Bermuda - Chương 156
Trại chỉ huy khi trời vừa hửng sáng đã vô cùng tất bật. Dù giờ ăn sáng mới bắt đầu chưa lâu, nhưng đa số đã ăn xong và rời khỏi chỗ để chuẩn bị tư trang cá nhân cũng như dọn dẹp.
Vì thế xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng mặc kệ tất cả, Leonardo vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế trước đống lửa, nhai xúc xích ngấu nghiến với gương mặt hốc hác. Gương mặt thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang bùng cháy của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Đó là hậu quả của việc trằn trọc cả đêm qua.
‘Chắc không phải đâu. Cậu ta đâu có ngu ngốc đến thế.’
Dù trông cậu như chỉ đang cử động hàm một cách yếu ớt trong trạng thái mơ màng, nhưng đầu óc cậu lại đang hoạt động hết công suất với đầy rẫy những lời phủ nhận. Thế nhưng ngọn lửa trước mắt cứ bập bùng như thể muốn phủ định sự phủ nhận đó, tạo thành hình dáng một kẻ đang gãi đầu thừa nhận mình đúng là đồ ngu ngốc. Cậu tụt hết cả hứng ăn uống.
Đêm qua, việc Leonardo bất ngờ ôm lấy mặt Hugo rồi thốt ra những lời xấu hổ kiểu như bất công này nọ đều có lý do. Đó là bởi cậu cũng cảm nhận được luồng khí mà Hugo đã cảm thấy.
Hơn nữa, luồng khí đó lại vô cùng quen thuộc với Leonardo. Dù cầu mong là không phải, nhưng nó không chỉ dừng ở mức tương tự với khí tức của chủ nhân chiếc nhẫn trong túi cậu… mà dường như chính là bản thân cậu ta.
Tất nhiên cậu không nhìn thấy rõ ràng, và theo lẽ thường thì việc cậu ta còn ở lại đây là chuyện vô lý đùng đùng, nên cậu mới thức trắng đêm để phủ nhận điều đó cho đến tận bây giờ. Thế nhưng cái thứ gọi là ‘trực giác’ cứ liên tục lái suy nghĩ của cậu theo hướng xấu đi.
Luồng hỏa khí lạnh lẽo mà quen thuộc bất chợt cảm nhận được trên ngọn đồi đá nhô lên giữa khu rừng ẩm thấp. Theo cảm nhận của cậu thì đó chính là Nero. Nhưng lẽ ra Nero phải rời khỏi bán đảo này rồi chứ. Cậu ta không thể nào còn ở đây đến giờ này được.
Vậy thì rốt cuộc thứ cậu cảm nhận được là cái gì? Những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau như một vòng lặp vô tận.
Leonardo khó nhọc nuốt miếng xúc xích trong miệng xuống cổ họng, rồi thả cái nĩa xuống khay ăn cái cạch. Rồi cậu ngả người ra chiếc ghế có phần tựa lưng thấp tè chẳng thể đỡ nổi đầu, lặng lẽ quét mắt nhìn quanh.
Phải rồi, có thể cậu ta vẫn chưa rời khỏi bán đảo. Biết đâu là vì một nhiệm vụ nào đó mà cậu không biết. Nhưng cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi cái tâm lý quái gở gì khiến cậu ta lại lởn vởn ngay giữa trại chỉ huy lúc nhúc người của Hội đồng, mà lại còn ngay gần Quân đoàn trưởng nữa chứ.
“Điên mất thôi, thật tình.”
“Có chuyện gì sao?”
Leonardo đang lẩm bẩm và vuốt ngược mái tóc mái một cách thô bạo, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói, bèn quay phắt đầu sang bên cạnh. Một gương mặt lạ hoắc đang đứng cách đó chừng ba mét.
“…….”
Người đó mặc quân phục của Hội đồng, nhìn vào những tấm huy hiệu sáng lấp lánh trên ngực thì có vẻ chức vụ khá cao.
Ở đây chỉ có mình cậu ngồi nên chắc người đó đang nói chuyện với cậu, nhưng trong số các chỉ huy, ngoại trừ Agrizendro, Đội trưởng Đại đội Rivera và Đội trưởng Tiểu đội 8 ra thì chẳng có ai bắt chuyện với cậu, nên Leonardo nhìn người đó với ánh mắt kỳ lạ.
Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ ‘Chẳng lẽ là Nero…?’, nhưng càng nhìn kỹ thì càng thấy không phải.
