Bermuda - Chương 149
Cách khu vực tập trung các lều ngủ một quãng, bên cạnh công trình kiến trúc có hình thù kỳ lạ là một chiếc lều quân sự cỡ lớn được dựng lên, không gian bên trong đủ sức chứa thoải mái ít nhất ba mươi người.
Xung quanh lều, các thành viên đang thay phiên nhau đứng gác ở những khoảng cách nhất định. Bên trong, cuộc họp của các chỉ huy cấp cao đã diễn ra gần hai tiếng đồng hồ, nên việc canh gác được thắt chặt nhằm ngăn chặn bất kỳ yếu tố gây rối nào hoặc sự tiếp cận của những kẻ không phận sự.
Một trong những lính gác vừa đổi ca chưa đầy mười phút tựa lưng vào bức tường bao quanh công trình, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu ta ngáp ngắn ngáp dài đến sái cả quai hàm. Gương mặt cậu ta trông rất thản nhiên, kiểu như cấp trên bảo đứng thì đứng thôi, chứ giữa doanh trại thế này thì làm gì có chuyện gì xảy ra được.
Thấy vậy, người đồng đội bên cạnh hích tay cậu ta một cái như nhắc nhở hãy tỉnh táo lại. Người lính gác giật mình quay sang rồi nhăn nhó.
“Gì đấy?”
“Giờ này mà còn ngáp à? Đứng cho nghiêm chỉnh vào.”
“…Này, cậu có phải cán bộ đâu mà làm quá lên thế? Lát nữa còn đi tuần tra đến khu D-5, giờ phải tranh thủ thoải mái chút chứ.”
“Bầu không khí đang căng thẳng mà, những lúc thế này phải cẩn thận. Đừng có đứng dồn trọng tâm một chân nữa.”
“Gớm thật.”
Người lính gác nhìn đồng đội đang thì thầm nhắc nhở mình với vẻ chê bai sự cứng nhắc, rồi đành miễn cưỡng rời lưng khỏi bức tường. Trong lòng cậu ta thầm mỉa mai rằng chắc tên này đang muốn lên làm Đội trưởng Tiểu đội lắm đây nên mới ra vẻ thế.
Vừa lầm bầm, cậu ta vừa vươn vai để xua đi cơn buồn ngủ. Đứng yên một chỗ mãi quả thực cũng là một loại cực hình. Cậu ta nghĩ thà ngắm nghía khu di tích mà có khi ra khỏi đây rồi chẳng bao giờ thấy lại nữa còn hơn, thế là cậu ta quay đầu nhìn về phía nơi ánh mắt mình vừa lướt qua lần cuối.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá rậm rạp rọi sáng mờ ảo công trình cũ kỹ ẩn trong bóng tối. Chính lúc đó, cậu ta cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Rõ ràng lúc nãy, giữa những kiến trúc lộn xộn kia có một bức tượng đá. Thực ra vì trời tối nên không nhìn rõ, nhưng thấy hình dáng giống người nên cậu ta cứ tự nhiên cho đó là tượng đá.
Thế nhưng, bây giờ vị trí đó lại trống trơn.
Người lính gác rướn cổ, nheo mắt cố nhìn cho kỹ. Cậu ta liên tục chớp chớp đôi mắt lờ đờ vì chưa quen bóng tối. Nhìn chăm chú một lúc lâu, cậu ta định coi như không có chuyện gì, tự nhủ chắc mình nhìn nhầm ai đó đang đi tuần thành tượng đá.
Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại được quá vài giây. Từ lúc cậu ta đổi ca, ít nhất là năm phút trôi qua, cái thứ đó vẫn đứng yên ở vị trí ấy. Theo lẽ thường thì lính đi tuần làm sao đứng chôn chân một chỗ suốt năm phút được? Lại còn nhìn chằm chằm về phía này nữa.
“…Nhìn nhầm chăng?”
“Gì?”
Người lính gác nhìn chằm chằm vào vị trí đó, nghiêng đầu vẻ không chắc chắn.
Khi đồng đội phản ứng với câu nói lầm bầm của mình, cậu ta lắc đầu bảo không có gì, nhưng rồi lại hỏi “Mà đằng kia có cái gì không nhỉ?” và xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Đồng đội thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm, chắc nghĩ cậu ta buồn chán nên bày trò trêu chọc rồi lờ đi.
Thấy ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của đồng đội, người lính gác cáu kỉnh định nói lại một câu, nhưng đúng lúc đó cửa lều được gia cố bằng khung sắt bật mở toang ra một tiếng rầm, khiến lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược vào trong.
