Bermuda - Chương 157
Khác với lần trước, cuộc họp hôm nay được tổ chức ngoài trời. Vì quy mô cuộc họp hiếm khi có cả các chỉ huy cấp thấp tham dự, nên việc dựng lều bạt đủ sức chứa là không khả thi.
Ngồi giữa vòng tròn rộng lớn toàn những bộ quân phục màu xanh đen, sắc vàng rực rỡ hiện diện ở đó cũng đủ để thu hút mọi ánh mắt. Hôm nay mặt trời ẩn sau những đám mây nên màu sắc cậu tỏa ra càng thêm nổi bật.
Những ánh mắt hướng về phía cậu mỗi người một vẻ. Ánh mắt cảnh giác thì đi đâu cũng có nên không nói làm gì, nhưng cũng có nhiều người không thể rời mắt khỏi cậu vì tò mò, hoặc đơn giản là vì vẻ ngoài của cậu.
Hugo có chút lo lắng cho Leonardo giữa đám đông ấy, nhưng khác với vẻ mệt mỏi trước đây, hôm nay cậu trông có vẻ dửng dưng. Tất nhiên là cậu đang cố gắng, nhưng dường như sự căng thẳng không đến mức không thể chịu đựng được.
Khi hai người là những người cuối cùng ngồi vào ghế và cuộc họp bắt đầu, cũng may mà sự chú ý đổ dồn vào cậu cũng nhanh chóng tản đi. Bởi lẽ Điều tra viên trưởng đã bắt đầu báo cáo tóm tắt về một sự tồn tại khác cũng đáng kinh ngạc chẳng kém sự hiện diện của Leonardo.
Nhờ vậy mà Leonardo ngồi ngay cạnh Hugo có thể tham dự cuộc họp với tâm thế khá thoải mái, và thầm thán phục khi nghe báo cáo tình hình. Dù cậu đã nghe Alex Siles kể lại, nhưng mạng lưới thông tin của họ cũng không thể xem thường.
Đội thám hiểm của Hội đồng đã biết về sự tồn tại của Nữ hoàng. Có vẻ như họ đã giải mã được các ký tự cổ trên tấm bia đá nằm giữa công trình kiến trúc nên biết ‘Elder Milli’ nghĩa là gì, và gọi thực thể đó là ‘Mẫu thể’.
Mẫu thể này đã bị phong ấn bởi một ma pháp trận bao trùm toàn bộ bán đảo trong suốt hàng trăm năm qua, và cho đến nay hiệu lực của nó vẫn còn rõ rệt. Tuy nhiên, Điều tra viên trưởng giải thích rằng do sức mạnh của phong ấn đã suy yếu đi nhiều so với trước, nên ý thức của kẻ đang ngủ say đã thức tỉnh, nhưng trong cái rủi có cái may mà dường như vẫn chưa đến giai đoạn giải phóng hoàn toàn, nên nó vẫn bị trói buộc ở trung tâm ma pháp trận và chưa thể di chuyển tự do.
Nguyên nhân khiến phong ấn suy yếu được cho là do hoạt động núi lửa trên bán đảo trở nên mạnh mẽ trong vài năm gần đây.
Đầu tiên, hoạt động núi lửa khiến nhiệt độ toàn bán đảo tăng lên, tạo ra mây do ảnh hưởng của áp thấp, kéo theo những trận mưa lớn xối xả gột rửa tro bụi núi lửa, khiến những di tích bị che giấu lộ diện ra thế giới bên ngoài.
Và theo lập luận của anh ta, những di tích này đang dần bị hư hại do phong hóa, xói mòn hoặc do sự xâm nhập của người ngoài, khiến chức năng phong ấn dần mất đi tác dụng.
Leonardo vốn chỉ lờ mờ đoán rằng những công trình kiến trúc hình vòng cung ẩn chứa ý nghĩa nào đó, đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy ma pháp trận do phía Hội đồng vẽ trực tiếp trên bản đồ bán đảo.
Cậu lặng lẽ mân mê môi, rồi chợt nhớ đến di tích mà mình đã thổi bay một nửa khi cố cứu Kenis khỏi vòng vây của bầy Illaptor, và tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó.
Điều tra viên trưởng cũng nói rằng hai tiếng nổ lớn vang dội khắp bán đảo xảy ra cách đây không lâu, có thể là hiện tượng xảy ra khi một di tích tạo nên nét vẽ của ma pháp trận ở đâu đó trên bán đảo bị phá hủy nghiêm trọng.
Giống như việc vài sợi xích đang vất vả trói buộc Mẫu thể bị đứt gãy, tạo đà cho sự vùng vẫy của kẻ đang chờ đợi thời cơ phục sinh hoàn toàn.
Tuy nhiên, ngay sau đó anh ta nói thêm rằng, gạt bỏ những chấn động nhất thời đó sang một bên, xét theo trạng thái của ma pháp trận và các di tích, thì việc Mẫu thể được giải phóng bằng cách này hay cách khác là điều tất yếu, và thời điểm đó được dự đoán là không còn xa nữa. Nghe vậy, một chỉ huy giơ tay phát biểu.
