Bermuda - Chương 147
Khi Hugo, Leonardo và các thành viên Đại đội 1 về đến doanh trại thì mặt trời đã lặn hẳn.
Leonardo cứ ngỡ trời tối thì những ánh mắt hướng về mình sẽ bớt đi phần nào, nhưng vừa bước ra khỏi khu rừng thì cậu nhận ra đó là một sai lầm tai hại.
“Chào Quân đoàn trưởng!”
“Chào Quân đoàn trưởng!”
Những quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng xung quanh cùng những đống lửa lớn rực cháy khắp nơi. Tiếng hô chào Quân đoàn trưởng vang lên, nhưng những ánh mắt tò mò như đang nhìn sinh vật lạ vẫn dán chặt lấy cậu, lấp lánh tứ phía khiến thần kinh cậu căng như dây đàn.
Khi chi nhánh trung ương Hội đồng lần đầu đến trước cổng khu vực ranh giới, hầu hết các chỉ huy và thành viên chi nhánh phía Nam đều đã tiến vào bán đảo, ngoại trừ những người thuộc sở chỉ huy lâm thời, nên đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp mặt Leonardo Blaine.
Có lẽ vì vậy mà những ánh mắt cảnh giác tăng lên gấp bội, khiến Leonardo cảm thấy khắp người từ mặt mũi đến sau gáy đều nóng ran như kim châm.
Thêm vào đó, ma lực mạnh mẽ của một số chỉ huy cuộn trào tứ phía như đang nhắm vào cậu, làm bụng dạ cậu nôn nao khó chịu. Cậu chợt thấy nhớ khoảng thời gian tự do ngắn ngủi vừa rồi da diết.
“Không cần phải căng thẳng đâu.”
Hugo vừa nhẹ nhàng đáp lại lời chào của binh lính thì nhận ra sắc mặt Leonardo không tốt, anh bèn đưa tay vuốt lưng cậu trấn an. Thế nhưng, khác với vẻ ngoan ngoãn chấp nhận ban nãy, Leonardo gạt phắt tay anh ra với thái độ khá gay gắt.
“Căng thẳng cái gì chứ.”
Sau đó cậu trừng mắt nhìn thẳng vào những kẻ đang soi mói mình, công khai lộ rõ vẻ khó chịu như một lời cảnh cáo.
Hành động đó quả thực khiến người ngoài không thể nhận ra cậu đang lo lắng, nhưng Hugo vừa chứng kiến dáng vẻ thả lỏng hiếm hoi của cậu khi chỉ có hai người, lại nhận ra cậu đang tê liệt cả người.
…Cũng phải thôi, chỉ cần lướt mắt nhìn quanh là cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Chính xác hơn là tập trung toàn bộ vào Leonardo đang đứng bên cạnh anh.
Cùng hứng chịu những ánh mắt soi mói ấy, Hugo chợt thấm thía áp lực nặng nề mà cậu đã phải nhịn xuống suốt từ lúc ở Hoàng đô đến giờ. Nghĩ lại thì dù ở Đại quảng trường hay trên bán đảo, rõ ràng cậu có cơ hội nhưng vẫn không bỏ trốn, điều đó khiến anh thầm cảm kích.
Cho rằng việc ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Leonardo khỏi sự soi mói và để cậu nghỉ ngơi, Hugo lập tức phất tay ra hiệu cho những người lính đang nhìn chằm chằm kia hãy biết điều mà quay mặt đi.
Sau đó anh dẫn Leonardo về phía khu vực dựng những túp lều lớn, định bụng sắp xếp cho cậu một chỗ riêng tư để nghỉ ngơi dù chỉ là chốc lát.
Meterion đang thảo luận với các Đội trưởng Đại đội và chỉ huy cấp phó về việc Quân đoàn trưởng mãi chưa thấy về, thì cảm nhận được bầu không khí ồn ào lạ thường nên quay đầu lại. Khi nhìn thấy Quân đoàn trưởng xuất hiện ở bìa rừng lúc trời đã tối mịt cùng Leonardo đứng bên cạnh, mày hắn ta khẽ cau lại.