“Vất vả rồi.”
“Vất vả rồi ạ―.”
Cùng với tiếng chào của các chỉ huy báo hiệu cuộc họp kết thúc, một luồng khí lạnh lẽo đủ để làm quên đi cái nóng của bán đảo tràn ra từ cửa lều. Luồng khí lạnh đó hòa lẫn với ma lực cực mạnh, sắc bén và nhọn hoắt đến mức chỉ cảm nhận thôi cũng thấy đầy đe dọa.
Hai thành viên đang thì thầm to nhỏ vội vàng đứng nghiêm chỉnh về vị trí, căng thẳng nhìn thẳng về phía trước. Ý nghĩ về bức tượng đá có ở đó hay không cũng nhanh chóng biến mất.
Người đầu tiên bước ra ngoài là Hugo với gương mặt lạnh lùng.
Bruno và các Đội trưởng Đại đội nối gót theo sau anh đang sải những bước dài, mang theo hàn khí tỏa ra ngùn ngụt. Tuy không đến mức như Quân đoàn trưởng nhưng sắc mặt họ cũng chẳng mấy tốt đẹp, khiến các phó quan đang đợi bên ngoài đoán rằng cuộc họp đã diễn ra không suôn sẻ như mong đợi.
Đáp lại lời chào ra về của các Đội trưởng Đại đội, Hugo chỉ khẽ gật đầu với vẻ mặt ai nhìn cũng biết là đang cực kỳ khó chịu.
Sau khi anh rảo bước rời đi, các chỉ huy nhìn theo bóng lưng anh đầy e dè rồi cũng nhanh chóng tản ra để truyền đạt lại nội dung cuộc họp. Chẳng mấy chốc, nơi đó chỉ còn lại Delua đang đứng lưỡng lự.
Xác nhận mọi người đã đi gần hết, Delua như vừa hạ quyết tâm, vội vàng đuổi theo bóng dáng Hugo đang xa dần rồi gọi khẽ.
“Quân đoàn trưởng!”
Nghe tiếng gọi dè dặt, Hugo dừng bước liếc lại phía sau. Delua đang rảo bước tiến lại gần chợt tỏ vẻ căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh.
Dù vậy khi đến trước mặt anh, cô vẫn cố cười xòa một cái để xua tan bầu không khí ngột ngạt, rồi mắt sáng lên, quả quyết nói như thể hãy tin vào mình.
“Quân đoàn trưởng, ngài đừng bận tâm quá. Nếu có kẻ nào còn dám bới móc chuyện của Blaine, tôi sẽ chiến đấu đến cùng với hắn!”
Có nhiều lý do khiến gương mặt Hugo đanh lại, một trong số đó là những lời nghi ngờ và lo ngại về Leonardo được đưa ra khi cuộc họp sắp kết thúc.
Lặng lẽ nhìn xuống Delua đang nắm chặt hai tay đầy nhiệt huyết, Hugo dần thả lỏng cơ mặt trước người cấp dưới hẳn cũng mệt mỏi chẳng kém gì mình.
Dù có dấu hiệu cho thấy những người mất tích đã thoát sang ngọn núi khác ngay sau vụ sạt lở, nhưng việc Leonardo bặt vô âm tín suốt mấy ngày qua đã dấy lên mối nghi ngờ trong giới chỉ huy về hành tung của cậu. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi người biến mất cùng cậu lại là một lính mới, hoàn toàn không đủ khả năng để làm nhiệm vụ giám sát.
May mắn là Đại đội 1 đã giữ kín chuyện phát hiện dấu chân ở vùng đầm lầy, chứ nếu các chỉ huy khác biết được thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hơn nữa chính Hugo cũng từng có thoáng lo ngại Leonardo bỏ trốn, nên anh cho rằng việc các chỉ huy nghi ngờ cậu là điều dễ hiểu. Vì vậy, anh chỉ cố gắng hướng họ theo suy nghĩ khác chứ không áp đặt hay ngăn cấm họ nêu ý kiến.
Tuy nhiên, trong số đó lại có kẻ đưa ra nghi vấn vô căn cứ rằng liệu đội khai thác trái phép vừa bị phát hiện có liên quan gì đến Leonardo Blaine hay không.
Hugo, người đang cố bảo vệ Leonardo bằng cách nhấn mạnh việc cậu bị cuốn vào vụ sạt lở khi cố cứu thành viên, ngay khi nghe thấy lời phỏng đoán nhảm nhí đó đã suýt buột miệng chửi thề, điều mà hơn mười năm qua anh chưa từng làm.
