Bermuda - Chương 145
Hai người sóng bước bên nhau trong rừng. Rõ ràng chỉ cần dịch chuyển là đến nơi, nhưng chẳng hiểu sao họ lại dừng lại ngay trước khi đến doanh trại để rảo bước trên con đường mòn gần đó.
Và rồi, chẳng hiểu thế nào mà tay trong tay.
Thực ra trông có vẻ như bàn tay Hugo đang nắm chặt lấy Leonardo, nhưng nhìn những đầu ngón tay đang hơi cuộn lại trong lòng bàn tay ấy, và cả việc cậu không hề cố rút tay ra, thì có vẻ như cậu không hoàn toàn bị ép buộc phải nắm tay anh.
Dù sao đi nữa, chính Leonardo là người đã tự nguyện đặt tay mình lên bàn tay Hugo đưa ra cùng câu nói “Về thôi” mà.
Có lẽ vì muốn trấn an anh trước dáng vẻ lúng túng khi nhìn vào khuôn mặt đang cúi gầm, và giọng nói đầy lo lắng cứ gặng hỏi xem có đau ở đâu không, nên Leonardo đã thu lại biểu cảm, ngẩng đầu lên rồi lắc nhẹ bảo rằng mình ổn.
Tuy nhiên có vẻ như đến tận bây giờ Hugo vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời nói đó.
Chẳng biết có chuyển biến tâm lý gì không mà kể từ lúc quay lại bên anh, Leonardo trông cứ ủ rũ thế nào ấy, khiến Hugo dù đang đi cùng vẫn thi thoảng phải quay sang quan sát sắc mặt cậu. Dáng vẻ lê bước thẫn thờ với ánh mắt hơi hướng xuống đất của cậu khiến anh bận tâm không thôi, đến mức vô thức mân mê hơi ấm đang nằm gọn trong bàn tay phải của mình.
Trong khu rừng nơi bóng tối xanh thẫm đang dần buông xuống hòa quyện cùng ánh hoàng hôn đỏ rực đang rút lui, đôi mắt vàng kim sáng ngời chợt đảo qua chạm vào mắt Hugo.
Làn da đang tiếp xúc khẽ cử động một cách êm ái như để đáp lại những ngón tay đang vuốt ve. Cảm giác ngọ nguậy trong lòng bàn tay khi hai ánh mắt giao nhau ấy quyến rũ hơn tưởng tượng, khiến đôi mắt Hugo đang nhìn Leonardo khẽ nheo lại.
Dù nghĩ rằng hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành chẳng phải người yêu mà lại nắm tay nhau đi dạo trông có hơi kỳ quặc, nhưng có lẽ do gương mặt non nớt vẫn chưa rũ bỏ hết nét thiếu niên kia đã kích thích bản năng bảo vệ trong anh, nên anh chẳng hề cảm thấy bài xích chút nào. Trái lại, anh còn có cảm giác kỳ lạ rằng mình tuyệt đối không được buông tay.
Cho rằng mình đang suy nghĩ vẩn vơ, Hugo quay mặt về phía trước để tránh đi ánh nhìn ấy. Leonardo đang chăm chú nhìn anh thấy vậy cũng quay đi chỗ khác.
Thế nhưng đâu phải cứ không nhìn mặt nhau là những suy nghĩ vẩn vơ ấy sẽ biến mất. Ngược lại, mọi sự chú ý dồn cả vào đôi bàn tay đang đan chặt khiến xúc cảm càng trở nên trần trụi hơn bao giờ hết.
Cái nắm tay này vốn dĩ là để thay thế cho chiếc còng tay với danh nghĩa không cho bỏ trốn.
Thế nhưng, chắc chắn cả hai đều thừa hiểu rằng nó không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa đó.
Cứ nắm tay nhau lẳng lặng bước đi một hồi lâu, thời gian trôi nhanh đến mức ngỡ ngàng so với những gì họ cảm nhận.
Bóng tối bắt đầu buông xuống con đường rừng vốn rực rỡ sắc màu, và họ lờ mờ cảm nhận được khí tức của những người khác ở cách đó không xa. Theo trực giác, Leonardo biết rằng không chỉ các thành viên Đại đội 1 mà cả những thành viên thuộc các đại đội khác cũng đang tập trung gần đây.