Delua cũng quay đầu theo Meterion, vừa nhìn thấy hai người ở đằng xa liền thốt lên một tiếng “A!” ngắn ngủi.
Các chỉ huy đang vây quanh bàn họp nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng Delua vội xin lỗi họ rồi rời khỏi hiện trường trước. Sau đó, cô chạy hết tốc lực về phía hai người và lớn tiếng gọi.
“Quân đoàn trưởng! Blaine!”
Giọng nói cao vút của cô vang lên lảnh lót, xuyên thủng bầu không khí căng thẳng của doanh trại. Leonardo đang cau mày đi theo Hugo quay sang nhìn, vừa thấy Delua đang lao tới thì nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Nhưng chưa để cậu kịp đắn đo, cô đã lao đến, chộp lấy cánh tay Leonardo rồi cuống quýt hỏi han dồn dập.
“Blaine, bao lâu rồi mới gặp! Cậu không bị thương ở đâu chứ? Có ổn không vậy?”
“Ờ….”
“May mắn là cậu vẫn bình an…. Trời ơi, nhìn xem cậu hốc hác chưa này! Thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?”
Biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt Delua chứa đựng sự lo lắng cho người từng bị cuốn vào vụ sạt lở đất, lẫn niềm vui sướng tột độ khi gặp lại. Thế nhưng những câu hỏi tới tấp khiến Leonardo có chút choáng váng không thể trả lời, chưa kể cậu cũng thấy áp lực khi mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía mình vì cô.
Sau khi lặng lẽ quan sát, Hugo nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Delua. Khi ánh mắt ngạc nhiên của cô chuyển sang mình, anh mới lên tiếng.
“Delua, tôi biết cô đang rất vui, nhưng hiện giờ Leonardo rất mệt, để lát nữa hãy hỏi chuyện thì tốt hơn.”
Delua khựng lại rồi nhìn ngay vào mặt Leonardo, đoạn vội buông cánh tay cậu ra và áy náy xin lỗi.
“A, phải rồi. Xin lỗi nhé, Blaine.”
“…Không, …có gì đâu.”
Dù sao hành động của cô cũng xuất phát từ thiện chí nên không cần phải xin lỗi, Leonardo bèn lí nhí bảo không sao. Cậu lén ngước lên nhìn Hugo dường như vẫn luôn giúp cậu tránh né những câu hỏi khó xử từ lúc chỉ có hai người cho đến tận bây giờ.
Nhưng vấn đề bây giờ mới thực sự bắt đầu.
“Quân đoàn trưởng!”
Xen lẫn tiếng bước chân rầm rập trên nền đất, tiếng gọi Quân đoàn trưởng vang lên to rõ hơn cả. Hugo nhìn về hướng đó, ánh mắt của Leonardo và Delua cũng dõi theo.
Trong số các chỉ huy đang vội vã dừng cuộc họp để đi tới, người vừa gọi Hugo chính là Reiner, Đội trưởng Đại đội 9 thuộc chi nhánh phía Nam, đang đi đầu tiên.
Vừa nghe tiếng Delua là anh ta đã rời khỏi cuộc họp ngay sau cô, khi nhìn thấy với Hugo, anh ta lập tức dùng dịch chuyển tức thời để đến ngay trước mặt anh. Reiner lướt nhanh mắt nhìn những người đứng sau lưng Hugo rồi hỏi với vẻ gấp gáp.
“Quân đoàn trưởng, ngài đã tìm thấy những người mất tích rồi sao?”
Thấy mỹ nhân tóc vàng nổi bật giữa những bộ quân phục màu xanh đen thẫm, Reiner theo bản năng nhận ra đó chính là Leonardo Blaine, một trong số những người mất tích. Sau đó, anh ta lướt qua Hugo và Leonardo, bắt đầu săm soi từng khuôn mặt và quân phục của các thành viên đứng phía sau.
