Bermuda - Chương 148
“Cứ chọn bên nào thoải mái mà dùng. Với tôi thì chỗ nào cũng được.”
Leonardo đưa mắt nhìn quanh lều, nghe Hugo nói vậy thì chẳng đắn đo gì mà chọn ngay chiếc giường gấp bên trái rồi ngồi phịch xuống. Dù cách bài trí không hoàn toàn giống hệt đêm đầu tiên đặt chân lên bán đảo, nhưng có lẽ vì khi đó cậu cũng nằm bên trái nên phía này mang lại cảm giác an tâm hơn.
Như đã đoán trước được lựa chọn của cậu, Hugo đóng chặt cửa lều rồi đi thẳng về phía bên phải. Sau đó, anh đặt ngay ngắn những vật dụng nhỏ nhặt như bộ đàm hay găng tay lên chiếc bàn đầu giường.
Tiếng khuy kim loại trên găng tay bảo hộ va vào mặt bàn gỗ tạo nên âm thanh lạch cạch khẽ khàng. Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong lều lại như một thế giới tách biệt hoàn toàn. Chỉ có hai người ở đây nên không gian tĩnh lặng đến mức gần như chẳng nghe thấy tiếng động nào, cũng chẳng cảm nhận được sự chuyển động của không khí.
Những âm thanh duy nhất vang lên trong không gian yên tĩnh đã làm dịu đi sự căng thẳng tột độ ban nãy. Nhờ vậy mà Leonardo mới muộn màng cảm nhận được cơn đau nhức ê ẩm ở cổ và vai mà suốt thời gian qua cậu không hề hay biết.
Leonardo quyết định không bận tâm phân định xem nguồn gốc của cảm giác bình yên lúc này là do đã thoát khỏi những ánh mắt soi mói kia, hay là do được ở bên cạnh người đàn ông này.
Cậu dựng phần đầu giường lên rồi ngả người dựa vào, dùng tay phải xoa bóp bả vai trái. Cơn mệt mỏi ập đến khiến ánh mắt cậu trở nên đờ đẫn vô định, đúng lúc đó thì chạm phải ánh mắt của Hugo vừa sắp xếp xong đồ đạc.
Với đôi mắt lờ đờ, cậu khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi ‘Sao thế?’.
Hành động đó dường như đã trở thành chất xúc tác, Hugo sải đôi chân dài bước vài bước đã thoắt cái tiến lại gần ngay trước mặt cậu. Leonardo chuyển bàn tay đang xoa bóp vai lên vùng cổ đang mỏi nhừ vì phải ngước lên nhìn vóc dáng cao lớn của đối phương.
Hugo liếc nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn vào mắt cậu và nói.
“Cảm ơn cậu, Leonardo.”
Dù lời cảm ơn nghe có vẻ đường đột, nhưng Leonardo lập tức hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Tuy nhiên, cậu vẫn cố tình giả vờ không biết.
“Chuyện gì cơ?”
Đoán rằng câu chuyện sẽ kéo dài, Hugo kéo chiếc ghế gỗ đặt cạnh chiếc giường gấp mà cậu đang ngồi. Khi anh ngồi xuống đối diện, tầm mắt được hạ thấp ngang bằng nhau, bàn tay đang xoa cổ của Leonardo lại chuyển về phía vai trái. Trông dáng vẻ ấy có phần thoải mái hơn hẳn.
Vài phút trước, bên ngoài đã xảy ra một trận náo loạn khá lớn.
Reiner nhìn vào đơn vị được khắc trên chiếc băng tay mà Kenis đưa, rồi ngửi thấy mùi máu ôi thiu bốc lên từ vết bẩn, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta quay sang gặng hỏi Kenis xem đã tìm thấy thứ này ở đâu với vẻ đầy tra xét.
Kenis có lẽ vì sợ hãi nên trả lời rằng do đi lang thang khắp nơi mới tìm thấy nên không nhớ rõ, nhưng Reiner vẫn khăng khăng ép cậu ta phải nhớ ra hướng đi một cách đầy áp đặt.
Nghe thấy giọng điệu cao vút vì kích động của anh ta, Hugo và Bruno quay lại, nhắc nhở rằng Kenis Weave cũng là nạn nhân bị mất tích và ngăn Reiner lại, cho rằng hành động đó là thiếu tôn trọng đối với người sống sót đã cất công mang di vật của đồng đội trở về.
Lúc này Reiner mới giật mình nhìn lại bản thân, vội xin lỗi Kenis vì đã hành xử lỗ mãng, nhưng vẫn khẩn khoản yêu cầu Hugo và Bruno cho phép cử đội tìm kiếm đi xác định vị trí đó.