Trên bắp tay hắn đeo chiếc băng tay biểu thị chức vụ Đội trưởng Đại đội 7 thuộc chi nhánh phía Nam. Leonardo quay mặt đi mà chẳng thèm đáp lời. Cậu không muốn dây dưa thêm với mấy vị quan chức cấp cao nào đó của Hội đồng nữa, nên ngậm lại miếng xúc xích vừa đặt xuống như để ra hiệu đừng có bắt chuyện với mình. Thấy vậy, đối phương bước thêm hai ba bước lại gần và vội vàng nói thêm.
“À, tôi là Javier Crow, giữ chức Đội trưởng Đại đội 7. Được gặp cậu ở đây quả là vinh dự lớn lao cho tôi quá.”
“…….”
“Cơ mà tôi để ý nãy giờ thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì sao? Cứ nói thử xem, biết đâu tôi giúp được gì đó.”
Kẻ tự giới thiệu là Đội trưởng Đại đội 7 nở nụ cười hiền hậu và tiếp cận với vẻ khá thiện chí. Cái tên nghe quen quen, hình như cậu đã từng thấy lướt qua trong danh sách phe quý tộc thì phải.
Hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên phải, bắt đầu tuôn ra những lời mở đầu đầy sáo rỗng như rất vui được gặp hay muốn giúp đỡ này nọ.
Leonardo vẫn ngậm miệng nhai miếng xúc xích, chỉ lặng lẽ nhìn kẻ vừa sáp lại ngay bên cạnh mình. Câu nói rằng hắn đã quan sát cậu từ nãy đến giờ nghe chẳng lọt tai chút nào, và sự thiện chí kia cũng chẳng giống kiểu vô tư không mục đích.
Cảnh tượng hai người ngồi cùng nhau lạ lẫm đến mức vài thành viên đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm. Thấy Leonardo khẽ cau mày, Đội trưởng Đại đội 7 lập tức quay sang nhắc nhở đám lính một câu như để cảnh cáo.
Đám lính vội xin lỗi rồi rời đi ngay, còn hắn thì quay lại với vẻ mặt thân thiện hết mức có thể. Hành động nhanh gọn và dứt khoát chứng tỏ hắn tiếp cận đúng là để lấy lòng cậu, nhưng không hiểu lý do là gì.
Leonardo cầm bi đông nước treo trên tay vịn lên uống một ngụm. Rồi cậu dùng mu bàn tay quệt miệng, nói với ánh mắt chẳng chút quan tâm.
“Tôi muốn ở một mình.”
Cậu đã nói năng lịch sự hết mức rồi đấy. Thế nhưng nụ cười hiền hậu tựa như lớp mặt nạ kia vẫn không hề lay chuyển. Trái lại, hắn còn đặt tay lên tay vịn ghế và ghé sát lại gần hơn mức cần thiết.
“Đừng thế chứ, cậu có thấy bất tiện gì không?”
Hắn hỏi han xem đồ ăn có hợp khẩu vị không, chỗ ngủ có thoải mái không, cố gắng bắt chuyện bằng mọi giá để cuộc đối thoại không bị ngắt quãng, tạo cảm giác hắn đang khá nôn nóng một cách lạ lùng. Hắn càng rướn người tới bao nhiêu thì Leonardo càng ngả người ra sau bấy nhiêu.
Sau những lời tán gẫu một chiều là những lời ca tụng bất ngờ về vinh quang của anh hùng chiến tranh. Tiếp đó là chuyện cần phải cải thiện đãi ngộ. Thú thật nếu là bình thường thì cậu đã phớt lờ rồi, nhưng khi chủ đề chuyển sang hướng đó thì cậu không thể cứ thế bỏ ngoài tai được.
Rõ ràng xét về vị thế trong trại chỉ huy này thì cậu là kẻ yếu nhất, nên việc hắn bỏ công sức thế này kể cũng đáng khen theo một nghĩa nào đó. Nhưng cứ nghe mãi những lời nịnh nọt sáo rỗng, cậu càng chắc chắn rằng kẻ này có mục đích gì đó chứ không hẳn là thấy vinh dự khi gặp cậu.
Thế nên Leonardo quyết định không dây dưa thêm nữa.
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Câu hỏi cắt ngang bất ngờ khiến lời nói của Đội trưởng Đại đội 7 bị cắt đứt giữa chừng. Hắn có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi lại nở nụ cười đúng chất quý tộc. Bàn tay hắn trượt khỏi tay vịn ghế rồi leo lên bắp tay Leonardo.
