụng và phán đoán tình huống đều tốt. Cuối cùng là tinh thần cao cả dám xả thân cứu người trong lúc nguy cấp.
Xét theo một khía cạnh nào đó, cậu còn là một người chỉ huy xuất sắc hơn bất kỳ ai đang có mặt tại đây.
Nói xong, Leonardo tự nhiên nhìn về phía người có quyền quyết định cuối cùng. Thấy vậy, Hugo không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu hai cái. Dường như hiểu sai ý nghĩa ánh mắt của cậu nên Leonardo tỏ vẻ cạn lời, nhưng Hugo đã nhận lấy lượt phát ngôn và quay sang Meterion.
“Có vẻ các biện pháp đưa ra đã khá đầy đủ rồi.”
“…….”
“Còn ai có ý kiến khác không?”
Trong tình huống này, nếu phản đối thì phải đưa ra được biện pháp tương đương với những gì đã bàn, nên chẳng ai muốn mở miệng.
Thông thường, người hay phản bác trong những tình huống thế này là Meterion, nhưng lần này hắn cũng giữ im lặng tuyệt đối. Mọi người dù có chút ngỡ ngàng, nhưng vì đây là ý kiến cụ thể và tích cực nhất từ đầu đến giờ nên hầu hết đều ngầm đồng ý.
Sau khi quan sát cả hội nghị, Hugo đưa mắt nhìn Bruno. Thấy ánh mắt của Quân đoàn trưởng, Bruno lên tiếng để tổng kết tình hình.
“Vậy chúng ta sẽ chốt lại khung sườn kế hoạch theo hướng đã thảo luận. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ gửi thư riêng cho quân đồn trú ở biên giới Pahren và ngài Hares thông qua lính liên lạc. Chủ đề tiếp theo là chỉ định địa điểm bố trí và phân bổ binh lực dựa trên nội dung vừa thảo luận.”
Đúng lúc đó, Đội trưởng Đại đội 7 Javier thuộc chi nhánh phía Nam giơ tay phát biểu.
“Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng cứ cho là chúng ta thành công trong việc tạo vòng trận bằng đá kết giới và nhốt lũ ma thú lại đi. Vậy thì đơn vị nào sẽ ở lại bên trong để tiêu diệt chúng? Tấn công từ bên ngoài sẽ bị kết giới chặn lại nên vô tác dụng, tức là muốn giết chúng thì phải có người bị nhốt cùng bên trong đó. Nhưng nếu ma thú trên toàn bán đảo bị dồn vào một chỗ mật độ cao như vậy, thì chẳng phải quá nguy hiểm sao?”
Thông thường, kết giới có tính chất hai chiều, nếu bên trong không thể ra thì bên ngoài cũng không thể vào. Hơn nữa, kết giới càng mạnh thì cấu trúc càng chặt chẽ, kiên cố đến mức ngăn được cả không khí, nên các đòn tấn công từ bên ngoài chắc chắn không thể xuyên qua.
Nói cách khác, theo tác chiến này thì sẽ phải có ai đó ở lại bên trong để xử lý lũ ma thú. Nhận ra vấn đề sau lời chỉ trích của Javier, một vài chỉ huy đồng tình và giơ tay muộn màng.
“…Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Tôi cũng―.”
Nhìn hành động của các chỉ huy chẳng khác nào đang chơi trò nhìn mặt đoán ý nhau, Leonardo ném cho họ cái nhìn không mấy thiện cảm.
‘Lũ hèn nhát, chẳng qua là tụi bay không muốn chui vào đó chứ gì?’
Tuy nhiên, thực tế đó đúng là việc nguy hiểm và số người giơ tay đồng tình khá nhiều, Hugo quét mắt nhìn họ rồi day day trán khi thấy khả năng phải xem xét lại quyết định. Lúc ấy, Gray Scott thuộc bộ phận tác chiến kiêm Đội phó Đại đội 12 chi nhánh phía Nam, giơ tay phát biểu.
“Chẳng phải chúng ta có mang theo thuốc súng dùng để đặt bẫy sao? Không cần đơn vị đặc biệt nào phải ở lại, chỉ cần cài bẫy bên trong kết giới rồi kích nổ, thì dù không tiêu diệt hoàn toàn cũng có thể mong đợi hiệu quả khá lớn.”
Thế nhưng một chỉ huy khác lại giơ tay phản bác.