“Vậy thì chẳng phải bây giờ chính là cơ hội sao? Nếu chúng ta xông thẳng vào hang ổ của nó và tập kích bất ngờ trước khi phong ấn bị phá vỡ, thì có thể tiêu diệt Mẫu thể mà không chịu thiệt hại lớn hay hao tổn nhiều binh lực.”
“Đó đúng là dòng suy nghĩ hợp lý, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không thể đoán trước được lũ ma thú còn lại sẽ hành động thế nào sau khi Mẫu thể bị tiêu diệt.”
Từ gợi ý về nguồn gốc cái tên ‘Milli’ khắc trên bia đá có nghĩa là ‘ong mật’, và bầy Illaptor tập trung dày đặc ở trung tâm ma pháp trận, Điều tra viên trưởng đã nắm bắt được sơ bộ hệ thống của bán đảo được kiểm soát bởi pheromone của Nữ hoàng.
Nói cách khác, nếu giết chết Mẫu thể đang kìm chân lũ ma thú trong bán đảo, thì những con ma thú thoát khỏi sự kiểm soát của pheromone có khả năng sẽ đồng loạt lao ra ngoài tấn công con người và gây ra hỗn loạn.
Ngoài ra, dựa trên việc các kỳ hình chủng ra đời và tập tính dự trữ thức ăn thường thấy ở ma thú vào mùa sinh sản, anh ta suy đoán rằng thay vì Mẫu thể hiện tại không còn khả năng sản sinh ra cá thể bình thường, sẽ có nhiều thực thể thay thế đảm nhận vai trò Nữ hoàng mới cùng các thế lực ủng hộ chúng.
Tóm lại, ông ta nói thêm rằng, việc chỉ loại bỏ Mẫu thể đang bị phong ấn không phải là giải pháp căn bản để diệt tận gốc giống nòi ma thú trên bán đảo.
Leonardo đang chăm chú lắng nghe liền lặng lẽ gật đầu. Rồi cậu phát hiện các trợ lý điều tra viên đang mang thứ gì đó đến đúng lúc, bèn ngồi thẳng dậy, nhoài người vốn đang dựa ra sau về phía trước.
Điều tra viên giải thích đó là mẫu vật trứng được cho là của Mẫu thể kế nhiệm. Rõ ràng hình dạng gần như giống hệt thứ tìm thấy trong ba lô của Alex, đây là khoảnh khắc chứng minh lời hắn nói rằng trứng không chỉ có một quả là sự thật ngay trước mắt mọi người.
Cuối cùng, Điều tra viên trưởng giải thích rằng việc Dermokas ngậm quả trứng này bỏ chạy ngay cả trong lúc nguy cấp, cho thấy khả năng cao thế lực lớn nhất ủng hộ Mẫu thể kế nhiệm chính là loài Dermokas.
Và anh ta lập luận rằng lý do bấy lâu nay không thể tìm thấy nơi cư trú hay tổ của chúng, là vì khí tức của lũ di chuyển chủ yếu dưới lòng đất này đã bị ma pháp trận khổng lồ chèn lại.
Cùng mạch đó, anh ta nói rằng chừng nào hiệu lực của ma pháp trận chưa biến mất, thì việc tìm và tiêu diệt toàn bộ các Mẫu thể kế nhiệm mà Dermokas đang che giấu là điều gần như bất khả thi trong thực tế.
Tức là, để đạt được ‘cuộc chinh phạt tuyệt đối’ thì phải giải trừ hiệu lực của ma pháp trận phong ấn, nhưng làm vậy thì Mẫu thể sẽ thoát ra và tình hình sẽ trở nên đau đầu. Còn nếu tiêu diệt Mẫu thể trước thì lo ngại ma thú sẽ tràn ra ngoài, không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đó chính là kết luận của anh ta.
Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan.
Manh mối tưởng chừng sắp nắm bắt được lại biến mất vào mê cung xa xăm, khiến nơi họp đầy tiếng xôn xao. Ngay khi phần báo cáo kết thúc, ý kiến đại khái chia làm hai phe dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi.
“Dù tình hình thế nào thì tôi thấy việc tiêu diệt mục tiêu ngay trước mắt vẫn đúng đắn hơn là lo lắng về sau này. Đã nắm được gần hết vị trí của Mẫu thể rồi thì không có lý do gì để mặc kệ nó cả.”
“Hành động bất chấp mà không có biện pháp đối phó với yếu tố nguy hiểm, thì không phải là động lực mà là sự liều lĩnh. Trước mắt cứ để Mẫu thể đó, dù tốn thời gian nhưng cứ giảm thiểu số lượng ma thú như hiện tại mới là đúng.”
“Nhưng chẳng phải phong ấn trói buộc nó đang ngày càng lỏng lẻo sao? Nếu cứ chần chừ rồi Mẫu thể giải phóng vào lúc không ngờ tới thì sự việc có thể nghiêm trọng hơn.”
“Nếu mất đi khả năng kiểm soát của Mẫu thể, lũ biết bay sẽ là những kẻ đầu tiên thoát khỏi bán đảo qua đường bầu trời. Giờ đây khi phòng thủ cổng sơ cấp đã bị những kẻ xâm nhập trái phép chọc thủng, các vị nghĩ kết giới trên không của cổng có thể chịu được vô số ma thú đang chực chờ lao ra sao?”