Và người lập tức phản bác lại sự bịa đặt đó một cách đầy logic chính là Delua.
Đầu tiên, Delua nhắc lại một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết: ‘Leonardo Blaine ngay từ đầu còn chẳng mơ đến việc mình sẽ đặt chân tới bán đảo Elder Millie này’.
Do đó, cô lập luận dựa trên thực tế rằng không thể coi cậu có liên quan đến đội khai thác trái phép vốn đã tồn tại từ trước khi kế hoạch chinh phạt bán đảo được lập ra. Nếu cậu thực sự dính líu đến bọn chúng hay có ý định bỏ trốn, thì đã rời khỏi bán đảo từ lâu chứ chẳng việc gì phải nán lại trong này.
Lời lẽ của cô không chỉ khiến những kẻ đặt nghi vấn phải câm nín, mà còn thành công xóa tan chút hoài nghi nhỏ nhoi còn sót lại sâu trong lòng Hugo trong khi vẫn bênh vực Leonardo. Hơn nữa, cô còn giúp ngăn chặn tình huống xấu là những lời thô tục thoát ra từ miệng vị Quân đoàn trưởng cao quý.
Nhìn xuống Delua, Hugo thầm nghĩ nếu không có cô trong cuộc chinh phạt lần này thì chắc anh sẽ rất vất vả, anh bèn thay vẻ lạnh lùng bằng một nụ cười nhạt và đáp.
“Cảm ơn cô. Nhờ cô mà tôi thấy yên tâm hơn hẳn.”
Nghe anh nói vậy, mắt Delua mở to hết cỡ rồi lại cười toét miệng đầy vẻ tự hào. Cảm giác như được công nhận vậy.
Hugo chợt đưa mắt nhìn quanh chỗ Delua, cảm thấy trống trải hơn mọi khi. Anh chợt nhớ ra điều mình vẫn muốn hỏi suốt buổi họp.
“Phải rồi, Delua. Sao Marlene lại đích thân đến vùng đồng bằng thế? Đáng lẽ chỉ cần các Đội trưởng Trung đội đi là được, đâu cần Phó đội trưởng Đại đội phải ra mặt.”
Chuyện này cũng đã được nhắc đến một lần trong cuộc họp, Phó đội trưởng Đại đội 6 thuộc chi nhánh trung ương là Marlene Diaz hiện đang trực tiếp dẫn đầu binh lực của hai Trung đội thuộc Đại đội 6, thiết lập ranh giới và túc trực tại vùng đồng bằng phía Bắc.
Tuy đó là mệnh lệnh do chính Hugo đưa ra nhưng anh không ngờ Phó đội trưởng Đại đội lại trực tiếp hành động, nên lúc nghe báo cáo trong cuộc họp anh đã không giấu được sự ngạc nhiên.
“À…, chuyện là….”
Nghe anh hỏi, Delua đang tươi tỉnh bỗng gãi má, vẻ mặt chuyển sang không hài lòng thấy rõ.
“Ừm…, có thể Quân đoàn trưởng nghe sẽ thấy khó hiểu nhưng mà… hình như là hôm kia thì phải? Marlene đột nhiên bảo rằng cô ấy có giấc mơ rất gở.”
“Giấc mơ?”
“Vâng, thật ra tính tôi cũng không tin vào mấy chuyện mộng mị nên đã bảo đừng bận tâm, nhưng Marlene lại khá tin vào những điềm báo kiểu đó.”
Câu trả lời có phần ngớ ngẩn khiến một bên mày Hugo khẽ nhướng lên.
“Cô ấy không kể rõ là mơ thấy gì nhưng có vẻ rất lo lắng và bồn chồn. Sau đó cô ấy bảo rằng đến chỗ đó sẽ thấy an tâm hơn ở đây, nên tôi đành đồng ý.”
Dù chính mình đã cho phép nhưng có vẻ Delua cũng không hài lòng lắm với hành động của Marlene, cô để lộ vẻ tủi thân.
“Tôi đã bảo là tôi sẽ bảo vệ cô ấy, còn hỏi là không tin tôi sao. Thế mà cô ấy cứ lờ đi. Dám bỏ tôi lại mà đi chứ….”
Thực ra lý do Hugo đưa ra mệnh lệnh đó là để đưa Đại đội 3 chi nhánh trung ương và Đại đội 7 chi nhánh phía Nam vào tầm ngắm, đồng thời bố trí Đại đội 6 chi nhánh trung ương đáng tin cậy nhất án ngữ tại con đường dẫn đến cổng khu vực ranh giới nhằm chặn đường lui của đội khai thác trái phép.