Cùng lúc đó, Bruno và các chỉ huy bộ phận tác chiến cũng đã đến nơi và chào Hugo.
Là một trong những người mong ngóng Quân đoàn trưởng nhất, Bruno thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hugo xuất hiện muộn màng, nhưng vẫn không quên khéo léo bày tỏ sự khó xử của mình khi anh đột ngột biến mất.
“Ngài đến muộn hơn tôi nghĩ.”
Vẫn lịch sự như mọi khi, nhưng câu nói lại ẩn chứa hàm ý trách móc. Hugo đặt tay lên vai Bruno khi anh ta bước lại gần và đáp.
“Xin lỗi vì tôi đã vắng mặt đột xuất.”
“…Không sao đâu ạ. Thật may là có vẻ mọi người đều không bị thương nặng.”
Bruno chỉ thực sự yên tâm khi xác nhận khuôn mặt của Leonardo Blaine đứng cạnh Hugo, và một người mất tích khác từng thấy trong hồ sơ là Kenis Weave ở phía sau. Anh ta cũng thầm ngạc nhiên khi thấy cả hai trông vẫn khá lành lặn dù vừa trải qua thảm họa lớn.
“Dù sao thì cũng không biết thế nào, để tôi gọi đội y tế.”
Hugo gật đầu đồng ý với Bruno, rồi nhìn quanh khi nhận thấy sự ồn ào ngày càng tăng. Khi cả Tổng Quân đoàn trưởng và Phó Quân đoàn trưởng cùng có mặt, các chỉ huy không tham gia cuộc họp cũng nhìn ngó rồi lần lượt kéo đến.
Lại một lần nữa bị bao vây bởi những ánh mắt ấy, Leonardo cau mày, vô thức nép sát vào Hugo và len lén nắm lấy tay áo quân phục của anh.
‘…Khó chịu quá.’
Cảm giác mệt mỏi cực độ khiến cậu buột miệng thở dài.
Lúc mới vào bán đảo thì vẫn còn chịu đựng được, nhưng có lẽ những chuyện xảy ra trên đường đến đây đã khiến thần kinh cậu trở nên nhạy cảm, giờ phải hứng chịu quá nhiều ánh mắt thế này thật sự quá sức chịu đựng. Hơn nữa, những ánh nhìn đó chẳng mấy thiện cảm, khiến cậu có cảm giác như đang bị người ta dùng mắt xâu xé khi phải đứng trơ ra đó.
Bruno liếc nhìn cậu, lờ mờ đoán rằng lý do Quân đoàn trưởng vội vã rời đi có lẽ liên quan đến Leonardo Blaine này.
Bởi khi cậu nép sát vào, Quân đoàn trưởng nhìn xuống với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại không hề dời mắt đi. Nhớ lại thì, bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi chút ít so với lần đầu anh ta thấy họ đi cùng nhau.
Đang suy nghĩ miên man, Bruno quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Đội trưởng Đại đội Rivera đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nhìn biểu cảm của cô ấy thì có vẻ không chỉ mình anh ta có suy nghĩ như vậy.
Trong khi đó Kenis đang nấp giữa các tiền bối, căng thẳng nhìn lên Reiner đã đến ngay trước mặt và dường như đang tìm kiếm ai đó.
Cậu không biết chính xác đó là ai, chỉ đoán mang máng là một chỉ huy cấp cao, nhưng khi nhìn thấy quân hàm trên vai và huy hiệu trên quân phục, cậu nhanh chóng nhận ra đó là Đội trưởng Đại đội 9 chi nhánh phía Nam.
Nhớ lại cảnh anh ta vừa tiến lại gần vừa hỏi Quân đoàn trưởng đã tìm thấy người mất tích chưa, Kenis chợt nghĩ, không lẽ người anh ta đang tìm chính là chủ nhân của những di vật cậu ta đang cầm trên tay? Bởi đơn vị được khắc trên chiếc băng tay dính máu cũng là Đại đội 9 chi nhánh phía Nam.