Nhìn những mảnh vải bị xé nát tươm và vết máu đã khô từ lâu, Bruno phán đoán rằng không còn hy vọng gì nữa. Bruno đề nghị nên đợi đến khi trời sáng hãy tiến hành tìm kiếm vì bây giờ trời đã tối, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Reiner vẫn ngoan cố không chịu, một mực cho rằng thuộc hạ của mình có thể đang hấp hối ngay lúc này.
Và chính vào lúc đó, người vẫn luôn im lặng là Leonardo đã lên tiếng chỉ cho anh ta biết vị trí tìm thấy di vật.
Giữa những ánh mắt đầy nghi hoặc đang hướng về mình, Leonardo đã mô tả cụ thể vị trí đó cho Reiner, cậu cung cấp chính xác tọa độ và cả khoảng thời gian ước lượng để đến nơi. Hơn nữa, cậu còn mô tả lại hiện trường mình đã chứng kiến và chốt lại bằng câu đừng nên quá kỳ vọng.
Reiner vốn đang bán tín bán nghi đứng lặng thinh, nay với gương mặt đanh lại, anh ta để lại lời cảm ơn rồi lập tức biến mất khỏi đó, tính đến giờ cũng đã được một lúc lâu.
Tâm trí Hugo vừa hồi tưởng lại sự việc ban nãy dần quay về với không gian trong lều. Anh nhìn bờ vai có phần trống trải khác hẳn mọi khi của Leonardo rồi lên tiếng.
“Không thấy áo choàng của cậu đâu, tôi cứ tưởng cậu làm mất rồi, hóa ra là dùng nó để bọc di vật của thành viên chúng tôi.”
“…….”
“…Ý tôi là cảm ơn cậu đã đưa đồng đội về bên cạnh chúng tôi. Dù là Kenis Weave hay chủ nhân của món đồ đó.”
Nghe Hugo nói, chân mày Leonardo khẽ nhướng lên.
Người này dường như đã đinh ninh rằng cậu và Kenis, dù được tìm thấy ở hai nơi riêng biệt, nhưng vào thời điểm đó chắc chắn đã ở cùng nhau. Tuy việc cậu tự mình nói ra vị trí tìm thấy di vật cũng đủ để suy luận, nhưng việc anh nhận ra tấm vải đen kia chính là áo choàng của cậu thì quả thực nằm ngoài dự đoán.
Dù có chút lo ngại sau này lời nói sẽ bị mâu thuẫn, nhưng cảm thấy không cần thiết phải chối quanh, Leonardo bèn lái sang vấn đề khác.
“Chủ nhân của món đồ đó… tôi đâu có đưa về được. Tôi đã nói rồi mà. Đừng kỳ vọng là người đó còn sống.”
“Đúng như cậu nói, tôi không hề kỳ vọng. Chuyện sống chết thế nào thì người trực tiếp nhìn thấy hiện trường như cậu là rõ nhất. Nhưng việc mất đi đồng đội mà không biết gì, so với việc tìm thấy dù chỉ là một chút dấu vết có sự khác biệt rất rõ ràng. Tôi chỉ biết cảm ơn cậu vì đã tạo ra sự khác biệt đó.”
Khẽ chớp mắt chậm rãi, Hugo nhìn thẳng về phía trước.
“Không chỉ tôi, mà tất cả chúng tôi đều biết ơn cậu.”
Ánh đèn treo trên tường khẽ lay động, làm đôi mắt xanh thẳm ẩn trong bóng râm dưới xương lông mày của Hugo sáng lên dìu dịu. Nhìn vào sắc xanh vừa có nét ôn hòa, lại vừa vương vấn chút đắng cay khác thường hôm nay, đôi mắt Leonardo khẽ nheo lại.
Thú thật, cậu làm vậy không phải để nghe lời cảm ơn. Cậu cũng chẳng ngờ sự việc lại diễn biến thế này, đó đơn thuần chỉ là hành động theo đạo lý mà thôi.
Nhưng nếu những dấu vết của cái chết mà cậu tìm thấy có thể làm vơi đi phần nào nỗi bi thương trong đôi mắt kia, thì cậu chợt nghĩ thật may mắn là mình đã phát hiện ra chúng. Đồng thời, cậu cũng một lần nữa thấu hiểu tại sao người đàn ông biết cách thể hiện nỗi buồn một cách điềm tĩnh trước sự hy sinh của cấp dưới này lại là một vị chỉ huy đáng kính đến vậy.
