Bermuda - Chương 154
Câu nói bất ngờ khiến không gian chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.
“……?”
Mày Leonardo nhíu chặt lại như vừa nghe thấy điều gì quái gở lắm.
Hugo lặng lẽ nhìn gương mặt ấy, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh bất ngờ bước thêm khoảng ba bước về phía cậu. Đoạn, anh chống tay xuống đất và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Đã bao lâu rồi anh mới ngồi bệt xuống nền đất trần trụi thế này nhỉ? Nếu đây không phải là bán đảo, chắc đám tùy tùng đã hốt hoảng chạy nhào tới vì kinh ngạc rồi.
Chống hai tay ra sau ngước nhìn bầu trời, cảm giác bầu trời cao vời vợi cũng không tệ chút nào. Hơn nữa, làm thế này thì người ngồi bên cạnh cũng đỡ mỏi cổ hơn khi nhìn mình.
Cả cái vẻ mắt tròn xoe ngập tràn dấu hỏi kia nữa, trông cũng khá thú vị.
“Sao lại… ngồi ở đây?”
“…Sao, không được à?”
“Không, không phải thế….”
‘Ý là sao tự dưng lại ngồi sát sạt bên cạnh mình thế này chứ gì.’
Cậu nuốt ngược vế sau vào trong, nhưng vẻ miễn cưỡng hiện rõ mồn một trên mặt. Như đọc được suy nghĩ của Leonardo, Hugo hơi rướn người đang ngả về phía sau lên và nói.
“Ngồi gần nói chuyện cho dễ. Với lại thế này cậu cũng đỡ phải ngước nhìn, thoải mái hơn mà.”
Một dòng nước trào ra từ lòng bàn tay anh, dập dềnh bao bọc lấy cả bàn tay to lớn. Dòng nước trong vắt gột rửa sạch sẽ lớp bụi đất bám vào khi chống tay, rồi biến mất không để lại dù chỉ một giọt nước, cứ như chưa từng tồn tại.
Leonardo lặng lẽ quan sát hành động đó, chớp mắt vài cái rồi lại hé mi lên. Cậu lo lắng không biết anh định nói gì, liệu có phải lại là những câu hỏi hóc búa như ban nãy không. Giữa lúc ấy, khoảng cách quá gần thế này lại là cự ly hoàn hảo để đối phương đọc vị được biểu cảm của cậu.
“Nói chuyện gì?”
Giọng cậu trầm xuống, khác hẳn lúc nãy. Đôi mắt ánh lên vẻ thăm dò. Đầu ngón tay trong túi quần sờ soạt chạm vào mẩu giấy của Alex và chiếc nhẫn Nero sần sùi. Cậu thầm mong chuyện sắp nói không liên quan đến những thứ này.
“Thì… chuyện này chuyện kia thôi. Sắp tới chắc sẽ bận tối mắt tối mũi, nên tôi muốn nói vài điều trước khi không còn thời gian.”
Vừa nói, Hugo vừa quay đầu nhìn về phía trước. Dãy núi khổng lồ nơi tầm mắt anh dừng lại cao chót vót đến mức không thấy đâu là đỉnh.
Thực ra, chuyện đội khai thác trái phép hay kẻ nội gián, tính xác thực của lời khai… tất cả đều không phải là thứ có thể phán đoán hay quyết định ngay lúc này. Vì thế, Hugo tạm gạt những suy nghĩ không có lời giải đáp ngay tức khắc sang một góc trong đầu, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm.
Ở cái bán đảo nơi mà việc sống sót qua ngày hôm nay quan trọng hơn cả luật pháp này, những nỗi lo âu trước đó xét cho cùng cũng chẳng quan trọng đến thế.
Điều đáng quan tâm nhất lúc này chính là ‘thực thể đó’ có thể đang ẩn náu ở nơi kia.
Hugo dự định trong vòng ít nhất ba ngày tới sẽ cùng các Đội trưởng Đại đội trực tiếp tiến vào đó để xác nhận thực thể bên trong. Vì trong cuộc họp lúc nãy, có ý kiến cho rằng nguyên nhân gây ra cơn chấn động mạnh vào ban ngày khả năng cao chính là do ‘thứ đó’.
‘Theo kết quả phân tích vị trí cơn chấn động xảy ra khoảng 5 tiếng trước, đợt xung kích đầu tiên xuất phát từ khu vực các ngọn núi số 112 đến 119 nằm ở hướng chính Nam so với vị trí hiện tại, trong đó ngọn núi số 118 có khả năng là tâm chấn cao nhất. Chúng tôi đã thử tiến vào bên trong khoảng 10 phút sau khi chấn động xảy ra để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng buộc phải rút lui do xuất hiện thêm các đợt xung kích và sự xuất hiện ồ ạt của Illaptor.’