Nghĩ đến đó, bàn tay đang cầm tay nải của Kenis siết chặt lại. Và giờ cậu ta lại lo lắng không biết một tên lính mới quèn như mình có được phép trực tiếp trao những thứ này cho Đội trưởng Đại đội hay không.
Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ thất vọng ngày càng lộ rõ trên gương mặt Reiner vì mãi không tìm thấy người cần tìm, Kenis nhanh chóng gạt bỏ sự đắn đo và quyết định lấy hết can đảm. Sau khi hạ quyết tâm và hít một hơi thật sâu, cậu ta lên tiếng.
“Thưa…!”
Do đây là lần đầu tiên cậu ta cất lời sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu ta đã không kiểm soát được âm lượng khiến giọng nói vút lên cao vút. Trong thoáng chốc, Kenis bối rối đến mức đứng tê liệt trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhờ đó mà ánh mắt của Reiner cũng lướt qua cậu ta một chút nhưng không dừng lại lâu.
Lúc đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 đang quan sát tình hình, lờ mờ đoán được điều Kenis muốn nói nên bước lên phía trước.
Là người đầu tiên phát hiện ra Kenis trong rừng, cô đã nghe cậu ta kể sơ qua về lai lịch của cái túi vải đen kia, nhưng vì tình thế chưa thuận tiện nên cô vẫn chưa kịp báo cáo với Quân đoàn trưởng và đành giữ im lặng. Nhưng sự việc đã đến nước này thì chi bằng đưa ra bây giờ sẽ tốt hơn, nghĩ vậy, cô bước đến trước mặt Reiner và lên tiếng thay cậu ta.
“Đại Đội trưởng Molton, có vật này cần chuyển cho ngài ạ.”
Nghe Đội trưởng Tiểu đội 8 nói vậy, ánh mắt Reiner chuyển sang nhìn cô.
“Có thứ cần đưa cho tôi sao?”
“Vâng.”
Vừa dứt lời đáp lại Reiner, Đội trưởng Tiểu đội 8 quay sang Kenis, ra hiệu bằng mắt bảo cậu ta hãy đưa thứ đang cầm trên tay ra. Hiểu ý Đội trưởng Tiểu đội đã mở lời giúp mình, Kenis lập tức chìa cái túi vải đen về phía Reiner bằng đôi tay run rẩy.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vật vừa được đưa tới trước mặt, Reiner cau mày hỏi Kenis.
“Cái gì đây?”
“Dạ… thưa, tôi tìm thấy trong rừng ạ. Là của Đội trưởng Tiểu đội thuộc Đại đội 9 chi nhánh phía Nam….”
Khi Kenis vừa nhắc đến ‘Đội trưởng Tiểu đội thuộc Đại đội 9’, đồng tử Reiner giãn ra đột ngột. Bản năng mách bảo vật này chắc chắn có liên quan đến người mình đang tìm kiếm, Reiner giật phắt lấy cái túi, một tay ôm lấy nó rồi bắt đầu tháo nút buộc. Thực ra nói là tháo, nhưng nhìn điệu bộ của anh ta cứ như đang muốn xé toạc nó ra vậy.
Hành động bất ngờ của anh ta khiến Kenis nghẹn lời, chỉ biết đứng chớp mắt với đôi bàn tay trống trơn.
Từ trong túi bị lục tung thô bạo, một di vật trượt ra rồi rơi ‘bộp’ xuống đất. Thấy vậy, Kenis giật thót mình, vội vàng cúi xuống nhặt lên rồi phủi sạch bụi đất bám bên ngoài. Ngay lúc đó, ánh mắt đang hỗn loạn nhìn vào bên trong túi vải của Reiner chợt dừng lại nơi tay cậu ta.
“…….”
Thấy anh ta đang nhìn, Kenis lập tức đưa vật trong tay mình cho Reiner.
Đó là chiếc băng tay của Đội trưởng Tiểu đội.