Chỉ có điều, bầu không khí tang thương và sự trầm lắng như muốn lún sâu xuống tận cùng mặt đất thế này chẳng dễ chịu chút nào. Leonardo lảng tránh ánh mắt anh, đưa tay lên nắn bóp vai trái và xương quai xanh theo thói quen, định bụng trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Thì….”
“Vai cậu đau lắm sao?”
Thấy vậy, Hugo đột ngột đổi chủ đề. Bởi hành động liên tục xoa bóp vai của cậu khiến anh cứ bận tâm mãi.
Nếu là trước đây, hẳn anh sẽ chẳng buồn hỏi vì nghĩ rằng có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, nhưng lần này anh quyết định sẽ không vòng vo nữa. Hồi lúc tại hiện trường sạt lở ở hẻm núi, cậu đã phải giữ chặt hai người đang bất tỉnh nên chắc chắn cánh tay phải chịu áp lực rất lớn, anh lo lắng không biết cậu có bị thương trong lúc đó hay không.
Hugo nhích người ra mép ghế, hơi chồm người về phía trước như muốn kiểm tra tình trạng của Leonardo ngay lập tức. Thấy anh tiến lại gần, Leonardo đang xoa vai liền ngả người ra sau như muốn né tránh.
Tuy nhiên do đang ngồi nên cậu không thể lùi lại xa như ý định, bỗng cảm thấy có gì đó đụng vào chân mình. Leonardo phản xạ nhìn xuống dưới.
Một bên chân dài đến mức khó xử của Hugo đã khẽ len vào giữa hai chân Leonardo. Chỉ là đầu gối đụng nhẹ thôi nhưng cảm giác vô cùng lạ lẫm. Rõ ràng đã cùng lăn lộn trong rừng, nhưng lại cảm thấy nhạy cảm như chạm vào nơi cấm kị.
Hơi bối rối, Leonardo vội vàng hạ tay đang xoa bóp vai xuống. Cậu chống một tay ra sau đỡ lấy cơ thể, tay kia chắn trước lồng ngực Hugo đang áp tới. Gương mặt cố giữ bình tĩnh, cậu trả lời vẻ như thản nhiên.
“Không… không đến mức không dùng được đâu.”
Hành động giữ khoảng cách như cấm lại gần khiến Hugo khựng lại đôi chút. Nghe Leonardo nói về cơ thể mình như một món linh kiện, đôi lông mày điển trai của anh cau lại.
“Hôm trước tôi thấy có vết sẹo lớn. Leonardo, nếu bị thương chỗ nào thì phải nói ngay. Chữa trị càng muộn thì hồi phục càng lâu.”
“Đã bảo không sao mà. Với lại ai mà chẳng mang trên người vài vết thương thế này.”
Sau đó thấy cậu cuộn tròn thân trên lại như muốn che giấu, Hugo không phân định được là cậu đơn thuần không muốn cho xem hay muốn giấu đi điểm yếu.
Thế nên bằng một cách dứt khoát hơn, anh đưa tay thẳng về phía vai trái của Leonardo. Dĩ nhiên là chưa được bao lâu đã bị ngăn lại.
Hành động không báo trước của Hugo khiến sự căng thẳng trong lều vừa giãn ra lại kéo căng trở lại. Đồng tử co rút của Leonardo nhìn chằm chằm bàn tay Hugo đang tới gần, rồi từ từ chuyển sang đôi mắt xanh biếc.
Đôi mắt vàng kim đã lâu mới trở nên lạnh lẽo ngước lên nhìn anh và lên tiếng.
“Tôi đâu có cho phép anh động vào.”
Giọng nói trầm thấp cảnh cáo rõ ràng. Lực tay mạnh như muốn bẻ gãy cổ tay siết chặt lấy anh, Hugo dừng tay lại, lặng lẽ nhìn xuống cậu.
Tưởng đã gần gũi hơn nên tiến một bước thì cậu lại lùi xa. Tưởng đã bớt cảnh giác thì cậu lại xù lông nhím. Thật không biết phải đối xử thế nào cho phải.
Nhưng nếu cứ để mặc cậu giữ khoảng cách như ý muốn thì cậu lại quá liều lĩnh và ngốc nghếch ở một khía cạnh nào đó, khiến anh không thể không bận tâm. Cậu cư xử chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ bên bờ nước vậy.
Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy dữ dằn kia, Hugo khẽ thở dài một hơi dường như không thể nghe thấy. Rồi anh đổi hướng bàn tay đang đưa ra.
“Vậy chỗ này thì sao?”
Đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má mềm mại. Cảm nhận sự mềm mại mà nếu không sờ vào sẽ chẳng bao giờ biết, anh nhẹ nhàng xoa nhẹ. Động tác cẩn trọng vuốt ve làn da chứa đựng chút tình cảm riêng.
