Bermuda - Chương 155
Hugo chớp mắt chậm rãi. Dù đã nghe được câu trả lời mong muốn, nhưng dư vị trong miệng lại đắng chát khác hẳn với suy nghĩ.
Thú thật, anh cứ ngỡ rằng khi nghe cậu nói sẽ ở bên cạnh, sẽ tin tưởng mình thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng đó là một sai lầm lớn.
Câu trả lời ấy tuy là lựa chọn của cậu, nhưng nghe như thể một vực thẳm mà cậu bị ép buộc phải chọn khi đã bị dồn đến đường cùng trong hoàn cảnh bất khả kháng. Thật nghịch lý làm sao.
“Thế nên anh cũng liệu mà giữ lời.”
Nhìn Leonardo nhếch mép buông lời nhẹ tênh, đôi môi Hugo hé mở rồi lại khép lại. Anh gạt bỏ những lời thừa thãi, chậm rãi gật đầu rồi đáp.
“…Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Màu mắt xanh thẳm khi đáp lời trở nên đậm đặc vô cùng. Sau câu nói đó, hai người im lặng một hồi lâu.
Tuy là sự thật đã biết rõ mười mươi, nhưng kỳ lạ là lòng Hugo lại thấy nặng nề. Nghe những lời khẳng định chắc nịch của cậu, anh lại càng thấy không thoải mái hơn trước. Có lẽ anh đã thực sự ảo tưởng rồi.
Trước đây Leonardo từng nói không có ý định hóa giải mối quan hệ này, nhưng Hugo vẫn tin rằng có thể phá vỡ sự bế tắc và xây dựng lại lòng tin.
Hơn nữa, đúng như lời cậu nói, nếu thứ duy nhất để kẻ bị dồn vào đường cùng như cậu bám víu và kỳ vọng chỉ là lời thề độc nhất kia của anh, thì anh lại càng cho rằng việc giải quyết mối quan hệ này là điều bắt buộc, chí ít là để cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Nhưng giờ ngẫm lại lời cậu, vết thương lòng của Leonardo dường như sâu sắc hơn anh tưởng rất nhiều. Cậu chỉ đồng hành vì muốn thoát khỏi nơi này, còn việc muốn hóa giải quan hệ trong lúc đó biết đâu chỉ là lòng tham của riêng anh mà thôi.
Nếu vậy, rốt cuộc là phải cứ để mọi chuyện trôi đi thế này cho đến khi cuộc chinh phạt kết thúc sao?
Chẳng thể nỗ lực làm gì, cứ thế này ư…
“Cơ mà này.”
Một lời bỏ ngỏ ngắn ngủi lọt qua đôi môi tưởng chừng đã khép chặt của Leonardo. Ánh mắt đang cụp xuống vì bối rối của Hugo nhanh chóng đuổi theo giọng nói ấy.
Môi cậu mấp máy như vẫn còn điều muốn nói, nhưng có vẻ lần này là lời khó thốt ra nên ánh mắt cứ lảng tránh đi nơi khác.
Cậu còn đưa tay mân mê gáy một cách vô nghĩa. Biết hành động đó thường xuất hiện khi cậu xấu hổ hay đang vắt óc suy nghĩ, Hugo lặng lẽ chờ đợi với ánh mắt pha chút tò mò.
Chẳng bao lâu sau, câu nói đi kèm tiếng hắng giọng vang lên nghe êm tai lạ thường, như thể một phần thưởng dành cho sự chờ đợi của anh.
“Cái đó… không phải là tôi không về ngay vì anh đâu.”
Khác với vẻ mạnh miệng ban nãy, giọng điệu và cách nói của cậu ngập ngừng một cách vi tế. Vì cậu đang quay mặt đi nên không thấy được biểu cảm, nhưng hàng mi dài rợp bóng trên góc nghiêng thanh tú đang run rẩy khẽ khàng lại thu hút ánh mắt hơn cả.
“Chỉ là loanh quanh gần đó… đi dạo rồi về thôi, đi dạo ấy mà.”
Tiếng lầm bầm nhỏ tan vào không trung tựa như lời thì thầm cù vào tai người nghe. Đôi mắt đang chăm chú của Hugo nheo lại.
Nói xong, Leonardo vô thức nhắm tịt mắt rồi mở ra.
‘Mẹ kiếp, mình đang nói cái quái gì thế này.’
Đi dạo ư? Chính cậu cũng thấy đó là lời biện minh chẳng lọt tai chút nào. Cảm giác như nghe được tiếng lòng ngán ngẩm của Agrizendro vọng đến tận đây.
