Bermuda - Chương 146
“Ơ, Đoàn trưởng!”
Giọng nói vang lên từ cách đó không xa đã phá tan bầu không khí căng thẳng vốn dĩ không hề tệ chút nào. Nhờ vậy mà hai người như bừng tỉnh thoát khỏi luồng khí lưu kỳ lạ ấy, đồng thời quay đầu về hướng đó.
Từ phía xa bên kia bụi rậm, có thể thấy khoảng hai mươi thành viên của Đại đội 1 đang tiến lại gần. Người đi đầu vẫy tay mạnh mẽ như để báo hiệu vị trí. Có vẻ như họ đã đợi Quân đoàn trưởng quay lại trước khi tập hợp về doanh trại, nhưng chờ mãi không thấy nên đã tự mình đi tìm.
Mới không gặp vài ngày mà ai nấy đều hốc hác, quầng mắt thâm sì, bộ dạng lôi thôi lếch thếch khiến Leonardo nghĩ rằng trông họ giống người bị nạn hơn cả mình. Tuy nhiên, cậu chẳng cảm thấy chút thương cảm nào mà chỉ nhìn họ với ánh mắt không mấy hài lòng.
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn khi ánh mắt vốn đang nhìn vào mặt họ bỗng hạ thấp xuống một chút. Chẳng cần nhìn theo ánh mắt đó cậu cũng cảm nhận được lực nắm nơi bàn tay đang siết chặt hơn, khiến Leonardo chợt nhớ ra mình đang làm cái trò gì với Đoàn trưởng của họ.
Trước khi kịp nhận thức được nỗi bối rối đang ập đến, thì cơ thể đã tự động phản ứng trước. Vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Hugo, Leonardo lùi lại một cách gượng gạo, tạo ra một khoảng cách nhỏ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi dường như cảm thấy hơi có lỗi vì đã hất tay ra quá phũ phàng, cậu vừa xoa mu bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm vừa liếc nhìn lên Hugo.
Hugo cũng đang nhìn các thành viên, đưa mắt nhìn bàn tay trống rỗng vì hơi ấm vừa bị tước đoạt một cách lạnh lùng rồi ngẩng đầu lên. Thấy cậu giật mình rút tay vội vã, anh cứ tưởng có chuyện gì lớn, hóa ra là vì lý do khác.
Khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt Hugo lại hướng về phía các thành viên rồi chuyển sang Leonardo. Lặng lẽ nhìn đôi mắt đang liếc lên đầy vẻ dè chừng của cậu, anh vô thức bật cười khẽ. Anh tự hỏi sao bình thường cậu trơ tráo là thế mà giờ lại để ý đến ánh mắt của cấp dưới làm gì.
Ngoài tiếng cười khẽ ra thì anh không biểu lộ gì thêm, nhưng tiếng cười ấy nghe như có vẻ cạn lời khiến Leonardo cảm thấy ngượng ngùng vô cớ.
Chính vì thế nên cậu đứng im với vẻ mặt không mấy vui vẻ, thấy vậy Hugo sải bước lại gần, nhẹ nhàng dùng cánh tay phải ôm lấy lưng và vai cậu. Rồi anh nói với gương mặt vẫn còn vương nét cười.
“Cùng đi thôi. Bọn họ cũng đã đợi cậu mà.”
“…Gì cơ?”
Lần này thì câu nói ‘đừng có điêu’ suýt chút nữa đã bật ra thành tiếng thật sự.
Leonardo bắt đầu bước đi như bị đẩy bởi Hugo đang đứng sát bên cạnh và giữ nhẹ lấy vai cùng bắp tay cậu. Cậu ngước lên nhìn anh với vẻ mặt cau có như muốn hỏi đang làm cái trò gì vậy, nhưng anh chỉ vỗ vỗ vai cậu và ra hiệu bằng ánh mắt giục đi thôi.
Đội trưởng Tiểu đội 8 đang bồn chồn chờ đợi Quân đoàn trưởng, khi thấy hai người đi tới từ xa liền giãn cơ mặt đang căng cứng ra. Sau đó cô thở dài và nhìn Leonardo với vẻ hơi bất mãn.