Ngón tay thon dài mát lạnh bất ngờ lướt qua mặt khiến Leonardo làm mặt như cạn lời. Hugo đột ngột đổi hướng là một chuyện, nhưng bản thân cậu theo bản năng chặn vai lại mà không chặn bàn tay hướng về mặt mình cũng chẳng bình thường chút nào.
Không biết phải phản ứng thế nào trước bàn tay đang sờ soạng tự nhiên kia chỉ vì mình đã ngoan ngoãn ngồi yên một lần, Leonardo đành bất động. Bàn tay dừng lại trên mặt cậu rất lâu như muốn đánh dấu rằng đây là nơi anh có thể chạm tới.
Gương mặt thì lạnh lùng dửng dưng nhưng hành động lại ngày càng thân mật khiến cậu không hiểu anh muốn gì, Leonardo khẽ cau mày nhìn lên rồi bật cười.
Bàn tay mấp mé ranh giới ấy cứ vờn quanh, cho đến khi đội y tế bên ngoài thông báo đã đến nơi mới chịu dừng lại.
***
Đội y tế tìm đến tận lều của Quân đoàn trưởng, nhưng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc sơ cứu vết thương phần mềm và xịt thuốc giãn cơ cho Leonardo.
Một phần vì cậu không thích người lạ động vào người, phần khác là do tình trạng của cậu tốt hơn dự đoán.
Sĩ quan quân y kiểm tra cho cậu mà luôn miệng cảm thán rằng đây đúng là may mắn trời ban, nhưng lại quay sang cằn nhằn Quân đoàn trưởng sao lại bị thương nặng hơn cả cấp dưới. Vết khâu ở cánh tay phải còn chưa lành hẳn thì nay bụng lại xuất hiện thêm vết bầm tím đen sì.
Nghe nhắc đến chuyện khâu tay, Leonardo hơi giật mình, rồi nhanh chóng nhận ra tác giả của vết bầm kia cũng chính là mình nên lén quan sát sắc mặt anh với vẻ hối lỗi.
Thấy biểu cảm đặc sắc của cậu, Hugo phì cười ngay trong lúc đang được chữa trị, khiến đội y tế tưởng rằng Quân đoàn trưởng đang quá mệt mỏi nên nhanh chóng kết thúc việc sơ cứu rồi rời đi.
Nhờ vậy mà khi chỉ còn lại hai người, Leonardo định nhân cơ hội xin lỗi về cú đá ban nãy, nhưng Hugo vừa chỉnh đốn lại trang phục vừa dặn dò: “Đừng đi đâu cả, cứ ở đây nghỉ ngơi đi,” rồi dứt khoát bước ra khỏi lều.
Tuy không nghe nói gì cụ thể, nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng ấy, Leonardo theo trực giác đoán rằng sắp có cuộc họp giữa các chỉ huy Hội đồng vừa tập hợp ban nãy. Và trong đó, rất có thể sẽ có người đặt nghi vấn về hành tung của cậu trong suốt thời gian mất tích.
Còn lại một mình trong túp lều rộng lớn, Leonardo đan hai tay sau đầu rồi ngả người xuống chiếc giường gấp. Hàng tá nghi ngờ và lo âu bắt đầu len lỏi ập đến, liệu sau cuộc họp lời hứa không còng tay cậu có còn hiệu lực, hay mọi chuyện sẽ được cho qua vì cậu đã bình an trở về.
Thú thật là cậu muốn ngừng suy nghĩ, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Nhắm mắt lại thở dài một hơi, nhân lúc bị bỏ lại một mình, cậu quyết định sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu. Giờ chưa phải lúc để thảnh thơi nghỉ ngơi.
‘Mấy ngày nay mình hành động nhiều quá. Hành động càng nhiều thì chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.’
Cậu lại lờ đờ mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là chiếc đèn treo giữa trần nhà hình lục giác. Leonardo thẫn thờ nhìn ánh đèn ấy rồi chớp mắt chậm rãi.
‘Phải suy nghĩ thôi. Nên sắp xếp cái gì trước, cái gì sẽ là trở ngại.’
Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn leo lét chiếu sáng bên trong lều, đồng thời làm lộ rõ những thanh chống tỏa ra sáu hướng từ trung tâm trần nhà. Leonardo lặng lẽ nhìn chăm chú vào đó, bắt đầu gán từng việc mình đã làm, đã trải qua và những điều đã biết vào từng thanh chống kia để rà soát lại.