Một chỉ huy đặc biệt đưa ra quan điểm tiêu cực, thuyết giảng hăng say đến mức bắn cả nước bọt.
“Huống hồ kết giới giữa lãnh địa Fidele và bán đảo đã yếu đi rất nhiều do các cuộc tấn công của ma thú bấy lâu nay. Sơ sẩy một chút là vấn đề của bán đảo có thể lan sang lãnh thổ chính đấy.”
“Bán đảo cũng là lãnh thổ của chúng ta rồi. Còn kết giới thì cứ lắp đặt thêm là được chứ gì. Chẳng phải chúng ta đã thu mua đá kết giới trước khi bắt đầu chinh phạt để dùng cho tình huống này sao? Cứ nhìn nhận tiêu cực mãi thì chuyện có thể thành cũng hỏng.”
Bên nào cũng có lý, nhưng chưa có phương án thay thế thích hợp nào được đưa ra. Leonardo nheo mắt nhìn kỹ mẫu vật quả trứng, vừa nghe các chỉ huy tranh cãi vừa suy nghĩ.
‘Không thể thực hiện cả hai cùng lúc sao…’
Thực ra cậu đã vẽ ra một kịch bản trong đầu, nhưng có nhiều điều khiến cậu ngại ngần chưa dám nói ra. Đó là một tác chiến viển vông chỉ dựa trên lý thuyết, và mọi căn cứ đều nghe từ Alex Siles nên cậu không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
Đúng lúc đó giữa cuộc họp hỗn loạn, Isabella Roslin, Đội trưởng Đại đội 12 thuộc chi nhánh phía Nam giơ tay đặt câu hỏi.
“Về chuyện ‘pheromone’ của Nữ hoàng mà ngài điều tra viên vừa nhắc đến ấy. Chúng ta không thể lợi dụng nó cho cuộc chinh phạt sao?”
Nghe thấy câu hỏi tương tự suy nghĩ của mình, Leonardo quay đầu về phía đó. Vị Điều tra viên trưởng đang định rời bục cũng dừng bước trước lời nói của cô.
“Ý tôi là nếu chúng ta tiến vào hang ổ của Mẫu thể và uy hiếp nó, chẳng phải nó sẽ gọi lũ ma thú dưới quyền tập hợp lại để chống trả hay sao.”
Các chỉ huy đang tranh luận cũng im lặng và quay lại. Trong khi đó, Charlotte, Đội phó Đại đội 9 thuộc chi nhánh phía Nam giơ tay lên như thể đã chờ sẵn và nói thêm.
“Tôi cũng cùng suy nghĩ với Đội trưởng Đại đội Roslin. Nếu lũ ma thú ở lại bán đảo này vì sự kiểm soát của Mẫu thể, thì chắc chắn chúng cũng sẽ phản ứng với pheromone mà Mẫu thể tỏa ra trong lúc nguy cấp. Huống hồ ngay cả trong trạng thái bị phong ấn mà nó vẫn thể hiện khả năng kiểm soát, thì Mẫu thể đang tiến gần đến sự giải phóng chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt hơn sao?”
“Ý các cô là kích động Mẫu thể để dụ lũ ma thú đến, sau đó hốt trọn một mẻ sao?”
Bruno tóm tắt rồi hỏi lại, cả Isabella và Charlotte đều gật đầu xác nhận. Thế nhưng Đội trưởng Đại đội 3 Meterion lại tỏ ra hoài nghi.
“Tình trạng và chiến lực của Mẫu thể còn chưa nắm rõ mà suy nghĩ như vậy có vẻ khá nguy hiểm đấy. Hơn nữa cũng đâu có gì đảm bảo rằng lũ ma thú sẽ di chuyển theo ý chúng ta muốn?”
Một vài chỉ huy lặng lẽ gật đầu đồng tình với hắn. Delua lần này cũng cùng suy nghĩ với Meterion nên chỉ im lặng quan sát tình hình. Chính lúc đó.
“Nhưng hiện giờ chưa có phương án thay thế rõ ràng thì việc thử cũng rất đáng giá.”
Reiner lên tiếng như muốn tiếp thêm sức mạnh cho ý kiến của Đội phó Charlotte.
“Nếu chúng không di chuyển theo kế hoạch và việc tiêu diệt thất bại, thì chỉ cần rải đá kết giới khắp nơi và kích hoạt phòng thủ ở từng khu vực nhất định, là chúng ta có thể câu đủ thời gian trước khi chúng thoát ra khỏi bán đảo. Ngược lại nếu thành công, thì chẳng phải đây là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để kết thúc cuộc chinh phạt vào thời điểm này hay sao?”
Kết thúc cuộc chinh phạt. Đó là niềm mong mỏi của tất cả những người có mặt tại đây.
Có lẽ sức ảnh hưởng của điều đó quá lớn nên sau lời nói của Reiner, ý kiến của các chỉ huy đang xôn xao bắt đầu dần quy tụ lại một điểm.