“Nhưng chúng ta đã thống nhất là không thể rải đá kết giới trên phạm vi rộng, mà chỉ lắp đặt ở một số khu vực nhất định còn gì? Dù chỉ đặt bẫy bên trong kết giới thì việc rải đầy toàn bộ diện tích vòng trận cũng mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu binh lính di chuyển mà lỡ đạp nhầm vào đâu đó thì có thể gây ra nổ dây chuyền. Sơ sẩy một chút là toàn bộ bẫy đã cài sẽ nổ tung…”
Leonardo nhíu mày trước những khả năng tiêu cực cứ liên tục nối đuôi nhau được đưa ra.
Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cứ ngồi tranh luận theo kiểu định thức trắng đêm thế này, thì có khi may mắn lắm trong hôm nay mới ra được kết luận. Cậu chợt thấy nể phục Agrizendro vì ngày nào cũng phải chịu đựng những cuộc họp như vậy.
Tò mò không biết biểu cảm của anh thế nào, cậu định liếc nhìn trộm thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt dai dẳng, khiến cậu tự nhiên quay đầu về hướng đó. Và rồi cậu hối hận ngay tắp lự vì đã nhìn sang.
Bởi lẽ Meterion đang nhìn chằm chằm về phía này.
“…….”
Lúc nào hắn cũng cau có nên ấn tượng vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, nay ánh mắt đó lại còn mập mờ chẳng rõ là đang nhìn hay đang trừng nữa. Vốn dĩ cậu theo chủ nghĩa không bao giờ né tránh nếu có kẻ muốn đấu mắt, nhưng lúc này cậu phán đoán rằng tốt nhất là cứ tránh đi thì hơn.
Leonardo giả vờ lờ đờ như không thấy, ném ánh nhìn ra tận đằng xa. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt dai dẳng đang găm vào mình từ phía chéo kia.
Giữa lúc cố gắng phớt lờ điều đó, nơi tầm mắt cậu vô tình dừng lại bỗng xuất hiện một ngọn núi sừng sững. Khác với những ngọn núi xanh tươi chen giữa các kẽ đá, ngọn núi này hoang vu, xám xịt và có dòng dung nham đỏ rực đang sền sệt chảy xuống.
Nhìn thấy cảnh đó, Leonardo khẽ nheo mắt lại. Bởi dường như cậu đã tìm ra cách để đặt dấu chấm hết cho cuộc họp ngột ngạt này.
“Này.”
Nghe tiếng gọi ướm lời, Hugo đang nhìn về phía trước bèn quay đầu lại. Xác nhận anh đã nhìn mình, Leonardo chỉ tay vào khoảng không nơi ánh mắt cậu vừa dừng lại và nói.
“Cứ cho nổ tung một cái như kia không được sao?”
Giữa cuộc họp mà cậu lại đột nhiên chỉ tay trỏ, khiến các chỉ huy ngồi gần đó đều nhìn theo hướng tay cậu. Hugo và Meterion đang nhìn Leonardo cũng làm y hệt.
Chẳng mấy chốc, khi đối chiếu ‘cái như kia’ mà Leonardo nói với thứ nhìn thấy ở phía xa, họ đều cạn lời và im bặt.
“…….”
Dường như ai cũng có cùng cảm nhận nên mạch cuộc họp bị đứt quãng, bao trùm bởi sự tĩnh lặng đầy bối rối. Có người lí nhí tỏ vẻ khó xử: “Cái đó thì hơi…”. Ngay sau đó là những tiếng xì xào bảo rằng thật vô lý, và những tiếng cười khẩy đầy ngán ngẩm.
Thấy mọi người coi đó chỉ là lời nói ngốc nghếch, Leonardo ngơ ngác nhìn quanh. Thấy vậy, Hugo khẽ hắng giọng và dành cho cậu một nụ cười nhẹ.
Giữa lúc Leonardo đang ngẩn ra nhìn vì không hiểu ý nghĩa nụ cười đó, thì Delua đang nhìn về phía xa và nghiền ngẫm lời cậu nói, chợt nảy ra ý tưởng và vỗ tay cái bốp. Đó là phương pháp nhanh gọn và chắc chắn hơn hẳn việc đặt bẫy.
“Biết đâu đó lại là một cách hay đấy chứ!”
Trước giọng nói đầy phấn khích của cô, Meterion quay phắt lại, lần lượt nhìn người đề xuất ban đầu là Leonardo và người ủng hộ là Delua.
Rồi hắn buông một câu với ánh mắt lạnh băng.
“Điên rồ.”