Có vẻ cô không thể nào hiểu nổi hành động cứ lởn vởn quanh đây lúc nãy của cậu, trong khi cậu cũng chẳng định bỏ chạy đi xa.
Leonardo cũng miễn cưỡng tiến lại phía họ với vẻ mặt hơi khó chịu. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn nhanh chóng quét qua gương mặt những người đang chờ đợi và khu vực xung quanh.
Số lượng người hiện diện trông có vẻ tương đương với tổng số thành viên Đại đội 1 đã tiến vào bán đảo, khiến cậu nảy sinh suy nghĩ rằng phải chăng họ đã hoàn thành mục đích nên mới tụ tập đông đủ thế này. Cậu thấp thỏm lo âu, sợ rằng hai người kia đã bị bắt.
Và đúng như những gì cậu lo lắng, giữa đám thành viên, một khuôn mặt quen thuộc đang ôm bọc đồ và cười ngượng ngùng đã lọt vào tầm mắt. Phát hiện ra Kenis, Leonardo thoáng giật mình và nuốt khan một cái. Sau đó, ánh mắt cậu đảo nhanh hơn nữa.
Điều duy nhất có thể gọi là may mắn là không thấy bóng dáng của Alex Siles đâu cả.
Có vẻ như nhận ra ánh mắt bất an của Leonardo, Kenis lén lút chụm ngón cái và ngón trỏ lại dưới bọc hành lý, ra hiệu OK. Leonardo đảo mắt xung quanh, khi xác nhận được tín hiệu đó mới thở phào nhẹ nhõm và lén trút một tiếng thở dài. Có vẻ như cậu ta đã thành công đưa hắn đi trót lọt mà không bị phát hiện.
“Mọi người đều ở đây cả rồi à.”
“Đoàn trưởng, chúng tôi đã tìm ngài nãy giờ.”
Chẳng mấy chốc, các thành viên Đại đội 1 đã ùa tới vây quanh Hugo và Leonardo. Giữa những tiếng chào đón Đoàn trưởng và những ánh mắt thi thoảng lướt qua mình, Leonardo cố gắng tỏ ra đường hoàng. Cậu giấu đi vẻ ngượng ngùng và giữ nguyên vẻ mặt trơ tráo theo kiểu ‘làm gì được nhau’.
Hugo liếc nhìn cậu, buông cánh tay đang ôm vai cậu xuống rồi chậm rãi quét mắt nhìn các thành viên và hỏi.
“Kenis Weave đâu?”
Đội trưởng Tiểu đội 8 tóm lấy cánh tay Kenis đang lẩn trốn kỹ càng giữa các thành viên tiểu đội, rồi lôi cậu ta ra. Bất đắc dĩ phải đứng ngay trước mặt Quân đoàn trưởng, Kenis nhìn lên anh với vẻ căng thẳng tột độ.
Thấy cậu ta co rúm người lại vì sợ bị mắng, Hugo kiểm tra sắc mặt trông không đến nỗi nào của cậu ta, rồi chỉ vỗ nhẹ lên vai mà không nói gì. Trước cái vỗ vai như bảo hãy thả lỏng ấy, Kenis đang đờ người dần dần nở nụ cười gượng gạo và gãi đầu.
Khung cảnh khá ấm áp, nhưng Leonardo đứng quan sát bên cạnh lại không sao xua đi được cảm giác lạc lõng của bản thân tại nơi này. Cậu cảm thấy mình như giọt dầu lênh đênh giữa dòng nước, hoàn toàn tách biệt.
Như để chứng minh điều đó, tuy không ai nhìn chằm chằm nhưng những ánh mắt không rõ ý nghĩa cứ lướt qua cậu, rồi khi sắp chạm mắt thì lại lảng đi chỗ khác. Cảm giác khó chịu kỳ lạ từ những hành động đó khiến Leonardo nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, như muốn hỏi ‘nhìn cái gì mà nhìn’ để xua đuổi những ánh mắt ấy.
Giữa lúc đang xù lông nhím lên như vậy, trong những cuộc trò chuyện ồn ào thì cậu chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình.
“Blaine!”
Cái tên vang lên rõ mồn một khiến Leonardo quay đầu lại với vẻ mặt thắc mắc.