‘Chúng tôi đã lắp đặt thiết bị cảm biến năng lượng gần ngọn núi số 118 và phân tích dữ liệu thu được theo thời gian thực, nhưng các chỉ số dao động thất thường do phản ứng với một nguồn sức mạnh không xác định rồi tắt ngấm. Thông thường hiện tượng này xảy ra khi mức năng lượng vượt xa giới hạn đo lường của thiết bị…’
Vượt xa giới hạn mà thiết bị có thể cảm nhận. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để dự đoán rằng đây là một thực thể ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những ma thú từng thấy. Vì thế, đêm nay tựa như khoảng lặng trước cơn bão.
Sau đêm nay, chẳng biết bao giờ mới có thể tìm lại được sự tĩnh lặng này. Hugo đăm chiêu nhìn chân núi đã chìm trong bóng tối rồi liếc mắt sang bên cạnh.
Những lời vẫn luôn trì hoãn vì nhiều lý do, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy lúc này là thời điểm phải nói ra. Vốn dĩ lý do rủ cậu cùng ra ngoài cũng là vì thế.
Sau một hồi đắn đo, Hugo quyết định dằn lòng xuống rồi chậm rãi lên tiếng.
“Leonardo, ở đây có vất vả lắm không?”
Leonardo đang dõi mắt theo ánh nhìn của anh về phía dãy núi cao, nghe câu hỏi đột ngột liền quay đầu lại.
“Sao cơ?”
Đôi lông mày thanh tú nhướng lên như lại vừa nghe thấy điều gì kỳ quặc.
Hugo nhìn cậu như vậy, chợt nhớ lại khoảnh khắc cùng cậu đặt chân đến trại chỉ huy này.
Dáng vẻ mệt mỏi trước những ánh mắt soi mói của người khác ấy trông mong manh và sắc bén tựa như mảnh kính vỡ, như phơi bày trọn vẹn cõi lòng cậu. Đó không phải là vẻ bề ngoài được tô vẽ để giả vờ như không có chuyện gì, mà là con người thật sự bên trong cậu hiện ra khi chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Trước dáng vẻ của Hugo khi buông ra câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi rồi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời, đôi mắt Leonardo khẽ nheo lại. Sau một thoáng định thần lại tình hình, cậu hỏi ngược lại bằng chất giọng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
“Giờ anh mới biết à?”
Câu nói ấy khiến anh cảm thấy nhói lòng như bị gai nhọn của sự oán trách đâm sâu vào. Vì thế mà khóe môi Hugo vương nét cười chua chát.
“Không, tôi biết chứ.”
“Thế sao tự dưng lại hỏi?”
Đối diện với ánh mắt và giọng điệu lạnh lùng ấy, Hugo khẽ cụp mắt xuống. Rồi anh dời mắt nhìn vào khoảng không phía trên trại chỉ huy và nói.
“Định bảo cậu ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Trong lúc cậu vắng mặt đã xảy ra khá nhiều chuyện.”
Leonardo cau mày, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đó là do cậu chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Hugo đang nhìn đi nơi khác nên không nhận ra điều đó, anh vẫn lặng lẽ quan sát những thành viên đang tất bật di chuyển bên dưới. Vừa sắp xếp lại những điều muốn nói trong giây lát, anh vừa chậm rãi lên tiếng.
“Mấy ngày qua, chúng ta đã có thêm những khả năng và mục đích mới. Đội thám hiểm của Hội đồng đã tìm ra vô số sự thật bị che giấu trên bán đảo này, và những sự thật đó đã dẫn đến những giả thuyết mới chưa từng có trước đây. Nhờ vậy mà phương hướng chúng ta cần tiến tới cũng trở nên rõ ràng hơn. …Biết đâu chừng, chúng ta có thể rút ngắn đáng kể khoảng thời gian cần thiết sắp tới.”
Ánh mắt sau một thoáng ngập ngừng lại hướng về phía đôi mắt màu vàng kim.
“Nghĩa là cuộc chinh phạt của chúng ta sẽ không còn kéo dài bao lâu nữa đâu.”
Hàng mi dài bao quanh con ngươi khẽ run rẩy rồi từ từ mở ra. Đó là phản ứng như thể cậu vừa nghe được điều mình vẫn luôn mong chờ.
Hugo lặng lẽ nhìn dáng vẻ đó một lúc, rồi đưa đầu ngón tay khẽ vén những lọn tóc vàng đã dài ra nhiều đến mức chớm vào mắt cậu, anh nói.