Cảm thấy thời gian dành riêng cho hai người chẳng còn lại bao nhiêu, không chịu nổi sự ngột ngạt do sự im lặng kéo dài gây ra, cuối cùng cậu đành phải lên tiếng trước.
“Sao anh không hỏi gì?”
Nghe giọng nói bất chợt vang lên, ánh mắt Hugo lại chuyển về phía cậu. Và rồi anh bắt gặp đôi mắt đang ngước nhìn mình với vẻ hơi dỗi hờn.
Rõ ràng là cậu đang hỏi anh vì cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng câu hỏi lại thiếu hụt quá nhiều thành phần khiến một bên lông mày anh nhướng lên theo phản xạ. Sau đó, Hugo chớp mắt một cái thật chậm rồi hỏi lại một cách nhẹ nhàng để nắm bắt ý cậu muốn nói.
“Hỏi gì cơ?”
“…….”
Chẳng biết là anh đang giả vờ không biết hay là thực sự không biết nữa. Trước câu hỏi ngược lại của anh, Leonardo mấp máy môi rồi lại nuốt những lời định nói vào trong. Cậu cứ lẳng lặng nhìn anh chằm chằm như đang thi gan một mình, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt dường như thực sự không biết gì của anh, cậu đành quay ngoắt đầu sang hướng khác một cách ngượng nghịu.
Dù vẫn cảm thấy ánh mắt anh đang dừng lại trên sườn mặt mình nhưng cậu cố tình lờ đi như không biết.
Trong khoảng thời gian tách khỏi đội hình, thỉnh thoảng cậu lại tự hỏi nếu gặp lại người này thì câu đầu tiên mình nghe được sẽ là gì. Và điều mà cậu cho là có khả năng nhất chính là những lời truy hỏi kiểu như ‘Tại sao cậu không quay trở về ngay?’.
Nghĩ rằng dù không phải ngay lúc này thì cũng sẽ có lúc phải tự mình giải thích, nên suốt thời gian qua Leonardo đã vạch ra trong đầu vô số lời biện minh cho câu hỏi đó. Việc cậu định gặp Kenis để thống nhất lời khai trước khi quay về cũng chính là vì lý do này.
Nhưng kết cục lại thành ra tình huống hai người đang nắm chặt tay nhau thế này, nên cậu nghĩ thà nói trước khi chỉ có hai người ở đây còn hơn, vì thế mới đặt câu hỏi để mở lời.
Thế nhưng, cái người mà cậu vẫn cho là tinh ý ấy lại hỏi ngược lại như vậy khiến việc lôi ngay những lời biện minh ra trở nên có chút khó xử. Làm thế trông chẳng khác nào có tật giật mình, khiến độ tin cậy bị giảm đi đáng kể.
Mải suy tính thiệt hơn khiến lời nói bị nghẹn lại và cuộc đối thoại bị ngắt quãng một cách kỳ lạ, Leonardo chỉ biết đưa tay sờ gáy rồi chán nản dời ánh mắt xuống dưới chân với những ngọn cỏ đang lướt qua.
Hugo liếc nhìn dáng vẻ đó rồi cũng quay đi chỗ khác. Dường như thấy được cái đầu nhỏ nhắn kia đang bốc hỏa vì suy nghĩ nên dù vẫn bước đi cùng nhịp, anh cũng không hề hối thúc cậu trả lời.
Không gian xung quanh tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng bước chân của hai người đạp lên lớp cỏ thấp thoáng vọng lại khiến sự im lặng càng thêm kéo dài. Không tìm được lời nào thích hợp để nói tiếp, Leonardo đành giữ im lặng.
Dường như cảm nhận được nỗi trăn trở của cậu qua bàn tay đang nắm chặt, Hugo chờ đợi một lúc rồi cất giọng trầm thấp.
“Cậu bình an trở về là được rồi.”
Nghe giọng nói tưởng như vô tâm mà lại đầy bao dung ấy, Leonardo khựng lại một chút rồi chậm rãi hướng ánh mắt về phía anh ta. Phải mất một lúc cậu mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói nằm ngoài dự tính đó. Mãi sau, sự thắc mắc mới lan tỏa trong đôi mắt vàng kim.