“Ý tôi là nếu chúng ta hợp tác, đôi bên đều có thể đạt được điều mình cần. Ví dụ như…”
Ánh mắt hắn đang dời lên trên bỗng khựng lại tại một điểm. Tên Đội trưởng Đại đội 7 chưa kịp dứt lời, mắt và miệng hắn thoáng chốc mất phương hướng rồi cứng đờ lại.
Leonardo đang tỏ rõ vẻ khó chịu bỗng cảm thấy một bóng đen phủ xuống đầu mình. Chẳng bao lâu sau, giọng nói trầm thấp cùng mùi hương quen thuộc vang lên từ sau lưng.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Giọng nói và bàn tay nặng trịch đặt lên vai Leonardo. Lực đạo mạnh mẽ trượt dọc xuống bắp tay, rồi hất nhẹ vào bàn tay của tên Đội trưởng Đại đội 7 đang đặt ở nơi không nên đặt. Đó là lời cảnh cáo không lời về sự thất lễ.
“A…, thưa Quân đoàn trưởng.”
Thấy vậy, Đội trưởng Đại đội 7 vội vàng rụt tay lại, bật dậy với vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. Rồi như thể kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, hắn lắp bắp nói sang chuyện khác hẳn ban nãy, rằng thấy cậu ngồi một mình tội nghiệp quá nên mới bắt chuyện vài câu.
Nghe kỹ thì chẳng khác nào bảo thấy cậu đáng thương nên mới bắt chuyện, Leonardo nhìn hắn từ đầu đến chân rồi cau mày khó chịu.
‘Gì vậy, thái độ khác hẳn luôn kìa.’
Sợ Kajad đến thế mà lại dám cười cợt nhả tiếp cận cậu, tên này hay tên kia cũng đều khiến cậu ngứa mắt như nhau. Cậu ngước nhìn hắn với vẻ cạn lời, thì bóng đen phủ trên đầu bỗng từ từ di chuyển sang bên cạnh.
Hugo vừa nhìn chằm chằm Đội trưởng Đại đội 7, vừa kéo chiếc ghế bên trái lại đặt cạnh Leonardo. Rồi anh ngồi sát sạt vào, vòng tay ôm lấy lưng và vai cậu như muốn khẳng định chủ quyền.
Vốn dĩ chẳng định để tâm đến mấy lời biện minh đó, Hugo phẩy tay ra hiệu cho tên Đội trưởng Đại đội 7 đang đứng ngượng nghịu kia lui ra, rồi nói.
“Ở đây có tôi rồi. Chắc cậu rất bận, mau đi đi.”
Thực chất ý là “biến ngay đi”. Nghe giọng điệu có vẻ không vui, Leonardo lặng lẽ nhìn Hugo.
“A, vâng…, tôi rõ rồi ạ.”
Tên Đội trưởng Đại đội 7 lúc nãy còn bám riết lấy cậu, giờ thấy Quân đoàn trưởng xuất hiện là định chuồn êm ngay lập tức như chưa từng có chuyện gì.
Hắn cố vớt vát thể hiện rằng mình ở đây chỉ để bầu bạn chứ không có mục đích gì, rồi để lại câu “Nói chuyện vui lắm” với Leonardo trước khi nở nụ cười gượng gạo và vội vã rời đi.
Giờ ngẫm lại mới thấy, lý do hắn ta tỏ ra vội vàng một cách kỳ lạ lúc nãy có lẽ là vì Quân đoàn trưởng.
Nhìn bóng lưng bị đuổi đi quá đỗi dễ dàng của hắn, Leonardo bày ra vẻ mặt ngán ngẩm. Trước mặt cậu thì mồm mép tép nhảy, thế mà giờ lại sợ sệt rút lui nhanh như vậy, rốt cuộc hắn đến đây làm cái quái gì không biết.
“Đã nói chuyện gì thế?”
Bàn tay to lớn và dịu dàng vừa vuốt ve vai cậu vừa ướm hỏi. Leonardo đang nhìn theo Đội trưởng Đại đội 7 đi xa dần, bèn chuyển ánh nhìn sang Hugo và nói.
“Hắn hỏi tôi có thấy bất tiện gì không thôi. Nên tôi bảo là không.”
“Còn chuyện gì khác nữa?”
Vừa nãy đã nghe chính chủ huyên thuyên rồi mà giờ vẫn hỏi lại, xem ra quan hệ giữa hai người này không mấy tin tưởng nhau. Nghe cái giọng điệu hợp tác này nọ thì có vẻ hắn định giao dịch gì đó với cậu, nhưng để chắc ăn thì cậu quyết định không nói ra. Khi bị kẹt giữa cuộc chiến cân não, tốt nhất là nên ngậm miệng lại thay vì truyền lời qua lại lung tung.