“Ở đây chắc vất vả lắm nhỉ. Tôi thừa hiểu điều đó. Nếu là tôi, rơi vào hoàn cảnh như cậu, phải chịu đựng những ánh mắt soi mói của người khác, buộc phải tiếp tục cuộc hành trình không lối thoát này, và lại còn phải chiến đấu vì họ… Dù trước sau thế nào thì khoảnh khắc đó cũng đáng ghét đến mức không thể chịu đựng nổi. Chắc cậu chỉ mong mọi thứ kết thúc cho nhanh thôi.”
“…….”
“…Tôi xin lỗi vì chính tôi là người đưa cậu đến đây, nhưng lại là một kẻ trưởng thành kém cỏi và non nớt, chẳng thể bảo vệ cậu tử tế trong hoàn cảnh thế này.”
Hàng lông mày của Leonardo khẽ động. Những lời tự hạ thấp bản thân và cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh của cậu thốt ra từ miệng anh khiến cậu có chút ngạc nhiên, và cũng cảm thấy thật lạ lẫm.
Mái tóc vàng vừa được vén lên lại khẽ rũ xuống. Hugo định đưa tay vén lại lần nữa, nhưng rồi bàn tay dừng lại giữa không trung và thu về. Bởi anh nghĩ hành động đó thật mâu thuẫn với lời mình sắp nói tiếp theo.
“Tôi biết tôi chiếm phần lớn nguyên nhân trong sự khó chịu đó. Cũng biết những hành động và phán đoán trước kia của tôi đã phản bội lòng tin của cậu.”
“…….”
“Hẳn là cậu rất ghét bỏ, chán ghét và căm hận tôi.”
Đôi môi đỏ mọng vốn đang im lặng bỗng khẽ mấp máy. Trông cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng Hugo tự dưng cảm thấy sợ hãi những lời sẽ thốt ra từ miệng cậu. Vì thế thay vì chờ đợi, anh vội nắm lấy bàn tay đã trượt ra khỏi túi quần của cậu và nói thêm gấp gáp.
“Nhưng Leonardo à…, lần này tôi sẽ không nói là vì cậu nữa. Tuy nghe có vẻ trơ trẽn, nhưng tôi có một thỉnh cầu.”
Leonardo nhìn xuống bàn tay đang bao bọc lấy tay mình, rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy từ thỉnh cầu.
Bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cậu. Sự khẩn thiết toát ra từ lực đạo ấy.
“Hãy tin tưởng tôi và ráng chịu đựng thêm chút nữa thôi. Và cho đến khi cuộc chinh phạt chẳng còn lại bao lâu này kết thúc, làm ơn đừng đi đâu mà hãy ở bên cạnh tôi. Để tôi có thể chịu trách nhiệm với cậu đến cùng.”
Đôi mắt xanh thẳm đối diện bình thản khẩn cầu.
“Để tôi có thể… buông tay cậu.”
Những lời nói đầy tâm trạng bất ngờ của anh khiến bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.
Ánh mắt anh tuy bình thản nhưng những lời anh nói lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, khiến Leonardo chỉ biết lặng lẽ nhìn anh mà không thể thốt nên lời trong một lúc lâu.
“…….”
Ở bên cạnh để có thể buông tay sao?
Nghe thật nghịch lý hết sức. Ở nhiều khía cạnh.
Điều đó mang lại sự bối rối không hề nhỏ và khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
Một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và mạnh mẽ hơn cậu về mọi mặt lại tự nhận mình kém cỏi, rồi còn đi cầu xin một điều mà cậu vốn coi là hiển nhiên, thật trớ trêu làm sao.
Nhưng nhờ vậy mà cậu lờ mờ đoán được lý do tại sao anh không tra hỏi cặn kẽ về hành tung của mình.
‘Người này… đang nghĩ rằng mình không quay lại là vì anh ta sao.’
Người đàn ông trước mặt dường như biết tỏng việc cậu cố tình lẩn trốn chứ không chịu quay về sau khi thoát khỏi hiện trường vụ sập. Thậm chí sau khi bị phát hiện, cậu còn cố ý thu hút sự chú ý rồi bỏ chạy, vậy mà anh vẫn không hề hỏi lý do.
Điều đó vừa khiến cậu thấy may mắn, nhưng mặt khác cũng thấy lấn cấn. Giờ mới thấy, có vẻ anh nghĩ rằng cậu đã bị tổn thương bởi chuyện anh thử nghiệm sự mất kiểm soát của cậu trước đó, nên mới ghét bỏ, căm hận anh và không chịu quay về.
Có lẽ anh đã quyết định thấu hiểu cho sự bỏ trốn mà anh cho là bắt nguồn từ nỗi oán hận đó, nên mới không hỏi đến.