Chỉ vì muốn gỡ bỏ hiểu lầm rằng cậu không quay lại là do anh, nên cậu mới buột miệng nói bừa, ai ngờ lại thốt ra cái lý do đi dạo. Chắc đến con chó đi ngang qua cũng phải phì cười.
Phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra lý do mình phun ra mấy lời nhảm nhí đó là vì muốn an ủi anh.
Leonardo cắn nhẹ môi, vò rối mái tóc phía sau đầy thô bạo. Rồi khó khăn lắm mới cất lời.
“Đúng là tôi có giận anh thật. …Nhưng không đến mức… ghét bỏ hay căm hận thế đâu. Nếu đến mức đó thì tôi đã chẳng ở đây rồi. Thiếu gì cơ hội để bỏ trốn chứ.”
Giọng nói nhỏ và câu chữ không rành mạch, nhưng vì ở gần nên nghe rõ mồn một. Mí mắt đang bất động của Hugo khẽ run lên.
Sự im lặng bao trùm chốc lát, Leonardo vừa nói vừa tránh ánh mắt, liếc nhìn đối phương vẫn chưa có phản ứng gì. Nhìn vào đôi mắt thâm trầm đang chăm chú nhìn mình, cậu lầm bầm như buông trôi câu chữ.
“Cứ… biết thế đi.”
Hugo lặng lẽ thu trọn dáng vẻ đó vào đáy mắt.
Nhìn người vừa mới vạch rõ ranh giới giờ lại cố che giấu sự ngượng ngùng mà buông vài lời, trông cậu như đang cầm tia hy vọng phe phẩy trước mắt anh, bảo rằng đừng bỏ cuộc.
Cũng giống như đang vẫy đuôi vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng, và đâu đó trong lòng lại râm ran ngứa ngáy. Ngẫm lại lời cậu nói, anh bật ra một tiếng cười khẽ.
Giận nhưng không ghét sao. Tự hỏi hai điều đó có gì khác biệt lắm không, nhưng nghe từ chính miệng cậu nói ra lại thấy có sự khác biệt rõ ràng. Thấy cậu phải quá sức chật vật mới nói được điều đó, anh chỉ biết bật cười.
Thấy Hugo cười khúc khích vẻ thích thú, Leonardo đâm ra ngượng, mặt mày nhăn nhó đầy miễn cưỡng. Sợ cậu rút lại lời nói nên Hugo vội vàng chớp lấy cơ hội.
“Cảm ơn cậu, Leonardo.”
Lời cảm ơn bất ngờ khiến đôi lông mày người nghe lại nhướng lên lần nữa.
“Cảm ơn cậu vì đã tự nguyện để tôi bắt được, và cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội sửa sai.”
Thoáng chốc, vẻ cạn lời hiện lên trên gương mặt Leonardo. Đúng là cậu có ý đó thật, nhưng không ngờ anh lại chỉ điểm rõ ràng và nói toẹt ra như thế.
Mặt nóng bừng nên cậu cứ im thin thít, thấy vậy Hugo vòng tay ôm lấy lưng và vai cậu, hơi nghiêng đầu ghé sát lại gần. Rồi anh nhìn sâu vào mắt cậu, hỏi bằng giọng trầm thấp.
“Tôi cứ ảo tưởng như thế cũng được chứ?”
Lúc mình chủ động sấn tới thì không sao, giờ đối phương sấn lại, mùi hương nam tính nồng đượm phả vào khiến cậu tắc thở. Leonardo hơi bối rối rụt đầu lại. Muốn lấp liếm cho qua chuyện, cậu lảng tránh ánh mắt sang hướng khác.
“Thì… tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Cố tình muốn xác nhận lại, thật là trêu ngươi. Tiếng cười trầm thấp cứ vẩn vơ bên tai.
Ý thức được ánh mắt đang lướt trên sườn mặt mình, cậu cố tình nhìn vào hư không, vẻ mặt không mấy hài lòng vì chẳng chắc chắn liệu mình làm thế này có đúng hay không. Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve bắp tay và vai cậu đầy âu yếm. Chẳng khác nào đang nâng niu con cá đã nằm gọn trong tay.
Vốn chẳng thấy phản cảm gì nên cậu cũng không đẩy ra.
Cậu đã định nói chuyện một cách bình thản, nhưng cứ đứng trước người này là bản thân lại trở nên trẻ con một cách tương đối khiến cậu chẳng hài lòng chút nào. Cậu cũng không thích cái cách anh đối xử với cậu như thể cậu là trẻ con. Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy người đàn ông có thể liên tục nói xin lỗi và cảm ơn với một kẻ như cậu thật đáng nể phục.