“Chả có gì đặc biệt. Với lại, tôi cũng có nghe lọt tai đâu.”
Đôi mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy chăm chú nhìn cậu. Bàn tay đang đặt trên vai trượt dần lên cổ và má, khẽ khàng vuốt ve.
“…Ra vậy.”
Hành động này quá dễ thu hút sự chú ý của người khác, nên Leonardo vừa để ý xung quanh vừa đẩy anh ra một cách chừng mực. Rồi cậu hỏi người đàn ông đột nhiên xuất hiện và tỏ ra thân thiết này.
“Cơ mà sao tự dưng anh lại đến đây? Lúc nãy bảo có việc bận cơ mà.”
Hugo lặng lẽ thu tay về rồi đáp.
“Để cậu một mình tôi thấy lo nên ra xem thử, đúng lúc thấy có vẻ như cậu đang cần giúp đỡ.”
“Tôi á?”
Leonardo chỉ ngón tay vào mình để xác nhận, thấy Hugo gật đầu cái rụp thì bật cười vẻ cạn lời.
“Tôi có phải trẻ con đâu, anh chu đáo thái quá rồi đấy. Hay là anh quan tâm đến tôi nhiều quá?”
“Cứ cho là cả hai đi.”
Nói rồi Hugo thong thả ngả người tựa vào lưng ghế. Nhìn cái dáng ngồi dựa nghiêng với vẻ mặt dửng dưng như không quan tâm sự đời kia, có vẻ anh định ngồi lỳ ở đây luôn thì phải.
Chẳng biết nên thấy phiền hay thấy vui nữa. Leonardo bối rối trong lòng một thoáng rồi đặt khay thức ăn trên đùi sang chiếc ghế trống bên phải. Sau đó cậu cầm lấy bi đông nước đang treo trên tay vịn, chìa ra trước mặt Hugo. Ý bảo anh đổ đầy nước vào.
“Anh ghét hắn ta đúng không?”
Hugo không trả lời câu hỏi bất ngờ được đưa ra cùng chiếc bi đông. Trên gương mặt anh khi đón lấy nó chẳng hiện lên sự khẳng định hay phủ định nào.
“Cùng là người của Hội đồng sao lại ghét nhau thế?”
Chiếc bi đông bằng da mềm nhũn vì cạn nước, vừa chạm vào tay Hugo đã dần trở nên nặng trịch. Leonardo vừa ngắm nhìn năng lực tiện lợi bao nhiêu lần vẫn thấy hay ho ấy, vừa đón lại chiếc bi đông đã căng phồng rồi hỏi tiếp.
“Tại hắn ta thuộc phe quý tộc à?”
Sau câu hỏi cuối cùng, cậu lén quan sát sắc mặt anh rồi uống khoảng hai ngụm nước. Hugo im lặng một lúc, ánh mắt dán vào yết hầu đang chuyển động lên xuống khi uống nước của Leonardo rồi mới nói.
“Có vẻ cậu quan tâm đến chính trị nhỉ.”
Vị nước mát lạnh khác hẳn ban nãy khiến cậu khẽ bật ra tiếng cảm thán sảng khoái. Leonardo quệt ống tay áo lau miệng, đóng nắp bi đông lại với vẻ mặt thỏa mãn.
“Nhiều lắm chứ. Giống như anh quan tâm đến tôi vậy.”
Tuy nhận ra anh không muốn trả lời, nhưng Leonardo vẫn cố tình làm bộ ngây thơ không biết. Hugo khẽ cười rồi đáp lại.
“Xem ra không phải là quan tâm bình thường đâu nhỉ.”
Thấy Hugo đưa ra câu trả lời cũng ‘không phải dạng vừa’, Leonardo thầm tặc lưỡi. Từ trước cậu đã cảm thấy rồi, tốt nhất là không nên đấu võ mồm với ngài Công tước đây.
Tạm thời rút lui một bước vậy. Cậu vừa gãi má vừa lơ đễnh nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một nơi.
“Thế còn người kia thì sao?”
Ánh mắt Hugo cũng dời theo hướng nhìn của Leonardo. Ở phía xa tít đằng kia là Meterion. Không biết từ lúc nào mà hắn cũng đang nhìn về phía này.
“Cùng thuộc chi nhánh trung ương, nhưng người kia cũng là phe quý tộc mà.”