Tất nhiên không thể nói là hoàn toàn không có suy nghĩ đó… nhưng thú thật nếu hỏi nó có chiếm phần lớn hay không thì câu trả lời là không. Tuy biết là anh đang hiểu lầm, nhưng cậu chợt nhớ lại những lời đã nghe trên đường cùng quay về trại chỉ huy.
‘Vốn dĩ chuyện cậu bị tách khỏi đội hình, lỗi lớn là ở tôi vì đã không giữ chặt lấy cậu.’
Cậu cũng nhớ lại tâm trạng mâu thuẫn của chính mình khi ấy: vừa muốn anh phải tự trách, lại vừa muốn nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh.
Rõ ràng người buông tay là cậu, vậy mà sao anh lại phải dằn vặt vì thứ trách nhiệm vô ích đó chứ? Thật chẳng giống với vẻ lạnh lùng thường ngày chút nào, lại còn có phần thiếu khôn ngoan nữa. Cái lối suy nghĩ mệt mỏi đó sao mà giống cậu đến thế, khiến cậu cũng chẳng đành lòng làm ngơ.
Một hơi ấm không đều đặn truyền qua bàn tay đang nắm chặt. Cảm nhận được chút ma lực nhỏ nhoi, có vẻ như anh đang cố tình duy trì độ ấm cho bàn tay vốn dĩ lạnh lẽo, nhưng trái với vẻ điềm tĩnh thường ngày, hơi ấm ấy lại dập dềnh một cách vụng về. Nhưng chính vì thế, cậu mới chợt nhận ra rằng sự ấm áp mà mình từng cảm nhận trước đây cũng chính là sự quan tâm của anh.
Leonardo khẽ nhắm mắt lại. Rồi cậu ngẫm nghĩ về nghịch lý mà anh vừa nói.
Ở khoảng cách dễ dàng bị đọc vị cảm xúc thế này, cậu không muốn khiến bầu không khí thêm nặng nề nên vội mở mắt, trưng ra vẻ mặt dửng dưng đối diện với anh. Cậu muốn trả lời một cách bình thản như anh, nhưng lời thốt ra lại cộc cằn trái với ý muốn.
“Trông tôi giống kẻ thiếu suy nghĩ thế sao?”
Một bên lông mày của Hugo khẽ nhếch lên. Leonardo giơ bàn tay đang bị bàn tay to kia nắm chặt đến mức không thể cử động lên, khẽ lắc trước mắt anh rồi nói thêm.
“Dù anh không cầu xin thì tôi cũng định sẽ ngoan ngoãn bám theo rồi. Tôi đã nói rồi mà. Không phải là anh bắt được tôi, mà là tôi tự nguyện để anh bắt. Thế nên giờ mới chịu ngồi yên thế này đây.”
Ánh mắt Hugo dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt trong giây lát. Thấy bàn tay ấy không hề rụt lại, anh cảm giác như đó là lời xác nhận chắc chắn rằng cậu sẽ ở bên cạnh mình, khiến khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang đan chặt ấy bị Leonardo gạt sang một bên. Thay vào đó, đôi mắt vàng kim rực rỡ bất ngờ ghé sát lại, khuôn mặt cậu tiến đến gần anh hơn nữa.
“Cơ mà, đừng có ảo tưởng đấy.”
Rồi cậu nói rành rọt như muốn anh phải khắc cốt ghi tâm.
“Lý do tôi chiến đấu ở đây là vì Thiếu tá Hares và người dân lãnh địa của cô ấy, những người đã phải chịu đau khổ vì ma thú, và cũng vì lời hứa mà anh đã trao cho tôi. Chứ không phải vì anh hay Hội đồng đâu.”
Giọng điệu ấy như muốn đánh thức anh khỏi những suy nghĩ viển vông. Khóe môi vừa cong lên của Hugo trở lại trạng thái ban đầu. Ánh mắt anh thoáng đanh lại.
Đối diện với vẻ mặt đó, Leonardo thu người về, ngồi lại ngay ngắn. Cậu rút tay khỏi bàn tay vừa đan vào nhau, rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc theo làn gió thổi tới từ xa.
“…Lúc bị giam trong ngục của Hội đồng, anh đã đem cả tên tuổi của mình ra để thề với tôi. Rằng nếu tôi tham gia cuộc chinh phạt này và giúp đỡ Hội đồng, anh sẽ trả tự do cho tôi và không bao giờ tìm đến nữa. Dù là lúc đó hay bây giờ, thứ duy nhất mà tôi có thể bám víu và kỳ vọng cũng chỉ có lời thề ấy mà thôi.”
Đôi mắt mơ màng đang lơ đãng nhìn vào hư không để hồi tưởng quá khứ, bỗng quay lại nhìn thẳng vào Hugo.
“Thế nên tôi sẽ tin anh. Bất kể anh có làm gì đi nữa.”