…Cậu biết người này thực tâm muốn đối tốt với mình. Cũng biết anh không phải người xấu. Ngược lại, anh là người chính trực và dịu dàng đến mức hiếm thấy.
Người lớn kém cỏi và non nớt ư? Anh tự nhận về mình như vậy, nhưng thú thật cậu không thể đồng tình. Ít nhất thì trong số những người cậu từng gặp, anh là người duy nhất có thể thốt ra những lời như thế.
Rốt cuộc, Leonardo quyết định suy nghĩ theo hướng khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trút bỏ những uẩn khúc, cậu nghĩ rằng ngay lúc này chẳng có lý do gì để đẩy người đang muốn tiến lại gần mình ra cả. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này, cậu quyết định đặt dấu chấm hết cho những nỗi lòng phức tạp.
Rằng dù là khi đó hay bây giờ, chẳng qua là hoàn cảnh bao quanh anh và cậu không tốt mà thôi.
Rằng cũng giống như cậu đã cố gắng hết sức khi ấy, người này cũng đã nỗ lực hết mình.
Leonardo khẽ cụp mắt xuống nhìn khe hở chẳng còn lại bao nhiêu giữa hai người, và nhận ra khoảng cách lúc này đã gần đến mức một nắm tay cũng không lọt qua vừa.
Khi cậu ngẩng đầu lên, gương mặt thanh cao và tuấn tú, cùng đôi mắt xanh đã giãn ra ôn hòa đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ngay thẳng như thể sẵn sàng bao dung và lắng nghe mọi điều cậu nói.
Đối diện với đôi mắt tựa ngọc quý ấy, vầng trán đang nhăn lại vì những rối bời trong lòng cậu dần giãn ra. Những dòng suy nghĩ triền miên cũng dần được sắp xếp lại.
Leonardo nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Hugo đang ôm lấy vai mình.
Cậu chậm rãi vuốt dọc theo những đường gân và khớp xương nổi rõ trên mu bàn tay anh, rồi len lỏi vào giữa các ngón tay, nắm lấy ngón trỏ dài và thẳng tắp. Ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn vào mắt anh.
Nhìn hàng mi đang run rẩy từng hồi của cậu, Hugo thu lại nụ cười trên môi. Cảm giác từ bàn tay đang lướt trên mu bàn tay và kẽ ngón tay khiến anh vô thức siết nhẹ cánh tay đang ôm vai cậu. Giữa lúc ấy, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được bản thân mình yếu đuối trước những kích thích thị giác đến nhường nào. Ngắm nhìn đôi môi và ánh mắt xinh đẹp đang hút hồn người đối diện, anh chợt nhận ra khoảng cách này nguy hiểm đến dường nào.
Trước khi mối quan hệ rạn nứt, cậu nhóc này thỉnh thoảng cũng hay trêu chọc anh nên anh vẫn coi đây là một phần của sự đùa giỡn, nhưng nhìn vào đôi mắt vàng kim long lanh qua kẽ mắt đang khép hờ kia lại chẳng thấy chút ý cười nào, khiến anh có phần bối rối.
Giữa lúc anh không thể rời mắt, một nửa vì tò mò ý định của cậu, một nửa vì bị cuốn hút, thì bất chợt một cảm giác lạnh lẽo lướt qua sau lưng Hugo.
Đồng thời, ánh mắt của Leonardo đang đối diện với anh cũng vụt lệch sang bên cạnh. Chính xác hơn là cậu dường như đang nhìn thấy thứ gì đó ở phía sau anh, Hugo thầm nghĩ.
‘Lửa?’
Vì ngọn lửa mạnh mẽ nhất đang ở ngay trước mặt nên nhận thức bị nhầm lẫn đôi chút, nhưng cảm giác vừa thoáng qua trong khoảnh khắc chắc chắn là lửa. Mà còn là một ngọn lửa khá cường đại.
Hugo lập tức buông tay khỏi vai Leonardo, định quay đầu lại để kiểm tra phía sau. Dường như ở nơi này, ngoài anh và Leonardo ra còn có một sự tồn tại khác nữa.
Nhưng chưa kịp quay được nửa vòng, tầm nhìn đã lập tức trở lại vị trí cũ. Đó là bởi hai bàn tay ấm đến mức nóng rực đã bất ngờ áp chặt lấy khuôn mặt và ép anh quay lại.
“……?”
Bị ép buộc phải nhìn cố định vào một chỗ, não bộ Hugo như ngừng hoạt động trong chốc lát. Đôi mắt anh mở to khác hẳn ngày thường.