Khoan hãy nói đến chuyện anh ta đã nhận ra ẩn ý trong câu hỏi vòng vo của cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế thay vì bị truy hỏi gắt gao. Lời nói của anh ta nghe như kiểu sẽ bỏ qua và không truy cứu những hành động như rời khỏi đội hình trong thời gian dài, và công khai ý định bỏ trốn ngay trước mắt anh ta vậy.
Sự tĩnh lặng nối tiếp sau đó cùng dáng vẻ vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước của anh ta. Tất cả khiến Leonardo hoài nghi rằng liệu có phải mình đã nghe nhầm hay không.
Cách duy nhất để dò xét tâm tư anh ta lúc này chỉ là bàn tay đang nắm chặt, nên cậu vô thức siết nhẹ tay mình lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào sườn mặt tuấn tú kia một cách dai dẳng như đang khao khát tìm kiếm một ánh nhìn đáp lại.
Hugo cảm nhận rõ mồn một từng cử chỉ đó, nhưng anh cố tình lảng tránh ánh mắt ấy và ngước nhìn lên bầu trời.
Thay vì truy cứu về cái chủ đề cay đắng mà anh dường như đã biết rõ lý do, thì anh nghĩ rằng việc trò chuyện chậm rãi để gỡ bỏ bớt sự cảnh giác của Leonardo sẽ là cách sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại một cách hữu ích hơn. Việc không quay về doanh trại ngay mà cùng nhau tản bộ trong khu rừng gần đó cũng chính là vì lẽ này.
Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ khi bóng tối đang dần len lỏi trên bầu trời, Hugo lại khẽ hạ cằm xuống, lúc bấy giờ mới chạm mắt với Leonardo. Khi họ nhìn nhau, cảm nhận được hơi ấm trong tay mình khẽ run lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve như muốn trấn an cậu.
Vừa nhìn vào đôi mắt vàng kim đang tỏa sáng dìu dịu ấy vừa sắp xếp lại suy nghĩ, chẳng bao lâu sau anh chậm rãi cất lời.
“…Như cậu cũng biết đấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nguy hiểm như bán đảo này thì tình huống bị tách khỏi đội hình vẫn thường xuyên xảy ra. Thế nên chuyện mất bao lâu mới quay trở lại cũng không quan trọng đâu.”
“…….”
“Không bị thương, không bỏ mạng. Chỉ cần cậu bình an trở về là được rồi.”
Dù không bộc lộ rõ ra ngoài nhưng Leonardo đang vô cùng kinh ngạc.
Chỉ cần bình an trở về là được rồi sao?
Lời nói ấy vừa cảm động lại vừa đáng mừng đối với cậu, nhưng đó không phải là điều mà cậu nghĩ một người như anh ta sẽ nói ra.
Chẳng phải anh ta là vị Quân đoàn trưởng luôn hành động kín kẽ, người luôn nói rằng phải kiểm chứng triệt để và đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra hay sao?
Có gì đó… không giống anh ta chút nào.
Nhưng hơn cả điều đó, khi ngẫm lại cụm từ ‘không bỏ mạng’ của anh ta, cậu chợt nhớ đến một việc.
Hiện trường hỗn loạn như vừa trải qua cơn bão, và chiếc băng đeo tay dính máu của Đội trưởng Tiểu đội mất tích mà cậu tìm thấy ở đó.
Nghĩ đến người giờ đây chẳng thể quay về, khác hẳn với bản thân đã trở về bình an, cậu thoáng nghĩ rằng liệu có nên nói cho người này biết sự thật mà anh ta vẫn chưa hay biết ấy không. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra chuyện đó, nên lại rất e dè khi mở lời.
Thấy Leonardo chìm trong suy tư mà không đáp lời, Hugo lại quay mặt về phía trước, dùng gió gạt đi những dây leo đang rũ xuống chắn ngang đường. Sau đó anh bước lên trước dẫn đường, chầm chậm kéo bàn tay đang nắm theo và nói tiếp.
“Vốn dĩ chuyện cậu bị tách khỏi đội hình phần lớn là trách nhiệm của tôi vì đã không giữ chặt lấy cậu. Tôi hoàn toàn không có tư cách để trách cứ hay ý định trói buộc cậu. Tôi chỉ mải miết tìm kiếm, chờ đợi và lo lắng cho cậu mà thôi.”
Leonardo đang bước theo anh ta bỗng khựng lại ngay tại chỗ.