Dù khoảng cách khá xa nhưng chắc chắn ánh mắt họ đã chạm nhau. Có vẻ chẳng ai định né tránh nên suýt chút nữa đã diễn ra một cuộc đấu mắt trẻ con, may mắn là một thành viên ở phía đó đã bắt chuyện với cấp trên của mình đúng lúc, nhờ vậy mà màn đấu mắt mới kết thúc nhanh chóng.
Nhìn theo bóng dáng họ khuất dần sau lều trại, Hugo mới trả lời câu hỏi.
“…Đó là một đồng nghiệp có năng lực.”
Quan sát gương mặt vô cảm của anh, Leonardo lặng lẽ đánh giá mối quan hệ giữa hai người. Rồi cậu thiên về hướng tạm thời chôn vùi những bí mật liên quan đến Meterion Kleinder mà mình đã thấy tại nơi ẩn náu của đội khai thác.
Vốn dĩ muốn chứng minh điều đó thì cậu phải thừa nhận việc mình đã đến nơi ấy, nên trước mắt cậu chưa có ý định nói ra, vả lại chẳng có việc gì mệt mỏi bằng việc dính vào cuộc chiến chính trị rồi phải đứng ra làm nhân chứng.
Cảm nhận được ánh mắt dai dẳng, Hugo liếc nhìn Leonardo. Rồi trước vẻ mặt như không biết gì nhưng lại liên tục đặt ra những câu hỏi hóc búa của cậu, anh đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại như vẫn thường làm với Flynn thuở nhỏ.
“Chuyện của người lớn. Cậu đừng tò mò thì hơn.”
Bị xoa đầu trong lúc lơ là, Leonardo ngẩn ra với vẻ mặt nghệt mặt. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu gạt tay Hugo ra, vừa càu nhàu với giọng pha chút bực bội, vừa tạo ra ngọn lửa trên tay để chỉnh lại mái tóc bị rối.
“Gớm thật, thế tôi không phải người lớn chắc? Tôi cũng là người trưởng thành rồi đấy nhé?”
Nhìn dáng vẻ hùng hổ với giọng điệu non choẹt chẳng ai tin nổi kia, khóe môi Hugo tự nhiên cong lên.
Thấy tiếng cười khẽ lọt ra từ kẽ môi anh, Leonardo vặn vẹo hỏi anh cười cái gì. Tuy trông cậu khá đáng yêu khiến anh muốn trêu chọc thêm chút nữa, nhưng nghĩ thế là thất lễ nên Hugo hắng giọng, chỉnh đốn lại nụ cười rồi điềm đạm nói.
“Không phải ý đó, ý tôi là cậu chưa cần thiết phải biết hết mọi chuyện ngay lúc này.”
Nhìn ánh mắt không mấy hài lòng của cậu, Hugo mới lờ mờ đoán được cậu đang cảm thấy anh coi cậu như trẻ con đến mức nào. Điều đó khiến Leonardo bực mình chẳng muốn nói chuyện nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thái độ đó lại càng giống trẻ con hơn.
Thấy cậu cau mày mím chặt môi có vẻ giận dỗi, Hugo liếc mắt quan sát sắc mặt cậu. Leonardo khoanh tay, nhịp nhịp mũi chân xuống nền đất, rồi như đã quyết tâm điều gì đó, cậu lên tiếng.
“Lát nữa có cuộc họp đúng không? Tôi cũng sẽ tham gia.”
Câu nói bất ngờ của cậu khiến một bên lông mày Hugo nhếch lên. Cuộc họp diễn ra sau khoảng một tiếng nữa là cuộc họp quy mô khá lớn, quy tụ toàn bộ các chỉ huy của Hội đồng tham gia chinh phạt bán đảo. Đồng nghĩa với việc nơi đó sẽ đầy rẫy những ánh mắt soi mói mệt mỏi mà Leonardo chẳng hề ưa thích.
Không biết cậu muốn chứng minh điều gì mà lại làm vậy, nhưng chắc chắn quyết định tham gia họp đột ngột này không xuất phát từ một suy nghĩ sáng suốt cho lắm.
“…Cậu chịu tham gia thì tôi cảm ơn, nhưng không cần cố quá đâu, Leonardo. Cuộc họp đó―.”
“Quá sức cái gì chứ. Anh bảo là cuộc họp quan trọng quyết định phương hướng sắp tới mà. Thế thì đương nhiên tôi cũng phải tham gia rồi.”
Thế nhưng Leonardo tỏ ra vô cùng kiên quyết như đã hạ quyết tâm sắt đá.
“Để tôi cũng được xen vào câu chuyện của mấy người lớn các anh xem sao.”
“…….”
Hugo định thuyết phục thêm lần nữa nhưng rồi lại im lặng.