Trước mắt anh là Leonardo đang vươn hai tay về phía mình.
Hành động đột ngột, chẳng những khiêu khích mà còn đầy táo bạo này khiến Hugo không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng nhìn đôi mắt mở to hết cỡ và hơi thở ngưng bặt kia, có vẻ chính Leonardo cũng đang kinh ngạc trước hành động của mình. Rõ ràng là cả hai đều đang vô cùng bối rối.
Trong nhận thức của ngài Công tước, xưa nay chưa từng có ai dám tùy tiện ôm lấy mặt anh như thế này mà không xin phép, nên đầu óc Hugo lúc này tràn ngập sự hỗn loạn. Không phải là khó chịu, mà đúng nghĩa đen là hỗn loạn.
Giữa lúc ấy, nơi bàn tay Leonardo chạm vào nóng rực như bị lửa đốt và đầy kích thích, khiến cảm giác về luồng khí lạ vừa nãy bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Nhìn gương mặt đó của Hugo, Leonardo còn hoảng hốt hơn cả anh, chớp chớp đôi mắt đang mở to vài cái rồi từ từ buông đôi tay đang áp trên má anh xuống. Những lời không thành câu cứ thế lắp bắp tuôn ra qua đôi môi vừa khó nhọc hé mở.
“Ơ, cái đó… là vì.”
Hugo nhìn theo đôi tay vừa trượt xuống, rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt vàng kim đang dao động dữ dội, tự hỏi cậu định nói gì. Thế nhưng lời thốt ra ngay sau đó lại trơ trẽn đến lạ, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
“Thì, toàn là anh chạm vào mặt tôi thôi. Thấy… bất công quá.”
Đôi môi mím chặt và ánh mắt lén lút liếc nhìn tạo nên cảm giác đầy mâu thuẫn so với câu phát biểu mạnh miệng kia. Chẳng biết có cố ý hay không nhưng hành động này còn mang tính khiêu khích hơn cả lúc nãy, khiến Hugo đang nhìn cậu chằm chằm phải vất vả lắm mới níu giữ được khả năng phán đoán đang mờ đi.
Cuối cùng, anh nheo mắt lại, dù bán tín bán nghi nhưng vẫn đáp lại khá nhẹ nhàng.
“…Nếu cậu nói, tôi đã để cho cậu chạm vào rồi.”
Có vẻ là câu trả lời ngoài dự đoán nên đuôi mắt Leonardo khẽ giật rồi mở to hơn chút nữa. Nhìn yết hầu cậu chuyển động chậm rãi, có vẻ cậu lại càng bối rối hơn.
Sự im lặng gượng gạo bao trùm, hai người cứ thế ngơ ngác nhìn nhau. Trong lúc đó, các giác quan lại bận rộn dò xét đối phương.
Leonardo vô thức hé môi, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại và kiểm soát biểu cảm. Sau đó cậu nhanh chóng quét mắt nhìn qua vai Hugo.
Ngay lập tức cậu thu lại ánh mắt, nắm lấy bàn tay to lớn vừa vuốt ve vai mình lúc nãy, rồi đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay thon dài của anh. Rồi cậu đứng dậy, nói với anh vẻ hối thúc.
“Tôi buồn ngủ rồi. Vào trong thôi.”
Thấy dáng vẻ nằng nặc đòi đi nhanh của cậu, Hugo tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng bàn tay đang đan chặt kia dường như không có ý định buông tha, nên anh cũng đành đứng dậy theo.
“Ừ, được.”
Tuy cảm thấy có chút đường đột, nhưng bị cuốn theo sự tiếp xúc thân mật bất ngờ ập tới, cơ thể anh chuyển động tự nhiên như dòng nước chảy. Thực ra việc bị ai đó kéo đi thế này cũng là chuyện hiếm gặp nên anh thấy rất ngỡ ngàng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Trước khi xuống đồi, Hugo quay đầu lại liếc nhìn phía sau một chút. Ở đó chỉ toàn những tảng đá góc cạnh nằm la liệt chứ chẳng có gì đáng chú ý. Không có dấu vết, cũng chẳng có chút hơi hướng nào của bất cứ thứ gì.
Luồng khí lạnh lẽo anh cảm nhận trong khoảnh khắc cũng chẳng còn sót lại chút nào.
‘…Gì vậy nhỉ?’
Hugo nheo mắt đầy ngờ vực quét nhìn xung quanh, rồi cau mày quay đầu lại nhìn về phía trước.
Sau đó, anh chăm chú nhìn nghiêng khuôn mặt Leonardo đang nắm chặt tay và cánh tay anh, đi trước anh nửa bước.