Tuy nhiên, một chỉ huy cấp cao như Phó đội trưởng Đại đội nên ở lại đây để hỗ trợ cho trận chiến sắp tới, nên nếu không có lý do gì đặc biệt thì Hugo đã định gọi Marlene quay về.
Tuy nhiên, tâm trạng cô ấy đang bất ổn, lại là tự nguyện đi nên khó mà ra lệnh quay về. Hơn nữa theo Hugo biết thì đây là lần đầu tiên Marlene hành xử như vậy, nên để cô ấy ở đó có khi lại hay hơn.
Có điều Delua và Marlene vốn thân thiết đặc biệt, hiếm khi xa nhau lâu ngày, nên anh cũng lo lắng liệu công việc Marlene vẫn thường đảm nhận có bị đình trệ hay không.
“Ra vậy…. Nếu cô ấy tự nguyện thì đành chịu thôi. Thế nhưng, vậy thì việc truyền đạt nội dung cuộc họp và ban hành mệnh lệnh, tạm thời Delua cô sẽ trực tiếp làm sao?”
“Vâng, thì là….”
Đang trả lời Hugo thì Delua khựng lại, rồi chợt há hốc mồm như vừa nhớ ra điều gì.
Cô chợt nhận ra giờ không phải lúc để thảnh thơi thế này. Trước giờ việc tổng hợp nội dung và ban hành mệnh lệnh sau cuộc họp đều do Marlene làm, giờ cô ấy không có ở đây mà cô cứ đứng đây thì các thành viên Đại đội 6 chỉ biết ngơ ngác đứng chờ mà không làm được gì.
Cảm giác như Quân đoàn trưởng giả vờ hỏi để khéo léo nhắc nhở mình, Delua vội cúi đầu chào.
“…Quân đoàn trưởng, tôi xin phép đi trước ạ.”
“Vất vả rồi.”
Hugo khẽ gật đầu như đã đoán trước. Sau đó Delua vội vã chạy về phía các thành viên của mình.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, Hugo cũng sớm rảo bước tiếp. Đi được vài bước thì Flynn muộn màng xuất hiện từ giữa những túp lều, vội vã bám theo sát bên cạnh anh. Hugo chẳng nói chẳng rằng cứ đi trước, nhưng liếc nhìn Flynn vừa bất ngờ xuất hiện rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.
Biết Quân đoàn trưởng đang ra hiệu ‘đến muộn đấy’, Flynn chỉ biết cười trừ.
“Ha ha, xin lỗi ngài. Tôi mải thu xếp vài thứ nên….”
“…….”
“Cuộc họp thế nào ạ?”
“Cuộc họp chẳng ra hồn cuộc họp. Mấy kẻ đó toàn nói nhăng nói cuội.”
Giọng nói lạnh tanh cùng những từ ngữ trong câu trả lời đã bộc lộ rõ tâm trạng tồi tệ của anh. Nhờ vậy mà Flynn càng thêm e dè, cố nặn ra nụ cười.
Trước khi những nghi ngờ về Leonardo được đưa ra, nội dung cuộc họp chủ yếu xoay quanh báo cáo tình hình các Đại đội và phân tích nguyên nhân của sự biến động.
Trong số đó, một vấn đề khác chọc tức Hugo liên quan đến đội khai thác trái phép, tin tức cho biết dấu vết của một số kẻ trốn thoát khỏi nơi ẩn náu đã được tìm thấy gần cổng khu vực ranh giới nhưng vẫn chưa bắt được ai.
Thêm vào đó, các chỉ huy đơn vị phụ trách phòng thủ cổng gần nơi phát hiện dấu vết lại ngấm ngầm đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, viện cớ không phải khu vực quản lý của mình, nên dù không to tiếng nhưng bầu không khí đã lạnh lẽo từ lúc đó rồi.
Hugo tóm tắt nội dung cuộc họp hôm nay cho Flynn nghe trong khi thong dong đi dạo quanh doanh trại một cách tự nhiên. Hướng đi của anh không phải về phía các túp lều, mà anh bí mật dẫn Flynn len lỏi vào giữa những công trình nằm ở góc khuất phía đối diện.
Khi những cột trụ và bức tường đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn của các thành viên khác, Hugo dừng bước. Flynn đi phía sau cũng dừng lại theo. Hai người giữ im lặng khoảng mười giây để nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Khi sự tĩnh lặng đến mức tiếng côn trùng kêu nghe rõ mồn một, Hugo là người đầu tiên lên tiếng bằng giọng trầm thấp.
“Sao rồi. Cậu đã tìm ra được gì chưa?”