Ai đó bất ngờ xuất hiện, rẽ đám đông bước tới. Gương mặt đối diện ngay trước mắt trông như đã nung nấu chờ đợi khoảnh khắc gặp lại này từ lâu lắm rồi.
Là Flynn.
Sắc mặt cậu ta chẳng mấy tươi tỉnh, biểu cảm nhăn nhúm, vai phập phồng dữ dội như vừa chạy thục mạng đến đây. Trông cậu ta có vẻ như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, như thể sắp sửa chất vấn điều gì đó.
Tự hỏi cậu ta định nói cái gì mà lại lao ra bất ngờ như thế, Leonardo khẽ nhíu mày và lặng lẽ nhìn cậu ta. Sự xuất hiện đường đột của cậu ta khiến cuộc trò chuyện của những người khác bị ngắt quãng, và tình huống mọi ánh mắt đổ dồn vào mình một cách công khai thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng bất tiện và bối rối.
Đứng đối mặt với Leonardo, Flynn điều chỉnh hơi thở một chút rồi bước thêm một bước lại gần, nắm chặt lấy hai tay cậu. Nhìn vào đôi mắt vàng kim đang vô cùng hoảng hốt trước hành động của mình, cậu ta ghìm chặt xúc động và nói.
“Mừng cậu trở về.”
Câu nói ngắn gọn ấy hàm chứa biết bao điều.
Lời nói bất ngờ cộng với giọng nói đang cố nhẫn nhịn run run, khiến Leonardo trong thoáng chốc không thể giấu nổi vẻ ngỡ ngàng trong đáy mắt. Bị nắm chặt hai tay, cậu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt trong veo ấy và nhận ra trong đó không chứa đựng sự giận dữ, mà là nỗi lo lắng dành cho mình.
Vừa mới tự nhủ phải giữ vẻ mặt trơ tráo đến cùng chưa được bao lâu, thế mà giờ đây Leonardo lại đang trưng ra bộ mặt mà tự bản thân cậu cũng thấy là ngốc nghếch.
Ngay từ lúc lập khế ước với Alex Siles thay vì quay lại đội hình ngay, cậu đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự ghẻ lạnh, giam giữ hay phớt lờ… những điều chẳng mấy vui vẻ sẽ đổ ập xuống đầu mình khi trở về. Thế nhưng, những suy nghĩ ấy bỗng trở nên vô nghĩa khi thứ cảm xúc ập đến cậu lúc này lại hoàn toàn khác xa với dự tính.
“May quá, cậu vẫn bình an vô sự.”
Nói xong, có lẽ do sống mũi cay cay nên ấn đường Flynn khẽ giật nhẹ. Cùng với đó, bàn tay đang nắm chặt cũng dùng thêm lực, truyền tải trọn vẹn tấm lòng của cậu ta đến Leonardo. Nhờ vậy mà cậu mới nhận thức được rằng người trước mặt đang nói những lời thật lòng, và cái khoảnh khắc ngỡ như mơ hồ này chính là hiện thực.
Cơn gió thổi qua đúng lúc làm lay động mái tóc, đã giúp mở rộng tầm nhìn vốn đang bị thu hẹp bởi bức tường phòng vệ do chính cậu dựng lên. Nhờ thế mà cậu lại cảm nhận rõ rệt ánh mắt của vô số người đang đứng sau lưng Flynn.
Lần này không một ai lảng tránh ánh mắt nữa, tất cả đều đang nhìn thẳng vào cậu, nhưng điều đó lại không gây khó chịu như cậu nghĩ. Chẳng biết có phải tâm trạng thay đổi trong chốc lát hay không, mà những ánh mắt ấy trông có vẻ khác đi đôi chút.
Thay vì ánh nhìn cảnh giác hay bài xích, dường như họ cũng có điều gì đó muốn nói.
Leonardo nhìn quanh một lượt rồi lại chuyển ánh mắt về phía Flynn.
…Cảm giác thật kỳ lạ làm sao.
Nhìn vào đôi mắt trong veo chứa đựng thứ cảm xúc nặng nề ấy, cậu cảm thấy bản thân thật nực cười khi lại có cảm giác rằng mình đã ‘trở về’.