Hugo đang vô thức điều chỉnh tốc độ theo cậu, cũng dừng bước theo.
Gương mặt Leonardo khi quay lại nhìn anh thoáng chút vặn vẹo. Đó là biểu cảm như không thể tin vào tai mình.
“Anh nói là chờ đợi và lo lắng cho tôi ư?”
Trong giọng hỏi lại ấy chứa đầy sự hoài nghi khiến nụ cười chua chát thoáng hiện lên bên khóe môi Hugo khi nhìn cậu. Anh hiểu rằng với những hành động mình từng làm thì phản ứng này của cậu là điều dễ hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đắng chát trong lòng.
Hy vọng có thể xua tan đi phần nào sự ngờ vực ấy, Hugo bước một bước đến bên cạnh Leonardo. Rồi anh nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại đang buông thõng lên, dùng ngón tay khẽ lướt qua bên dưới đôi mắt vàng kim. Ánh mắt sâu thẳm đang rũ xuống của anh cũng di chuyển theo ngón tay ấy.
“Đương nhiên rồi. Tôi đã chờ đợi, và lo lắng.”
Bàn tay Hugo đang lướt quanh hàng mi khẽ run rẩy ấy dần trượt xuống gò má và cổ, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Leonardo. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói thêm một lời nữa bằng giọng trầm thấp.
“Và tôi thấy thật may mắn vì cậu đã bình an vô sự thế này, tôi cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó.”
Cảm giác ngượng ngùng bất chợt ập đến lướt nhẹ trên làn da khiến đuôi mắt Leonardo khẽ run lên, và đôi môi cậu cũng hé mở. Sự xấu hổ khiến câu nói “đừng có nói dối” dâng lên tận cổ họng, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Thực ra không hẳn vì không tin lời anh ta mà cậu mới hỏi lại, mà chỉ là những từ ngữ như “chờ đợi” hay “lo lắng” nghe từ miệng một người chẳng phải đồng đội cũng chẳng có quan hệ gì như anh ta lại quá đỗi xa lạ. Tất nhiên, cũng không phải là cậu không có ý muốn xác nhận xem đó có phải là chân tâm hay không.
Thế nhưng ánh mắt dịu dàng chẳng chừa lại chút kẽ hở nào cho sự nghi ngờ ấy cứ dán chặt lấy cậu, khiến cậu vô cùng bối rối chẳng biết phải đặt mắt vào đâu.
Cậu muốn thốt ra bất cứ lời nào đó vì sợ rằng anh ta sẽ cảm nhận được sự lúng túng của mình trong bầu không khí im lặng kéo dài một cách mất tự nhiên này. Nhưng sự căng thẳng hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy đang lan tỏa nơi đầu ngón tay đan vào nhau, đã góp phần khiến cậu không sao lên tiếng nổi.
Bàn tay vốn dĩ chỉ đặt nhẹ lên vai, nhưng có lẽ vì những lời anh ta vừa nói mà cậu lại cảm thấy nó nặng trĩu khác thường, khiến cơ thể như bị ghìm chặt không thể cử động. Nhờ thế mà sự tĩnh lặng lại bao trùm, song nó không còn ngột ngạt như lúc trước nữa.
Trái lại mọi giác quan đều dồn cả vào khoảnh khắc đứng đối diện nhau này, trở nên trong suốt và trần trụi đến mức thái quá.
Trong khu rừng đã sẫm tối chỉ còn lờ mờ nhìn thấy gương mặt nhau, mang lại cảm giác kỳ lạ như thể trên bán đảo rộng lớn này chỉ tồn tại duy nhất hai người họ mà thôi.
Dù trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng dường như không muốn phá vỡ sự căng thẳng nơi mọi tâm trí đang dồn vào đôi tay nắm chặt ấy, nên cả hai đều giữ im lặng như đã hẹn nhau từ trước.
Đôi khi trong sự im lặng ấy lại chứa đựng biết bao điều muốn trao gửi, nên Hugo quyết định dời những câu chuyện mà anh vẫn luôn nung nấu định nói với cậu khi gặp lại sang một lúc khác.
Những sinh vật sống trong bụi rậm um tùm dường như cũng nín thở trong khoảnh khắc này khiến tứ phía trở nên tĩnh mịch vô cùng.
Khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như chỉ còn lại hai người trên thế gian này, cứ ngỡ như sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.