Cậu được Nero cứu khỏi hiện trường sạt lở, sau khi tỉnh lại thì gặp Alex Siles và lập khế ước. Tiếp đó, để báo tin mình còn sống, cậu cố tình để lại dấu chân ở vùng đầm lầy rồi tìm đến nơi ẩn náu của đội khai thác để gặp Etaide, và trong quá trình đó cậu nắm được tình hình về việc Đội trưởng Đại đội của Hội đồng dính líu đến khai thác trái phép.
Sau khi thoát khỏi nơi đó, ở trong rừng cậu lại nghe được giả thuyết về bí mật và lịch sử bị che giấu của bán đảo Elder Millie, cũng như việc nơi này bị cố tình bỏ mặc, và sau đó là….
Cậu chớp mắt suy ngẫm, đôi mày khẽ cau lại. Dù đã liệt kê ra hàng loạt nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đang bỏ sót điều gì đó.
‘Gì nhỉ? Rõ ràng có cái gì đó lấn cấn mà.’
Trong lúc đang trừng mắt nhìn thanh trụ cuối cùng trong số sáu thanh trước mặt, Leonardo chợt đảo mắt về phía cửa lều. Có một bóng người đang thấp thoáng trước đó.
Thoáng chốc cậu tự hỏi liệu Agrizendro đã về rồi sao, nhưng nhìn kích thước cái bóng và chuyển động có phần lăng xăng kia thì tuyệt đối không phải anh.
Leonardo nheo mắt lại, chầm chậm ngồi dậy trên chiếc giường gấp để không phát ra tiếng động. Cậu nhìn quanh xem liệu đội y tế có để quên thứ gì không nhưng chẳng thấy vật nào như vậy cả.
Khi cậu chăm chú quan sát cái bóng bên ngoài lều lần nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ngài Blaine, ngài có ở đó không?”
Sự cảnh giác trở nên thừa thãi, nét mặt Leonardo giãn ra ngay lập tức rồi cậu đứng dậy. Chủ nhân của giọng nói là Kenis.
Bước nhanh ra cửa lều, cậu nắm lấy tấm vải che cửa như rèm rồi vén sang hai bên. Ngay lập tức, hình ảnh Kenis đang dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt hiện rõ dòng chữ ‘tôi có việc cần tìm’ đập vào mắt cậu.
“Này.”
Nghe tiếng gọi khẽ, cậu ta giật mình quay đầu lại rồi ngay sau đó lộ vẻ mừng rỡ.
“Ngài Blaine!”
“Cậu làm gì ở đây?”
“A, chuyện là… tôi vào trong nói chuyện với ngài được không?”
Có vẻ như Kenis biết rõ hiện giờ trong lều chỉ có mỗi mình cậu. Nghe vậy, Leonardo nhận ra cậu ta đã cố tình canh đúng thời điểm này để đến bàn chuyện cơ mật. Vốn dĩ cậu cũng đang tìm cơ hội nói chuyện riêng nên thế này lại đúng lúc quá.
“Khoan đã, trước đó cậu có biết Quân đoàn trưởng đi đâu rồi không?”
“Ngài ấy đang họp với các Đội trưởng Đại đội khác rồi ạ. Chắc sẽ mất kha khá thời gian đấy.”
Cậu muốn tận mắt kiểm tra nơi họp hành, nhưng ngặt nỗi túp lều này lại bị những lều khác che khuất tầng tầng lớp lớp khiến cậu chẳng thể quan sát rõ tình hình bên ngoài. Nhưng nghĩ rằng như vậy thì ánh mắt của người khác cũng khó mà soi mói tới đây được, Leonardo nhìn quanh một lượt rồi gật đầu.
“Vào đi.”
Về nguyên tắc thì đây là lều của Quân đoàn trưởng, vì đủ loại lý do an toàn và bảo mật nên một thành viên quèn không được phép bước vào, nhưng cậu nghĩ nơi duy nhất có thể bí mật gặp riêng Kenis lúc này chỉ có ở đây, khi mà Agrizendro đang vắng mặt.
Định bụng sẽ nói chuyện thật nhanh rồi để cậu ta rời đi trước khi anh trở lại, Leonardo vén nhẹ cửa lều rồi hất cằm ra hiệu cho cậu ta vào.
Kenis đang căng thẳng tột độ thấy tín hiệu đó liền vội vã lách người vào trong. Khi cậu ta đã vào, Leonardo ngó ra ngoài quan sát lần cuối rồi mới đóng kín cửa lều lại.
Phải đến ngay sau khi đóng chặt cửa lều, cậu mới vỡ lẽ ra rằng đường kẻ cuối cùng mà mình mãi không nghĩ ra trong sáu đường ấy, chính là Kenis.